[YUNJAE SHORTFIC] [PG15] ĐÔI GIẦY NIKE ĐỊNH MỆNH! [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[2]♥

_Yah Junsu ah giày mới của mày đẹp quá! Mới sắm hả? – Một thằng trong số tụi bạn cùng đá bóng với Junsu hỏi.

_Đương nhiên là đẹp rồi! Hyung của tao mua cho tao mà lại. – Giọng Junsu

vô cùng tự hào khi nhắc tới người anh trai của mình. Nó thương Jaejoong hyung của nó lắm. Hyung nó bỏ học từ năm lớp 9 để lo cho nó bởi lẽ sau khi bố mẹ của hai anh em qua đời thì bao nhiêu gánh nặng vất vả đổ dồn lên đôi vai gầy của hyung nó hết. Một ngày mà đi làm thêm bao nhiêu công việc để kiếm tiền cho nó ăn học. Nó muốn cái gì cũng cố gắng đáp ứng đầy đủ. Nấu những bữa cơm ngon lành, giục nó ăn trong khi mình thì ăn còn chưa đầy nửa bát cơm đã kêu no. Nó biết chứ! Nó biết hằng đêm hyung của nó thường hay bị quặn bụng vì nhịn ăn để nhường phần cho nó. Thế nên nó luôn cố gắng học hành, đạt điểm tuyệt đối trong các kỳ thi cũng vì ý chí phấn đấu sau này khi ra trường rồi có thể kiếm một việc làm nào đó ổn định để đỡ đần được cho hyung của nó.

_Đôi Nike này chính hãng đấy! Wow Junsu bây giờ đôi giày mày đi là tuyệt

nhất rồi đấy! – Một đứa khác vỗ vào vai Junsu cười.

_Ừ haha~ – Junsu cũng cười đáp lại và đi về phía căng tin.

BỘP!

_A….rơi hết sách vở rồi…- Junsu vô tình va phải một người nào đó khi đang đọc sơ qua bài học trong cuốn sách làm sách vở rơi vãi hết xuống đất. Khi nó đang định cúi xuống nhặt sách vở thì người mới đụng trúng nó đã thay nó làm việc đó.

_Oh tôi xin lỗi…hơ…oái…ĐÔI GIÀY???! YAH!!! – Người đó hô to một cách vui mừng rồi nhìn chằm chặp vào đôi giày Nike trắng của nó. Đôi giày của nó có sức hút tới vậy sao? Nó ngớ người.

_Ơ…- Trong khi nó đang ngơ ngác chưa kịp tư duy ra được chuyện gì thì người kia đã chồm về phía nó hỏi tới tấp.

_Ai đưa đôi giày này cho cậu? Cậu có quen biết hay họ hàng gì với người đưa đôi giày này cho cậu không? Cậu có biết nhà người đó…cậu biết số điện thoại…blah blah…

_Hơ…người mà anh đang muốn hỏi có phải là anh trai tôi – Kim Jaejoong không?

_Đúng đúng cậu có quen biết gì với cậu ấy vậy? – Người đó hỏi một cách hào hứng.

_Tôi là em trai song sinh của Jaejoong hyung. Àh và đừng thắc mắc tại sao hai anh em chúng tôi nhìn vẻ bề ngoài lại khác nhau. Tôi và Jaejoong hyung là sinh đôi khác trứng.- Junsu thở dài và giải thích. Nó khá quen với việc mọi người thắc mắc về hai anh em rồi.

_Oh ra là vậy! Tôi là Jung Yunho – Chủ tịch hội học sinh. Còn cậu?

_Ah hoá ra là Yunho hyung sao? – Junsu trở nên tươi tỉnh hẳn. Yunho hyung là tấm gương cho nó noi theo đấy. Anh lúc nào cũng là một người chỉ đạo uy quyền, một học sinh tài năng và còn là một người rất hoà đồng với những người xung quanh. Nó ngưỡng mộ anh bởi sự bình đẳng. Nhà anh có thể nói là gia tộc giàu có và quyền lực mạnh mẽ nhất khắp cái đất Đại Hàn Dân Quốc này. Nhưng không vì thế mà anh tỏ ra mình hơn người, luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè khi họ cần. Quả thật rất đáng để ngưỡng mộ!

_Haha vậy cậu có thể cho tôi tới gặp anh trai cậu được không? – Yunho hỏi bằng cái giọng hớn hở.

_Được thôi hyung Yunho hyung. – Junsu tươi cười. Yah nó cũng không ngờ được Jae hyung của nó lại quen được với một người tốt như Yunho hyung.

CẠCH!

_JAE HYUNG EM VỀ RỒI NÀY! – Junsu nói to một cách hứng khởi. Quăng chiếc cặp xuống dưới chiếc ghế sofa cũ rồi chạy vào trong bếp. Nơi Jaejoong đang đứng chuẩn bị bữa tối.

_Ừ Susu đi thay đồ rồi ra ngồi chờ hyung. Mình ăn cơm. – Jaejoong cười nhẹ, tay khẽ xoa mái đầu vàng của cậu em trai.

_Hyung, ngoài kia có một người bạn của hyung đấy hihi. Là Yunho hyung. Hyung ấy là chủ tịch hội học sinh trường em đấy! – Junsu vui vẻ giới thiệu.

_Yunho? – Jaejoong ngạc nhiên. Đây chẳng phải tên cái người mà cậu quen trên xe buýt hôm qua sao? _Em nói Yunho á? – Jaejoong trợn mắt hỏi lại. Ngay khi nhận được cái gật đầu xác nhận là “Đúng rồi đấy!” của Junsu thì vội đi ra khỏi bếp…

_Đúng là cậu rồi! – Yunho nói rồi cười một cách vui mừng khi nhìn cậu con trai trắng trẻo hôm qua trong chiếc tạp dề màu hồng in hình heo boo đứng ngay trước mắt mình. Sao lại vui như vậy nhỉ?

_Ơ…- Jaejoong ngạc nhiên nhưng cũng thấy vui vui _Sao anh lại quen với em tôi? Còn theo nó đến nhà của chúng tôi nữa?

_Àh chuyện này…- Yunho chỉ tay về phía đôi giày được Junsu đặt cẩn thận ở một bên góc tường._ Tôi nhận ra đôi giày cho nên…- Yunho gãi gãi đầu chả biết nói sao.

_Ra vậy – Jaejoong cười khúc khích vì cái tính hay ngượng của Yunho. _Đã tới đây rồi thì ăn cơm với chúng tôi luôn nhé…hmm…nhà chúng tôi không có gì nhiều nhưng anh cứ ăn chung với hai anh em tôi cho vui.

_Vậ..vậy được. Cám ơn cậu nhé Jaejoong~ - Yunho nói trong khi Jaejoong bụm miệng cười khúc khích.

_Yah…tôi là anh em song sinh của Susu mà vậy so ra thì kém anh một tuổi đấy!

_Ah phải rồi – Yunho lại gãi đầu. _Tôi gọi cậu bằng em nhé? – Mắt Yunho lấp lánh lấp lánh

_Anh gọi bằng Jaejoongie hay Joongie cũng được mà. Susu luôn gọi tôi như vậy. – Jaejoong cười nhẹ.

_Jaejoongie…nghe thật dễ thương~- Yunho nói làm Jaejoong khẽ đỏ mặt. Cậu đi nhanh vào trong bếp với lí do là “Để tôi vào xem thức ăn như thế nào nhé?” bỏ lại Yunho ngồi ở ngoài phòng  khách.

Nói là phòng bếp, phòng khách nhưng thật ra nhà của hai anh em Jaejoong chỉ là ngăn cách các gian bởi những tấm ván gỗ mỏng. Tường nhà thì đã có nhiều chỗ ẩm mốc, trần nhà có đôi chỗ dột nên nước từ trên cứ rớt xuống cái xô tong tỏng. Căn nhà chỉ bé tẹo mỗi một tầng mà hai anh em Jaejoong vẫn sống được sao? Yunho suy nghĩ thắc mắc trong đầu. Yunho hơi ngả người sang bên phải, ngó vào trong bếp nơi Jaejoong đang nấu ăn. Từng động tác của cậu rất nhanh nhẹn và thành thạo. Có vẻ cậu đã quen với việc nấu ăn hàng ngày. Yunho nhìn và nghĩ nếu như cậu ấy vào vị trí như một người vợ thì sẽ như thế nào nhỉ? A~ Jaejoong hẳn sẽ là người vợ ngọt ngào nhất thế giới rồi~~. Cơ mà…aish đầu óc anh đang nghĩ cái chuyện quái gì thế nhỉ? Tại sao lại nghĩ tới chuyện so sánh Jaejoong với một người vợ đảm đang và ngọt ngào chứ?

_Đây là món cuối cùng. – Jaejoong bưng một đĩa đựng thịt vịt nướng lên đặt trên chiếc bàn nhựa nhỏ còn Junsu ngay khi nhìn thấy cái đĩa thịt vịt thì hét lên một cách sung sướng.

_YAH JAEJOONG HYUNG! JOONGIE CỦA EM HAHA EM YÊU HYUNG!!!! CHÚNG TA ĂN CƠM THÔI!!

_Ơ…? – Yunho nhìn Junsu vẻ hơi ngạc nhiên. Jaejoong cười hiền nhìn cậu em trai đang ngồi gắp thịt ăn một cách hạnh phúc, rồi lại nhìn sang Yunho giải thích.

_À món này Susu thích ăn nhất. Anh cứ ăn đi đừng để ý thằng bé nha~ - Jaejoong cười rồi từ tốn ăn.

_Yah hyung…- Junsu bĩu môi – Sao hyung cứ gọi em là thằng bé thế huh? Umma nói hyung chỉ sinh trước em có vài phút thôi mà.

_Nhìn mặt em giống một đứa bé hơn là một cậu học sinh cấp 3 17 tuổi đấy haha~ - Jaejoong cười, giục Junsu ăn tiếp còn mình thì gắp một miếng thịt vào bát cơm của Yunho. _Sao anh Yunho cứ ngẩn người ra vậy? Ăn đi này. Hay là chê đồ ăn tôi nấu hửm? – Jaejoong nở một nụ cười tinh nghịch. Đôi mắt to tròn đen láy khi cười như ánh sao sáng lấp lánh làm cho Yunho vài giây sững sờ…

_... Nghe lời và ăn cơm

_Ể? Yunho hyung giờ ăn cơm mà vẫn còn bị dính mép hả? – Junsu chưng ra cái bản mặt vô tư hỏi.

_H…hả? – Yunho giật mình lúng túng.

_Yên nào. Chỉ là một hạt cơm thôi mà. – Jaejoong cười hiền đưa một ngón tay thon dài lên khoé miệng Yunho khẽ gạt nhẹ. – Hết rồi đó…- Lại một nụ cười đẹp nữa trên môi Jaejoong. Dù thế nào thì cậu cũng muốn bù lại cái gì đó cho anh chàng trước mặt mình đây. Anh ta đã cho cậu đôi giày đẹp vậy để cho Susu mà. Cười với anh ta cũng đâu có sao đâu ha~…

_Ừ…ừ…- Yunho lớ ngớ mất vài giây không rõ lí do rồi cũng tiếp tục ăn.

Bữa ăn ngày hôm nay đối với một người như Yunho quả là quá sức tầm thường…nhưng mà sao anh lại cảm thấy nó ngon đến thế?

 End [2] ♥

♀Vam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro