chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 26.

_ Ngươi chắc chắn là ở đây chứ? – Yunho lạnh lùng lên tiếng.

Quả thật tên Sanghyun đã đưa bọn hắn an toàn vào rừng Cấm, nhưng khi đứng trước cái cửa hang vừa nhỏ hẹp, lại ẩm ướt này hắn không khỏi nghi ngờ là gã có đánh lừa bọn hắn không.

Nếu hắn không nhầm thì Im Yoona đã từng nói trong đó có cả một đôi quân nhiều gấp mười lần cấm vệ quân trong hoàng thành , vậy cái hang này có thể chứa nổi sao?

_ Thái tử! Là “huyết không thuật” – Lee Tuek ở bên cạnh xem xét một lượt, nhẹ giọng lên tiếng nói.

_ Tuy nhìn bề ngoài có vẻ như cái hang này nhỏ không chứa được đến hai mươi người nhưng với “huyết không thuật” chúng có thể tạo một không gian khác rộng lớn hơn rất nhiều lần. – Sanghyun lên tiếng giải thích, đồng thời lấy thanh đoản đao vần để trong người nhanh chóng rạch một đường ở tay cho máu chảy xuống cửa hang.

Ngoài mấy người biết về “huyết không thuật” còn lại những người khác đều mở to mắt ngạc nhiên khi thấy cửa hang cũng như những cây cổ thụ xung quanh đó đều bắt đầu di chuyển, không gian như được kéo giãn ra, sương mũ bủa vây cũng tự động tan ra. Hang động nhỏ hẹp đột nhiên biến mất thay vào đó là một cánh cổng uy nghi, sừng sững.

_ Như vậy thì dễ vào hơn rồi. – Kangin ngồi trên ngựa thích thú nói, rồi hướng theo cái phất tay của Yunho thúc ngựa dẫn cả đoàn quân tiến vào.

Bước vào sau cánh cống cả đoàn người ngựa cứ vậy mà đi thẳng theo đường đã chỉ sẵn, không hề thấy bóng dáng một người nào trên suốt cả quang đường. Càng vào sâu không gian càng im lặng, mọi người bắt đầu quay ra nghi ngờ. Lẽ nào có mai phục? Ngay đến cả Sanghyun cũng bắt đầu lo âu. Mọi khi trên khắp quãng đường đi vào đều có người của lão già đó canh phòng ở các trạm nghỉ, chưa kể còn có từng tốp đi tuần vậy mà tại sao hôm nay lại không một bóng người như vậy?Yunho ra lệnh cho tất cả mọi người đều xuống ngựa, đoàn người bắt đầu đi chậm lại cẩn thận quan sát cả bồn phía đề phòng.

Rồi bỗng như nghe thấy tâm thanh từ xa, càng đến gần thì nghe càng rõ đó là tiếng người đang hò reo. Khi đến đử gần thì không phải chỉ là tiếng reo hò của một đám người mà đó là của cả một đại quân đang đứng dưới một cái sân có thể so sánh với sân rồng trong hoàng cung. Chính giữa sân là một điện thờ nhỏ, có vẻ như đó là nơi bọn chúng sẽ tổ chức nghi lễ sửu dụng cấm thuật vì dù đừng trên cao từ xa nhìn xuống họ vẫn thấy được ánh sang của “Hải hồn”. “Nguyệt hồn” trong lốt cá chép đang phát ra.

_ A! – bất chợt lúc này Jaejoong bỗng la khẽ lên một tiếng. Cậu quên mất một việc quan trọng.

Mọi người đều quay ra nhìn cậu, riêng Yunho còn quan sát cậu tỉ mỉ những tưởng cậu bị vấp vào đâu nên nới la lên như vậy.

_ Ta quên mất! Phụ thân có nói là Nhật thực xảy ra vào ngày hôm nay. – Cậu áy náy gãi đầu giải thích, âm thầm tự kiểm điểm.

Cả đám im lặng, lăng lăng nhìn Jaejoong không nói được lời nào. Chuyện quan trọng như vậy sao có thể quên một cách nhẹ bẫng như thế chứ. Nhưng có giận cũng không thể mắng to lúc này. Chỉ cần nhìn đại quân ở dưới kia cũng biết đám quân bọn họ đem theo chẳng thấm vào đâu. Tuy là đội quân được Thái tử tuyển chọn cũng như huấn luyện đặc biệt người nào người nấy đều cũng có sức khỏe một chọi trăm nhưng nếu so với đại quân dưới kia thì bọn họ ít nhất một người cũng phải đấu với một nghìn tên.

_ Hóa ra vì vậy Đại tư tế mới gấp rút gọi các đại quân ở những nơi khác về trấn giữ hoàng thành và không cho ta đem nhiều người đi. – Yunho trầm ngâm lên tiếng. Tuy là có ý bênh vực Jaejoong nhưng sự thật thì đây cũng là một phần trong kế hoạch.

Nhìn đám người không hiểu đang ngốc lăng đứng ra đấy Yunho nhíu mày giải thích thêm.

_ Nên nhớ nhiệm vụ của chúng ta hôm nay chỉ là đưa “ Hải hồn” và “ Nguyệt hồn” về, nhắm ngăn cản nghi thức của bọn chúng chứ không phải trực chiến với bọn chúng.

Đánh nhau trong rừng Cấm chúng ta không hề có một chút lợi thế nào cả, vậy nên Đại tư tế yêu cầu càng ít người càng tốt, đủ để đảm bảo an toàn cho chứng ta trở về.

Cả đám gật gù bây giờ thì đã hiểu, nhưng lại nhanh chóng nảy sinh rắc rối khác là làm sao họ có thể vượt qua đại quân kia một cách trót lọt để vào bên trong ngăn nghi lễ lại.

.

.

.

Dường như suy nghĩ rất lâu, không còn lựa chọn nào khác Yunho miễn cưỡng lên tiếng nói với đoàn quân ở đằng sau.

_ Các ngươi ở lại đây, chỉ vài người bọn ta tiến vào thôi. Nếu như ngăn cản nghi lễ thành công các ngươi lập tức từ vị trí này đáng vào, bọn ta cũng từ trong mở đường máu theo hướng này thoát ra. Còn Siwon và Junsu hai đệ chạy nhanh nhất nhanh chóng về báo để Phụ hoàng cùng Đại tư tế có thể cho quân ở cửa rừng mai phục.

Cả đoàn quân nhanh chóng thi hành mệnh lệnh tìm chỗ ẩn nấp thật kĩ, Siwon với Junsu cũng nhanh chóng rời khỏi. Còn lại mười sáu người nhanh chóng đi vào kết giới Eunhyuk và Sungmin giăng ra tiến từ từ về phía điện thờ kia.

Kết giới của Eunhyuk cùng với thuật ẩn mình của Sungmin đã thuận lợi đưa cả nhóm tiếp cận được đến điện thờ. Nhưng ngay khi, Lee Tuek nhân lúc bọn người canh gác không để ý định đem “Nguyệt hồn” và “Hải hồn” cứu ra thì cánh cửa đằng sau điện liền mở ra. Ngay sau đó có hai bóng người xuất hiện đằng sau cánh cửa, một là Jung Soo Yoen và một là Lee So Man.

_ Qua nhiên là lão già đó! – Heechul nghiến răng lên tiếng. – Sư phụ nghi ngờ quả không sai.

_ Là ta thì sao?

Lee So Man đột ngột lên tiếng làm cả bọn nhất thời sửng sốt, Heechul theo phản xạ vội bịt miệng mình.

_ Ha ha ha ha! Không phải trốn nữa, các ngươi tự tin an toàn vào được đây nhờ một chút năng lực đó sao. – Lee So Man ung dung ngồi xuống ghế vừa được tên thuộc hạ đưa tới, lão hả hê nhìn vào vách tường đối diện- nơi bọn Yunho đang đứng trong kết giới.

_ Hừ! Quả là không tầm thường! Có vẻ như bọn ta đã đánh giá thấp ông, một người có âm mưu tạo phản thì đúng là không phải người thường rồi. – Yunho bước ra khỏi kết giới, lạnh lung đối mặt với lão.

_ Thái tử quá khen rồi, nhưng hình như ngài có chút hiểu lầm lão thần rồi. Ta đâu có ý định tạo phản khi nào chứ. Giang sơn này, khi xưa lão thần đã cùng Kim Jong Kook phò tá hoàng thượng giành được thì tại sao bây giờ lại muốn lật đổ chứ. – Lee So Man nhãn hạ nhìn từng người bọn họ bước ra khỏi kết giới. Tất cả có vẻ như nằm trọng dự liệu của lão.

_ Hừ! Vậy ăn trộm thánh vật, tụ tập quân đội chỉ là thú vui nhất thời của Lee đại nhân thôi sao? – Jaejoong lên tiếng, lão già này nhất định là có âm mưu gì khác rồi.

Vì mải suy nghĩ cũng như đối mặt với Lee So Man nên Jaejoong không hề nhận ra ánh mắt thù hận, phẫn nộ của Jung Soo Yoen cạnh lão khi nhìn thấy cậu bước ra đứng bên cạnh Yunho. Nhưng có vẻ Yunho hắn lại để ý rất rõ, nhếch mép khi thấy biểu hiện của ả Yunho thân mật quàng tay qua vai cậu mặc kệ ánh mắt khó hiểu của Jaejoong.

_ Ha ha ha ha! Ta đâu có bảo những việc ta làm chỉ là vui thích nhất thời thôi đâu. Ta cũng như bao nhiêu người khác mong muốn thỉnh cầu thần linh một điều ước nho nhỏ mà thôi. – Lee So Man nhìn thấy hành động của Yunho thì cười lớn, trong mắt lão ánh lên tia âm ngoan khó hiểu.

_ Vậy là Lee đại nhân đây không hề biết rằng hành động để thực hiện mong muốn nhỏ đó của ngài là tộ không thể tha sao? – Heechul khinh thường lên tiếng. Loanh quanh vòng vo nãy giờ cuối cùng lão cũng lộ ra ý đồ.

_ Điều đó đương nhiên ta biết! Nhưng khi ta lên làm hoàng thượng rồi không phải cái luật đó ta có thể bãi bỏ được sao? – Nhìn thấy vẻ nóng vội của Heechul cùng với mấy người khác Lee So Man càng thêm đắc ý, lão nhàn nhã đứng lên. – Giờ thì xin phép thái tử, đến giờ ta hành lễ rồi mong ngài hết sức giúp đỡ.

Lời của lão vừa dứt thì hai bên điện thờ xuất hiện một đám quân lính bao vây lấy cả bọn. Yunho nhếch mép cười, chỉ với đám người này mà mong bắt được bọn hắn ư? Có vẻ lão đã đánh giá thấp bọn hắn rồi.

Nhưng, Yunho không kịp lên tiếng đột ngột sức mạnh trong người dường như mất hết. Bên cạnh cả đám Jaejoong, Heechul… cũng trong tình trạng tương tự, nhanh chóng bị khống chế. Yunho phóng ánh mắt giận giữ nhìn Lee So Man đang đắc ý cười.

_ Các ngươi nghĩ lão phu đoán trước được việc các ngươi sẽ đến mà lại không có sự chuẩn bị gì sao? Thái tử yên tâm, đây chỉ là thuật phong bế sức mạnh tam thời thôi, không ảnh hưởng gì đến sức mạnh tính mạng ngài cũng như bọn chúng đâu – Nói rồi lão lia mắt nhìn về phía bọn Jaejoong đang cố gắng phản chống cự.- Bởi vì ta còn cần Thái tử giúp một việc, nếu cứ cố dung sức thì ta cũng không đảm bảo an toàn cho các vị đâu.

Nghe lão nói vậy cả đám đều không tình nguyện an phận để bọn người đó đưa họ theo lão vào sâu trong cánh cửa vừa nãy. Khỏi phải nói bọn họ đều biết năng lực này lợi hại như thế nào, người sở hữu năng lực này có thế khống chế, áp bức được cả hoàng thượng cũng như Thái tử Jung Yunho trước nay chỉ có một là đương kim hoàng hậu – Park Yejin. Không ngờ lão già đê tiện này lại có nó, mà có thể dấu diếm đến tận bây giờ, ngay đến cả đại tư tế cũng không hay biết.

_ Vậy ngươi rốt cục muốn làm gì? Tại sao lại cần nhờ đến Yunho giúp đỡ. – Dù khó khăn trong việc dùng sức nhưng Jaejoong vẫn gắng hỏi rõ lão. Không muốn tạo phản vậy điều lão mong muốn là gì?

_ Nói chính xác hơn thì cái lão phu cần là năng lực của thái tử đây. – Vừa nói Lee So Man vừa nhìn về phía Yunho.

Cả đám Heechul cũng nhất loạt nhìn về phía Yunho. Năng lực của thái tử không phải là Lửa sao? Năng lực đó đâu phải hiếm tại sao nhất định phải là Yunho mới được?

_ Ý ngươi là năng lực “hỗ trợ” của hắn – Jaejoong lạnh lung lên tiếng. Hồi ở trong rừng Cấm cậu đã nghi nghi rồi. Dù hắn có dung năng lực lửa để giúp cậu nhưng cũng không thể hòa vào làm một khiến không ai có thể nhận ra đó là hai ngọn lửa của hai người khác nhau được. Hơn nữa lúc hắn nắm tay cậu dường như cậu cũng cảm nhận được một luồng sức mạnh được truyền vào trong cơ thể mình.

Lần này cả đám người đều nhìn về phía Jaejoong không ngoại trừ cả Yunho. Hắn mỉm cười, quả nhiên là cậu có biết. Hắn chợt nhớ đến lần đến tư tế điện chơi trò bóng nước kia, đại tư tế đã gọi hắn vào thư phòng rồi mở phong ấn ra cho hắn, rồi lại còn nói nào là hiện giờ hắn đã có đủ khả năng để điều khiển năng lực này, rồi thì vân vân.

_ Quả nhiên là con trai của Kim Jong Kook! Rất thông minh ! Thông minh đến mức làm người khác đố kị. – hừ ! nếu không phải tại hắn thì ta đã không mất đi muội ấy, người mà ta yêu nhất trên đời.

Nói rồi Lee So Man phóng ánh mắt hiểm ác về phía Jaejoong khiến cậu giật mình. Trăm phần trăm là lão già nhà cậu đã gây thù chuốc oán gì đó với lão ta để bây giờ cậu lãnh hậu quả thế này rồi.

Mặc những ánh mắt ngạc nhiên của đám Heechul, Lee So Man lại tiếp tục nói :

_ Kim Jong Kook quả nhiên thông minh ! Hắn đã phong ấn sức mạnh ngài, hơn nữa lại còn giữ bí mật này với tất cả mọi người, kể cả hoàng thượng nhưng lão không ngờ lão có một nhược điểm chết người là quá tin người. Ha ha ha ! Lão đã quá tin tưởng nghĩa muội của mình là Yoo Eunhye mà không hề nghi ngờ ả là người đã ăn trộm sách cấm cũng như moi ra bí mật của lão cho ta biết. – Lee So Man đắc ý nói.

.

.

.

Sau cánh cổng họ vừa bước qua lại xuất hiện một không gian khác, có lẽ đây mới đúng là không gian thậtcủa rừng Cấm – nơi diễn ra nghi lễ. Xung quanh có đến khoảng một trăm tên tư tế đứng thành trận đồ. Ở giữa là “Nguyệt hồn” và “Hải hồn” bị nhốt trong một chậu đá. Phía trước là một đàn tế lễ được dựng treo leo trên một mỏm đá, phía dưới là vực sâu không đáy, bên đối diện là một vách đá dựng đứng. Quả đúng là một nơi lí tưởng để tiến hành nghi lễ ngoài trừ lối đi từ cánh cổng vừa rồi ở đây tuyệt nhiên không còn một lối đi nào khác, như thế không sợ bị tấn công bất ngờ hay có người đột nhập.

Bị thô bạo ném véo một góc cả đám không khỏi tức giận bừng bừng, nhưng giờ sức mạnh mất hất nên chỉ còn cách trừng mắt về phía Lee So Man đang đứng gần đó.

Riêng Yunho lại được bọn lính đưa đến trước bàn tế, có vẻ Nhật thực đến sớm cũng khiến cho bọn chúng dù đã có chuẩn bị nhưng không khỏi lung túng. Như chỉ chờ Yunho được đưa đến bàn tế ngay lập tức những tên tư tế xung quanh liền quỳ rạp xuống, miệng lẩm nhẩm đọc chú. Lee So Man cũng nhanh chóng tiến đến gần Yunho, nhanh chóng cứa một đường vào cổ tay của Yunho, sau đó dìm hẳn cánh tay đó xuống chậu đá nơi có “Nguyệt hồn”, “Hải hồn”.

Dường như có một sức mạnh giữ lấy cánh tay của Yunho, vì dù bây giờ Lee So Man đã tiến đến đàn tế ở vách vức không còn giữ cánh tay của hắn nữa nhưng dù cố cách mấy Yunho cũng không rút ra được. Hắn có cảm giác không chỉ cánh tay bị giữ chặt mà dường như máu trong người cũng đang bị hút cạn.

_ Lão già! Lão rốt cuộc đang làm gì vậy hả? Không phải chúng ta đã thỏa thuận rồi sao. Lão định giết Yunho ca thì ta làm sao có thể là thái tử phi chứ ? – đứng ở ngoài nhìn từ nãy giờ Jung So Yoen bất chợt lên tiếng khi ả nhìn thấy Yunho dương như đang suy yếu dần vì mất máu.

Ả vội lao lên ngăn Lee So Man lại nhưng bất chợt có một lực mạnh đánh bay ả ra xa. Lee So Man tức giân hét lên.

_ Cút ra xa cho ta! Ta chỉ lấy máu của hắn không có ý định giết hắn. Ngươi yên tâm thỏa thuận đó ta không quên đâu.

_ Nhưng cứ như vậy ca ấy sẽ mất máu mà chết mất. – Jung So Yoan hoảng sợ nhìn lão ta, dù rất muốn vào cứu hắn.

_ Hắn không chết được đâu. Ngay khi mặt trăng hoàn toàn thay thế mặt trời thì cánh tay của hắn sẽ được thả ra thôi. Ta chỉ cần máu của hắn mang theo năng lực đó để hòa “Nguyệt hồn” và “Hải hồn” làm một thôi. Ngươi mà còn cản trở thì đừng trách ta vô tình. – Nói rồi lão lại tiếp tục thực hiện nghi lễ.

Cách đó không xa nhóm Heechul đang vất vả vận nội công, mong lấy lại sức mạnh. Nhìn thấy Yunho dường như bị sắp bị hút đến cạn máu ai cũng nóng hết cả ruột nhưng với tình trạng này họ có muốn đứng lên cũng khó có thể giữ vũng chứ đừng nói đến là cứu người.

_ Hừ! Chết tiệt! Không hiểu tại sao “Nhật thực” lại đến sớm như vậy? – Kangin tức giận chửi rủa.

Bên cạnh hắn Jaejoong chột dạ nhưng suy nghĩ sâu xa nguyên nhân nhật thực đến sớm đâu phải tại cậu. Không màng đến đám người đang chửi rủa bên cạnh, Jaejoong âm thầm rút ra một con dao nhỏ cứa vào ngón tay mình. Có vẻ như đã đến lúc cậu đưa ra quyết định rồi.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunjae