chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 25.

_ Khi đệ ở trong Im phủ tuy là bị trúng dược thân thể vô lực nhưng những việc xảy ra xung quanh đệ đều có thể nhận biết. Yoona muội là bị lợi dụng chứ không hề có ý định tổn thương ai. Có trách thì trách tình tình cảm của muỗi ý để sai chỗ, đệ đã không thể đáp lại tình cảm của muội ý. – Donghae trầm ngâm.

_ Huyng đừng tự trách mình.Tình yêu là mù quáng, dù có muốn huyng cũng không điều khiển được-Eunhyuk đứng bên cạnh an ủi Donghae. Dù giận Im Yoona làm hại cả anh và nó nhưng xét ra cô ta cũng là một người đáng thương. Nó may mắn hơn là có được “trái tim” của anh, còn được các huyng yêu thương lo lắng cho nữa chứ.

Nghĩ đến đây nó bất giác đưa mắt nhìn đến cậu, trong mấy ngày về đây nó đều được mọi người nói cho biết Jaejoong đã lo lắng cho nó như thế nào. Vì sốt sắng muốn biết tung tích của nó cậu còn không ngần ngại vô lễ với Thái tử, hơn nữa còn điên cuồng điều tra tung tích của nó mặc dù bận tói mắt tối mũi vì những chuyện xảy ra gần đây. Lúc này nó đang cảm thấy rất hạnh phúc, nó được mọi người thương yêu hơn nữa còn có những người để nó yêu thương. Rồi không nghĩ ngợi gì thêm, để mặc Donghae đang được mấy huyng khác hỏi han quan tâm Eunhyuk bỗng nhào đến ôm chặt lấy Jaejoong.

Jaejoong bị hành động bất ngờ đó của Eunhyuk mà suýt ngã, cậu chưa định thần lại sự việc thì đã có một cánh tay nhanh chóng kéo Eunhyuk và quẳng nó lại cho Donghae không quên nheo mắt đe dọa.

Yunho nhanh chóng kéo Jaejoong vào lòng mình, rồi không nhanh không chậm lảng sang chuyện khác.

_ Mau vào vấn đề chính đi Donghae. Sau đó thì về nghỉ ngơi. – Lời lẽ đầy tính đe dọa.

Donghae thấy Yunho bạo lực như vậy với Eunhyuk cũng không dám nói gì, chỉ lẳng lặng ôm lấy Eunhyuk rồi từ tốn kể lại sự việc.

.

.

.

_ Nói tóm lại theo như Donghae nói đứng sau lợi dụng Yoona là Jung Soo Yoen và một tổ chức bí mật nữa. Bọn chúng là kẻ đứng sau âm mưu đặt hỏa dược trong lăng tẩm và ám sát hoàng thượng, hơn nữa chúng đang có một âm mưu rất lớn liên quan đến “Nhật thực”. – Kangin gật gù ra kết luận sau khi nghe hết câu chuyện của Donghae – Nhưng âm mưu liên quan đến “Nhật thực” là gì?

_ Có khi nào có liên quan đến Nhật thực sắp xảy ra mấy ngày nữa không? – Heechul lên tiếng suy đoán. – Ta từng nghe sư phụ nói vào một khoảnh khắc mà Nhật thực diễn ra lúc đó điều kì diệu sẽ được ban xuống. Nhưng tùy vào người đón nhận khoảnh khác đó điều kì diệu có thể đem lại may mắn cũng có thể đem lại tai ương.

Cả đại sảnh rơi vào cảnh im lặng. Câu nói của Heechul có người hiểu, có người hiểu một chút. Có rất nhiều vấn đề muốn hỏi nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Cả đám đưa mắt nhìn nhau. Mãi một lúc lâu Yunho mới lên tiếng đánh vỡ sự im lặng.

_ Vào khoảnh khắc nào thì điều kì diệu được ban xuống? – Không cẫn biết âm mưu của bọn người kia là gì, không cần biết sự việc diễn như thế nào không phải chỉ cần biết được lúc nào thì điều đó xảy ra mà can thiệp là được sao?.

_ Không phải được ban xuống.

Heechul không kịp trả lời thì Jaejoong – người im lặng nãy giờ đột ngột lên tiếng.

_ Không được ban xuống là sao? – Heechul mờ mịt lên tiếng.

_ Khoảnh khắc quan trọng nhất không phải được ban xuống mà có thể được tạo ra bới cấm thuật. Khi mặt trăng dần dần che khuất mặt trời trong lúc đó chỉ cần sử dụng cấm thuật là có thể có được điều kì diệu rồi. Người có được điều đó thường là người tạo ra cấm thuật trừ khi có sự can thiệp của “Ngự khí sư” – Jaejoong nói liền một lèo mà không để ý xem có ai nghe kịp.

_ Khoan khoan! Đệ nói chậm lại một chút được không Jaejoong! Cái gì mà không phải ban xuống, rồi tự tạo ra, cấm thuật..v.v… rồi lại ai là “Ngự khí sư” ? – Qua thật với cách nói một lèo kiều này thì đừng nói đến mấy người không phải là tư tế mà ngay cả y – Heechul cũng không tiếp thu kịp.

_ Thì là để tạo ra khoảnh khác quan trọng nhất đó phải sử dụng đến cấm thuật của tư tế để tạo ra.–Jaejoong nhìn vẻ mặt mù mờ của mấy người quanh thì biết điều giảng cặn kẽ lại.

_ Vậy sao Đại tư tế lại nói là được ban xuống? – Leetuek thắc mắc.

_ Là bởi vì phụ thân đệ không muốn kẻ nào biết được là điều đó có thể tạo ra được, nếu biết thì huyng thử đếm xem có bao nhiêu kẻ liều mình để tạo ra hòng thực hiện mục đích của mình và huyng liệu có chắc những mục đích đó là hoàn toàn tốt? – Jaejoong nhướn mày hỏi lại. Điều hiển nhiên như vậy mà còn hỏi sao?

_ Vậy cấm thuật để tạo ra nó là gì?

_ Là dùng máu của “Nguyệt hồn” và “Hải Hồn” tế lễ. – Jaejoong nhún nhún vai trả lời.

Đại sảnh lại đồng loạt rời vào không khí im lặng. Chẳng cần phải là tư tế cũng biết được “Nguyệt hồn” và “Hải hồn” là hai vị thần linh thiêng bảo vệ DBSJ quốc. Hai vị thần giữ cân bằng cho âm dương, cho ngày và đêm. Mà hơn hết ai cũng biết DBSJ quốc là nơi ẩn mình thanh tịnh nhất cho các linh hồn, thân linh dưới các vỏ bọc là cây cối, con vật. Vậy nên DBSJ quốc luôn được phù trợ, sức mạnh của các tư tế là từ xung quanh, vũ trụ các linh hồn ban tặng cho nên vì bất cứ lí do gì người nào mà phạm phải các linh hồn thì cuộc sống của họ sẽ bị tước đi yên bình, bị nguyển rủa mãi mãi dù điều ước có là trường sinh đi chăng nữa.

_ Và theo như phụ thân đệ nói trong “ Nguyệt hồn” và “Hải hồn” đã bị bắt đi mất rồi. Vì không muốn thần dân lo sợ mà hoàng thượng không dám công khai ra mà phải bí mật tìm kiếm. – Giữa lúc cả đám im lặng thì Jaejoong đột ngột nói ra thông tin khiến ai nấy đều nhất loạt sợ hãi.

_ Cái gì? /Đã bị bắt mất?/ Lúc nào? /Ở đâu? – Cả đám lao nhao hỏi. Ngay cả Heechul cũng bất ngờ. Các linh hồn luôn không ẩn mình ở một vỏ bọc nhất định, đến ngay cả đại tư tế chưa chắc đã nhận ra được mà tại sao bọn kia lại có thể bắt đi được.

_ Lần ám sát hoàng thượng bất thành. Nhân lúc hỗn loạn bọn chúng đã lẩn vào thần cung bắt đi. – Yunho lạnh lùng lên tiếng, lần đó vì mải lo lắng cho Changmin và Shindong mà đến ba ngày sau hắn mới phát hiện ra lính canh của thần cung đã bị giết.

_ “Hải hồn” và “Nguyệt hồn” trong thần cung? – Heechul trợn mắt hỏi, sao chuyện này y lại không biết.

Yunho gật đầu nói:

_ Là lần chúng ta đến tư tế điện, đại tư tế đã nói cho ta biết. Vì “Nguyệt hồn” và “Hai hồn” là hai vị thần bảo hộ của chúng ta nên được thờ trong thần cung và là hai linh hồn duy nhất chỉ thay đổi vỏ bọc qua mỗi triều đại mà thôi. Nói cách khác mỗi triều đại trị vì của mình vua của DBSJ phải tìm được nơi hai vị thần ẩn mình và đưa về thần cung bảo vệ.

_ Trong thần cung chỉ có hai con cá chép thôi mà. Lẽ nào…- Changmin lên tiếng dò hỏi. Nó cứ tưởng đó chỉ là nơi ngồi thiền của phụ hoàng và đại tư tế chứ, tuy đôi khi nó thấy hai người đó vào chỉ là để đánh cờ cho vui.

_ Đúng vậy! Hai con cá chép đó chính là vỏ bọc của “Nguyệt hồn” và “Hải hồn”. – Yunho lên tiếng khẳng định. – Aish! Thật không hiểu được sao các linh hồn lại luôn lấy những vỏ bọc yếu đuối như thế chưa?

_ Là để cho dạy con người có được sự tôn kính cũng như lòng nhân từ. – Jaejoong ở một bên lên tiếng.–Lấy vỏ bọc yếu đuối để thử lòng tham của con người, trước một sinh vật yếu đuối, dễ bị hại nhưng lại có những quyền năng vô tận liệu con người có thể thắng được lòng tham sở hữu quyền năng đó không?

_ Vậy nếu như bọn “Nhật thực” xảy đến thì quyền năng mà bọn chúng sẽ nhận được là gì? – Leetuek lên tiếng. – Quyền năng bọn chúng nhận được liệu có đáng để bọn chúng liều mạng phạm vào các linh hồn linh thiêng không?

_ Đáng! Dù bất kì ai có được quyền năng đó đều thấy đáng hết. – Jaejoong gật đầu khẳng định một cái chắc nịch. – Quyền năng có thể đảo lộn trời đất, hoán đổi linh hồn, thay đổi cả một triều đại thậm chí còn có thể phong bế được trời đất, tất cả linh hồn, vạn vật. Huyng nghĩ có đáng không?

Trước câu trả lời của Jaejoong chẳng ai còn có lòng dạ trả lời vì họ đều biết cùng một đáp án. Nhưng không có cách nào để ngăn lại ư?

_ Liệu ngăn chặn được không? Không phải lúc nãy đệ nói đến sự can thiệp của “Ngự khí sư” gì đó mà. Đó là ai đệ biết không Jaejoong? – Hankyung đột ngột lên tiếng, khiến hi vọng của mọi người vụt lên.

_ “ Ngự khí sư” là người duy nhất ngăn cản được kẻ sử dụng cấm thuật trước khi kẻ đó sử dụng điều ước của mình với quyền năng được ban tặng. Bởi “Ngự khí sư” trong sách nói là người trung gian giữa thế giới linh hồn và con người. Là người thay mặt con người biểu đạt mong muốn đến các Thần linh và cũng là người thay mặt các thần linh bảo hộ con người. Vì có mối liên hệ gần nhất với thần linh nên quyền năng được ban tặng “Ngự khí sư” là người đầu tiên cảm nhận được nó. Nhưng không phải dễ dàng tìm ra “Ngự khí sư”,“Ngự khí sư” còn khó tìm hơn cả các linh hồn nấp trong vỏ bọc, rất dễ nhầm lẫn bởi ngay cả bản thân các “Ngự khí sư” cũng không hề biết được thân phận của mình.

_ Phải có cách để nhận ra “Ngự khí sư” chứ?

_ Nhân tố “Khí” là bắt đầu khởi nguồn của mọi nguyên tố. Vì vậy “Ngự khí sư” là người có thể điều khiển được tất cả năm nhân tố mạnh nhất. Đây là điều cơ bản mà bất kì tư tế nào cũng phải biết. Nhân tố “khí” có thể yếu nhất nhưng nó ại quan trọng nhất. – Changmin không nhanh không chậm lên tiếng, dường như đọc thuộc lòng lại bài giảng của đại tư tế.

_ Vậy chỉ cần tìm được người có thể sử dụng được cả năm nguyên tố mạnh nhất là được rồi. – Kangin vui mừng nói.

_ Hừ! Đệ có biết có bao nhiêu người có thể điều khiển được năm nguyên tố mạnh nhất không. Đó là bất kì tư tế nào được vào hàng tam phẩm đều có thể sử dụng được, nhưng vì mỗi người lại chỉ có một năng lực đặc chưng nên chỉ được một nguyên tố mạnh nhất thôi những nguyên tố kia cao nhất chỉ ở mức trung bình mà “Ngự khí sư” phải là người sử dụng cả năm nguyên tố như là năng lực mạnh nhất của mình. – Heechul khinh bỉ lên tiếng, đã nói tìm “Ngự khí sư” rất khó mà bọn này không chịu suy nghĩ gì cả.

_ Vậy thì “Ngự khí sư’ là sư phụ rồi còn gì! – Nghe Heechul giải thích Changmin bỗng vui mừng phát hiện ra. – Chẳng phải sư phụ có thể sử dụng thành thạo cả năm nguyên tố sao?

_ Phải không? Vậy thì chúng ta đâu cần lo lắng gì nữa. – Cả đám nhất loạt thở phào. Nếu như đại tư tế là ‘Ngự khí sư’ thì chẳng có lẽ nào ngài lại không biết, mà biết rồi thì đâu thể đứng yên để bọn người đó lộng hành. Chỉ cần đến “Nhật thực” đại tư tế tiếp nhận quyền năng rồi để mọi việc lại như cũ là được rồi.

_ Là đứa con của hai thế giới. – Giữa lúc ai nấy đều đang hân hoan đại tư tế đột nhiên xuất hiện.

_ A? – cả đám ngây nhốc nhìn đại tư tế đột ngột xuất hiện, lại còn nói một câu khó hiểu nữa.

_ Ta nói “Ngự khí sư” không những là người sử dụng thành thạo cả năm nguyên tố mà còn là đứa con của hai thế giới. – Đại tư tế vừa nói vừa âm thầm đưa mắt nhìn đến Jaejoong.

_ Sư phụ ngài nói thế là sao? Ngài không phải là ‘Ngự khí sư” sao? Vậy ai là “Ngự khí sư”? Ngài chắc hẳn là biết rồi đi? – Heechul nóng nảy lên tiếng. Sư phụ đã biết ngay từ đầu vậy mà không nói cho bọn họ biết, để cả đám nãy giờ suy nghĩ qua lại mệt người.

_ Ta cũng không chắc. – Đại tư tế thản nhiên nói

.

_ Ngài nói vậy là sao chứ? “Nhật thực” sắp xảy ra rồi mà ngài không chắc là sao?-Trước thái độ dửng dung như không của đại tư tế, Leetuek cũng bắt đầu nóng ruột.

_ Là ta không chắc người đó có phải là “Ngự khí sư” hay không? Chỉ có bản thân “Ngự khí sư” mới là rõ nhất thôi. Các ngươi có vội vã đi tìm cũng chẳng có ích gì. Vì nếu “Ngự khí sư’ chưa sẵn sang thì dù có tìm đúng cũng như không. – Lãnh đạm lên tiếng, sau đó đại tư tế định quay người bước đi.

_ À mà ta nói trước. Nếu muốn ngăn chặn kẻ thực hiện cấm thuật thì “Ngự khí sư” phải đến tận nơi bọn chúng thực hiện cấm thuật hiến máu mình cứu sống “Nguyệt hồn”, “hải hồn” thì mới ngăn chặn được. 

Nhìn đại tư tế thong dong bước đi mà cả đám chỉ biết hậm hực đứng nhìn.

_ Cứ làm như không phải chuyện của mình ý. – Changmin lầm bầm mắng trong miệng rồi đột nhiên nó nghĩ ra gì đó đột ngột a lên một tiếng làm Kibum bên cạnh cũng phải giật mình.

_ Chúng ta chẳng cần tìm “Ngư khí sư” nữa. chỉ việc tìm ra hang ổ của bọn kia, sau đó bắt chúng lại là khỏi phải lo chúng sử dụng cấm thuật hay gì gì nữa.

_ Biết chúng ở đâu mà tìm bây giờ. – Kangin chán nản lên tiếng nhưng bây giờ đó là cách duy nhất rồi.

_ Huyng thật là không có đầu óc! Không phải chúng ta đã có thanh đoản đao của Im Yoona đó sao? Không phải cô ta nói là chỉ cần có thanh đoản đao đó là có thể đến được chỗ Jung Soo Yoen sao? Ý của Minnie là thế đứng không? – Kibum khinh thường liếc Kangin một cái ròi nhanh chóng thay đổi thái độ với Changmin.

_ Ừ nhỉ! Thế mà ta… A.. đệ bảo ai là không có đều óc đấy hả?

_ Huyng chứ ai? – Yoochun ở một bên khúc khích cười.

_ Cái gì? Mấy đứa này không coi huyng mày ra cái gì nữa hả? – Bị mấy đứa ở bên cười nhạo Kangin càng nổi đóa lên.

_ Đấy là tôn trọng huyng lắm rồi đấy. – Ryeowook ở một bên thêm gió.

_ Chứ nếu không tôn trọng thì phải nói là… - Yesung đồng tâm hiếp ý, thêm dầu vào lửa.

_ NGU~ - Kyuhyun triệt để châm ngòi.

Sau đấy cả bọn thích chí cười vang, mặc cho Kangin đang tức điên người. Nếu không phải bị Leetuek một bên ngăn lại thì Kangin đã lăn vào đập mấy đứa to gan kia. Cả đám người đùa nhau, hỗn loạn không để ý chỉ trừ Yunho chú ý đến Jaejoong nãy giờ, sau khi địa tư tế rời đi thì im lặng, ánh mắt hỗn loạn thâm trầm.

Yunho định lên tiếng quan tâm thì đúng lúc đó một gia nô chạy vào bẩm báo.

_ Thiếu gia! Ở ngoài cổng có Sanghyun công tử xin gặp.

Yunho khó chịu nhíu mày.

Cả đám đều nhất loạt ngưng cười đùa mà nhìn nhau. Gã rắc rồi này lại đến đây là có ý định gì, chẳng lẽ lần đó bị Yunho đánh trọng thương vẫn chưa sợ?

_ Có lẽ huyng ấy đến vì Kangshin. – Như đọc được sự khó chịu trong mắt Yunho cũng như suy nghĩ của đám người kia Jaejoong liền lên tiếng phỏng đoán. Dù sao đấy cũng là điều duy nhất cậu đoán ra lúc này chứ đâu có như ai đó…

.

.

.

_ Nếu ngươi đến vì việc của tên Kangshin thì khỏi phải nói đi. – Ngồi giữa đại ảnh Yunho khó chịu lên tiếng khi vừa thấy Sanghyun bước vào. Dù sao hắn cũng là tình địch, đến vì lí do gì cũng như nhau cả thôi.

_ Nếu muốn xin cho hắn thì đừng mơ tưởng. Người cứ về chuẩn bị lo hậu sự cho hắn đi là vừa. – Hankyung ngồi một bên cũng liền lên tiếng, hành thích Thái tử không tru di cửu tộc đã là nhân từ cho hắn lắm rồi mà còn mong muốn tha mạng nữa sao.

Trước thái độ dữ dội của mười mấy người Sanghyun vẫn không hề mảy may lo lăng. Nếu như không nắm chắc cơ hội thì hắn cũng không mạo hiểm đến đây.

_ Ta đến đúng là vì chuyện của Kangshin nhưng không phải đến để cầu xin mà là trao đổi.

_ Nực cười! Ngươi nghĩ ngươi là ai mà có tư cách trao đổi với bản thái tử. – Yunho khinh thường lên tiếng.

– Chỉ riêng thái độ phạm thượng kia ngươi cũng đáng bị đem ra chém rồi còn muốn trao đổi này nọ ư?

Yunho híp mắt đánh giá Sanghyun. Hắn thừa biết Sanghyun chắc chắc phải có điều kiện gì đó để trao đổi với hắn nên mới ngạo mạn dám đứng ở kia mà yêu cầu trao đổi. Trước khí thế áp bức của hắn tuy run mà vẫn cố thản nhiên thì có vẻ điều kiện của Sanghyun có vẻ rất quan trọng với hắn.Tuy đoán ra thế nhưng Yunho cũng không để lộ ra, bất kì suy nghĩ nào của mình vẫn cao ngạo lạnh lung nhìn đến.

Sanghyun lần đầu tiên thất bức bách trong người. Chỉ với bá khí kia thôi mà Thái tử hắn đã khiến cho gã cảm thấy không muốn sợ hãi cũng phải kính nể mười phần. Quả nhiên gã không phải là đối thủ của hắn tuy nhiên đâu có thể hai lần buông tay. Gã chấp nhận buông Jaejoong, nhưng giờ chỉ còn lại người an hem của mình đâu có thể đánh mất chứ.

_ Có thể thái tử không biết nhưng ta biết kẻ đứng sau sai khiến Im Yoona. Hắn chính là kẻ xúi giục Kangshin hành thích điện hạ. – Ngữ khí của Sanghyun đã giảm đi rất nhiều, giờ phút này gã biết không thể lấy cứng chọi cứng dù mình có nắm thông tin quan trọng đi nữa.

_ Ý ngươi là tên Kangshin đó không có tội? Hừ! Nếu so với lời nói của ngươi thì bản thái tử tin vào con mắt của mình hơn. Ta tận mắt thấy hắn ra tay. – Yunho nhếch mép nguy hiểm nói. Hừ thông tin này vẫn chưa đáng giá để cứu tên đó đâu. Tuy là hắn bị thương nhưng nhìn là biết người mà tên đó muốn giết là Jaejoong của hắn, như thế làm sao hắn có thể dễ dàng buông tha như vậy được

_ Vậy chắc thái tử biết kẻ đó đang có âm mưu gì? – Sanghyun cẩn thận đánh giá.

_ Đã biết! – Chẳng việc gì để phủ định, Yunho lãnh đạm lên tiếng.

_ Ngài biết cách ngăn chặn? – Sanghyun bắt đầu nôn nóng trước thái độ của Yunho.

_ ... – Yunho im lặng không nói gì, ánh mắt biểu hiện hết kiên nhẫn.

_ Ta có thể đưa ngài đến chỗ bọn chúng. – Sanghyun vội vã lên tiếng, gã tin tưởng bọn họ có thể biết được thông tin từ Im Yoona nhưng chắc chắn không biết đường đến chỗ lão già kia. Cái này có thể lấy để trao đổi mạng sống của Kangshin.

Keng

_ Hừ! nãy giờ ngươi dài dòng chỉ có thể thôi sao? - Leetuek hết kiên nhẫn ném thanh đoản đao của Yoona xuống trước mặt gã. – không phải có cái này thì sẽ tìm ra được bọn chúng sao?

Sanghyun nhìn thanh đoản đao rồi chợt thở phào. Hóa ra bon họ mới chỉ biết đến thế.

_ Đoản đao chỉ đẫn đến rừng cấm thôi. Đến đó thì với Im Yoona có thể an toàn đi qua nhưng với các ngươi thì lại một lần nữa đi vào đó mà tìm đường thôi. – Có thể an tâm trao đổi ngữ khí của Sanghyu cũng lớn lên phần nào.

_ Nói vậy là ngươi biết đường đi qua rừng cấm. – Jaejoong ngồi bên cạnh Yunho lúc này mới lạnh lùng lên tiếng. Trước đó còn có hảo cảm với gã nhưng bây giờ biết gã cũng có liên quan đến lũ người xấu xa kia bao nhiêu hảo cảm biến đâu mất. mà chưa kể đến biết đâu gã cũng là một trong số những tên tấn công cậu và mọi người khiến Eunhyuk, Donghae, Hankyung… gặp nạn. Chỉ cần nghĩ đến đấy thì dũ có là ai cậu cũng không thể đối tốt được nữa.

Bất ngờ với cách xưng hô của cậu Sanghyun không khỏi đờ đẫn. Đây là Youngwoong mà gã vẫn biết ư? Bá khí cậu tỏa ra giờ phút này không hề kém hắn- Jung Yunho. Ánh mắt mang theo tia nguy hiểm chết người, đều bức người đối diện phải run sợ.

Cậu lúc này đây thật giống hắn, không phải nói là hòa hợp mới đúng. Suy nghĩ này khiến gã đau lòng nhưng không phải mình đã lờ mờ hiểu ra mà buông tay rồi đấy sao. Sanghyun lúc này chua xót mỉm cười, mắt đối diện mắt với Jaejoong rõ ràng lên tiếng.

_ Đúng vậy! ta có thể dẫn đường cho mọi người vào hang ổ của lão già đó mà không gặp một chút nguy hiểm nào khi đi qua rừng cấm miễn là Thái tử và Kim công tử đồng ý tha mạng cho Kangshin. – Nếu đã quyết buông tay thì không nên lưu luyến làm gì.

_ Lấy gì đảm bảo là người không lừa bọn ta. – Yunho nhướn mày hỏi. Đâu thể biết bon người đó đang âm mưu gì. Có thể là một cái bẫy để lừa bọn họ nữa thì sao?

_ Mạng của ta. Nếu ta không dẫn các người đến đúng hang ổ của bọn chúng thì các ngươi có thể ngay lập tức giết ta. – Sanghyun kiên định nói. – Nhưng điều kiện tiên quyết là phải thả Kangshin ra.

_ Điều đó thì phải đợi xong việc đã. Nếu như ngươi giữ đúng lời hứa thì khi trở về ta sẽ lập tức hạ lệnh thả hắn ra còn nếu như ngươi lừa bọn ta thì chết không hề dề dàng chút nào đâu. – Yunho cao giọng cảnh báo hắn.

_ Ta chấp nhận. – Sanghyun vui mừng đồng ý. Dù gì hắn cũng không muốn bị lão già đó lợi dụng thêm chút nào, chỉ cần xong việc gã và Kangshin sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunjae