chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 22. Thân tặng nàng Akizuky Azumi. Thank nàng vì những ý kiến đóng góp và thông tin thu thập cho au. ^^~a

Buổi sáng yên lành của tư tế điện bị đánh thức bởi tiếng đập cửa hối hả, sau đó là tràng thét bất tận của Nhị hoàng tử.

_ Jaejoong huyng! Jaejoong huyng! – Changmin hớt hải vừa chạy vào cổng tư tế điện vừa gọi tên Jaejoong.

_ Changmin! Có gì thì từ từ nói. Mới sáng sớm ra đệ đã kêu réo tên ta khắp điện là sao chứ? – Jaejoong trong bộ dạng ngái ngủ bước ra khỏi phòng cằn nhằn.

_ Huyng! Không từ từ được đâu. Tìm ra tung tích của Eunhyuk và Donghae huyng rồi. – Changmin không kịp dừng lại, một tay lôi kéo Jaejoong ra khỏi điện.

_ Thật sao? Vậy sao không nói sớm. Đi nhanh lên nào Changmin. – Jaejoong nghe ra được ý chính liền không chậm trễ thêm giây nào, nhanh chóng chạy vù ra cổng không quen kéo theo Changmin còn đang bất ngờ.

_ Huyng! Chạy chậm lại. Có gì từ từ, không lại ngã. Mọi người vẫn đang đợi chúng ta ngoài cổng mà. – Changmin phải cố gắng mới theo kịp bước chạy của cậu. Gì chứ! Chạy còn nhanh hơn cả nó lúc nãy.

Nhưng Changmin đâu biết kẻ đang kéo nó chạy như bay kia có để lọt vào tai câu nói kia của nó đâu chứ. Chỉ cần biết được tung tích của Eunhyuk là cậu đã cuống hết lên rồi, trừ tay chân ra thì mọi thứ đều thừa thãi hết cả rồi.

Đang chạy hăng Jaejoong bỗng đứng khựng lại bởi quang cảnh trước mắt. Một đoàn người và ngựa không biết từ bao giờ đã xếp ngay ngắn trước cổng tư tế điện. Đứng đầu là đương kim thái tử ĐBSJ quốc – Jung Yunho. Yunho khoác trên mình áo hoàng bào, ngôi trên lưng tuấn mã, sau lưng là bọn Heechul, sau nữa là đội kị binh thiện chiến nhất trong hoàng cung ẩn hiện trong làn sương sớm khiến quang cảnh càng trở nên mờ ảo, oai hùng. Những lá cờ reo vui phần phật trong gió làm nền cho sự oai nghiêm cho đoàn quân.

Jaejoong đứng há hốc trước cảnh tượng có một không hai này, quên luôn cả việc giữ hình tượng của bản thân. Yunho nở nụ cười cao ngạo trước con mắt thán phục của cậu. Hắn thúc ngựa tiến đến phía cậu và nhanh chóng cúi người nhấc bổng cậu lên ngồi cùng chiến mã với mình.

_ A~ - Jaejoong kinh ngạc nhìn sang hắn, mờ mịt hỏi. – làm..làm gì?

_Không phải đệ rất nóng lòng muốn đi cứu Hyukie của đệ sao? Thấy đệ cứ đứng ngây ngốc tại chỗ ta chỉ giúp đệ lên ngựa thôi. – Đối với vẻ mặt ngốc của cậu mà lần đầu hắn được nhìn thấy này Yunho lấy làm đắc trí. Không ngờ cũng có lúc Kim Jaejoong bày ra cái vẻ mặt này. Thoáng chốc một tia trêu trọc lóe lên trong mắt hắn.

_...

_Ta nói trúng tim đen rồi hả? Không ngờ đệ cũng có lúc dễ thương như vậy đấy. – Thấy cậu yên lặng, Yunho tiếp tục trêu già.

_ Trúng cái gì mà trúng! Ta là thắc mắc tại sao ta phải đi cùng một ngựa với Thái tử đây. Không phải mỗi người một ngựa sẽ càng nhanh hơn sao. – Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Jaejoong vì bị Yunho trêu mà xấu hổ lớn tiếng chất vẫn lại, giãy dụa muốn xuống ngựa.

_ Đệ đừng có nháo nữa được không. Không phải đệ không biết cưỡi ngựa sao? – Thấy Jaejoong không những không ngoan ngoãn ngồi cùng mình mà còn muốn xuống ngựa. Yunho nhanh chóng giữ chặt cậu lại, ép lưng cậu sát vào ngực mình lên tiếng trách cứ.

_ Thái tử đây nhìn thấy ta cưỡi ngựa bao giờ mà bảo ta không biết. – Jaejoong nghe hắn nạt như vậy thì liền liếc xéo. Vẫn nghĩ cậu là Yuongwoong sao mà không biết cưỡi ngựa.

Vì ngồi trước hắn nên Jaejoong muốn liếc hắn thì phải ngước lên nên phần nào độ nghiêm trọng của cái liếc đó bị giảm đi ít nhiều nhưng Yunho cũng hiểu được sự khó chịu của cậu qua câu nói. Hắn có lẽ lại hồ đồ rồi, quên mất cậu là Kim Jaejoong chứ đâu còn là Kim Yuongwoong nữa. Tuy hối hân, nhưng khi thấy cậu vẫn còn ý định muốn xuống thì lực ôm của hắn càng tăng chứ không giảm.

_ Đã bảo đệ đừng có làm loạn nữa mà. Hết ngựa rồi nên ta mới cho phép đệ ngồi cùng như vậy. Còn không biết điều thì ta thả xuống cho đệ đi bộ đấy.

Hắn vừa phát ngôn ra câu nói hết sức vô lí kia thì đằng sau đã vang lên tiếng khúc khích do phải kìm nén khá lâu. Về phần Jaejoong, cậu nhìn trân trân lên mặt hắn tuy là không nhìn rõ mặt hắn vì sương mù nhưng cậu chắc chắn da mặt hắn không mỏng chút nào nên mới phát ngôn ra được câu nói hết sức trơ trẽn như vậy.

_ Không ngờ triều đình ta lại thiếu thốn đến vậy? Nếu ta không biết có khi lại mạo phạm hỏi tại sao đích thân Nhị hoàng tử phải thân chinh vào tư tế điện để thông báo tin khẩn mà không biết người hầu trong cung chắc cũng ít như số ngựa của Thái tử đây. – Nghĩ lại mà cậu thấy tức, sai đứa nào không sai lại đi sai thẳng quỷ đó đến gọi. Có biết giọng nó bình thường đã dễ gây tổn thương đến tai người khác thế nào không mà lại để nó đi réo gọi cậu vào lúc sáng sớm như thế chứ. Mà kể cũng lạ sao sáng sớm mà giọng của nó sáng sớm mà vẫn có thể to và khỏe như vậy.

_ Ờ thì… tại Changmin nó nhanh nhẹn chạy vào trước đó chứ. – Có ai đó bị bắt bí liền đổ tội lên đầu người khác.

_ Hoàng huyng a~ Huyng đổ tội lên đầu người khác là không được đâu nhá. Chứ ai là người muốn được nhìn thấy trong bộ dạng oai phong lẫm liệt mà nhẫn tâm hi sinh em trai yêu dấu? – Changmin đi ngay phía sau nhịn không được cuối cùng phải lên tiếng, không thì ông anh của mình sẽ không từ mọi thủ đoạn mà đổ hết tội ác lên đầu mình để lấy lòng “người đẹp” mất.

Nhưng ngay sau đó nó nhận ngay lại ánh mắt như muốn giết người từ ông anh “nhẫn tâm” của mình, không tự chủ được mà nuốt nước bọt cái ực.

_ Đệ nói đùa vậy thôi, tại đệ mừng quá nên mới lanh chanh đi tìm huyng đấy. Nhưng về việc thiếu ngựa thì là thật a~ - Changmin luýnh quýnh vội vàng giải thích.

Lời giải thích vụng về cuối cùng cũng khiến những kẻ đang cố gắng nhịn cười phía sau phải bật to thành tiếng. Yunho ngay lập tức đen mặt quay ra lườm Changmin làm nó tự ý đi lủi lại phía sau, lén lè lưỡi. “ Không cho nói thì thôi việc gì phải làm bộ mặt hung dữ như vậy chứ.”

Yunho bực mình quay lên, cả cái đám phía sau hắn cùng thằng em không ra thể thống gì cả. Bao nhiêu công hắn gây dựng hình ảnh đều bị lũ chúng nó đập cho tan tanh. Cúi xuống nhìn người đang ngồi trong lòng mình, trong làn sương mù Yunho thoáng thấy cậu mỉm cười.

.

.

.

Rất nhanh sau đó cả đoàn người ngựa đã đến trước một biệt viên lộng lẫy, với một bức tường rào bao quanh. Không khí yên bình, mộng mơ nhanh chóng phị phá tan bởi đoàn người và ngựa hung hãn kia. Heechul chưa kịp xuống ngựa đã nhanh chóng tung một trưởng phá hỏng cánh cổng gỗ kiên cố sơn son thiếp vàng rực rỡ. Tất cả kị binh dưới sự chỉ huy của Kangin, Shindong, Siwon nhanh chóng bao vây toàn bộ khu biệt viên.

Nghe thấy tiếng nổ lớn, gia nhân trong biệt viên cũng nhanh chóng chạy ra. Thoáng thấy cánh cổng của phủ bị phá tan nát, xung quanh nhiều nơi cũng đang bị cháy rụi lũ gia nhan đoán chừng có người đến làm loạn nhanh chóng hô gào quân lính. Số quân lính trong phủ nhanh chóng chạy ra, trong phút chốc đã đứng trước mặt bọn họ.

_ Chỉ là phủ của quan thất phẩm mà lại có nhiều quân lính như vậy sao? Lại còn biết sử dụng nhiều pháp lực như vậy là có mưu đồ làm phản chăng? – Yoochun nhìn đám quân lình chạy ra bảo vệ phủ đông gấp ba lần số quân lính họ đem theo thì lầm bầm tính toán.

_ Hừ! Dám bắt cóc công tử nhà Lee thái phó thì đáng xử tội chém rồi chứ đừng nói là tội bí mật xây dựng quân đội. – Leetuek điềm nhiên lên tiếng.

_ Lũ to gan các ngươi từ đâu đến đây dám làm loạn ở phủ của Im gia sao? – Một tên gia nhân lớn giọng thét hỏi.

_ Hừ! Lũ các ngươi quả thật là có mưu đò tạo phản. Nhìn thấy bản th…- Yunho cao ngạo lên tiếng nhưng giữa chừng bị một bàn tay bịt miệng lại. Hắn nhăn mày nhìn sang kẻ lướn gan đó.

Nhưng kẻ lớn gan đó chỉ cười hì hì nhỏ giọng nói với hắn:

_ Ầy! Ngươi mà tiết lộ thân phận lúc này thì mất vui. Cứ để cho bọn chúng tưởng chúng ta là đạo tặc như vậy sức chiến đấu mới mạnh chứ. Bản công lâu ngày cũng chưa vận động. – Vừa nói Jaejoong vừa khởi động các khớp cổ, tay, chân. Tư thế sẵn sang nghênh chiến.

Yunho lắc đầu cười khổ, những người còn lại thì chỉ biết nhìn thương hại cho bọn lính ngu ngốc kia. Có tránh thì trách chủ chúng nó ai bảo ngu dại mà đi bắt cóc Eunhyuk làm chi. Có bắt thì cũng lựa người mà bắt chứ?

Không đợi bất kì hiệu lệnh nào, ngay sau khi thấy Jaejoong xông vào giữa đám lính, Yunho cũng lập tức theo sát cậu. Cả đám Heechul coi đó như cờ hiệu đồng loạt xông vào “tận diệt”.

Đám quân lính kia như đã được huấn luyện rất kĩ càng, chúng chia nhau ra tùng tốp năm người. Mỗi người một loại pháp lức yểm trợ lẫn nhau. Nhưng có vẻ chúng không hề biết địch thủ của mình là những người mạnh như thế nào. Chỉ cần một đòn lửa của Heechul thì ngay cả kẻ mang pháp lực lửa cũng bị phỏng nặng mất hoàn toàn sức chiến đấu, đấy là chưa kể y còn lương tay với bọn chúng với ý định sau này còn hành tiếp.

Yoochun sử dụng “độn mộc”, cùng với Junsu vừa sử dụng “thủy phong” xẻ đôi bất cứ tên lính nào ngáng đường họ.

Những tia nước của Changmin kèm với những tia sét của Kibum cũng nhanh chóng hạ gục bọn lính sử dụng pháp lực nước đang cố gắng cứu nguy cho những tên bị bỏng.

Yesung dùng “kim”, Ryeowook dùng “mộc” cùng lúc tạo dư chấn chôn vùi cả một đám gia nhân đang có ý định đào thoát.

Phía còn lại, Jaejoong, Yunho, Leetuek tiến sâu vào hậu viên dưới sự chỉ đường của Hankyung. Từng tốp lính ào ào xông ra chặn đường họ, nhưng đều chung cảnh ngộ với nhau. Tên thì bị một bầy con trùng tấn công, tên thì bị lửa thiêu không còn có thể nhận diện, những tên khác thì bị những nhánh cây rễ cây trói lại nhấc bổng lên, tên thì trúng kí độc đau đớn quàn quại dưới đất.

Từng tốp từng tốp cản đường bị hất tung lên cao, dạt sang một bên. Cả bốn người chỉ dừng lại khi chắn ngang trước mặt họ là một hồ nước. Hơi nước vào sáng sớm cộng với sương mù làm tầm nhìn của bốn người bị giảm đi đáng kể.

_ Đi thẳng là sẽ thấy một chiếc cầu bắc nối vào với “tự đình” giữa hồ. Donghae đang ở đó. – Hankyung quay ra nói với ba người còn lại sao khi đã trao đổi thông tin với một con chim sẻ.

Quả đúng là có một “tự đình” được xây ở giữa hồ, cả bỗn người cẩn trọng tiến vào trong.Nhìn từ ngoài vào ngỡ tưởng đây chỉ là một chiếc đình nhỏ, chỉ để vừa đủ một chiếc bàn tròn làm nơi nghỉ ngơi, ngắm cảnh. Nhưng khi vào bên trong, cả bốn người mới phát hiện đằng sau tấm màn là một căn phòng tách biệt hoàn toàn với bên ngoài.

Phòng tuy rộng nhưng chỉ có một chiếc giường, trên giường Donghae đang nằm mê man, bất tỉnh. Leetuek nhanh chóng tiến lại, bắt mạch.

_ Đệ ấy có sao không? – Hankyung lo lắng hỏi sau khi thấy Leetuek chỉ lấy trong tay áo ra một chiếc lọ nhỏ rồi chút toàn bộ thứ nước trong đó vào miệng Donghae.

_ Không sao! Đệ ấy chỉ bị cho uống “ngu tình dược” thôi. – Leetuek bình tĩnh trả lời.

_ “ngu tình dược”? không phải đó là thuốc hyung chế tạo sao nhưng bị hỏng sao? – Hankyung trợn tròn mắt hỏi, thứ thuốc đó là một thử nghiệm hỏng của Leetuek. Chẳng phải đã vứt đi rồi sao.

_ Đúng vậy. Vậy nên ngay lập tức ta đã cho đệ ấy uống thuốc giải. Nhưng rõ ràng ta đã hủy nó đi rồi, tại sao có người lại có nó. – Leetuek trầm ngâm suy nghĩ.

Bất chợt cánh cửa phia sau căn phòng bật mở, Im Yoona bước ra liền đứng sững lại khi thấy sự xuất hiện của bốn người.

_ là cô? – Jaejoong ngay lập tức nhận ra cô ả đã đến làm loạn tư tế phủ, đánh Eunhyuk. Cậu ngạc nhiên không hề nghĩ cô ta lại có mặt ở đây.

Trái với vẻ bất ngờ của cậu, ba người kia thì không lấy gì làm ngạc nhiên. Họ thừa biết biệt viên này là của Im gia đã được hoàng thượng ban cho trong ngày nhận cô ả làm nghĩa nữ.

_ Yoona! Muội rốt cục có dụng ý gì khi bắt cóc Donghae? Còn Eunhyuk đâu? – Hankyung tuy biết chắc cô ả là người có liên quan trong vụ này nhưng cùng lớn lên với nhau, một Yoona hiền lành, thùy mị, nết na khiến ngay cả hoàng thượng cũng ưu ái ban làm nghĩa nữ khiến anh không thể tin cô là ngươi âm mưu tất cả.

Nhưng Hankyung không biết, tình yêu là mù quáng. Nó có sức mạnh biến một người dù hiền lành đến đâu cũng có thể vì một chữ “tình” mà bất chấp tất cả. Yoona cũng như vậy. Cô vì quá yêu Donghae mà không tiếc mọi thứ, kể cả liên minh với bọn người mà cô biết là xấu xa nhưng chúng hứa sẽ mang Donghae lại cho cô, vậy nên cô đã làm tất cả để giúp chúng kể cả việc sử dụng đến năng lực “đen” mà mình ghét cay ghét đắng, luôn muốn phủ nhận nó để bắt cóc Eunhyuk nhưng không ngờ Donghae lại liều mình để bị cuốn theo.

Yoona nhìn lần lượt cả bốn người, biết bọn họ đến để cứu Eunhyukvà đưa Donghae đi. Cô ả nhanh chóng phóng ra một loạt dao giấu sẵn trong áo, rồi nhanh chóng bổ nhào lên người Donghae đang nằm trên giường, thi chuyển pháp lực với ý định di chuyển Donghae tới một nơi khác. Dù sao việc cũng đã vỡ nở, không cần gì nữa trước mắt cứ đưa Donghae đến một nơi chỉ có cô và anh. Nhưng bỗng nhiên lồng ngực Yoona quặn thắt lại, cả người bị một lực kéo mạnh trở về. Rất nhanh sau đó cả cô và Donghae cùng bị ngã xuống đất.

Yoona bàng hoàng, tại sao pháp lực lại không thi triển được. Chưa kịp hiểu tại sao, cả thân người bị một cánh tay giật ra thật mạnh. Mặt đối mặt với người đó.

_ Đừng tỏ vẻ ngạc nhiên như vậy? Không phải mình cô mới có được năng lực đó đâu. Dám sử dụng một trò hai lần trước mặt ta sao? Nói mau Eunhyuk ở đâu? – Jaejoong lạnh lùng lên tiếng, ánh nhìn trực diện thật gần không cho phép cô ả có cơ hội lẩn tránh.

Yoona không phải chưa từng nhìn thấy bộ dạng tức giận của cậu, nhưng lần này ánh mắt của cậu, ngữ khí lạnh băng làm ả thấy khó thở. Như ánh mắt của kẻ săn mồi không cho phép con mồi của mình lẩn trốn. ánh mắt đó như xoáy sâu vào tận tâm hồn người khác, lật tung mọi ngóc ngách, lôi ra từng chút từng chút một sợ hãi của con mồi, tạo ám ảnh khắc sâu vào tận trong trí óc.

Cả người ả run sợ, khuôn mặt tái mét. Ngay cả khi cậu tăng lực đạo vào bàn tay đang nắm lấy bàn tay mình mà ả cũng không hề hay biết. Giọng nói dường như đã từ bỏ ả, cho dù ả có muốn cất tiếng nói nhưng cổ họng dường như không một chút hợp tác.

Khung cảnh cứ như vậy diễn ra được một lúc, khiến cho Yunho tức tối không chịu được nữa mới đến tách cậu ra khỏi cô ả. Chỉ là tra hỏi thôi có cần phải dí sát mặt vào mặt cô ta như vậy không? Lại còn nắm tay tra hỏi nữa. Mắt đối mắt. Nhìn mà muốn phát bực cả lên. Mà ừ thì công nhận là hắn ghen đấy thì đã sao. Bất cứ ai đến gần Jaejoong của gã đều không được đằng này lại còn được cậu đích thân cầm tay nữa chứ.

Nhưng chắc trong tình huống này chỉ có Yunho mới nghĩ được như vậy, chứ cả đám người Heechul sau khi diệt xong bọn tiểu ngoài kia, đã nhanh chóng tiến vào đây và kịp thời chứng kiến màn tra hỏi của cậu thì đang đóng băng tại chỗ đây này. Tại sao hắn không thấy được Im Yoona hiện đang run sợ như thế nào, ánh mắt bần thần như vừa nhìn tháy quỷ. Mọi giác quan của cô ả đều bị nỗi sợ hãi chi phối. Trong giây phút nhìn vào đôi mắt của Jaejoong ả đã bị cảm giác sợ hãi làm cho không đứng dậy nổi, sợ hãi cậu sẽ giết ả, sẽ không có một chút ngần ngại mà giết ả.

Cả đám người không thẹn mà cùng rét run một trận, tiếc rẻ cho Im Yoona đã đụng nhầm người. Kim Jaejoong - Nếu cậu ta là kẻ thù thì thật đáng sợ nhưng nếu làm đồng minh thì thật chẳng dám tin tưởng chút nào. Sơ sẩy chút thôi cũng có khi mất mạng như chơi.

_ Làm gì vậy? Cô ta còn chưa nói nơi nhốt Huykie. – Jaejoong giằng tay ra khỏi Yunho, bực bội lên tiếng.

_ Đệ không thấy là cô ta bị đệ dọa cho chết khiếp rồi đấy sao? Có hỏi nữa cũng vô ích thôi. – Yunho không mảy may đến việc cậu đang bực mình. Vãn kiên trì với việc tách Jaejoong ra khỏi cô ta.

_ Hyuk! Cậu ấy đang ở..phía sau đình viên này. – một giọng nói yếu ớt thu hút sự chú ý của mọi người.

Lúc này đây cả đám mới để ý đến tình trạng nằm bẹp dúm dưới đất của Donghae.

Hankyung nhanh chóng tiến lại đỡ Donghae ngồi dậy.

_ Đệ tỉnh rồi hả?

_ Nhanh! Huyk..đằng sau cánh cửa. – Donghae yếu ớt chỉ tay về phía cánh cửa mà Yoona vừa đứng ở đó mấy phút trước.

Không đợi đến câu thứ hai, Jaejoong đã nhanh chóng đạp tung cánh cửa đó ra, xông vào bên trong vồn vã gọi Eunhyuk. Yunho thấy vậy cũng lập tức đi theo sau.

Những người còn lại thì nhanh chóng đưa Donghae ra ngoài. Cả đoàn người đứng ở trước biệt viên chờ. Donghae đã nhanh chóng được Leetuek bắt mạch, chỉ là do thời gian bị uống “ngu tình dược” quá lâu cộng với việc nó không hoàn hảo nên cơ thể anh bây giờ đang rất đau nhức, nhưng anh nhất quyết không quay về trước khi mà chưa thấy Jaejoong cứu được Eunhyuk ra.

Một lúc sau đó, Jaejoong cùng với Eunhyuk cũng xuất hiện. Chỉ có điều hai người bọn họ đang khó khăn đỡ Yunho hiện đang bất tỉnh đi ra. Ai nấy đều sợ hãi, hỏi dồn khi nhìn thấy một mũi tên cắm xuyên qua lưng hắn. Bên miệng còn vương lại vết máu lau vội.

_ Đừng hỏi nữa! Nhanh đưa huyng ấy về cứu chữa. Leetuek huyng mau xem cho huyng ấy, mau rút mũi tên ra khỏi người huyng ấy đi. Nó xuyên qua đến tận ngực, đệ sợ… – Jaejoong mắt đỏ hoe như muốn khóc, nghẹn ngào nói.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunjae