LIỆU PHÁP CHỮA TRỊ KHÁC THƯỜNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


LIỆU PHÁP CHỮA TRỊ KHÁC THƯỜNG

Author: Age-by-dreams

Translator: Chy

Pairing: YunJae

Rating: NC-17 (Warning H scene)

Status: Completed (one-shot).

Yunho liên tục đi tới đi lui, chờ đợi đến lượt của mình. Ít nhất thì ở nơi phòng chờ nhỏ nhắn, được bày trí khá trang nhã này đang vắng tanh, và hắn thầm vô vàn cảm ơn tính kín đáo nhỏ nhoi này. Hắn cũng không cần ai đó vô tình biết được mình đang đến gặp một chuyên gia tư vấn tình dục, không một ai, và chỉ cần nghĩ đến điều này một chút thôi cũng đủ khiến mặt Yunho đỏ như muốn chảy máu.

Nhưng có vẻ như mình không còn lựa chọn nào khác, Yunho ủ rũ nghĩ.

Nghe thấy tiếng bước chân nhè nhẹ phía sau, Yunho quay đầu lại, là vị thư kí đã tiếp hắn ở lối vào.

"Xin đi lối này", cô ta lịch sự nói rồi dẫn đường "Jaejoong-shi đang đợi anh". Cô mở sẵn cửa để Yunho bước vào bên trong văn phòng, đó là một căn phòng rộng rãi, sáng sủa với những bức tường màu kem được phối với đồ nội thất màu nâu gụ. Chiếc trường kỉ bọc da thuộc màu đen được đặt phía bên phải, đối diện khung cửa sổ cao bằng thân người được che phủ bởi rèm trắng. Quả là một căn phòng xinh đẹp, Yunho cảm thấy tâm trạng mình thư thái đi đôi chút so với ban nãy.

Tiếng giấy sột soạt đánh động đến sự chú ý của Yunho, hắn nhìn sang trái, lần đầu tiên nhìn thấy vị bác sĩ mà mình đang trông đợi được gặp.

Yunho nghe rõ con tim mình rơi tủm một cái.

Vị chuyện gia tư vấn tình dục đang đứng quay lưng về phía Yunho sở hữu mái tóc nâu vàng dài chấm vai, dáng người rất hợp với chiếc áo blouse trắng.

Mình còn tưởng bác sĩ là nam chứ! Jaejoong không phải là tên của đàn ông sao? Yunho ngăn lại xúc cảm mạnh mẽ đang xúi giục hắn chạy ra khỏi đây càng nhanh càng tốt. Hắn còn cho rằng chuyện gia tư vấn tình dục phải là một ông già đứng tuổi cỡ như cha mình, người mà sẽ vỗ lên lưng hắn và quả quyết rằng vấn đề kiểu này là hoàn toàn bình thường, hắn chỉ cần cho nó một ít thời gian và mọi thứ sẽ tự động được giải quyết hết.

Nhưng một người phụ nữ á? Suy nghĩ đến việc mình phải giải bày cái vấn đề nhức nhối này với một nữ bác sĩ khiến Yunho xấu hổ không chịu được. Lỡ như cô ta cười nhạo và nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại thì thế nào đây? Yunho không chắc là mình có thể chịu đựng được điều đó. Cũng không hẳn vì nó mà hắn xấu hổ khi phải đối mặt với phụ nữ. Xét cho cùng thì đây là vấn đề của đàn ông! Làm sao mà hắn có thể tâm sự với một người phụ nữ về chuyện đó được cơ chứ?

Yunho lùi lại một bước, và ngay lúc đó, như thể có linh cảm, vị bác sĩ quay lại và mỉm cười thật tươi với hắn.

"Jung Yunho-shi, đúng không? Xin mời vào."

Yunho không hề nhúc nhích, như là đã bị bén rễ xuống sàn.

Vậy rốt cuộc bác sĩ là nam.

Cảm xúc đầu tiên của Yunho là thở phào nhẹ nhõm.

...Đời mình chưa bao giờ thấy ai đẹp như anh ta.

Nhưng cảm xúc đến tiếp theo lại không hề là khuây khỏa hay gì. Yunho trong lòng thầm vả cho mình mấy cái vì thứ suy nghĩ đó. What the hell, đẹp hay không thì hắn vẫn là đàn ông, và cả hắn là thẳng. Thẳng đứng sừng sững như một mũi tên, bất chấp có bị bọn bạn cười nhạo hay nhìn mình bằng ánh mắt nghi ngờ đi chăng nữa.

Tất cả là lỗi của Yoochun và Changmin! Ước gì bọn nó thôi nói bóng gió và cố ghép mình với một thằng đàn ông đi... Mình thề là chính nó khiến mình có những suy nghĩ kì lạ.

"Yunho-shi?" vị bác sĩ hỏi lại, khẽ nghiêng đầu sang một bên đầy nghi vấn. Mấy lọn tóc vàng rớt xuống bên gò má trông đáng yêu tệ. "Cái tên không đúng à?"

"Hả? Không!" Yunho trả lời chớp nhoáng, lắc đầu nguầy nguậy. "Tôi chỉ là..." đang nhìn anh chằm chằm như một thằng ngốc. "...Ah. Không có gì" gỡ gạc lại bằng nụ cười bảnh bao nhất, cố che đậy cảm giác ngượng ngùng. Người kia cũng rực rỡ đáp lại Yunho – một nụ cười xinh đẹp tuyệt trần – rồi ra hiệu cho hắn ngồi xuống chiếc ghế dựa phía đối diện bàn làm việc.

"Tôi tên là Kim Jaejoong" vị bác sĩ nói. "Tôi chỉ tạm thời thay thế vị trí của bác sĩ Lee Suyong, nhưng tôi mong là mình có thể giúp được anh" Anh đẩy nhẹ gọng kính đen lên trên sống mũi, e ngại ngước nhìn Yunho, nụ cười trên môi có vẻ gì đó mang chút tiếc nuối.

Yunho bất đắc dĩ nghĩ rằng đó có lẽ là một kiểu cách dễ thương.

"Vậy, vấn đề mà anh muốn nói là gì?" vị bác sĩ trẻ bắt đầu hỏi sau khi Yunho đã ngồi xuống an ổn, mỉm cười động viên hắn. Gò má Yunho nóng bừng, nhấp nha nhấp nhổm trên chiếc ghế, cố tìm một tư thế thoải mái cho dù tư thế hiện tại cũng đã đủ thoải mái lắm rồi.

"Tôi...ừm, chuyện là gần đây tôi có...một số vấn đề với phụ nữ. Ý tôi là, cứ mỗi lần đang làm tình thì tôi lại bị "đứt gánh giữa đường", hoặc là không thể...lên được chút nào."

Yunho quyết định thôi không nhìn cái chậu cây cảnh ở góc phòng nữa mà chuyển tầm mắt về phía người đối diện. Yên tâm nhìn thấy người đó không cười nhạo mình, mà thực ra cái thái độ bình thản kia vốn không hề suy chuyển ngay từ đầu.

"Chuyện này xảy ra bao lâu rồi?" anh bình tĩnh hỏi khiến Yunho cảm thấy có đôi chút yên lòng.

"Tôi nghĩ khoảng sáu tháng. Tôi không có bạn gái chính thức, đa phần là tình một đêm, ừm, tôi nghĩ chắc nó bắt đầu đâu đó khoảng sáu tháng trước."

Jaejoong đọc lướt qua tập hồ sơ khám sức khỏe mà Yunho mang theo. "Tôi thấy anh đã đến chỗ bác sĩ tiết niệu và ông ta cũng không tìm thấy bất kì vấn đề sinh lý nào" anh vừa nói vừa nghiên cứu tập hồ sơ. Yunho gật đầu.

"Là ông ta đã khuyên tôi đến chỗ chuyên gia tư vấn tình dục, bởi hình như nguyên nhân không phải là do cơ thể."

"Phải" Jaejoong đáp, lơ đãng nghịch nghịch mái tóc nâu vàng của mình "Không cương được như bình thường là tình trạng khá phổ biến ở nam giới, đặc biệt ở độ tuổi trung tuần...còn khi nó xuất hiện ở một người đàn ông trẻ thì" – anh lại nhìn xuống tập hồ sơ một chút "Anh 26 tuổi phải không? Vậy thì nguyên nhân có vẻ như là ở tâm lý."

"Vậy có nghĩa là nó dễ chữa?" Yunho lo lắng kêu lên.

Jaejoong nghiêm túc nhìn hắn. "Còn tùy vào anh" anh nói rõ. "Đầu tiên anh cần phải trả lời những câu hỏi của tôi một cách thành thực và thẳng thắn nhất, không bỏ sót bất cứ thứ gì, kể cả phần khiến anh cảm thấy cực kì xấu hổ, và sau đó anh sẽ phải sẵn sàng dùng tận lực để giải quyết vấn đề. Đương nhiên ý chí của anh mới là phần cốt yếu của liệu pháp."

"Được" Yunho chấp nhận. Tuy vẫn còn chút lo lắng nhưng hắn thực sự muốn chấm dứt đống rắc rối này. Thật kinh khủng. Trong khi bên ngoài hắn vẫn còn phong độ ngời ngời thế này, vậy mà bên trong lại như một cây bút bi hết mực sao?

Jaejoong nở một nụ cười mỉm nhẹ – Yunho liền cảm thấy ngực mình giật thót mà không hiểu vì sao. "Thế mới đúng chứ!" anh phấn chấn hô to, Yunho ngập ngừng cười đáp lại. Sự nhiệt tình của người này quả là dễ lây nhiễm.

"Bắt đầu ngay nhé?" Jaejoong hỏi, nhìn xuống chiếc đồng hồ bạc đeo ở cổ tay. "Vẫn còn khá nhiều thời gian."

°±²

Ban đầu Yunho cảm thấy rất kì cục. Đúng như hắn nghĩ, phần lớn mọi câu hỏi đều rất "trần trụi", hơn nữa là nó không chỉ dừng ở phương diện sinh lý. Hắn giống như là đang khỏa thân, tất cả của hắn đều được trưng bày ra trước mặt một người hoàn toàn xa lạ. Thế nhưng những cảm giác không thoải mái đó nhanh chóng bay biến khi đối diện với nụ cười và những lời nói cảm thông của Jaejoong, thái độ của anh rất hòa nhã và thân thiện – đúng là người chuyên nghiệp – không hề có cảm giác bị thương hại mà như chỉ đang nói chuyện phiếm với một người bạn lâu năm.

Giọng nói của Jaejoong rất dễ nghe, nó ấm và mang âm hưởng cuốn hút thôi miên. Dần dần Yunho cũng quên luôn nội dung thực của cuộc đối thoại, ánh mắt không khống chế được mà chìm đắm vào làn môi đầy đặn hồng nhuận kia, hắn mơ tưởng về sự dịu dàng mềm mại như nhung đó, hão huyền được cảm nhận cái cảm giác ngọt ngào tươi mát từ đôi môi gợi tình bằng da trần.

"-ho? Yunho?"

Yunho giật mình bừng tỉnh quay về thực tại, có đôi chút choáng váng và bối rối về những gì vừa diễn ra trong đầu. Hắn lắc mạnh đầu như thể đang cố ép những tư tưởng đó văng ra khỏi trí óc.

Yoochun và Changmin thật sự là đang làm loạn trong đầu mình mà, chứ không thể còn sự lí giải nào khác.

Hắn trông thấy Jaejoong đang dịu dàng nhìn mình bằng vẻ mặt lo lắng.

Phải, nhưng anh ta thực sự hấp dẫn, mày không thể phủ nhận điều đó.

Yunho thở dài, bỗng nhiên cảm thấy mệt.

"Xin lỗi, anh nói lại được không?" hắn đề nghị "Tôi nghĩ mình không nghe được phần cuối."

Jaejoong bật cười thành tiếng, giấu nụ cười sau mu bàn tay. "Trông anh có vẻ lơ đãng quá...anh đang nghĩ gì à?". Măt Yunho đỏ bừng trước ánh nhìn sắc lẻm của Jaejoong. Có cái gì đó trong cách nhìn đối phương của anh ta khiến Yunho có cảm giác giống như bị lột trần. Trần truồng toàn thân. Kiểu như anh hoàn toàn có khả năng nhìn xuyên thấu từng suy nghĩ, bí mật của hắn và mở chúng ra, từng cái một.

"Không, không có gì... Chắc tôi chỉ là...hơi mệt. Xin lỗi vì đã không tập trung." Yunho ngập ngừng bối rối.

Jaejoong lại mỉm cười. "Vậy thì anh cần phải thoải mái hơn. Căng thẳng và mệt mỏi thường chiếm phần lớn nguyên nhân gây ra những vấn đề sinh lý...dù là tôi không nghĩ đó là trường hợp của anh." Lại là ánh mắt sâu sắc và thông suốt đó. Yunho có chút không được tự nhiên nên lảng tầm nhìn sang chỗ khác, thắc mắc không biết sao mình lại đỏ mặt như một thằng ngốc.

"Dù sao thì tôi cũng sẽ chú ý đến rắc rối của anh để có thể đưa ra được một chương trình trị liệu phù hợp, và sau đó chúng ta có thể bắt đầu, được chứ?"

Yunho hiểu đó có nghĩa rằng buổi điều trị hôm nay đã kết thúc, cảm giác bứt rứt vì thất vọng hiện rõ trong lòng. Trò chuyện với Jaejoong là một việc tuyệt vời đến không ngờ, phải nhìn xuống đồng hồ hắn mới nhận ra hơn một tiếng đồng hồ đã trôi qua từ lúc nào. Yunho đứng dậy, Jaejoong cũng đứng lên theo. "Chúng ta sẽ gặp lại vào thứ sáu này được chứ? Vào lúc, xem nào..." anh liếc nhanh qua cuốn sổ tay làm việc của mình "...năm giờ chiều thì thế nào?"

Yunho gật đầu chào. "Được. Vậy tạm biệt."

Hắn rời đi, nhưng chưa được mấy bước thì quay lại. "Tôi sẽ ổn chứ?" không nhìn Jaejoong, hắn khẽ khàng hỏi. Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bờ vai Yunho, siết nhẹ.

"Tôi hứa là sẽ cố hết sức để giúp anh." Âm giọng của Jaejoong mềm mại, như thể một lời thì thầm, và vì một lí do nào đó mà Yunho cảm thấy tại nơi lồng ngực có chút ấm áp ngọt ngào lan tỏa. Không biết nói sao, nhưng Yunho rất tin tưởng người này, điều đó đã xua đi những mối lo âu của hắn.

"Cảm ơn." Yunho nhỏ tiếng đáp lại, rồi hắn đi hẳn. Jaejoong cứ nhìn theo dáng lưng hắn mãi cho đến khi nó hoàn toàn khuất dạng khỏi tầm nhìn.

°±²

Ngày dài lê thê. Yunho cứ thao thức và bức bối suốt. Và thật là vô cùng xấu hổ khi hắn thậm chí còn không hề nhận ra rằng mình đã bỏ lỡ hết những ngày nghỉ trong tuần. Hắn liên tục lặp đi lặp lại trong đầu rằng đó là một việc mà hắn không thể mong chờ, vì liệu pháp chữa trị bắt đầu càng sớm bao nhiêu thì rắc rối của hắn sẽ sớm được giải quyết bấy nhiêu, thế nhưng hắn rõ rằng hắn không thể tự phỉnh mình thêm nữa.

Chết tiệt thật, mình cực kì muốn gặp anh ta.

°±²

Jaejoong đang ngồi tại bàn làm việc, gần đến giờ hẹn, anh ngước mắt lên nhìn đúng lúc cánh cừa vừa được mở ra.

"Xin chào, Yunho!" Anh chủ động chào, nở một nụ cười để lộ hàm răng trắng đều.

Nhịp tim Yunho bỗng nhiên tăng vọt. Hắn quên khuấy mất rằng Jaejoong đã đề nghị cả hai chỉ dùng tên, với mục đích là để 'tạo ra không gian thoải mái', thế nhưng... Có phải mình tự tưởng tượng ra không hay anh ta thật sự vui khi gặp mình?

Có vẻ như Jaejoong đã cảm thấy được suy nghĩ của Yunho, hoặc nó giống như là anh đoán chừng từ biểu tình ngẩn người của Yunho hơn, bởi vì nụ cười của anh dần mờ nhạt và tan biến đi đôi chút. Che giấu tiếng cười ngại ngùng phía sau bàn tay, anh mời người kia ngồi xuống. Yunho có thể thề rằng gò má của Jaejoong vừa xuất hiện một vệt ửng hồng, nhưng lại lần nữa, biết đâu đó chỉ là do hắn tưởng tượng quá lên mà thôi.

"Vậy" Yunho căng thẳng lên tiếng "anh có tìm ra được điều gì không?"

"Tôi nghĩ là có. Cũng không quá khó, thật ra...lần cuối chúng ta gặp nhau tôi đã có phần nhận ra nguyên do rắc rối của anh rồi, tôi chỉ phải kiểm tra lại một bệnh án tương tự để chắc chắn hơn." Jaejoong ngập ngừng đôi chút, như phải tìm kiếm từ ngữ cho phù hợp. "Có thể anh sẽ không thích những gì tôi sắp nói sau đây, nhưng để giải quyết rắc rối của anh, anh cần phải chấp nhận nó." Anh nhìn thẳng vào đáy mắt Yunho.

Yunho có thể dễ dàng đoán ra được điều Jaejoong sắp nói tiếp theo, bởi vì nó giống với điều mà Yoochun và Changmin vẫn luôn lải nhải mấy tháng nay, mà có khi đó mới chính là lý do thực sự khiến hắn bất đắc dĩ quyết định tìm đến chuyên gia tư vấn tình dục.

"Tôi không có hứng thú với đàn ông." Hắn trả lời ngay tắp lự, nhưng cũng không làm Jaejoong thay đổi suy nghĩ.

Vị bác sĩ với mái tóc nâu vàng khẽ thở dài, Yunho nói y như những gì anh đã dự liệu. "Tôi khá chắc là anh có đấy." Anh thẳng thừng nhận định, nhưng không hề bất lịch sự chút nào.

"Tôi không phải gay." Yunho nói, lần này có chút nóng nảy.

"Tôi không nói anh là gay." Jaejoong đáp lời. Yunho nhìn anh với vẻ mặt đầy hoài nghi. "Tôi là đang nói" anh kiên nhẫn tiếp tục "rằng anh cũng có hứng thú với đàn ông, hai cái này khác nhau."

Người đàn ông trẻ hơn lắc đầu. "Không" hắn lầm bầm, nhưng Jaejoong vẫn nói tiếp dù cho hắn có nghe hay không.

"Lần trước anh có nói với tôi là cách đây vài tháng anh bất ngờ đến thăm hai người bạn thân của mình, chính xác hơn là bạn nam, và đó là lúc những rắc rối của anh xuất hiện."

"Đó...là bởi vì nó đập vào mắt tôi!! Tôi không hề mong muốn nhìn thấy cảnh tượng nào như vậy một chút nào!"

"Không phải vậy." Vị bác sĩ khẳng định, với vẻ bình tĩnh cố hữu làm người khác phát điên. "Anh biết là họ đang quen nhau, nên nó không xảy ra như cảnh tượng nào đó không được mong đợi, đúng không? Và bên cạnh đó" Anh nâng một bàn tay lên ý bảo Yunho hãy im lặng, "anh chỉ có vấn đề khi ngủ với phụ nữ, chứ không phải khi thủ dâm là một ví dụ. Điều đó có nghĩa là gì?"

"Nó chẳng có nghĩa gì cả!" Yunho hoang mang rít lên.

"Nói với tôi một điều thôi Yunho." Jaejoong vẫn nhẫn tâm nói tiếp, "Anh nghĩ gì khi làm chuyện đó?"

"Đó...đó chẳng phải là hiển nhiên sao? Tôi nghĩ đến...thân thể phụ nữ, kiểu vậy."

Jaejoong nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt đen, sâu và không một chút gợn sóng, anh nhướn cao đôi mày thanh tú. Yunho vội vàng tránh đi ánh nhìn đó.

"Chậc, tôi không nhớ chính xác, được chưa? Tôi luôn tưởng tượng rằng có người đang vuốt ve tôi, vậy thôi!"

"Và thỉnh thoảng anh cũng nghĩ về những gì thấy được đêm đó phải không?" Jaejoong khăng khăng.

"Gì- KHÔNG!!!" Yunho thét lên đầy phẫn nộ.

Jaejoong tự hỏi không biết Yunho có nhận ra rằng hắn đang la lối như một đứa trẻ bướng bỉnh hay không, nhưng ánh mắt của anh dịu lại lúc nhìn thấy nắm tay của người đàn ông trẻ tuổi hơn càng lúc càng siết chặt lấy cạnh bàn đến nỗi những đốt xương trở nên trắng bệch. Anh nóng ruột với tay đặt lên tay Yunho bằng cử chỉ nhẹ nhàng, thế nhưng đối phương lại giật nảy và rút vội tay ra như thể hắn bị bỏng.

"Chẳng có ích gì khi tự dối mình cả, Yunho." Anh ân cần nói, "Anh không thể sống cả đời mà phủ nhận nó được. Và cả...đó đâu phải là điều gì xấu xa. Thử nói tôi nghe xem tại sao anh lại có phản ứng tiêu cực như vậy?" Yunho nhìn người đàn ông trẻ trung trước mặt, cùng với đôi mắt đầy cảm thông và nụ cười ấm áp, hắn cảm thấy cổ họng mình nghẹn ứ.

"Bởi vì...chậc, tôi...không biết." Hắn thở dài thườn thượt. "Không phải là tôi có định kiến gì...chỉ là tôi không mong điều đó lại xảy ra với mình, vậy thôi." Jaejoong lại với đến phía bàn tay hắn, dịu dàng siết chặt lấy và lần này Yunho không giằng ra, để mặc cho mình chìm ngập trong cảm giác ấm áp nhẹ nhàng thoải mái này. Hắn còn không dám nhìn thẳng vào Jaejoong, bởi vì hắn biết, con người này có thể đọc được những cảm xúc phản chiếu qua đôi con ngươi đen huyền của anh. Thay vào đó Yunho nhìn vào chiếc đồng hồ bạc của Jaejoong, nó khá lỏng lẻo trên cổ tay mảnh khảnh.

"Sáu giờ rồi." Yunho nói nhanh, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng đang bao trùm hai người. "Tôi nghĩ là tôi nên đi thôi." Hắn đứng lên, bàn tay trượt khỏi lòng bàn tay đang thả lỏng của Jaejoong.

"Ừ." Jaejoong thì thầm khe khẽ. "Đến giờ đóng cửa rồi, tôi cũng phải về."

Anh cởi từng chiếc nút trên áo blouse trắng của mình, có vẻ như hoàn toàn quên lãng sự hiện diện của Yunho. Và rồi Yunho không thể kéo bản thân mình rời đi, giữ lại ở đó một thứ mơ hồ ngập tràn trong không khí giữa hai người. Rồi hắn cũng không nhúc nhích, ánh mắt tập trung trên những ngón tay linh động của Jaejoong lúc chúng đã hoàn thành việc tháo những chiếc nút một cách nhanh chóng, cởi áo khoác ra khỏi người và cẩn thận vắt nó lên tấm dựa lưng ghế.

Không khí như tắc lại trong khí quản Yunho. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Jaejoong bên ngoài chiếc áo blouse, và hắn phải thú nhận rằng từng miếng vải trên bộ quần áo thực sự hoàn toàn phù hợp với cơ thể người này. Thân hình mảnh mai, khỏe khắn đó, bộ đồ bó sát đầy phong cách đó được phô diễn một cách hoàn hảo.

Jaejoong chọn rất đúng thời điểm uể oải duỗi mình, đường cong của tấm lưng giống như một con mèo để lộ một chút làn da trần bông mềm như kem trêu ngươi. Yunho nghĩ rằng hắn đã nhìn thấy có ánh kim loại lóe lên trước khi Jaejoong hạ tay xuống. Vị bác sĩ ngẫu nhiên luồn tay qua mớ tóc nâu vàng mềm mượt và ngay sau đó quay người về phía Yunho đang đứng, như thể lần đầu tiên nhận ra sự hiện diện của hắn, anh nhìn hắn đầy vẻ dò hỏi. Đối phương giật mình, không biêt phải nói gì.

"Ừm, tạm biệt." Yunho hoảng hốt mấp máy, tay đặt lên tay nắm cửa. Thế nhưng hắn không thể nào cưỡng bản thân quay lại để nhìn Jaejoong một lần cuối, mà anh thì vẫn đang hờ hững dựa lên cạnh bàn theo dõi hắn, ánh chiều tà khẽ vờn lên những sợi tóc nâu ánh kim.

Hắn hé môi định nói. Hắn muốn nói một điều gì đó, nhưng thậm chí còn không biết rõ đó là điều gì.

"Tối nay anh có hẹn với ai không?" Chưa kịp suy nghĩ thì lời nói đã tuột ra khỏi miệng. Hắn cảm thấy hối hận ngay lập tức.

Mẹ nó!! Sao mình lại hỏi cái đó chứ? Anh ta sẽ nghĩ rằng mình...

Quả nhiên Yunho nhìn thấy vẻ ngạc nhiên, gần như là choáng, lúc ban đầu nhưng nhanh chóng được Jaejoong thay bằng ánh nhìn đầy thấu hiểu và tinh quái.

"Anh hình như rất có hứng thú với đời sống riêng tư của tôi nhỉ, Yunho-sshi~" Jaejoong đáp lại bằng âm điệu chậm rãi, mềm mượt. Yunho có thể cảm thấy lời mời gọi ẩn dưới lời nói trêu chọc của Jaejoong, hắn nhìn anh không nói lời nào, không biết nên làm gì cho phải.

Nụ cười của Jaejoong đem lại cảm giác mờ ám lúc anh tiến về phía Yunho với vẻ tự tin uyển chuyển như một loài vật họ mèo đang đi săn, ngón cái móc trên lưng chiếc quần đáy thấp để lộ mảng da trắng mỏng mà Yunho đã nhìn qua ban nãy.

Tay hắn trượt khỏi tay nắm cửa. Jaejoong chỉ cách hắn vài inch và đang mỗi lúc một gần hơn. Yunho theo bản năng bước lùi về phía sau, cảm giác được lưng đã chạm đến cánh cửa. Đối phương hơi thấp hơn hắn một chút, nhưng khí thế thì lấn át hơn cả, xúc cảm mãnh liệt nung nấu trong đôi mắt đen huyền như cướp mất hơi thở Yunho. Có cảm giác bị dồn vào chân tường, hắn biết, nhưng hắn không thể làm cách nào thoát ra được. Hắn thậm chí còn không rõ là mình có muốn như vậy không nữa. Jaejoong đã đến rất gần rồi, bây giờ, những gì Yunho có thể nhìn thấy chỉ là gương mặt anh. Mái tóc nâu vàng thỉnh thoảng lại lóe lên một vệt sáng khẽ đong đưa theo từng nhịp chân giữa nền trời hoàng hôn bên ngoài khung cửa sổ khiến Yunho có cảm giác tự do nhưng cặp mắt đen huyền kiên định không gợn sóng kia lại đang giam cầm hắn trong đó. Gần đến nỗi hắn có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cơ thể anh.

Vị bác sĩ nâng bàn tay chậm rãi vuốt ve gò má Yunho, một cái chạm nhẹ thật dịu dàng và cũng thật quyến rũ một cách kì lạ.

"Anh muốn gì, Yunho?"

Yunho nhìn vào mắt Jaejoong, thành thực trả lời, như Jaejoong đã yêu cầu hắn vào lần đầu hai người gặp nhau.

"Tôi không biết." Hắn khẽ đáp, khó khăn nuốt khan. "Anh...anh có thể cho tôi biết không?"

Một nụ cười nhẹ hiện lên trên gương mặt Jaejoong càng khiến anh trở nên xinh đẹp. Những ngón tay thon gầy đang vuốt má Yunho bỗng ôm lấy khuôn mặt hắn, kéo hắn đến gần hơn. Hơi thở ấm nóng của Jaejoong lảng vảng quanh bờ môi hắn lúc anh mở miệng nói chuyện.

"Ừm." Anh thì thầm, giọng nói không hơn gì một chuyển động mơ hồ ngay trên môi Yunho. "Có thể."

°±²

Ban đầu chỉ là chạm nhẹ, môi dán môi khéo léo đến nỗi Yunho thậm chí còn không biết chuyện gì đang diễn ra; ngập ngừng thăm dò, như thể Jaejoong đang cố kiểm tra và đánh giá phản ứng của hắn. Một tay của người ấy quấn quanh cổ Yunho, tay còn lại đặt trên ngực, những ngón tay ma mãnh đang khiến nhịp tim hắn nhảy vọt lên một tần số điên cuồng. Sau đó thì Jaejoong thật sự hôn hắn, đôi môi anh chuyển động nhẹ nhàng từ tốn, từng nhịp điệu lôi cuốn xóa sạch những mẩu suy nghĩ mạch lạc còn sót lại cuối cùng của Yunho, dịu dàng dẫn dụ hắn đáp trả lại mình. Do dự một chút, Yunho cũng lần mò được đến vòng eo thon thả của Jaejoong, hắn dừng tay tại đó, cảm nhận sức nóng từ cơ thể anh truyền qua lớp áo sơ-mi cô-tông đen mềm mại. Jaejoong mỉm cười giữa những nụ hôn, tách miệng đưa lưỡi liếm qua cánh môi trên của Yunho rồi liền rút về. Chấp nhận lời mời gọi gợi tình, Yunho trườn đầu lưỡi qua đôi môi căng mọng, chào đón hắn là khoang miệng nóng ấm của Jaejoong, hắn tham lam thưởng trọn hương vị ngọt lịm đầy kích tình bên trong đó vào lần đầu tiên.

Hắn không dám chắc là người nào bật lên rên rỉ trước lúc hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, cũng có thể là cả hai, nhưng cảm giác này, xúc cảm mãnh liệt này vừa quen thuộc cũng vừa lạ lẫm, như một cú sốc điện truyền đến cơ thể hắn, che phủ tâm thức hắn, để lại là khao khát chếch choáng, mơ hồ.

Hương vị của Jaejoong là một thứ độc dược, Yunho rên khẽ trong họng, nhưng rồi nhanh chóng bị nghẹn ứ khi Jaejoong luồn bắp đùi mình vào giữa hai chân hắn, chà xát thật mạnh. Hắn túm chặt lấy tấm áo sơ-mi mỏng manh của Jaejoong thở gấp, theo bản năng ấn mạnh hông anh về phía trước để tăng thêm cảm giác phấn khích.

"Phải, như vậy." Vị bác sĩ thở nhẹ ra, lướt đôi môi qua đường cằm tinh xảo của Yunho rồi dừng ở bên tai hắn. Ngậm lấy thùy tai hắn, nhẹ nhàng day cắn mẩu thịt mềm. "Như vậy." Anh lặp lại, hơi thở nóng hổi phả lên tai Yunho. "Để bản thân thoải mái đi, Yunho-ah~"

Tên hắn bị gọi bằng tiếng thì thầm đầy nhục dục, đầy thâm tình như thế liền đem đến một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Yunho. Trườn môi xuôi theo đường quai hàm Jaejoong để lại một vệt ướt át trải dài, hắn mở miệng hôn xuống cần cổ trắng ngần, không bỏ qua một inch nào trên làn da non mềm lộ ra bên ngoài cổ áo. Mùi hương cologne đắt tiền thoang thoảng ngập tràn trong khoang mũi khi Yunho đưa lưỡi nếm thử hương vị ở hõm cổ, liếm đi những đốm mồ hôi sáng lóng lánh trong ráng chiều, đói khát làn da mịn màng như kem của Jaejoong. Vị bác sĩ với mái tóc nâu ánh kim vô thức bật ra tiếng thút thít trầm trầm đầy sáng khoái, đôi tay trượt loạn trên tấm lưng rộng của Yunho, miết theo đường nét từng khối cơ cứng rắn bên dưới lớp vải mềm.

Chỗ trướng to bên dưới lớp quần tây của Yunho lúc này đã đến mức báo động, chiếc quần jean trên người Jaejoong cũng càng lúc càng trở nên khó chịu. Vị bác sĩ nhẹ nhàng đẩy Yunho ra khiến hắn phải bối rối nhìn anh.

"Đến" Anh nói, hất nhẹ đầu, chủ động đi về phía chiếc trường kỉ bọc da thuộc màu đen đặt đầu bên kia căn phòng. Yunho không đi theo ngay mà còn đang bận chăm chú ngắm nhìn chiếc quần jean tối màu bao lấy thân hình uyển chuyển của Jaejoong, ôm sát lấy anh như một lớp da thứ hai, phô diễn toàn bộ những đường cong mềm mại của bờ mông lúc anh di chuyển như một cô mèo duyên dáng.

Jaejoong ném cho Yunho ánh nhìn hàm ý kêu gọi, chờ cho hắn đến gần mình thì đẩy hắn xuống chiếc trường kỉ.

"Thế này có thoải mái không?" Jaejoong hạ giọng hỏi. Lưng của Yunho lúc bấy giờ đang được đỡ bằng tấm dựa căng đầy bông, thế nên hắn gật đầu, mặc cho câu hỏi của Jaejoong có vẻ mang một tầng ngụ ý sâu xa hơn thế. "Tốt" Anh nói nhỏ, đá bay đôi dày da màu trắng của mình trước khi leo lên ghế, cưỡi lên đùi Yunho. Đối phương nắm lấy tay Jaejoong, trượt dần lên phía trên tay áo, viền quanh ống tay là một vòng kim loại kiểu cách ôm gọn lấy bắp tay, càng tôn lên những thớ cơ săn chắc bên dưới. Jaejoong nhìn người đàn ông phía trước mình cười lộ hàm răng sáng bóng, chỉ bằng một động tác uyển chuyển đơn thuần cởi phăng chiếc áo trên người.

Ánh mắt của Yunho đông cứng, gần như là bất đắc dĩ đặt trên vòm ngực Jaejoong, sững sờ trước thân hình hoàn hảo đầy nam tính của anh, từ cơ bắp tinh xảo như tượng điêu khắc đến làn da mịn màng không tì vết, và cả cặp nhũ hoa hồng nhuận, tất cả như đang van cầu được dày vò.

Nghe tiếng Jaejoong khúc khích cười, Yunho bừng tỉnh giữa cơn mơ màng, nhìn lên khuôn mặt thích thú của người kia. Mái tóc anh có phần hơi tán loạn, nên hắn vô thức đưa tay vén những lọn lòa xòa vướng víu đó ra sau tai giúp anh. Jaejoong mỉm cười như một lời cảm ơn rồi nắm lấy bàn tay Yunho trước khi hắn kịp rút về, kéo nó về phía miệng mình. Rải đầy những nụ hôn chập chờn lên lòng bàn tay Yunho, thè lưỡi liếm từ cổ tay đến đầu ngón tay giữa của hắn thành một vệt dài ẩm ướt, khiến người kia phải phát ra một thứ âm thanh khàn khàn, trầm thấp.

Yunho chậm rãi trượt ngón cái dọc theo đường môi ướt át của Jaejoong như thể hắn đang nghiêm túc nghiên cứu kết cấu và tính năng của nó vậy. Jaejoong dùng hai hàm răng bắt lấy nó, nếm thử và từ từ thưởng thức ngón tay Yunho một chút mới chịu nhả ra.

"Chạm vào tôi." Anh thì thầm, tông giọng vừa ngọt ngào dụ dỗ lại vừa có vẻ đang ra lệnh. "Muốn chạm bao nhiêu thì chạm bấy nhiêu."

Yunho ngồi im, vẫn chưa chắc chắn lắm dù cho Jaejoong đã nói đến vậy, thế nên vị bác sĩ sành sỏi nắm lấy cố tay hắn ta, chỉ dẫn từng bước. Bằng cảm giác vụng về như một đứa trẻ bị mất thị giác, Yunho bắt đầu khám phá cơ thể Jaejoong, xuống cần cổ thon dài trắng mịn, qua phần xương quai xanh nhô lên, cuối cùng là chạm đến một bên nhũ hoa phớt hồng đã căng cứng. Hắn dừng ở đó, ngón tay tò mò chạm vào chiếc khuyên bạc được xâu xuyên qua mẩu thịt nhỏ khiến Jaejoong bật ra một tiếng gầm nhỏ trong yết hầu. Phản ứng đó như đang khích lệ hắn, Yunho kẹp chặt đầu nhũ bằng hai ngón tay, động tác càng lúc càng thô bạo, nhưng đổi lại là những tiếng thở đầy thỏa mãn được phun ra từ đôi môi của Jaejoong.

Vị bác sĩ ngửa đầu ra sau, đôi mắt khép hờ, cảm nhận bàn tay Yunho trên cơ thể mình, nó trượt qua ngực đến vùng bụng, những cái đụng chạm nhẹ nhàng từ đầu ngón tay hắn, gần như là đang mơn trớn.

Hắn đụng đến đai lưng Jaejoong, ngừng lại, đùa nghịch với tấm thắt lưng da thuộc màu trắng.

"Phải" Jaejoong thở mạnh, trả lời một câu hỏi không được hỏi ra.

Yunho từ tốn tháo mở thắt lưng, rồi kéo xuống khóa quần của Jaejoong, cảm thấy vật thẳng đứng của người kia xuyên qua lớp vải mỏng manh chọc vào tay mình. Hắn kéo chiếc quần jean xuống đầu gối anh, ngón tay mân mê lướt nhẹ qua làn da ấm áp nơi cặp đùi trắng nõn. Vị bác sĩ túm lấy thứ màu đen còn lại trên người mình và cũng kéo nó xuống, rồi quẳng đi cùng với chiếc quần jean. Thế nên hiện tại anh đang quỳ gối đối diện với Yunho chỉ với chiếc khuyên bạc đeo trên người, cùng với nụ cười bảnh chọe và phân thân cương cứng hiên ngang đứng thẳng giữa hai người họ.

Yunho cảm thấy ngực mình như bốc hỏa nhiệt, hắn chưa từng lâm vào tình cảnh nào như thế này trước đây, và hắn cũng chưa từng phải cảm thấy xấu hổ một lần nào trong cả cuộc đời mình, bây giờ thì hắn còn không thể rời mắt khỏi cơ thể tuyệt mỹ – mà hoàn toàn là thuộc về giống một người đàn ông – của Jaejoong. Nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần kiên quyết, Jaejoong nâng cằm Yunho lên để họ có thể nhìn vào mắt nhau.

"Chạm vào tôi." Anh nhắc lại, chất giọng khàn khàn. Ánh nhìn âm ỉ trong đôi mắt khép hờ của Jaejoong như lửa cháy dọc theo từng mạch máu trong cơ thể Yunho, nhưng rồi anh mở lớn mắt, và hắn thấy được tia sáng do dự ánh lên sâu trong đôi nhãn cầu đen láy đó.

Bàn tay đang đặt trên cằm hắn di chuyển đến bên má, dịu dàng ôm trọn lấy khuôn mặt. Rồi sau đó anh cúi xuống nhấn môi mình lên môi Yunho, lúc đó Yunho có thể cảm nhận được sự cảm thông và dịu dàng trong cái chạm nhẹ ấy của anh, câu nói của Jaejoong cứ mãi vang vọng bên tai hắn. /Để bản thân thoái mái đi, Yunho-ah./

Tan chảy trong sự tiếp xúc mềm mại từ đôi môi của Jaejoong, hắn đánh bạo nắm lấy vật thẳng đứng giữa hai chân người kia, vuốt ve phân thân nóng hổi. Jaejoong run rẩy trong tay Yunho, anh hơi hé miệng, giọt nước mắt khoái lạc rơi xuống đánh Yunho văng ra khỏi giới hạn của chính mình. Thân dưới chướng to nhức nhối vượt quá sức chịu đựng, hắn vội vàng kéo mở khóa quần giải phóng bản thân khỏi cảm giác chật ních khó chịu, hơi thở cũng nặng nề và dồn dập như Jaejoong lúc này.

Jaejoong trêu chọc quấn những ngón tay thon dài quanh cự vật dưới đũng quần Yunho, anh vờn quanh thật nhẹ, nhẹ đến mức phát điên lên được. "Cơ thể anh đang nói gì hả Yunho-ah?" Anh thì thào không thành tiếng, nhưng cũng là hiển nhiên thôi khi bên trong anh đang phải vật lộn cật lực để có thể giữ được vẻ ngoài điềm tĩnh. Ánh mắt họ lại chạm nhau, và lần này thì Yunho hoàn toàn rõ ràng, những nghi kị mập mờ, không chắc chắn đã tan biến. Hắn túm lấy tay Jaejoong và nhấn nó xuống vật đang cương cứng của mình, rít khẽ lúc hai thứ tiếp xúc nhau.

"Nó nói rằng...tôi ổn với việc này." Ngừng một chút, hắn siết chặt lấy cổ tay Jaejoong, cái nhìn khẩn khoản ánh lên trong đôi mắt nâu thẫm của hắn. "Và tôi muốn anh."

Đó là một lời thỉnh cầu, Jaejoong biết. "Anh có thật sự muốn làm chuyện này không? Anh biết đó, không cần phải ép mình."

Yunho gật mạnh. "Tôi muốn."

Jaejoong lại mỉm cười và Yunho vẫn như cũ cảm thấy nơi lồng ngực mình có tư vị ấm áp lan tỏa, thứ hơi ấm mà hắn không tài nào lí giải được và không thể làm gì với sự thật rằng hiện tại cơ thể hắn rất nóng, cảm giác được ngọn lửa tình dục cháy bừng bừng trong người mà trước đây chưa bao giờ gặp phải.

"Vậy được."

Jaejoong tặng hắn một nụ hôn phớt qua nhè nhẹ rồi leo xuống khỏi chiếc trường kỉ, một lát sau liền quay lại cùng bao cao su và một lọ thủy tinh nhỏ mà Yunho đoán chắc rằng đó là dầu bôi trơn. Người kia lại cưỡi lên người hắn, khẽ nhếch lên một bên mép tinh quái, nhanh chóng bắt đầu tháo từng chiếc nút trên áo Yunho, rồi để nó trượt khỏi bờ vai hắn. Anh tán dương nhìn xuống cơ thể săn chắc của Yunho, chăm chú đến nỗi khiến hắn phát ngại. Jaejoong bật cười khanh khách, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn trên làn da rám màu nắng khỏe khoắn.

"Đừng lo, Yunho-ah" Anh thở nhẹ ra "Tôi thích những thứ trước mắt mình lúc này."

Anh nắm lấy cả quần ngoài và quần trong của Yunho kéo mạnh xuống, để lộ ra khối dục vọng đang đập dồn dập bên dưới, sau đó cẩn thận mặc bao cao su vào, kết thúc bằng một cái ngắt nhẹ khiến hắn đau đớn rên lên. Anh mở nắp chai dầu, đổ một ít lên ngón tay, mắt khép hờ vừa thận trọng nhìn Yunho vừa mở rộng hai chân, tiến đến huyệt động của chính mình. Một tay đặt trên vai Yunho để chống đỡ trọng lượng bản thân, tay kia không ngừng khuấy loạn phía trong. Jaejoong khẽ kêu lên một tiếng mềm mại lúc ngón tay chạm đến được điểm mẫn cảm bên trong của mình, hơi thở gấp gáp, sau lại thưa thớt và tản mác dần. Yunho hít vào một hơi khí lạnh.

"Sẵn sàng lâm trận chưa?" vị bác sĩ hỏi, rót vào tai Yunho chất giọng đầy nhục dục. Hắn lúc này chỉ có thể tự động gật đầu, ôm lấy hai bên hông Jaejoong để giữ cho anh được thăng bằng trong lúc anh đang cố ngồi thẳng vào khối dục vọng bên dưới, dần dần đẩy nó vào bên trong mình. Yunho hô lên khi hắn cảm nhận được nhiệt lượng bên trong mật động đang gắt gao siết lấy hắn, ngón tay bấu lấy da thịt non mềm của Jaejoong. Tiếp tục như thế, sâu hơn, sâu hơn nữa, đến khi đã bao trọn lấy toàn bộ Yunho mới dừng lại, anh tranh thủ lấy một chút thời gian để điều chỉnh thân thể cho sự xâm nhập đặc biệt này. Cả hai đều hổn hển thở, lúc bấy giờ, căn phòng tĩnh lặng chỉ còn tràn ngập những tiếng hô hấp nhè nhẹ mang theo âm điệu mờ ám.

Một giọt mồ hôi lăn dài xuống gương mặt Yunho, xuống cổ, Jaejoong vươn đầu lưỡi hồng hồng đón lấy, rồi ngậm luôn lấy phần da mềm mại.

"Di chuyển đi" anh mấp máy, siết lấy hai bắp tay Yunho, đong đưa thân mình quanh phân thân của hắn một cái, cố tình chuyển động thật chậm chạp để làm hắn phát điên lên vì ham muốn và khoái lạc. Âm thanh thoát ra từ yết hầu Yunho mang đậm tính hoang dã, nó như được pha trộn giữa rên rỉ và gầm gừ. Hai bàn tay Yunho trượt xuống phía dưới, nắm lấy hai cánh mông của Jaejoong, nâng nó lên cao. Hắn rút ra gần hết rồi ngay lập tức lại đâm vào bên trong Jaejoong một cách thật mạnh bạo, đem chính mình chôn sâu vào người kia một lần nữa.

"Ahh, Yunho, cảm giác thật tuyệt!" Jaejoong phóng đãng kêu lên, mái tóc nâu vàng xõa tung phía sau đầu. Yunho lại mãnh liệt thúc vào trong anh thêm một lần, dựa vào tiếng rên rỉ trầm ngâm đầy khoái cảm mà đẩy sâu, chầm chậm di chuyển theo nhịp điệu.

Cảm giác chính mình đang dần bị dồn đến vực thẳm của sự kiềm chế, Yunho bắt đầu chuyển động nhanh hơn, thúc hông lên phía trên phối hợp nhuần nhuyễn với động tác hướng xuống của đối phương. Jaejoong thoải mái buông thả mình theo tốc độ của Yunho, đong đưa thân mình theo sự đưa đẩy của hắn. Anh chủ động tiến vào trong lòng Yunho, giúp cho thứ phía dưới càng đâm sâu vào bên trong mình, cảm nhận từng đợt khoái cảm xóc nảy dội lên lan tỏa khắp cơ thể khi đỉnh nhọn của thứ kia chuẩn xác đập vào tuyến tiền liệt. Anh hét to, cắm sâu mười đầu ngón tay xuống bắp tay người đàn ông cao to, theo phản xạ càng cắn chặt lấy khối cơ thịt bên trong mình.

Yunho cảm thấy lý trí mình vỡ vụn rồi, bị thứ cảm giác sung sướng thăng hoa mới mẻ nhưng nguyên thủy này chà đạp đến tan nát, sung sướng đến phát điên. Sau một tiếng gầm dài đầy run rẩy thì Yunho ra, dữ dội hơn mọi lần từng làm mà hắn nhớ. Jaejoong cũng đến vài giây tiếp theo đó, một cơn co thắt chạy dọc qua khung xương mảnh mai và rồi bắn đầy lên bụng hắn.

°±²

Jaejoong khép mắt chờ cho hơi thở dần ổn định lại, ngón tay cũng buông lỏng bắp tay Yunho. Yunho hồi hộp nhìn sang gương mặt xinh đẹp của người đối diện, chờ đợi một câu nói từ anh.

Chờ mãi một lúc lâu, hắn đành vươn tay chạm lên gò má ẩm ầm của Jaejoong, nhìn người kia chậm chạp hé mở đôi mắt.

"Anh ổn chứ? Tôi có làm đau anh không?" Hắn e dè hỏi.

Jaejoong đáp lại hắn bằng một nụ cười mệt mỏi nhưng đầy thỏa mãn, lắc nhẹ đầu. Yunho cũng cười, thả nửa thân trên xuống phần dựa lưng êm ái của chiếc trường kỉ đánh phịch, cảm thấy cả người bỗng nhiên mất hết sức lực, thể như chỉ một lúc thỏa mãn kia đã rút cạn hết sinh khí hắn rồi vậy. Cả hai người cứ như vậy thêm một vài phút nữa, chẳng muốn nhúc nhích dù chỉ một tí, thế nhưng cuối cùng thì Jaejoong vẫn phải miễn cưỡng đẩy mình ra sau, chống chân đứng trên sàn dù cho vẫn còn chút run rẩy.

Khi chiếc đồng hồ trên tường dường như cũng phục hồi lại tiếng tíc tắc của nó, Yunho mới chợt nhận ra, ánh tà dương đỏ thẫm phảng phất lóe lên màu hoàng kim nơi đường chân trời đã tan biến từ lúc nào, nhúng cả căn phòng vào ánh sáng của đêm tối, chỉ có mấy vệt trắng trắng lờ mờ từ ánh đèn thành phố bên ngoài kia lạnh lẽo hắt vào.

Jaejoong quay trở về bên cạnh hắn, mang theo một hộp khăn giấy. Buồn cười nhìn vẻ mặt mơ màng của người kia, anh bắt tay vào lau người cho hắn, nhẹ tay lột ra lớp bao cao su.

"Xin lỗi nhé" Jaejoong ngượng ngùng mở lời, chỉ xuống chỗ chất lỏng đục màu trên bụng Yunho. "Đáng lẽ tôi cũng nên mặc bao cao su mới phải." Rồi anh thật cẩn thận lau đi từng vết bẩn dính nhớp phía trên Yunho cho đến khi không còn thể nhìn thấy bất cứ một vết tích nào nữa.

"Xong, sạch sẽ rồi" Anh lẩm bẩm, hạ xuống một nụ hôn nhẹ nhàng lên phần cơ bụng tinh xảo như tượng điêu khắc. Yunho nhìn anh, hơi giật mình một chút bởi hành động nhẹ nhàng tuy đơn giản nhưng bất ngờ ấy, hắn cũng nhìn thấy trong mắt Jaejoong là nỗi hỗn loạn tương tự, như thể anh vừa chợt nhận ra mình đã vô thức vượt qua giới hạn vô hình từ lúc nào không biết.

Cả hai nhanh chóng mặc quần áo vào, cũng đều né tránh ánh mắt nhau. Thế nhưng Yunho lại không thể ngăn mình không lén nhìn Jaejoong lấy một cái, và khi hắn liếc mắt qua thì phát hiện ra người kia cũng đang làm việc giống như mình. Không khí trong phòng thật kì quặc, tồn tại một nỗi căng thẳng vô hình, hai người đều không biết phải nói gì sau những chuyện vừa xảy ra. Hơn thế nữa là những chuyện phải xảy đến kế tiếp.

"Vào giờ này thì chắc cổng chính của tòa nhà bị khóa rồi." Jaejoong nói nhỏ. "Theo tôi, tôi chỉ anh lối ra."

"Được" Yunho đáp, đứng chờ Jaejoong khóa cửa văn phòng. Rồi họ tiếp tục im lặng đi bộ ra bãi xe. Chiếc mô-tô của Yunho là thứ duy nhất còn lại ở đó.

"Xe của tôi đây" Hắn bảo, mà thực ra là không cần thiết. Nó có một màu đen bóng óng ả, đôi mắt Jaejoong mở to một cách đầy ngưỡng mộ nhìn chiếc xe.

"Bé cưng thật quyến rũ nha" Anh thì thầm, lướt tay dọc theo những đường cong uyển chuyển ở thân xe, Yunho thế mà lại đi vô lý cảm thấy ghen tị với cái xe cơ đấy. Cảm giác mơn trớn từ những ngón tay thon thả kia vẫn còn đang đốt cháy cả người hắn, nóng hổi như thật sự bị lửa thiêu.

"Cảm ơn" Yunho trả lời. Hắn lại nhìn một vòng quanh bãi giữ xe vắng hoe. "Anh về nhà bằng cách nào?"

"Bằng chân." Jaejoong đáp. "Căn hộ của tôi chỉ cách đây vài dãy nhà, với lại tôi không ngại đi bộ."

Yunho loay hoay với chiếc khóa cài mũ bảo hiểm. "Tôi có thể cho anh quá giang, nếu anh muốn." Hắn hồi hộp dò hỏi. Đáng mừng là Jaejoong gật đầu và cười rất tươi

"Được chứ. Tôi thích lắm."

°±²

Đoạn đường thì ngắn thôi, thế nhưng Yunho muốn tận hưởng từng giây từng phút trong nó, tận hưởng cảm giác đôi tay Jaejoong vòng quanh thắt lưng mình, cảm giác đầu của Jaejoong áp lên lưng mình. Vài phút sau đó, Jaejoong giật giật chiếc áo jacket của Yunho, chỉ vào một khu chung cư cao cấp. "Đây rồi" Anh nói, để Yunho dứng lại phía trước. Nơi này khá đẹp, trông có vẻ tốt hơn nơi Yunho sống một chút.

Jaejoong nhanh nhẹn xuống khỏi yên xe, quay sang Yunho. "Cảm ơn nhé" Anh khe khẽ nói, Yunho còn đang nghĩ nụ cười của người kia sao trông có vẻ buồn. "Tạm biệt."

Nhìn Jaejoong đang dần quay đi, Yunho nỗ lực đem lời muốn nói cố đẩy ra khỏi miệng.

"Chờ đã!" Hắn bất ngờ hô lên khiến Jaejoong phải quay lại nhìn hắn ngỡ ngàng. Yunho vội vàng nhảy khỏi chiếc mô-tô, đi đến cạnh vị bác sĩ.

"Sao...Sao lại là tôi? Hay là anh luôn làm như vậy với mọi bệnh nhân của mình?" Hắn dồn dập hỏi, giọng nói nghe như một tiếng vang vọng từ nơi xa xôi nào đó.

Jaejoong chỉ im lặng nhìn hắn, âm trầm cắn môi dưới như thể đang cẩn trọng xem xét về những lựa chọn của mình.

"Không phải vậy" Sau cùng thì anh cũng lên tiếng, trên gương mặt nổi lên một lớp hồng hồng mờ nhạt. "Chúng tôi không bao giờ bắt bệnh nhân phải thực hiện những hành động nhục dục trong lúc trị liệu....làm tình với chúng tôi cũng không. Đó không phải là cách chúng tôi làm việc." Cái cách Yunho cười với anh lúc này cho thấy hắn bối rối, nhưng có vẻ vẫn còn hy vọng cho anh, và anh nghĩ trông hắn ta cũng dễ thương đấy chứ.

"Này, anh có kế hoạch gì cho tối nay chưa?" Jaejoong đột nhiên hỏi. "Bởi vì nếu không thì anh có thể dùng bữa tối ở chỗ của tôi....bạn tôi bảo rằng tay nghề nấu nướng của tôi cũng không tệ lắm, và ờ, không thành vấn đề nếu chỉ nấu cho hai người."

Trong một tíc tắc, trông như Yunho có vẻ hơi lùi lại, thế nhưng sau đó hắn liền nở một nụ cười toe toét, gật đầu. Jaejoong đáp lại bằng nụ cười tỏa sáng của mình, đáng ngạc nhiên hơn là trong đó còn có một chút ít vẻ xấu hổ ngại ngùng.

"Tốt" Jaejoong nói, và họ tay trong tay cùng đi vào bên trong tòa nhà ngập tràn một màu vàng kem ấm áp.

.

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunjae