[YUNJAE SHORTFIC] [PG 15] ĐÔI GIÀY NIKE ĐỊNH MỆNH![3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[3] ♥

Jung Yunho 22 tuổi – Con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn JK.Corp đứng đầu trên toàn Châu Á về lĩnh vực thiết kế trang sức và đồ nội thất. Anh hiện đang là sinh viên đại học năm hai khoa Kinh Tế thuộc trường đại học Kyunghee. Nói về Yunho…hmm…nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Jung Yunho là một người con trai mà có thể nói là toàn diện về mọi mặt. Anh sở hữu cho mình một khuôn mặt điển trai vô cùng, dáng người cao lớn trưởng thành cùng nước da nâu đồng khoẻ mạnh khiến anh trông như một người đàn ông thực sự chứ không giống như một cậu sinh viên đại học năm hai. Ở trường, xét riêng về những sinh viên năm nhất thì có thể nói Yunho là một đàn anh cực kỳ biết cách quan tâm và để mắt giúp đỡ đàn em. Anh luôn có cách giải quyết mọi chuyện ổn thoả. Mới năm hai mà anh đã đánh bật được những ứng cử viên anh chị khoá trên cho chức Chủ tịch hội Sinh Viên trường rồi. Trong trường không ai là không biết tới Jung Yunho cũng như không ai là không quý mến anh cả.

“Ring ring!”

_Kính chào quý khách tới mua hoa ạ! – Jaejoong chạy lại cúi đầu chào vị khách trung niên rồi nhanh nhẹn chỉ cho người đó xem từng loại hoa.

Jaejoong được nhận vào cửa hàng này làm hơn 3 tháng nay rồi và do cậu rất thạo việc nên bác chủ cửa hàng quý cậu lắm. Bây giờ bác ấy đang đi dự đám cưới của con một bà bạn ở tận dưới quê nên giao lại việc trông cửa hàng cho cậu. Trong khi vị khách kia vẫn mải chọn hoa thì cậu đi về ngồi phía quầy thanh toán lôi cái điện thoại cũ kĩ cổ lỗ của mình ra nhắn tin cho Junsu:

“BooJoongie♥”

[Susu ah hôm nay hyung phải ở lại trông cửa hàng hoa tới sáng mai hyung mới về nhà được!Hyung chuẩn bị cơm cho em rồi đó. Chiều về nhớ đảo lại thức ăn cho nóng rồi hẵng ăn đấy nhé Susu! Hyung sẽ ngủ lại ở cửa hàng. Vậy nhé^^]

Jaejoong mỉm cười nhấn nút Send.

Tít tit~

“Su ú dễ thương♥”

[Nae hyung^^~ Em biết rồi. Hyung làm việc vất vả nên nhớ phải ăn uống đầy đủ vào nhé. Hyung gầy lắm nhìn xấu chết đi >”<.  Ah~ thầy giáo em vào rồi…hyung nhớ ăn no đó nhé JaeJae!]

_Này cậu tôi mua lẵng hồng này…

Jaejoong nhận tiền rồi khéo léo bọc lẵng hoa đó một cách đẹp mắt cho vị khách.

_Cám ơn quý khách vì đã mua hoa ở cửa hàng chúng cháu ạ! – Cậu nói lễ phép kèm theo một nụ cười.

_Tôi rất quý những người lễ phép như cậu đấy! – Vị khách trung niên tỏ ý hài lòng _Thanh niên bây giờ có mấy đứa ăn nói được như cậu.- Vị khách nói rồi xách theo lẵng hoa đi ra ngoài.

_Dạ - Jaejoong gãi đầu cười ngượng rồi cũng quay lại với công việc.

Trường cấp 3 Shine

Căng tin…

_Aissh đừng có mà kè kè theo tôi nữa có được không? Anh bị cái quái gì thế hả? – Giọng eo éo của Junsu gắt lên bực tức.

_Cho anh ngồi ăn chung với em đi mà Su cưng ah~ Đi mà đi mà ~ Anh năn nỉ đấy a~ - Một tên mặt chuột đầu tóc gần giống bông xúp lơ tò tò theo sau Junsu làm bộ mặt đáng-thương-cảm.

_TRÁNH XA TÔI RA!!!! – Junsu ức chế thét lên. Mặt đỏ tía tai chạy luôn ra khỏi căng tin. Bỏ lại đằng sau một con người ngơ ngác nhìn mà phát tội….

Nó tức tên đó lắm! Tên đó mới chuyển đến trường nó học tuần trước mà sau cái lần đụng mặt nhau ở căng tin thì ngày nào nó cũng bị tên quái gở ấy theo

chân. Mới đầu nó tưởng mình từ chối là sẽ xong. Ai dè càng chối, càng tỏ ra bực, thì tên đó lại càng bám dai hơn mới ghét chứ! Nó không chịu nổi! Nó ghét tên đó lắm! Cái bản mặt nham nhở thấy ớn mà lúc nào cũng nhăn tít vào để cười. Tên đó vui cái gì chứ? Trêu nó? Bám theo nó tán tỉnh làm nó bực thì tên đó vui lắm sao? NÓ GHÉT TÊN ĐÓ!!!!

_Ài Yoochun à~ Em nghĩ hyung nên bỏ cuộc với cậu ta đi. Em nghe đâu đàn anh khoá trên nói cậu ta khó bị đổ ai lắm. Cậu ta chỉ có học thôi. Bỏ đi~ Thà rằng những lúc hyung cứ le te theo sau cậu ta thì bao em đi ăn KFC có phải hay không? Em ăn tầm 6,7 suất kèm mấy đồ lặt vặt thì bõ bèn gì đâu hyung nhỉ? Nghe em đi Yoochun hyung~ - Một thằng bé cao kều vỗ bộp bộp vai Yoochun nói giọng khuyên nhủ.

_Không được! Park Yoochun này đã yêu thì sẽ yêu tới cùng! Hyung sẽ làm cậu ấy yêu hyung! NHẤT ĐỊNH YÊU HYUNG!!!! – Yoochun giơ nắm tay lên. Vẻ mặt biểu cảm “Quyết chiến quyết thắng” nhìn thằng bé cao kều đang trợn mắt lên nhìn mình.

_Omo hyung làm em giật cả mình. Hmm….ok tuỳ hyung. Miễn là nếu thành công thì nhớ bao em chầu KFC nhá. Cơ mà giàu như hyung thì đi ăn hàng luôn hyung hé. Thôi em vào lớp. Có tiết rồi~

Cậu bé cao kều vẫy tay chào Yoochun. Yoochun cũng chào lại và tự nhủ với bản thân trong khi trên đường quay về lớp.

“Hwating Yoochun! Mày sẽ cưa được cậu ấy mà…VÌ TÌNH YÊU! VÌ VỢ CHƯA CƯỚI!HWATING!!!”

_A…- Jaejoong khẽ rên nhẹ lên khi vết thương cũ nơi bả vai của cậu lại nhói lên. Cậu cũng khá là quen rồi nên chỉ nắn nắn qua loa rồi mặc kệ. Vết thương này là mới từ tuần trước, trong lúc phụ khuân gỗ ở xưởng mộc cậu không cẩn thận nên bị một tấm gỗ cứng rơi xuống đập trúng vào bả vai. May là chỉ đau nhức thôi chứ không có trật gãy gì. Giờ cậu phải bưng cái chậu hoa này đem cất vào trong kho rồi mới được nghỉ, cái chậu vừa nặng vừa to mà cậu thì nhỏ con lại còn bị đau vai nữa nên cứ loay hoay mãi vẫn chưa khiêng được cái chậu này đi.

“Ring! Ring!” 

_Quý khách xin chờ một chút ạ! – Cậu bỏ chậu hoa và chạy ra ngoài chào khách.

_Tôi muốn…hơ…Jaejoong?? – Yunho ngạc nhiên lẫn vui mừng nhìn Jaejoong – giờ cũng ở trong trạng thái không khác gì anh. _Em làm ở cửa hàng này hả?

_...

Bờ sông Hàn.

_Ra vậy…-Yunho gật nhẹ đầu mình trong khi vẫn chăm chú nhìn vào Jaejoong. Ngay lúc này đây anh cảm thấy mình đối với cậu sao thật nhỏ bé quá! Người con trai mảnh khảnh đang ngồi bên cạnh anh đây đã có một cuộc sống vất vả đến vậy ư? Trong khi anh được đi học và có bố mẹ lo lắng đầy đủ thì Jaejoong…cậu phải bỏ học, một mình nai lưng ra làm bao nhiêu thứ công việc nặng nhọc đối với một cậu bé còn chưa sang tuổi 16 để nuôi sống hai anh em. Jaejoong kể cậu đi làm khuân gỗ ở xưởng mộc từ năm cậu 17. Đó là một khoảng thời gian khó khăn đối với cậu vì người ta tuyển người dựa vào dáng vóc cơ thể, mà hồi đó Jaejoong ốm yếu xanh xao hơn bây giờ. Dáng cậu gầy và người cậu nhỏ bé hơn hẳn những người thanh niên trai tráng ở đó nhưng vì công việc này lương lấy theo giờ, cũng khá là cao nên Jaejoong đã tự nguyện xin làm không công trong vòng một tháng để chứng tỏ thực lực của mình và sau một tháng cậu đã được nhận vào làm. Trong những ngày đầu làm không công trong xưởng, cậu vẫn tỏ ra rất vui vẻ và còn chủ động bắt chuyện với rất nhiều các bác trong xưởng cùng làm với mình. Mọi người trong xưởng ai cũng biết và quý mến cậu hết. Cậu thật thà lại hay giúp đỡ người khác, ăn nói còn rất lễ phép nữa. Chà! Yunho không khỏi thán phục người con trai này._Tội cho em quá Jaejoongie ah…

_Không sao – Jaejoong cười hiền nhìn Yunho._Em không thể trách ai được mà. À mà chẳng phải anh mua hoa đem tặng ai đó sao? Giờ mình quay lại cửa hàng đi em gói cho anh một bó đẹp nha. – Jaejoong nhìn Yunho đang ngẩn ngơ, cậu đứng dậy phủi đi mấy cọng cỏ bám vào quần, quay lại vẫy anh. _Đi thôi!

_Ừ ừ! – Yunho ngước nhìn Jaejoong rồi cũng nhanh chóng đứng lên đi theo cậu. Ngồi nói chuyện cùng cậu mà quên mất chuyện quan trọng. Khi nãy mẹ anh gọi điện bảo hôm nay có một gia đình là bạn thân của bà tới thăm, bảo anh mua hoa. Mà mẹ anh cũng lạ thật, gia đình nhà bạn đến chơi thì cứ chơi thôi làm gì mà bắt anh phải mua hoa chứ? Aissh!

Jaejoongie dễ thương quá. Nụ cười của em ấy lúc vẫy tay gọi mình…ah~ trái tim ơi sao lại đập nhanh vậy nè?

End [3]♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro