chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 27.

Cuối cùng khi máu tươi nhuộm đỏ cả bồn đá, bao chùm che lấp đi ánh sáng của “Nguyệt hồn” và “Hải hồn” thì Yunho mới rút cánh tay của mình ra được. Ngồi sụp xuống bên cạnh thở dốc, Yunho không quên ném cho Lee So Man cái quét mắt đáng sợ.

_ Yunho ca~ Ca không sao chứ? – Jung Soo Yoen đã ngồi xuống bên cạnh hắn từ lúc nào, ả giơ tay định nắm lấy cánh tay đang ướt sũng nhuộm đỏ màu máu của hắn.

_ Tránh ra! – Yunho lạnh lùng gạt tay ả ra, hắn cũng không quên tặng cho cô ả một ánh mắt khinh bỉ. Người có tư cách chạm vào hắn chỉ có một người, cô ta nghĩ mình là ai chứ.

Phía trên kia Lee So Man đang cười điên dại, lão sắp đạt được rồi. Chỉ một chút nữa thôi mặt trời sẽ hoàn toàn bị che khuất lúc ấy tâm nguyện cả đời của lão sẽ thực hiện được.

Từ từ bước xuống chỗ bồn đá Yunho đang đứng ở đó. Dễ dàng đẩy ngã hắn Lee So man cúi xuống cầm một chiếc cốc được chạm khắc tinh xảo cố gắng múc lấy “Hải hồn” và “Nguyệt hồn” hiện đã hiện nguyên hình là hai đốm tinh linh nhỏ đang bơi lượn trong bồn đá đục ngầu.

_ Thái tử! Ngài thấy không? Máu của ngài thật hữu ích. Nhờ có nó mà “Nguyệt hồn” và “Hải hồn” mới nhanh chóng trở về hình dạng thật như vậy? chậc chậc! Một năng lực quý hiểm, hỏi tại sao Kim Joong Kook lại phải mất công dấu diếm đến như vậy. HA HA HA.

Lee So Man cứ thế điên cuồng cười. Rồi lão nhanh chóng lấy dao cứa vào tay mình rồi nhỏ máu vào trong chiếc cốc đó. Mặc cho bên cạnh Yunho đang cố hết sức vùng ra khỏi sự kìm kẹp của mấy tên tư tế. Chỉ vì cái thuật phong bế sức mạnh đó, cộng thêm việc hình như hắn đã mất máu quá nhiều nên bây giờ mới bị mấy tên tư tế này giữ chặt.

_ Thái tử ngài đừng nóng vội! Màn hay còn ở phía sau. Chúng ta thử xem xem hai linh hồn thuần khiết nhất và máu của vị Thái tử cao qúy của DBSJ quốc dần dần bị nhiễm bẩn thì sẽ thế nào nhỉ? – Lee So Man đột ngột quay ra nói với bọn Jaejoong đang ngồi đáng xa, rồi sau đó lại tự phát ra một tráng cười lớn vang vọng khắp trong hang.

_ Ngươi… - Kangin tức giận đứng bật dậy định xông lên chỗ lão già đó nhưng nhanh chóng bị mấy tên tư tế đứng bên ghìm chặt xuống mặt đất.

_ Không..không đúng! Sao… sao lại như vậy? – Đang hân hoan đắc chí lão bất chợt thấy sự khác thường trong chiếc ly mà mình cầm trên tay. – Tại sao lại như vậy? Lẽ nào có “Ngự khí sư”?

Ở trên bục cao Lee So Man hết nhìn vào trong chiếc cốc, rồi lại nhìn lên cao khi mặt trăng đã che khuất mặt trời mà lầm bầm, hoang mang, hoảng hốt khiến tất cả ở dưới không hiểu một chút gì.

_ Tại sao? Tại sao máu của ta không hòa vào được? – Lee So Man nhìn chằm chằm vào chiếc cốc trong tay, những giọt máu của lão được nhỏ vào từ lúc nãy vẫn giữ nguyên hình dạng không những không tan ra mà còn đang dần thâm đen lại.

Lão đưa mắt nhìn xung quanh. Rõ ràng có kẻ đang núp ở đâu đó phá đám lão. Là kẻ nào to gan. Kẻ này là “Ngự khí sư”? Kẻ có thể tiếp nhận ý chí của thần?

_ Ra là ngươi?

Lee So Man dường như phát hiện ra kẻ phá hoại hết kế hoạch của mình, ánh mắt lão đỏ ngầu lên vì giận giữ khi nhìn thấy người đó. Lão nhanh chóng chạy xuống, đi thẳng đến chỗ bọn Heechul đang bị bắt ngồi ở đó, gắt phăng tất cả mấy người đó ra lão hung hăng tùm lấy cổ áo Jaejoong kéo cậu lên.

_ Buông huyng ấy ra! – Eunhyuk ôm chặt lấy Jaejoong, cố không cho lão lại gần.

Lee So Man một chân đạp ngã Eunhyuk cùng mấy người kia ra. Từ lúc lão nhìn thấy một vết nứt kéo dài từ thành bồn xuống dưới rồi theo vết nứt ở dưới kéo đến vị trí của nhòm người Heechul lão đã biết thủ phậm thật sự là ai. Ngoài cậu ra thì mấy đứa còn lại làm gì có khả năng là “Ngự khí sư” chứ.

_ Theo ta lên đây. – Nói rồi Lee So Man lôi xềnh xệch Jaejoong lên đài cao với lão. Tất cả mọi người kể cả Yunho khi nhìn thấy máu chảy ở tay cậu thì đều hiểu được. Jaejoong đã tạo một vết nứt kéo dài từ chỗ cậu ngồi đến sâu vào trong lòng bồn đá sau đó nhỏ máu mình xuống, máu của cậu đã sớm hòa cùng máu của Yunho và “Nguyệt hồn” và “Hải hồn” rồi. Nói vậy thì giờ đây cậu là người có được ước nguyện với thần linh. Chẳng trách Lee So Man lại nổi điên như vậy.

_ Năm xưa thì Kim Joong Kook cha ngươi luôn tìm cách phá hoại ta. Hắn hủy đi của ta hạnh phúc cả đời. Đến bây giờ ngươi – con trai của hắn cũng có ý định ngăn cản ta ư. ? – Lee So Man điên cuồng lay Jaejoong mặc cậu hiện đang choáng váng do mất máu quá nhiều.

_ Hừ! Nếu những việc làm của ngươi là đúng thì cha ta đâu có phiền phức mà đi cản trở ngươi. – Dù đang rất mệt nhưng Jaejoong vẫn cố gắng nói.

_ Ý ngươi là ta sai sao? Ha ha ha ! Chẳng lẽ ta yêu một người và mong muốn có người đó lại là sai sao ? – Lee So Man nghe thấy Jaejoong nói vậy càng điên cuồng hơn.

_ Ngươi thì biết được cái giừ chứ ? Để có được người ta yêu ? để có được muội ý nhìn đến ta ngay cả linh hồn cũng có thể bán cho quỷ dữ vậy mà cha ngươi và Jung Jihoon đáng hận kia lại dám cướp muội ý của ta.

– Càng nói Lee So Man càng trở lên điên cuồng hơn. Lão mạnh bạo cầm dao chém nhiều nhát vào cậu, máu chảy càng lúc càng nhiều.

_ Ngươi muốn phá hoại ta ! tốt lắm ! để ta xem khi máu của ngươi bị hút cạn đến lúc đó ngươi còn hơi súc để mà ước nguyện nữa không ?

Nhìn Jaejoong cả người đầy máu Lee So Man càng thêm điên cuồng. Chỉ cần cậu chết thì người được ước nguyện sẽ lại là lão mà thôi.

_ Chết đi ! – Lee So Man giơ cao thanh kiếm lên nhằm xuống cơ thế đang dần lả đi của Jaejoong.

_ Không Jaejoong/ Jaejoong huyng! – Cả đám người ở dưới vội vã hét lên ai cũng cố gắng đứng dậy ngăn cản lão.

Đột ngột có một bàn tay cản Lee So Man lại, rất nhanh sau đó thanh kiếm trong tay lão bị đoạt đi. Lee So Man đứng lặng một hồi nhìn người vừa mới ngăn cản mình, lão nhếch mép hỏi :

_ Lến lúc này muốn phản lại ta sao Jung Soo Yoen ?

_ Không ! Không phải chúng ta đã thỏa thuận rồi sao ? Kim Jaejoong là phần của ta mà. Ông không được giết hắn ! Người có quyền giết hắn là tồi.- Jung Soo Yoen lạnh lùng lên tiếng, liền lúc đó ả đưa chân đá mạnh vào Jaejoong bên dưới khiến cậu thổ huyết một ngụm.

_ Ha Ha Ha ! Ta quên mất. Đó ta giao tên nhóc này lại cho cô ! Nhưng xử lý thật nhanh lên, mặt trăng sắp di chuyển rồi. – Lee So Man tươi cười nhìn cô ả. Phụ nữ khi bị tình cảm chi phối thì thật đáng sợ không những thế còn ngu ngốc nữa chứ. Cô ta nghĩ tận mắt chứng kiến cảnh cô ta giết Kim Jaejoong thì Jung Yunho kia vẫn có thể lấy cô ta làm phi tử ư. Thật là quá mù quáng.

Ngay lúc mũi kiếm chuẩn bị chạm vào ngực Jaejoong thì một sức mạnh bất ngờ xuất hiện đánh bật thanh kiếm ấy ra xa. Lee So Man cùng Jung Soo Yoen ngơ ngác nhìn người vừa ngăn cản chúng, là Yunho. Không phải đã bị khống chế năng lực rồi ư ? Tại sao ? Nhìn kĩ lại thì xung quanh người Jaejoong cũng đang được một lớp kết giới bảo vệ. Kết giới này không phải là của tên phân chi Lee Eunhyuk sao ? Tại sao bọn chúng lại lấy lại được năng lực. Người có thể hóa giải thuật này của lão chỉ có một người. Lẽ nào…

Đang lúc thắc mắc, cả hai không để ý không những Yunho mà dường như nhóm Heechul cũng đã dần dần đứng lên được. Hơn nữa ở ngoài cửa đang có một nhóm người dần dần tiến vào. Lũ tư tế quỳ rạp dưới đất cũng vội vàng đứng dậy.

_ Sư huyng ! Đến lúc dừng việc làm ngu ngốc này lại rồi. – Một giọng nói trong trẻo đột ngột cất lên.

Lee So Man còn đang bất ngờ đột ngột ngẩng đầu nhìn về phía người vừa lên tiếng đó. Tại sao người đó lại tới đây ? Đi sau người đó còn có Kim Joong Kook và Jung Jihoon. Vừa nhìn thấy hai người đó ánh mắt ngỡ ngàng ôn nhu của lão nhìn người kia đột ngột thay đổi. Các ngươi cuối cùng lại đến phá hoại ta vào phút chót ? Nhưng đã quá muộn rồi. Thời khắc đó sắp đến rồi.

_Yejin cuối cùng thì muội cũng đã tới ! – Mặc kệ mọi thứ xung quanh. Lee So Man lúc này chỉ chăm chú nhìn vào một thân ảnh đứng đối diện lão.

_ Sư huyng ! mau dừng tay lại đi. Huyng định làm gì chứ ? Sao huyng có thể tổn hại đến con trai muội, đe dọa giang sơn của Hoàng thượng. – Lúc này đây Park Yejin hay còn là đương kim hoàng hậu của DBSJ quốc đau lòng đối mặt với người sư huyng thân thiết hơn cả ruột thịt này.

_ Không đâu ! ta không hề muốn làm muội đau lòng. Yejin yên tâm đi, chỉ một lúc nữa thôi mọi việc sẽ lại trở lại như cũ. Ta sẽ lại được ở bên cạnh muội. – Lee So Man vội vã phân trần với hoàng hậu Yejin. Là sư muội mà lão yêu thương làm sao có thể tổn hại đến nàng được.

_ Sư huyng ! Huyng định làm gì. – Dù không biết lão định làm gì, nhưng cảm thấy hiện giờ Lee So Man không con được tỉnh táo nữa nên Hoàng hậu càng lo lắng hơn, nhất là khi lão cúi xuống uống cạn cốc nước bên trong có chứa hai tinh linh ‘‘Nguyệt hồn’’ và ‘‘Hải hồn’’.

_ Ta biết Yejin muội luôn yêu ta, chỉ là do bị vẻ bề ngoài của Jung Jihoon lừa gạt thôi. Ta biết mà, ta biết, ta biết. – Cứ thế Lee So Man tự lầm bầm một mình.

_ . . .

Tất cả mọi người chứng kiến cảnh này đều nhất loạt im lặng. Dường như ai cũng lờ mờ đoán ra Lee So Man định làm gì. Ai cũng không ngờ một người như lão mà cũng mù quáng vì tình yêu, khao khát thứ không phải của mình.

_ Ha ha ha ha ! thời khắc đó đến rồi. Các vị thần linh xin hãy thỏa mãn ước nguyện của ta. Ta muốn hoán đổi thân xác với Jung Jihoon.

Lee So Man điên cuồng hét lên khi thời khắc mặt trời dần hiện ra, mặt trăng chỉ còn có thể che đi một phần rất nhỏ của mặt trời. Thời khắc mà ‘‘Nhật thực’’ sắp đi qua, một cột sáng màu xanh ngọc đột ngột lóe lên giữa nơi cuối cùng giao nhau của mặt trăng và mặt trời. Chỉ là ánh sáng cuối cùng, chỉ là một sáng nhỏ lóe lên cũng đủ làm người khác chói mắt ước ao.

Khi điều thỉnh câu được chấp nhận,

ngày và đêm sẽ thay đổi,

vị trí của con người cũng thay đổi,

vận mệnh của tất cả phụ thuộc tất cả vào người có được điều kì diệu của thần linh.

Nhìn cột sáng lóe lên một cách mạnh mẽ rồi nhanh chóng biến mất, mặt trăng cũng mờ dần, dường như mọi việc diễn ra quá nhanh khiến tất cả mọi người đều nghĩ như chưa có bất kì việc gì diễn ra. Tất cả đều ngơ ngác nhìn nhau.

.

.

.

_ Sao lại như vậy ? sao lại không linh nghiệm. – Lee So Man hiện vẫn đứng trên đài. Không thể tin được, rõ ràng lão đã ước vậy mà tại sao lại không inh chứ.

_ Đủ rồi đấy Lee So Man ! – Đại tư tế không nói tiếng nào từ đầu bây giờ mới lên tiếng. Dường như mọi việc ngài đều đã tiên liệu từ trước. – Tất cả chi là một truyền thuyết mà thôi. Ngươi đã quá mê muội rồi.

_ Im đi ! không có lẽ nào – Lee So Man hoảng loạn hét lên. Tại sao lại không được ? Công sức lão bỏ ra trong bao nhiêu năm qua lại trở thành công cốc ư.

Trong lúc Lee So Man đang hoảng loạn Jung Soo Yoen đứng bên cạnh cũng không khá hơn mấy. Ả hoảng sợ, không biết làm thế nào, rõ ràng Lee So Man đã khẳng định với ả là sẽ thành công. Sau đó chỉ chờ lão làm hoàng thượng rồi thì sẽ ban hôn cho ả với thái tử vậy mà tại sao hiện tạo lại xảy ra hoàn toàn trái ngược thế này. Lẽ nào ả không thể có được Yunho ? Hừ ! Nếu ả không có được thì người khác cũng không thể có nhất là cậu. Nghĩ đến đây ả cúi xuống hiểm ác nhìn cậu – người đang cố gắng dùng năng lực tự chữa thương cho mình.

Khả năng của cậu ả đã biết, vậy đây không phải lúc thích hợp nhất để giết cậu sao ? Nhân lúc Kim Jaejoong đang suy yếu khi phải chữa thương thì dù ả có làm gì cậu cũng không thể chống trả. Nghĩ thế Jung Soo Yoen vội cúi xuống nhật thanh kiếm lúc nãy bị đánh văng ra xa, đưa đến gần cổ Jaejoong.

_ Cô định làm gì ? – Rõ ràng là biết cô ả muốn lấy mạng mình nhưng trog lúc không cách gì chống trả Jaejoong buột miệng lên tiếng. Nói xong cậu cũng tự thấy câu hỏi của mình thật thừa thãi.

_ Giết ngươi ! – Jung Soo Yoen nghiến răng nói. Đôi mắt cô ả tràn ngập hận thù, nó khiến cho khuôn mặt vốn xinh đẹp của ả trở nên độc ác đến kì dị.

_ Được sao ? – Dù không cậu không chống trả lại được cô ta nhưng chẳng nhẽ những người dưới kia lại có thể để cô ta muốn làm gì thì làm ư ? Qua khóe mắt Jaejong đều thấy được ngoài Yunho ra tất cả mấy người Heechul đều đang nhắm vào cô ta. Ngay đến Eunhyuk cũng tạo kết giới quanh người cậu rồi. Chỉ cần cô ta dí lưỡi kiếm lại gần cậu hơn chút nữa xem.

Không chỉ những người ở dưới đều chăm chú theo dõi cuộc đối thoại giữa Jaejoong và Jung Soo Yoen cả Lee So Man ở bên cạnh cũng không ngoại lệ. Nhưng rồi bất chợt như nhìn ra cái gì lão đột nhiên thét lớn.

_ Jung Soo Yoen ! khoan ra tay vội. Ha Ha Ha. Kim Joong Kook ta đã đánh giá con trai ngươi quá thấp rồi. Nó là con ngươi nên giống ngươi là phải rồi, luôn luôn phá hoại ta.

Nói rồi Lee So Man bất chợt ngồi xuống đối mặt với Jaejoong, đưa tay bắt lấy mặt buộc Jaejoong phải nhìn thẳng vào lão.

_ Là ngươi đã ước đúng không? Nói! Ngươi đã ước điều gì? HẢ - Nhận được chỉ là sự im lặng của cậu Lee So Man càng điên tiết hơn. Lão điên cuồng nắm lấy vai cậu lắc lấy lắc để.

_ Lee So Man dừng lại! – Lúc này đây tiếng của đại từ tế đã gần ngay sa lão. Lee So Man bất ngờ quay người lại.

Đứng ngay sau lão là đại tư tế và Yunho, đằng xa tất cả các tư tế dưới trướng của lão đang bị đội quân tinh nhuệ của hoàng cung không chế, công thêm cả bọn Heechul giúp sức nên chúng nhanh chóng bị đánh bại. Không những thế mấy người trong bọn Heechul dường như vẫn chưa hả dạ, mà dùng những đòn âm hiểm nhất khiến bọn tư tế tên nào tên lấy hiện giờ đều lăn lộn dưới đất, máu phun ra từ lỗ mũi, khóe mắt.

Lee So Man không chút chậm trễ, thô bạo kéo Jaejoong đứng lên làm lá chắn cho lão khiến đại tư tế và Yunho đồng thời phải dừng bước. Jung Sô Yoen run sợ đứng một bên nhìn Yunho.

_ Thái…hự - Jung Soo Yoen kinh ngạc hết nhìn Yunho lại nhìn xuống tay hắn

Tiếng thái tử chưa kịp nói xong ả đã bị Yunho lạnh lùng đâm một nhát kiếm vào bụng. Vết đâm tuy không gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tay cầm kiếm của Yunho đã nắm chặt đến nổi cả gân. Hắn không một chút nhân nhượng xoay chuôi kiếm khiến lưỡi kiếm đang nằm trong người ả xoay theo sau đó mới chầm chậm rút ra. Từ đầu đến cuối, những biểu hiện ngỡ ngàng, đau đớn của ả không khiến hắn động tâm đến một chút nào.

Nhìn cơ thể ả nằm thụp dưới mặt đât, Yunho lạnh lùng bước qua sau đó còn dặn dò Heechul lại một câu.

_ Heechul còn lại cho huyng xử trí.

Ở phía sau Heechul nở nụ cười tươi nhìn cô ả, lúc này đây Jung Soo Yoen vừa đau đớn vừa sợ hãi. Chưa bao giờ ả sợ đến như vậy, chỉ cần nhìn đến nụ cười vừa rồi của Heechul thì số phận sau này của ả có lẽ sẽ sống không bằng chết, nhưng lúc này đây ả chẳng còn tâm trí để nghĩ xa đến như vậy nữa.

_ Tiếp theo là đến ngươi. – Yunho lanh lùng hướng đến Lee So Man lên tiếng. Tất cả những kẻ dám tổn thương đến Kim Jaejoong của hắn đều sẽ phải trả giá thật đắt.

_ Sư huyng mau hạ kiếm xuống đi. Muội sẽ xin hoàng thượng giảm tội cho huyng. - Ở phía dưới Yejin hoàng hậu lên tiếng khuyên ngăn khi thấy lão đang cùng Jaejoong lui dần về phía vực.

_ Lee So Man nghe ta! Dừng lại thì sẽ được tha tội chết. – Đại tư tế cũng lên tiếng khuyên can lão. Dù gì Lão ta cũng là huyng đệ một thời vào sinh ra tử cùng với ngài.

_ Dùng lại? Tha tội chết? ha ha ha. Ngươi không biết rằng từ khi mất đi Yejin ta đã không còn sống nữa sao? Tất cả là tại ngươi. Năm xưa nếu ngươi không đem Jung Jihoon tìm đến “Vưu tình cốc” thì ta và sư muội đã có cuộc sống thế ngoại đào viên hạnh phúc ở đó rồi. Tất cả lại tại hắn Jung Jihoon mê hoặc sư muội, ngươi rõ rang biết ta yêu thương sư muội nhưng ngươi lại nói với sư phụ để người gả muội ấy cho hắn. Tất cả là tại các ngươi. Cái gì mà là tình yêu chân chính. Tình yêu của ta với sư muội mới là chân chính, các ngươi chỉ lợi dụng muội ấy, các ngươi muốn có năng lực của muội ấy. – Lee So Man điên cuồng nói một tràng, càng nói lão lạo càng lùi dần về phía sau.

_ Không sư huyng! Ta yêu Jihoon thật lòng. Jihoon cũng yêu ta, không hề có lợi dụng ta. Sư huyng ngươi mau quay lại đi. - Ở dưới Yeeejin hoàng hậu cũng vội vàng hét lớn, nếu cứ để lão lùi dần lại thì e rằng Jaejoong sẽ nguy mất.

Nghe được câu nói của hoàng hậu, Lee So Man ngẩn người ra mất một lúc.

_ Muội yêu hắn ư? Yêu hắn ? ha ha ha. Vậy chắc chắn mọi chuyện là tại ngươi. – Lee So Man đột ngột thay đổi thái độ hướng đến đại tư tế căm phẫn nói. – Nếu không phải ngươi đem Jung Jihoon đến thì sư muội cũng không yêu hắn ? Tất cả là tại ngươi ?

_ Ngươi nhầm rồi. Hoàng hậu đã biết hoàng thượng từ trước. Chính người đã chỉ đường cho chúng ta đến cốc. Mà dù không gặp được hoàng thượng thì nguwoif cũng chỉ coi ngươi như anh trai thôi. – Đại tư tế chua xót nói, bao nhiêu năm qua đã từng này tuổi mà lão vẫn không hiểu được sao ? vẫn mù quáng đến mê mị

_ Không ! Ngươi lừa ta ! Không thể nào. – Lee So Man điên cuồng phủ nhận, tay vô thức gí kiếm gần vào cổ Jaejoong hơn.

_ Jaejoong ! – Yunho lo lắng lên tiếng gọi cậu. Hắn nhìn thấy cậu đang rất mệt, lại còn đau đớn nữa. - chịu đựng một chút nữa thôi ta sẽ cứu đệ.

Câu sau Yunho nói rất nhỏ nhưng đủ để Jaejoong nghe thấy. Cậu nhoẻn miệng cười với hắn trong đầu thầm nghĩ. " Jung Yunho! nếu huyng không cứu đệ kịp thì sau này hậu quả thê thảm ra sao huyng ráng chịu đấy'

_ Kim Joong Kook ! Tất cả là tại ngươi. Ngươi muốn lừa ta để cứu con trai mình chứu gì. Đừng hòng. Ta sẽ cho ngươi biết được cảm giác khi mất người thân là thế nào. 

Nói rồi Lee So Man lôi kéo Jaejoong nhảy xuống vực. Trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

_ JAEJOOOOOONG!

Trời đột ngột nối mưa lớn, mặt trời trước đó vài phút còn tỏa nắng đã nhanh chóng bị mây đen che kín, những ngọn đuốc nhanh chóng bị nước mưa dập tắt. Thân ảnh của Jaejoong cùng Lee So Man rơi xuống vực phút chốc không nhìn thấy đâu chỉ nghe rõ mồm một tiếng cơ thể và đất đã rơi xuống dòng nước đang chảy xiết phía dưới.

TBC

p/s. Lúc đầu ta định cho anh Yun cùng Jaejae ngã xuống cơ nhưng không hiểu tại sao khi viết xong lại trở thành lão So Man này ngã xuống cùng mới đau chứ.

Câu hỏi cho các rds đây: ai muốn phanh phui hết bí mật của Jaejae và yougwoong nào. (Ban đầu ta định để như ý nghĩa của tên fic là song song cơ, nghĩa là bí mất của Jaejae và Yuowoong không một ai biết đến nhưng mà có người không thích ah~) Chuyện này lấy theo ý kiến số đông nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunjae