[YUNJAE SHORTFIC] [PG15] ĐÔI GIÀY NIKE ĐỊNH MỆNH!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tittle : Đôi giày Nike định mệnh.

Author : À là vì fic này ý tưởng là của ss Bôg nhưng Vam type nên cứ hiểu cả 2 chị em cùng là aut vậy=]]

Pairing: YunJae

Leght : Shortfic ongoing:X

Rating: 14+ . Bây giờ thì phải thế thôi. Trẻ em phát triển dã man v~=]

Gerne: Humor and Pink  

Warn: Chả có. Đọc xong không chết đâu mà lo Ò.Ó

p.s : Fic này có khả năng Jaejoong sẽ có em bé nhé~ *cười*

Vam’s note: Tình trạng là mặc dù rất lu bu cơ mà vẫn ham hố type fic >”<. Fic này Vam chưa biết sẽ là long hay short. Ài thôi thì để short vậy há ♥

Rds đừng trông mong gì ở fic này há. Vì Vam cũng chưa biết cái fic này nó sẽ đi tới đâu  (chắc đi hỏi ss bông >”<)

Enjoy~

Summary:

Năm 2011

_Này em không thể hiểu nổi vì sao hồi đấy anh lại yêu em được nhỉ?

_Yah Heo, em nói vậy bọn trẻ nó nghe thấy thì sao? Anh yêu em thì anh yêu thôi chứ sao? Hỏi ngốc quá đi >”<

_Hờ sao lúc nào anh cũng hở mồm ra là con thế? Em đúng là không hiểu nổi anh hồi đó mà. Lúc anh tỏ tình với em ấy…em nghĩ nếu như mình mà đồng ý thì sẽ là một gánh nặng cho anh!

_Ơ hay em này? Thế chẳng phải lúc ý anh đã nói nếu anh trở thành gánh nặng cho em thì anh sẽ cố gắng giảm cân rồi sao? Hahahahaha…

_Yah…anh…hừ em không đùa với anh nữa đồ thiếu lý lẽ!!

_Vợ ah…đừng giận anh. Mà em còn nhớ chúng mình gặp nhau như thế nào không?

_Ai mà không nhớ. Chửi nhau um trời lên còn gì. *Bĩu môi*

_Vợ này…anh yêu em và các con lắm!

_Yah hôm nay anh sến quá nhé…hihi em cũng yêu anh và các con…đến giờ của chúng ta rồi…yah mau mau bế em vào phòng ngủ đi nào…

[1]♥

2008

XỊCH!

KÉT!

XOẠCH!

_Những ai đi chuyến này mời lên xe. – Giọng bác lái xe buýt vang lên hối thúc.

Tình hình là vào buổi sáng thì trên xe lúc nào cũng chật trội hơn cả. Người người chen chúc nhau (còn may là chưa xô đẩy) tìm cho mình một chỗ ngồi, không thì đứng bám vào tay vịn sắt. Trời bây giờ là đang vào mùa hè, vậy nên trên xe người nào người nấy đứng một tý là đã thấy mặt mũi lấm tấm mồ hôi rồi. Thời tiết nóng, mọi người nóng dẫn tới việc mặt mũi ai cũng hằm hằm duy chỉ riêng có một người cứ hớn ha hớn hở đứng ôm đôi Nike xịn mới toanh. Miệng dãn to hết cỡ khoe nguyên cái bộ nhá trắng sáng p/s lửa băng cùng hàng răng đều tắp như hạt ngô.

_Yah đúng là giày xịn có khác. Sờ sướng tay quá. Công nhịn ăn…một ngày của mình đúng là xứng đáng mà! – Tên đó cười hơ hớ.

KÉT! – Chiếc xe buýt thắng lại khi tới một điểm dừng khác…giọng bác lái xe vang lên thúc giục những hành khách đến điểm dừng này xuống xe.

HUỴCH!

BỘP!

RẦM RẦM RẦM BẸP BẸP BẸP…

_ARRRRGGHHHHHHHHHH ĐÔI NIKE XỊN CỦA TÔIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tất cả mọi người còn đứng lại trên xe buýt kiêm luôn cả bác lái xe đồng loạt giật mình khi cái giọng hét nổ trời đầy ai oán ấy dội vào tai. Ai cũng tò mò nhìn xem có chuyện gì đang xảy ra….giữa hai chàng trai!

_ARGH ĐÔI NIKE XỊN CỦA TÔI! HÃY NHÌN NÓ ĐI! MỚI LÚC TRƯỚC NÓ CÒN TRẮNG SÁNG MÀ GIỜ THÌ THÀNH RA NHƯ THẾ NÀY ĐÂY! TRỜI ƠI HAI CÁI CỤC NÁT THẢM HẠI ĐẦY DẤU CHÂN DẪM LÊN CÓ CÒN LÀ ĐÔI NIKE XỊN CỦA TÔI KHÔNG HẢ? CÁI CẬU KIA!!!!!!!!!!!!!! MAU ĐỀN CHO TÔI ĐÊ!!!!!!!!!!!! – Thằng con trai da nâu liên tục quơ tay loạn xạ đòi thằng con trai trắng trẻo và lùn hơn đền giày.

_Anh ngậm cái miệng anh lại đi có được không...- Thằng con trai trắng trẻo khẽ rít qua kẽ răng _Có gì thì ra ngoài nói chuyện. Mọi người đang nhìn chúng ta đấy!

_TÔI KHÔNG CẦN QUAN TÂM TỚI MỌI NGƯỜI. TÔI MUỐN CẬU ĐỀN GIÀY CHO TÔI. ĐỀN GIÀY CHO TÔI ĐI!!!!!!!!! *nhắm mắt gào thét*

_MẸ NHÀ ANH!!! – Thằng con trai trắng trẻo bị chọc vào tiết cuối cùng cũng bùng nổ._ANH LÀ ĐÀN BÀ ĐẤY HẢ? TÔI BỊ NGƯỜI TA HUÝCH TRÚNG NÊN KHÔNG MAY VA VÀO ANH THÔI. TAY ANH LỎNG LẺO YẾU ỚT THẾ NÀO TÔI KHÔNG BIẾT. KHÔNG GIỮ NỔI GIÀY CỦA MÌNH RỒI BÂY GIỜ BẮT TÔI ĐỀN SAO? THẰNG ĐIÊN NHÀ ANH BỊ ẢO À? – Thằng con trai trắng trẻo khi nãy còn im lặng chứ giờ thì cứ trợn mắt rồi rống lên còn to hơn cả thằng con trai da nâu!

_CÁI GÌ? CẬU…CẬU…CÓ CẬU MỚI BỊ ẢO ĐẤY ĐỒ GIỐNG CON GÁI!!!! ARGHHHH CÓ BIẾT ĐÔI NIKE XỊN CỦA TÔI NHỊN ĂN MỘT NGÀY MỚI CÓ KHÔNG? – Thằng con trai da nâu gân cổ lên. Đôi mắt hí khi trợn lên nhìn trông rất dữ tợn.

_SỦA BẬY! ANH NHỊN ĂN MỘT NGÀY LÀ ĐÃ MUA ĐƯỢC ĐÔI NIKE XỊN! ANH CÒN THAN VÃN CÁI CHẾT TIỆT GÌ NỮA CHỨ? TÔI CÒN NHỊN ĂN TỚI MỘT TUẦN VÀ LÀM ĐỦ THỨ VIỆC ĐỂ ĐỦ TIỀN ĐÓNG HỌC PHÍ CHO EM TRAI TÔI ĐI HỌC ĐẤY! KHỐN KIẾP CÁI LOẠI CÔNG TỬ BỘT NHÀ ANH! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!! Thằng con trai da trắng cáu tiết hét thẳng vào mặt thằng con trai da nâu rồi đứng nhìn thằng con trai da nâu vuốt ngực thở hổn hển. Thằng con trai da nâu sững người lại…

_Hơ….xin…xin lỗi..tôi…vậy cậu không cần đền đôi giày này cho tôi nữa! – Thằng con trai da nâu nhìn thằng con trai da trắng nói lắp bắp. Giờ mới có dịp nhìn kỹ khuôn mặt của thằng con trai da trắng…quả thật là đẹp quá! Thằng con trai da nâu thắc mắc rằng tại sao mình vẫn phân biệt được thằng con trai da trắng này không phải là một cô gái nhỉ? Ờ hờ nguyên nhân cũng có thể là bởi một phần do chữ in hoa trên cái áo phông màu hồng phấn mà thằng con trai da trắng đang mặc đây đề…I’m A Boy!!!

Thằng con trai da nâu nhìn thằng con trai da trắng bây giờ đang mở to đôi mắt tròn đen láy nhìn mình nên xua tay nói tiếp:

_Ầy đừng nhìn thế! Tôi đã nghĩ lại rồi. Tôi nhiều giày lắm nên chiếc này mua về để cũng sẽ thành thừa thãi mất thôi hahaha…tôi sẽ vứt nó vậy! – Thằng con trai da nâu đã thôi vẻ hung hăng của mình khi nãy. Chỉ đứng cười thật hiền với thằng con trai da trắng.

_A…- Thằng con trai da trắng cúi đầu xuống và khẽ bặm môi mình lại _Tôi lúc nãy cũng đã có chút thiếu lịch sự với anh…tôi xin lỗi nhé! – Nói rồi thằng con trai da trắng ngẩng đầu lên nở một nụ cười tươi. _Tôi tên là Jaejoong. Kim Jaejoong! Còn anh tên là gì vậy?

_À tôi là Yunho. Jung Yunho! – Thằng con trai da nâu tên Yunho đưa tay lên gãi đầu cười ngượng. Ai đời lại có cái kiểu…chửi nhau đã mồm một trận rồi mới hỏi tên làm quen. Hờ hờ.~

_Bắt tay làm quen với tôi đi chứ? – Thằng con trai da trắng tên Jaejoong đưa tay ra giơ trước mặt thằng con trai da nâu tên Yunho kèm theo nụ cười mỉm của mình.

_Ờ…ờm rất vui vì đã làm quen với cậu Jaejoong…- Tay Yunho giật lên một cái ngay khi bàn tay thon dài trắng trẻo ấy nắm lấy tay anh. Lạ quá nhỉ?

_Ơ…tay anh sao vậy kìa? – Jaejoong tròn mắt hỏi và Yunho thì lảng luôn sang chuyện khác. Anh còn không biết tại sao mình lại như thế thì làm sao mà cậu biết được chứ?

_Jaejoong bây giờ cậu đang đi đâu vậy?

_Ah tôi làm thêm ở một cửa hàng bán hoa nhỏ. Còn anh? Anh đang đi đâu?

_À…thật ra hôm nay tôi trốn học đi chơi một ngày đấy hehe – Yunho một lần nữa không thấy ngứa nhưng vẫn phải đưa tay lên gãi sột soạt vào đầu. Làm gì có việc gì để động chân động tay mà chả gãi đầu. Ơ hờ~~

_Ra vây…- Jaejoong nhìn Yunho rồi gật đầu._Thôi sắp tới trạm dừng tiếp rồi. Tôi phải đi mau tới chỗ làm…tạm biệt Yunho nhé!

KÉT!

Cửa mở và Jaejoong nhanh lẹ chạy ra ngoài để Yunho đứng như trồng chuối xuôi ở trên xe cùng với một bên tay cầm đôi giày đã hơi bị bẹp xuống in chi chít những vết giày khác ở trên…

XOẠCH!

Yunho trố mắt ngạc nhiên. Jaejoong lại trở vào làm gì vậy? Yunho ước gì cậu quay lại để hỏi số điện thoại anh. Chậc! Ai gặp anh lần đầu mà không thế chứ? *tự mãn*

_Được rồi được rồi đây là số điện…- Yunho bị Jaejoong ngắt lời.

_Anh đang nói về cái gì vậy? Tôi chỉ là nghĩ nếu anh đã muốn vứt đôi giày này đi. Anh có thể bán rẻ nó cho tôi không? Em trai tôi rất thích chơi đá bóng nhưng tôi chưa lần nào mua nổi cho nó một đôi giày tốt cả - Đôi mắt Jaejoong nói tới đây thì đã hơi có chút đỏ… _Anh bán nó cho tôi nhé! Tôi sẽ trả góp mà!

Yunho thoáng sững sờ….Jaejoong nghèo tới nỗi phải trả góp một đôi giày?

_Không đâu Jaejoong ah~ Tôi không lấy tiền bạc hay gì cả đâu. – Yunho mỉm cười. _Cậu cứ mang đôi giày này về nhà cho em mình và coi như đôi giày này tôi tặng câu nhân ngày làm quen của hai chúng ta đi.

_YAH YUNHO AH~ CÁM ƠN….THẬT SỰ CÁM ƠN YUNHO AH~. HAHA THẰNG BÉ SU SẼ VUI LẮM ĐÂY!

Lần này thì Jaejoong đi thật còn Yunho thì cứ ở trên xe đứng bám vào tay vịn ở đó mặc dù chỗ ngồi trống giờ đã thừa ra rất nhiều . Cho tới khi xe buýt qua bao nhiêu trạm dừng. Cuối cùng bác lái xe nhịn không nổi, hỏi Yunho thế là cậu muốn đi đâu. Yunho ba ngơ à nhầm ngây thơ nhìn bác lái xe…lắc đầu nói cháu quên mất cháu phải đi đâu rồi.

Kết quả sau đó thì nhọ hơn cái mông nồi. Yunho bị bác lái xe chửi một trận ỏm củ tỏi rồi đá đít tống ra ngoài. Haizzz….kết thúc nửa ngày trốn học đi chơi của Jung Yunho.~.~.~

End [1]♥

♀Vam 

Note: Mianhae rds cái [1] này nó nhảm nên siêu ngắn a~ >"<.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro