chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap 28.

_ Đi tiếp!

Donghae thở dài nhìn theo bóng của Yunho sau khi hắn lạnh lùng bỏ lại một câu. Cứ ngỡ bên dưới vực chỉ là một hồ nước hay gì đó chứ không ngờ lại là một con sông lớn xẻ ngang lòng núi mà đi qua như thế này. Đã ba ngày kể từ hôm Jaejoong rơi xuống vực cùng với Lee So Man, bọn hắn đã đi tìm khắp dọc hai bờ sông, vào hơn mười ngôi làng hỏi thăm nhưng vẫn không thấy bóng dáng cũng như tin tức gì của Jaejoong cũng như Le So Man.

Ngày hôm đấy trời đột ngột chuyển mưa như chút nước, khiến nước sông cũng chảy xiết hơn mọi khi. Mọi người chẳng ai dám ra ngoài chứ đừng nói đi đánh bắt gì ở sông nên chẳng một ai nhìn thấy xác người nào cả. Không biết nước mạnh như thế Jaejoong liệu có bị cuốn đi ra ngoài bể lớn không. Nếu như cậu mà có mệnh hệ gì anh không dám nghĩ tới nữa.

Mấy ngày này ngục giam trong cung không ngày nào không có tiếng la hét thảm thiết của đám tù nhân, hay đúng hơn là của những kẻ có liên quan đến Le So Man. Ngày nào mà còn chưa tìm thấy Jaejoong thì ngày đó Heechul, Letuek, Changmin… sẽ chưa dừng tay mà tra tấn bọn chúng. Còn chưa kể đến đại tư tế, hoàng hậu cũng ngày đêm chờ tin tức của Jaejoong, nhìn sắc mặt của họ khi kết quả báo về vẫn là số không mà thấy rợn cả tóc gáy. Nhưng như thế còn đỡ nguy hiểm hơn là đi với Yunho như thế này, bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng như chơi ý chứ.

_ Báoooooooo! Phát hiện một ngôi làng phía sâu trong khoảng hơn hai dặm, hướng tây nam.

Tiếng của tên lính do thám về bẩm báo kéo Donghae về thực tại. Lại nhìn về phía trước, có vẻ đoàn người của Yunho đã đi khá xa so với đoàn của mình. Kangin, Hankyung, Kibum và những người còn lại cũng đã tỏa ra khắp các hướng tìm rồi.

_ Donghae huyng? – Eunhuyk ở bên cạnh anh lên tiếng khi thấy anh cứ im lặng trầm ngâm.

Donghae quay sang nhìn Eunhuyk cười hiền. À phải rồi, kể đâu xa xôi Eunhyuk của anh mấy ngày nay vì lo lắng cho Jaejoong đã khóc rất nhiều rồi, lại còn không chịu nghỉ ngơi nằng nặc đòi đi cùng anh nữa chứ.

_ Đệ đừng lo lắng, nhiều người đi tìm thế này sẽ nhanh chóng tìm ra thôi. – Donghae quay sang an ủi Eunhyuk rồi nhanh chóng ra lệnh cho quân lính phía sau đi về phía ngôi làng tìm kiếm.

Lệnh của Yunho, dù xa hay gần chỉ cần trong phạm vi con sông đều phải tìm hết.

_ Chúng ta không chờ mọi người à? – Eunhyuk cưỡi ngựa bên cạnh Donghae cất tiếng hỏi. Thực ra ý của nó là muốn hỏi Donghae sao không chờ thái tử đi cùng, không phải nhiệm vụ của anh là đi theo bảo vệ thái tử sao? Tách ra đi riêng như vậy liệu có được không?

_ Không sao? Chia ra làm nhiều hướng sẽ nhanh có kết quả hơn. Với lại nếu khi tìm thấy ta cũng sẽ nhanh chóng cho người đi báo với các huyng ấy. – Donghae sao lại không hiểu điều Euhyuk lo lắng chứ.

Ngẫm lại, suốt từ hôm đó mỗi lần kết quả tìm kiếu đều là không thì khuôn mặt của Yunho lại đen đi một phần, không ai biết hắn có thể nổi điên lúc nào. Vậy nên lúc này tránh xa hắn được thì càng tốt, tên nào ngu dốt mới dám động vào hắn lúc này.

Tuy là đi bằng ngựa nhưng vì cả đoàn người và ngựa đều đã thấm mệt sau ba ngày tìm kiếm nên phải mất hơn nửa canh giờ cả đoàn mới tới được ngôi làng. May mắn cho họ là vừa vào đến cổng làng đã gặp ngay một người tự xưng là trưởng làng đến hỏi chuyện.

_ Ta là Yoo Jaesuk – đứng đầu làng này. Xin hỏi các người có chuyện gì mà kéo đến đông đúc trước làng của chúng ta vậy.

Vì làng nằm sâu trong rừng, rất ít người qua lại nên một đoàn người và ngựa kéo đến trước làng như vậy không khỏi khiến người đó cảnh giác.

Donghae cùng Eunhyuk lúc này đã xuống ngựa, cúi chào người đó rồi nói.

_ Chúng ta là quân của triều đình. Đang đi tìm người. Xin hỏi ông mấy ngày trước có phát hiện ai bị nước cuốn qua con sông cách đây hai dặm hoặc là có người nào đi qua làng hay không ?

Nhìn hai người có vẻ là người tốt, lại tự xưng là quân triều đình nên người đó cũng thả lỏng bớt.

_ Ta không biết ! ấy ngày nay mưa to đâu có ai dám ra sông đâu cơ chứ. Mưa lũ như vậy, tôm cá cũng bị cuốn đi hết huống chi là người. Họa có những kẻ bị điên mới ra sông mấy ngày nay. Mà..a – Người đó đang thao thao bất tuyệt dường như nhớ ra điều gì đột nhiên dừng lại.

_ Ngài nhớ ra điều gì rồi ạ ? – Eunhyuk vội vàng hỏi

_ Người điên ! Đúng rồi trong làng này có một người ‘‘điên’’ như thế. – Người đó vui mừng reo lên.

_ Không phải. Chúng tôi không hỏi ý đó – Donghae ngán ngẩm lên tiếng. Có lẽ ở làng này cũng không có thêm tin tức gì rồi.

Nhưng người đó đột ngột giơ tay ngăn Donghae nói tiếp.

_ Lão Kim cuối làng ! Ông ta là người khỏe nhất làng nhưng tính khí cũng bất thường nhất làng. Ta có nhớ ba ngày trước, đúng hôm mưa gió to nhất lão có dở chứng bắt thằng con ra sông tập bơi. Đúng rồi ! Hình như hôm đó lão có đưa người về làng, nghe lão nói là cứu được từ dưới sông lên. – Người đó vòng vo nói một lúc cũng nói được vào ý chính mà bọn Donghae muốn nghe nhất.

Nghe đến đâyDonghae vả Eunhyuk bấy chợt cảm thấy tia hi vọng. Lẽ nào thật đúng là Jaejoong huyng.

_ Trưởng làng ! Người đó như thế nào ? Người mà được đưa về làng của ngài ấy, trông người đó ra sao ? – Eunhyuk kích động hỏi lại. Cầu trời cầu phật !

_ Ta cũng không biết, mưa gió từ hôm đó đến giờ có đi được đên nhà lão Kim đâu. Mà hình như là hai người thì phải. – Vị trưởng làng gật gù lên tiếng.

_ Lẽ nào một người là Lee So Man ? – Eunhuyk nhỏ giọng quay ra nói với Donghae.

_ Có thể lắm ! Nhưng coi như có tung tích của Jaejoong rồi. – Nói rồi Donghae quay ra phân phó cho mấy mấy tên lính đi theo họ - các người phân chia nhau ra đi báo cho thái tử, Kim công tử, Park công tử, Han công tử là bọn ta tìm thấy tung tích của Jaejoong huyng . Rồi nhanh chóng đưa họ đến đây, bọn ta sẽ đợi ở đầu làng.

Sau khi đợi thuộc hạ nhận lệnh đi hết Donghae mới quay ra nhìn Eunhuyk đang ngơ ngác bên cạnh.

_ Tại sao lại chờ ở đây ? Đệ muốn nhanh chóng tìm ra Jae huymg. – Eunhyuk lên tiếng chất vấn. Đã biết tung tích của Jae huyng thì tại sao lại phải chờ đợi nữa chứ.

_ Tin ta đi. Thái tử sẽ nổi giận nếu như huyng ấy không phải là người đầu tiên nhìn thấy Jae huyng của đệ. – Donghae cười cười thần bí nói với Eunhyuk. Điều này hẳn chẳng phải suy nghĩ lâu cũng biết, tính cách bá đạo của Yunho thì anh thừa biết.

Kéo một Eunhyuk đang phụng phịu không phục đi đến lại gần vị trưởng làng nãy giờ vẫn đang quan sát bọn họ. Donghae vui vẻ cười nói.

_Trưởng làng ! Có thể cho bọn ta ngồi nghỉ, chờ bằng hữu đến được không ? Sau khi bọn họ đến nơi ngài có thể dẫn đường cho bọn ta đến nhà lão Kim để hỏi thăm được không ?

_ Các ngươi muốn nghỉ bao lâu thì tùy thích. Dù sao hiện giờ ta cũng không thể đưa các ngươi đến nhà lão Kim được. Lão ta tính khí quái gở lăm, hiện lão đang đi vắng nên cũng không tiện đến nhà lão. Các ngươi không biết chứ, chỉ cần ai bước chân lên đất của lão khi không có lão ở nhà đều bị lão khép vào tội ăn trộm hết, Có lần có người còn bị lão đánh cho què chân ấy chứ.

_...

_ Các ngươi biết không, lão khó tính như vậy mà thằng con lão vẫn sống được với lão thế mới tài. Nhưng mà ta nghe nói đó không phải là con ruột của lão, đó là con riêng của vợ lão. Chắc vì vậy nên lão đối với nó mới khắc nghiệt như vậy, Các ngươi thấy đúng không ? Mà không, đôi khi ta thấy lão cũng thương thằng con phết đấy chứ. Như cái lần….

Cứ thế lão trưởng làng cứ tự nói tự trả lời, khiến Donghae với Eunhuyk chỉ có thể gượng cười gật đầu với lão cho có lệ. Trong lúc chờ mọi người đến coi như là nghe chuyện phiếm giải khuây. Thôi thì cố gắng.

.

.

.

Khi Donghae và Eunhuyk phải ngồi nghe vị trưởng thôn thao thao bất tuyệt hơn một canh giờ thì từ đằng xa có một đoàn người hộc tốc phi ngựa tới. Nhìn ra Yunho đi đầu cả hai không khỏi vui mừng đằng sau mấy người Hankyung cũng đã thấy có mặt, lập tức đứng bật dậy, cuống quýt vẫy tay ra hiệu.

Yunho nhanh nhẹn xuống ngựa lướt mắt nhìn cả ba người. Qua thông báo của thuộc hạ hắn đại khái cũng đoán được tình huống, chỉ trừng mắt nhìn Donghae một cái rồi đi đến trước mặt trưởng thôn hỏi, giọng điệu tuy lạnh lùng nhưng vẫn nhận ra có chút khẩn trương trong đó.

_ Lão nhân ! Ngươi có thể đưa bọn ta đến nơi hai người mà các ngươi cứu được dưới sông không ?

Trưởng làng Yoo nãy giờ đứng nhìn đánh giá hết một lượt những người mới đến, đánh giá được có vẻ hắn là người uy quyền nhất trong đám người này nên cũng biết điều gật đầu nhưng khi quay đi vẫn nhỏ giọng oán thầm.

_ Đến chi mà rõ nhanh hại ta mới kể được cho hai người kia được tình hình của nửa làng, mà không phải đã nói là lão Kim Soro đó rất khó chịu rồi sao ? Lúc này lỡ như lão chưa về thì lại mang họa không chừng.

Cứ thế lão Yoo vừa đi vừa lầm bầm mà không để ý Yunho đi đằng sau lão nãy giờ mặt đã đen đi hơn nửa, nếu như không phải lão biết tin tức có liên quan đến Jaejoong thì trong hoàn cảnh này lão chắc chắn đã bị chém đầu từ lâu rồi.

Đi được một đoạn như nhìn thấy gì đó, ánh mắt lão trưởng thôn đột nhiên sáng quắc lên rồi lão đột ngột gọi lớn :

_ Chunhee Ah~

Phía trước đoàn người là một thanh niên đang đi ngược chiều lại cùng với họ, người thanh niên tên Chunhee nọ dáng người dong dỏng cao mặt mũi có vẻ hiền lành hay đúng hơn là hơi ngờ nghệch một chút thấy trưởng thôn lớn tiếng gọi mình thì miệng cười toe toét ngoan ngoãn chạy đến.

_ Trưởng thôn gọi cháu ạ ! – Người thanh niên lễ phép đứng khoanh tay trước mặt lão trưởng thôn.

_Chunhee ah~ Cha ngươi có nhà không ? có mấy vị là người của triều đình đến hỏi về mấy người lạ mặt mà cha ngươi vớt được lên đấy. Nhanh chóng đem họ đến nhà ngươi đi, ta chợt nhớ ra còn có việc. Thế nhá ! – Lão trưởng thôn nhanh chóng nói một tràng rồi vội lỉnh đi mất, để lại người thanh niên mặt đần ra vẫn không hiểu gì.

_ Các vị đến… đến tìm hai người mà… mà…- Sau khi nhìn bóng lão trưởng thôn đi khuất người thanh niên mới quay ra hỏi đoàn người lạ mặt kia. Nhưng câu nói vẫn chưa hoàn chỉnh thì đã bị đánh gãy

_ Ngươi có thể dẫn đường cho bọn ta đi được chưa ? – Yunho lạnh lùng nói, hắn đang cố gắng kiềm chế để không nổi giận lục tung cả cái làng này lên nhưng cũng không đủ nhẫn nại để nghe tên nói lắp này nói chuyện.

_ Được…được ! Ta ta đưa các vị đi. Cha ta hiện hiện không có nhà nhưng nhưng trưởng thôn đã đã đã… - Người thanh niên sợ hãi, rất nhanh chóng bước đi dẫn đường cho bọn hắn, nhưng cũng tốt bụng quay lại định giải thích cho bọn hắn hiểu nhưng nhìn khuôn mặt tức giận của Yunho lại càng cuống quýt hơn.

_ Bọn ta đang rất vội muốn gặp hai ngươi kia nên vị huyng đệ này, ngươi có thể nhanh chóng đưa bọn ta đến nơi được không ? – Hankyung rất hiểu tâm trạng và cũng tội nghiệp cho cậu ta nữa, ngay đến bọn họ còn không chịu được bá khí bức người của Yunho nói gì đến cậu ta.

Ngươi thanh niên nghe thấy vậy cũng chỉ nhanh chóng gật đầu, rồi phăm phăm đi về phía trước không dám một lần ngoảnh mặt lại nữa.

Đi đến căn nhà cuối làng thì người thanh niên đó rốt cuộc cũng dừng lại, chỉ dám ra hiệu cho bọn họ đứng lại ngoài cổng mà hộc tốc chạy vào nhà lớn tiếng gọi phụ thân.

Được một lúc thì cậu ta chạy ra ngoài chỉ một mình, thở hổn hển nói :

_ Cha cha của ta đi vắng mất rồi, hai người người kia cũng không thấy đâu. Chắc chắc họ đã đã ra khu đào đằng sau vườn, người xinh xinh đẹp có vẻ thích nơi nơi đó lắm ! Để ta ta…

_ Dẫn bọn ta ra đó. – Một lần nữa Yunho lại lạnh lùng cắt ngang lời nói của cậu ta.

Cậu thanh niên đó, giật mình nhưng rồi không dám chậm trễ chạy đi dẫn đường cho bọn họ. Cả bọn theo cậu ta ra lối vườn sau, khác hắn ngôi nhà đơn sơ đằng trước khu vườn sau nhà là một khung cảnh khác hoàn toàn, hoa đào nở rộ, những cành hoa nặng trĩu đung đưa trong gió, tỏa ra hương thơm thoang thoảng dễ chịu.

Nhưng cả bọn ai cũng không có tâm trí ngắm cảnh lúc này, tất cả đưa mắt nhìn ra xung quanh cố gắng tìm kiếm thân ảnh quen thuộc. Họ hi vọng đó là Jaejoong, dù trong lòng rất khó hiểu nếu một người là Jaejoong thì rất có thể người kia là Lee So Man kẻ đã cùng rơi xuống với cậu, tuy nhiên qua những lời kể lắp bắp của cậu thanh niên kia thì hai người này đi cùng nhau. Không nhẽ đang là kẻ địch mà cũng có thể đi ngắm hoa với nhau sao ? Dù không hiểu nhưng vãn hi vọng một trong hai người kia là Jaejoong.

_ A ! Họ ở kia. – Tiếng reo của người thanh niên liền lôi kéo tất cả sựu chú ý của đám người Yunho.

Tất cả nhất loạt đều nhìn theo hướng tay của cậu ta. Xa xa là hai thân ảnh đang cười đùa vui vẻ với nhau. Xung quanh họ như bừng sáng, ánh sáng của mặt trời chiếu xuống chiếc hồ bên cạnh cộng với những cánh hoa đào lất phất bay trong gió khiến khung cảnh càng trở lên không thực hơn. Nhìn kĩ hơn một người quả nhiên đúng là Jaejoong, cậu đang vui vẻ đứng cạnh một người con trai khác, người đó – khuôn mặt thanh tú nhẹ nhành nhìn cậu mỉm cười, tay đưa lên giúp Jaejoong gạt đi những cánh hoa vô tình bị gió thổi vướng lại trên tóc.

Ai lấy đều há hốc mồm, không thể tin được nhất là khi người đó nhẹ nhàng cúi xuống từ từ hôn lên đôi môi đỏ mọng của Jaejoong. Đáng giận hơn là khung cảnh đó lại toát lên vẻ đẹp khó tả ( nói đúng hơn là ta không biết tả), chỉ thấy khung cảnh đó làm người ta thấy được sự hòa hợp, hạnh phúc của hai người kia, khiến người khác không muốn phá vờ khung cảnh thần tiên đó.

Tuy nhiên có một người hiện đang tức giận đến cực điểm, chỉ muốn lao lên phá hỏng khung cảnh đó. Yunho nắm chặt tay thành quyền, sải từng bước dài đến chỗ hai người đang hạnh phúc đó. Toán Hankyung cũng nhanh chóng đi theo hắn, ánh mắt lo lắng cùng khó hiểu nhìn về phái hai người trước mặt. Đó là Jaejoong vậy người thanh niên bên cạnh là ai.

_ KIM JAEJOONG !

Tiếng hét giận giữ của Yunho thành công lôi hai cái người kia khỏi thế giới hạnh phúc chỉ có hai người họ. Hai ngươi họ giật mình, nhìn về phía đoàn người Yunho. Dường như Jaejoong nhận ra bọn họ nhưng biểu hiện của cậu không hề cho thấy sự vui mừng khi nhìn thấy bọn họ. Chỉ thấy cậu tỏ ra kinh ngạc lẫn hoang mang khiến cho người bên cạnh phải quàng tay qua vai, cúi đầu thì thầm gì đó vào tai cậu.

Nhìn biểu hiện hạng phúc, tươi cười của cậu khi người đó thì thầm vào tai Yunho càng thêm giận giữ. Đầu óc trống rỗng, chỉ có một ý nghĩ trong đầu là tách hai người đó ra, hơn nữa là phải giết cái tên lạ mặt kia. Càng nghĩ Yunho lại càng bước nhanh hơn, khiến bọn Hankyung cũng phải vất vả chạy theo.

Khi Yunho đến gần hơn chỗ hai người đó, bỗng nhiên tiếng gọi của đại tư tế ở đằng sau bọn họ khiên Yunho dường như nhanh chóng đứng bất động tại chỗ.

_ Youngwoong ah~

Người thanh niên xinh đẹp nở nụ cười rạng rờ, sáng ngời chạy nhanh về phía đại tư tế, lướt qua Yunho mà không hề nhìn hắn lấy một cái. Người đó nhanh chóng sà vào lòng đại tư tế, ôm lấy ngài mà thút thít gọi một tiếng phụ thân.

Cả bọn Hankyung cũng đều chở nên bất ngờ, Kim Jaejoong từ lúc nào đã chở nên dịu dàng ngoan ngoãn tình cảm với đại tư tế như thế ? Vẫn đang còn thắc mắc, thì chỉ thấy người thanh niên lạ mặt cùng Jaejoong lúc nãy đi lướt qua bọn họ đến đứng trước mặt đại tư tế cung kính cúi đầu.

_Lão gia !

_ Huynjoong cũng đến à ? – Đại tư tế nhìn nhìn Huynjoong một lượt rồi lại quay ra dỗ dành người đang khóc thút thít trong lòng mình. – hài nhi ngoan, để phụ thân xem xem. Đã lâu ta không được gặp con rồi, Yuongwoong ngoan của ta.

Trước màn trùng phùng cảm động của hai cha con chỉ có Huynjoong là tươi cười, dịu dàng đứng một bên nhìn còn những người còn lại ai nấy đều nhất loạt đứng im tại chỗ, đều bất ngờ với những gì họ nghe được.

Kim Yuongwoong? Cậu ta đã trở lại? vậy còn Jaejoong ?

Chỉ duy nhất có một người vẫn giữ nguyên tư thế đứng quay lưng lại với tất cả bọn họ. Yunho hô từ lúc nghe thấy tiếng gọi của đại tư tế, tim hắn dường như ngừng đập. Khoảnh khắc mà hắn tiếp nhận tin này có lẽ là khoảnh khắc dài nhất trong cuộc đời hắn. Bàn tay hết nắm lại rồi duỗi ra bất lực, ánh mắt tràn ngập sự thất vọng, cũng nỗi thống khổ.

Kim Jaejoong đệ đã không giữ lời hứa. Biến mất mà không có sự cho phép của ta.

Kim Jaejoong

Ngoan ngoãn xuất hiện lại đi, nếu không…

Kim Jaejoong

Kim Jaejoong

Phịch. Yunho đột ngột ngã xuống bất tỉnh khiến tất cả mọi người có mặt ở đó đều hốt hoảng chạy lại.

_ Thái tử / Yunho ? 

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunjae