yunjae-song song chap21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 21.

Heechul thẫn thờ ngồi nhìn Hankyung mê man bất tỉnh trên giường. Đã hơn một ngày rồi mà anh vẫn chưa tỉnh lại, mặc dù Lee Teuk có nói đây là dấu hiệu tốt, có thể anh sẽ lấy lại được trí nhớ. Nhưng đấy chỉ là có thể, lỡ đâu lần này không những quên hết, mà còn ghét y thêm. Tất cả đều là tại y mà Hankyung mới ra nông nỗi này. Giá như có thể để y chịu thay anh thì tốt biết mấy.

_ Huyng lại đang tự trách bản thân nữa đấy hả?

Giật mình vì tiếng nói bất ngờ vang lên bên tai, thì ra y mải suy nghĩ mà không hay biết Jaejoong đã vào phòng từ lúc nào. Y biết cậu lo lắng cho y nhưng lúc này đây y chỉ có thể mỉm cười trấn an cậu. Heechul thật sự không biết nói gì đây, giờ tâm trí y chỉ còn đặt vào cái người vẫn còn đang mê man kia.

_Huyng đừng tự trách mình. Hankyung tự chuốc lấy, họa không phải huyng giáng xuống cho nên đừng có dằn vặt bản thân mình. – Jaejoong thấy y chỉ cố mỉm cười rồi lại quay trở về khuôn mặt đưa đám mấy ngày nay thì không đành lòng.

_ Tại sao lại là Hankyung tự chuốc lấy chứ? Đệ nói gì nghe nực cười vậy? – Lúc này người im lặng, đi sau Jaejoong mới lên tiếng khi nghe thấy mấy câu an ủi của cậu. Thật chẳng biết cách an ủi người khác gì cả.

_ Theo Jung thái tử đây thì như thế nào mới là có lí? – Jaejoong lừ mắt liếc xéo Yunho. Người ta đang cố gắng giúp Heechul huyng gạt bỏ suy nghĩ đổ lỗi cho bản thân mà hắn muốn phá đám là sao. – Hankyung tự làm tự chịu chẳng nhẽ ta nói không đúng?

_ Cái gì mà tự làm tự chịu chứ? – Yunho bật cười vì câu nói của cậu. Nếu cứ để cậu an ủi kiểu này không khéo chẳng mấy chốc ai cũng nghĩ những rắc rối gần đây là do Hankyung gây ra mất.

_ Không phải sao? Là tại huyng ấy đỡ cho Wookie nên mới đập đầu vào đá. Là tại huyng ấy mất trí nhớ mà sĩ diện đỡ Heechul huyng nên mới bị hôn mê thế kia. Tóm lại Heechul huyng không phải áy náy làm gì. Ai làm người ấy chịu thôi. – Jaejoong vừa nói vừa thân mật đi đến khoác vai Heechul.

Còn Yunho sau khi nghe câu nói của cậu thì lắc đầu chào thua. Hắn đúng là không có khả năng cãi lại cậu, chỉ có thể đứng nhìn cậu tiếp tục thủ thỉ tâm tình Heechul thôi.

_ Ư..uhm..!

Trong lúc Jaejoong tiếp tục khuyên nhủ Heechul thì Hankyung trên giường bất ngờ có phản ứng thu hút sự chú ý của ba người. Yunho nhanh chóng tiến ra cửa gọi Lee Tuek.

_ Hankyung! Hankyung! Huyng tỉnh rồi hả? Huyng có nhận ra đệ không. – Jaejoong sốt sắng đến gần hỏi.

_ Ta nhận ra đệ rồi. Đệ không cần phải dí tận mặt ta như vậy đâu. Ta vẫn biết đệ rất xinh đẹp mà – Hankyung mỉm cười yếu ớt với Jaejoong. Có vẻ việc hôn mê hơn ngày nay khiến đầu anh đau quá.

Chính vì cơn đau đầu mà Hankyung không để ý đến người đang đứng ngay bên cạnh giường của anh cũng như những người vừa mới đến. Khi nghe thấy câu nói của anh với Jaejoong mọi người ai nấy đều thất vọng. “ Vậy là huyng ấy vẫn chưa nhớ lại sao?”. Heechul chua xót nhìn anh bằng ánh mắt bất lực, y từ từ lùi ra sau, tiến về phía cửa mong muốn trốn chạy.

Bốp!

_ Huyng hôn mê lâu vậy mà vẫn chưa tỉnh hả? – Jaejoong không kiềm được tức giận đập vào đầu Hankyung.

_ Đau! – Hankyung đưa tay lên xoa đầu rên rỉ.

_ Đau cái gì chứ? Thế vẫn chưa đủ để huyng nhớ lại đâu. Lại đây đệ sẽ gõ mạnh hơn nữa. – Jaejoong hùng hổ xắn tay áo lên, dự định đánh tiếp.

_ Aish! Ta mới chỉ khen đệ xinh đẹp thôi làm gì đánh vào đầu ta đau như vậy chứ? Xét ra Chullie~ của ta vẫn là dễ thương hơn. – Hankyung vừa nói vừa tránh mấy cú đánh của Jaejoong.

Jaejoong ngừng ngay việc đang làm, bàn tay Yunho rút vội chưởng lực đưa ra(oppa định ra tay triệt hạ tình địch phải khổng? - Yun: Biến!), cả đám xung quanh mở to mắt hết cỡ nhìn Hankyung như thế nhìn sinh vật lạ. Bước chân của Heechul cũng ngừng lại khi y đi đến ngưỡng cửa. Y có nghe nhầm không, vừa rồi Hankyung gọi y là Chullie. Lẽ nào... Heechul từ từ quay lại nhìn, Anh đang mỉm cười rất tươi với y. Đây có phải là giấc mơ không, anh đã lấy lại trí nhớ rồi sao?

_ Chullie Ah~ Kyung đang bệnh thế này Chullie định bỏ mặc mà đi đâu chứ? – Thấy y cứ đừng tần ngần nhìn mình, Hankyung suốt ruột lên tiếng. Một bàn tay anh đưa ra hướng về phía Heechul mong chờ.

Sungmin, Ryeowook, Junsu thấy vậy nhanh chóng đẩy y tiến lại gần giường. Rồi với một động tác nhanh gọn bàn tay to lớn của Hankyung đã nắm trọn bàn tay đang run rẩy của Heechul, kéo y vào lòng.

_ Kyung! Kyung! Kyung…- Dường như để khẳng định lại, Heechul dù đang được Hankyung ôm trọn vẫn luôn miệng gọi tên anh.

_ Kyung ở đây! Kyung ở đây! Xin lỗi Chullie! – Hankyung hạnh phúc nhăm mắt lại, nhẹ nhàng trả lời lại với mỗi tiếng gọi của y.

Những người kia biết ý đều tự rút ra, để lại không gian hạnh phúc cho hai người.

.

.

.

_ AAAAA! Cuối cùng Hankyung cũng nhớ ra được rồi! Thật là nhẹ nhõng. – Changmin khoan khoái vươn vai, thở phào.

Yoochun nhìn Changmin với ánh mắt khinh bỉ. Nó làm như bản thân vô can không bằng ý. Mọi việc rắc rối xảy ra nếu theo logic của Jaejoong thì nó và Shindong là hai kẻ đầu sỏ gây chuyện. Cứ chờ mà xem, giải quyết xong chuyện này rồi Jaejoong sẽ nhớ đến việc tìm Eunhyuk và xử lí kẻ gây chuyện là chú em đó.

Nghĩ đến đó, gã quay ra nhìn Jaejoong- kẻ đang tâm đầu độc tâm hồn trong sáng của Susu của gã. Ngay sau khi ra khỏi phòng, cậu dã níu Ryeowook với Sungmin lại để nhìn cặp đôi đang tình cảm bên trong, dĩ nhiên Junsu của gã cũng bị lôi vào.

_ Oa! Nhìn Hankyung huyng ngu ngơ vậy mà cũng táo bạo thật! – Jaejoong lên tiếng cảm thán.

_ Nhìn mặt Heechul huyng hạnh phúc chưa kìa. Mặt đỏ hết lên rồi. – Sungmin trầm trồ nhận xét

_ Huyng béo ngốc! Đó là do Hankyung hôn mạnh bạo quá nên mặt mới đỏ chứ đâu phải do hạng phúc. – Giờ lại thêm Jung Changmin tham gia nữa hả trời.

Yoochun ngửa mặt lên hỏi ông trời! Có ai ngăn dùm đám kia với.

_ Thì do Hankyung hôn nên Heechul huyng đỏ mặt hạnh phúc. Đúng không Sungmin huyng. – Giờ đến Susu của gã. Sao lại ham hố như vậy chứ.

_ Đúng đúng! Junsu nói rất đứng ý huyng. Jung Changmin đệ không biết gì thì đừng có nói. Mà ai là huyng béo hả và ta đâu có ngốc. – Sungmin vừa gật gù đồng ý với Junsu ngay tức khắc quay ra liếc xéo Changmin được.

_Huyng! Huyng vừa tự nhận đấy thôi. - Ryeowook bên cạnh nhỏ nhẹ lên tiếng nhắc nhở Sungmin

_ Yah! Jung Changmin! Em biết tay huyng… – Sungmin biết mình nói hớ liền nổi cáu.

_ Mấy đứa này im coi! Đang đến đoạn gay cấn mà cứ gào thét bên tai mất hết cảm hứng. – Jaejoong nhanh chóng lên tiếng ngừng màn cãi vã kia lại. Cậu đang hí hửng coi trộm cảnh hot bên trong mà mấy người này cứ cãi nhau bên tai tụt hết cả cảm xúc.

_ Gay cấn? – Một giọng trầm khàn bất ngờ vang lên khiến cả tóan người đang nhìn trộm kia vội dạt ra hai bên. – Ta nghĩ đệ không cần phải nhìn nữa đâu, thực hiện luôn đi.

Jaejoong ngước lên nhìn kẻ vừa phát ngôn ra câu nói gây sốc với vẻ mờ mịt không hiểu. Nhưng không đợi cậu hiểu cũng như có phản ứng gì Yunho liền kéo cậu đứng thẳng cậu, bá đạo hôn lên đôi môi đang định mở ra phản đối của cậu.

Nụ hôn ngày một sâu, Jaejoong ban đầu ngạc nhiên rồi chống cự nhưng càng khiến lực ôm của Yunho mạnh thêm. Biết không thể chống lại, Jaejoong đành buông xuôi nhắm mắt hưởng thụ nhưng cơ thể không theo lí trí cậu bắt đầu đáp trả lại lúc nào không hay.

Hai người cứ thế hôn nhau mặc cho cả đám người đứng xung quanh đứng ngây người ra. Ban đầu là nhìn trộm, nhưng bây giờ là được quang minh chính đại chiêm ngưỡng. Quan hệ của Thái tử với Jaejoong tiến triển thần tốc đến mức này rồi ư?

Ngay khi được Yunho buông ra, Jaejoong ngay lập tức tặng hắn một quyền.

_ Yah! Lần này là lần thứ tư ngươi cưỡng hôn ta rồi đấy. – Jaejoong mặt đỏ bừng, tức giận thét lớn.

_ Hả! 

Cả đám người xung quanh đều há hốc hết cả mồm miệng. “ lần thứ tư rồi sao?”. Đồng loạt hơn chục con mắt nhìn về phía vị thái tử cao cao tại thượng kia.

_ Không phải đệ cũng rất hưởng thụ sao? – Yunho nhếch mép cười đểu. Không mảy may thấy xấu hổ về việc làm của mình. Ba lần trước không tính vì toàn là hắn chủ động nhưng lần này cậu có đáp trả tức là cậu cũng có cảm giác với hắn đúng không?

Vậy là thật ư? Chính thái tử cũng thừa nhận thì sao lại giả được. Bốn lần. Chúng ta mới chứng kiến hai lần vậy còn hai lần kia họ làm lúc nào. Lại một lần nữa cả đám không ai bảo ai đều cùng nhìn về phía Yunho với vẻ mặt khâm phục. Thái tử của họ quả là người đánh nhanh đánh gọn mà. Kim Jaejoong như vậy mà vẫn có thể cưỡng hôn đến bốn lần rồi.

Trước thái độ của hắn Jaejoong đâm ra lung túng. Cậu tự nguyền rủa sao vừa rồi lại có thể buông lỏng để bị hắn lợi dụng như vậy chứ. Một lần buông lỏng như vậy thì sau này sẽ càng khó lòng dứt ra được. Rõ ràng đã dặn lòng không được để thứ tình cảm nảy sinh với hắn lớn dần lên nhưng sao vào giây phút được hắn hôn lí trí của cậu lại biến đâu mất.

_ Ta..ta..đâu có chứ? – Jaejoong quay mặt đi chỗ khác, quyết không nhìn vào mặt Yunho. Mỗi lần đối mặt với đôi mắt đầy yêu thương và cưng chiều của hắn dành cho mình là cậu phải đè nén tâm trạng của mình lại.

Nhưng Jaejoong đâu biết “tình cảm” là một thứ vô cùng kì lạ. Càng muốn đè nén nó lại thì nó lại càng muốn bùng phát mạnh hơn. Cậu cứ nghĩ ngăn cả bản thân, dùng lí trí ép buộc thứ “tình cảm” đó ngay từ đầu không cho nó lớn lên thì sẽ đè bẹp được nó nhưng đâu ngờ rằng thứ tình cảm đó ngay từ đầu đã không hề nhỏ bé chút nào.

Ngay từ đầu cậu đã ấn tượng với vẻ anh tuấn của hắn, nụ cười nửa miệng; càng cố làm ngơ thì càng bị ám ảnh.

Ngay từ lúc hắn cướp đi nụ nôn đầu của cậu thì trái tim đã đập càng thêm loạn nhịp càng cố điều chỉnh thì càng đập dữ dội hơn.

Đúng vậy! Ngay từ đầu tình cảm, cảm xúc của cậu dành cho hắn đã không hề nhỏ. Chỉ là cậu đang cố chối bỏ. Cậu sợ một ngày mình “tình cảm” này sẽ lớn lên, lớn đến mức cậu sẽ không nỡ dời đi.

*flash back*

_ Nhật thực lần này đến sớm hơn dự tính, con có biết vì sao không? – Đại tư tế nghiêm nghị, nhìn thẳng vào mắt Jaejoong hỏi.

_ Nhật thực? Đến sớm. – Jaejoong mù mịt hỏi lại.

_ Đúng vậy! Vì không gian bị xáo trộn nên thời gian cùng không còn nằm trong vòng tuần hoàn của nó nữa. Nhật thực xảy đến là lúc ngày và đêm lần lộn, thân xác và linh hồn đổi chỗ, là lúc để những âm mưu đen tối hoạt đông. – Đại tư tế trầm ngâm nhìn lên bức tượng thờ thần mặt trời.

_ Ý cha là có kẻ lợi dụng vào lúc Nhật thực sẽ thực hiện mưu đồ gì ư? – Jaejoong bắt đầu lờ mờ hiểu ra ý của cha mình.

_ Khi thần mặt trăng thay chỗ cho thần mặt trời trong khoảnh khắc hoán đổi đó dù là một mưu đồ tốt hay xấu cũng là khởi nguồn bắt đầu cho một giai đoạn mới. Và ta không thể biết được giai đoạn đó sẽ gây ra phúc hay họa. Điều đó phụ thuộc vào người “bắt đầu”. – Đại tứ tế đang nói đột ngột quay ra nắm chặt lấy vai cậu.

_...

_ Chính vì ta không đủ tự tin để bắt đầu một giai đoạn mới nên hèn nhát mà buông tay umma con, nhẫn tâm chia cắt con và Youngwoong. Jaejoong con hiểu phải không? Con càng sử dụng năng lực của mình nhiều thì Nhật thực sẽ càng nhanh. Mà gần đây từ vụ việc trong lăng tẩm, khi ta cho người dọn dẹp đã phát hiện ra một lượng lớn thuốc nổ được chôn phía bên dưới, tuy rằng âm mưu đó không thành nhưng gần đây ta được báo cáo có một nhóm tổ chức đang âm mưu chờ đến ngày Nhật thực.

_ Có cách nào ngăn chặn không cha? – Jaejoong hoang mang hỏi lại. Cậu không ngờ việc mình và Yuongwoong hoán đổi vị trí cho nhau lại gây ra nguy hiểm như vậy.

_ Có một cách là không để cho cúng trở thành người “bắt đầu”. Nếu ta đoán không nhầm thì chúng đang có âm mưu hoán đổi thân xác với hoàng thượng. Mà kẻ ó dã tâm như vậy thì ta có thể lờ mờ đoán được ra là ai rồi.

_ Là kẻ nào? Biết là kẻ nào sao cha không bắt hắn lại. – Jaejoong nóng nảy hỏi dồn.

_ Ta mới chỉ nghi ngờ thôi. Không có chứng cứ thì sao có thể bắt được mà dù có bắt cũng không thể ngăn hắn dùng “cấm thuật” vào ngày đó được. Hắn chắc chắn có chuẩn bị trước. Mà thôi con chỉ nên biết đến vậy thôi. Con nên quyết định người “bắt đầu” vào lức đó đi.

Đại tư tế nói xong liền rảo bước đi nhanh không để cho Jaejoong thấy được nụ cười thỏa mãn của mình.

_ Cha đừng có nói úp mở như vậy được không? Cái gì mà con quyết định người “bắt đầu” vậy là sao? Yah~ Cha đi đâu vậy? nói rõ ràng mới đi chứ. Cha! – Jaejoong đứng hậm hực, dậm chân nhìn theo dáng của Kim Đại tư tế mất hút mà không làm gì được.

*end flash back*

Cuộc nói chuyện với cha hôm trước đã làm cậu rất đau đầu. Nếu năng lực của cậu gây nguy hiểm như vậy thì cậu sẽ chỉ sử dụng một lần cuối nữa là sau tìm thấy được Eunhyuk cậu sẽ chuyển lại chỗ như ban đầu cho cậu và Yuongwoong. Nhưng vứt bỏ trách nhiệm với người này liệu lúc đó cậu có lỡ.

Jaejoong buồn bã nhìn lên Yunho. Tên mặt gấu đáng ghét! Có biết là cậu đang khổ sở đấu tranh lắm không mà hắn vẫn có thể chưng cái bộ mặt đó ra được. ( Không biết không có tội nha Jaejae oppa).

_ Hừ! Là ngươi lợi dụng ta! Ta chẳng có làm gì cả. – Dù sao cũng quyết định dứt bỏ, vậy nên không thể nhân nhượng. Jaejoong đấu tranh một hổi, liền lấy lại vẻ đanh đá không màng nể nang quát vào mặt Yunho.

_ Đệ đừng có đổ thừa mọi trách nhiệm cho ta. Rõ ràng tất cả mọi người ở đây đều chứng kiến từ đầu đến cuối. Phải không? – Yunho rõ ràng đoán được ý định cài chối của cậu, mặt dày quay ra mấy người xung quanh tìm hậu thuẫn.

_ Đúng! Đúng! – Không phu lòng ủy thắc của hắn. Đám người kia lần đầu được chứng kiến bộ dạng khổ sở chối tội của cậu thì hùa vào với hắn trêu lại.

Thật là tức chết mà. Một tên không biết điều đã đành bây giờ cả đám kia hùa vào bắt nạt cậu hỏi có tức không cơ chứ. Trong lúc Jaejoong đang tức giận mà không biết làm sao nói lại với đám người nham nhở này thì Heechul đã cứu cậu.

_ Yah! Làm gì mà ồn ào phá rối bản công tử tâm tình với Kyung hả? – câu nói của Heechul kèm theo một chiếc giày bay ra khiến cả đám giật mình chạy toán loạn.

Quả đung là một cái lũ vô duyên. Người ta và Kyung lâu ngày “xa cách gặp nhau” coi trộm không biết ý thì thôi còn làm ồn mất hết cả lãng mạn. Heechul còn chưa nghiến răng nguyền rủa xong thì bên ngoài liền có tiếng đáp trả.

_ Bản thái tử tính chuyện tương lai với thái tử phi ai dám cấm? – Yunho vui vẻ khoác vai Jaejoog, nói lớn vào trong khiến Heechul nghẹn lời còn cái đám vừa chạy toán loạn kia được một trận cười vang trước mức độ trơ trẽn của hắn.

Chỉ có Jaejoong khổ sở thoát ra khỏi cái ôm của Yunho, liền sau đó là tung một quyền mạnh vào bụng hắn.

_ Ai là thái tử phi? Cái gì mà tình chuyện tương lai. Ta đã nói là sẽ hủy hôn với ngươi cơ mà. Xê ra! Ta mặc kệ! Ta mệt rồi tránh ra để bản công tử về phòng.

Nhìn dáng vẻ hậm hực bỏ đi của cậu Yunho không khỏi bật cười. Hắn nói vọng lên với cậu:

_ Dù đệ có nói cứng cũng không thay đổi được sự thật đâu. Có làm gì thì ta cũng quyết không hủy hôn đâu. Hahaha

_ Cứ chờ đó mà xem. – Cậu cũng không vừa mà nói với lại

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunjae