Tình yêu của ba mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình Yêu Của Ba Mẹ.

Tên Gốc: 父母

Tác Giả: Vanessa_gy.

Chuyễn ngữ: QT đại thúc.

Edit by: Tiểu Kim

Nguồn: Baidu.

===================================

Tôi nhớ năm đó tại sân bay Sydney, ba ba cùng daddy có vẻ rất hồi hộp, tôi nhớ năm đó trong Công viên Trung tâm của New York, nụ cười của daddy thật ấm áp, tôi nhớ năm đó tại Purcell Palace ở Paris, đôi mắt baba nhìn daddy tràn đầy cưng chiều. Tôi nhớ lúc ở ven sông Sri Lanka yên tĩnh, baba cùng daddy trao nhau nụ hôn ngọt ngào, tôi nhớ pháo hoa của London năm đó, lồng ngực ấm áp vững chãi của daddy ôm lấy tôi khi tôi đang sợ hãi...
Tôi tên là Jung Moon Min, ba ba của tôi gọi là Jung YunHo, daddy của tôi là Kim JaeJoong.

"Baba, kể cho con nghe một chút về chuyện ngày xưa đi. "

"Moon Bin như thế nào lại đột nhiên muốn nghe về chuyện này? "
"Bởi vì con muốn như thế nào gọi là 'yêu'. "
Ánh mặt trời giống như đột nhiên vây quanh baba mà tỏa sáng, baba lộ ra một nụ cười hạnh phúc.

—————————————— phân cách tuyến ——————————————————

- Jung YunHo tự truyện -

.

.

.

Tôi tên là Jung YunHo, mà nửa kia của tôi, gọi là Kim JaeJoong.

Tôi cùng cậu ấy gặp nhau lần đầu là vào một buổi chiều mùa thu năm tôi tám tuổi. Ba tôi lúc ấy là chủ tịch của Jung thị, đồng thời cũng là thủ lĩnh của tổ chức Hắc bang 'JY' - băng đảng có quyền lực nhất tại Seoul. Mẹ của JaeJoong là bảo mẫu cho nhà tôi, chính hoàn cảnh đó đã khiến cho chúng tôi có thể gặp nhau, có đôi lúc tôi không thể không cảm thán cái gọi là số phận do ông trời định đoạt.
Lần đầu tiên gặp gỡ cậu ấy, khuôn mặt trắng trắng tròn tròn đáng yêu khiến tôi cảm thấy cậu ấy cực kỳ giống như một con thỏ con. Nghĩ sao nói vậy, tôi ngay lập tức hướng cậu ấy hét to hai chữ, "Thỏ con." Kết quả tất yếu là tôi bị cậu ấy tặng cho một đấm để dạy dỗ, khóe mắt lưu lại một vết sẹo. 'Thỏ con' đương nhiên bị mẹ của cậu ấy trách phạt, thế nhưng ngược lại ba tôi lại bảo vệ cậu ấy, nói chúng tôi dù sao cũng đều là tiểu hài tử, đùa nhau đánh nhau một chút cũng là chuyện bình thường của trẻ con mà thôi. Tiếp đó ông phân phó bác sĩ riêng đơn giản giúp tôi lau rửa sạch sẽ vết thương. Lúc đó một đứa trẻ tám tuổi như tôi liền hiểu được rằng —— thì ra một chú thỏ con khi tức giận cũng có thể đánh người.

Ba JaeJoong qua đời từ khi cậu còn nhỏ, trong nhà chỉ còn lại hai mẹ con. Vì kế sinh nhai mà không biết bác gái Kim đã phải làm biết bao nhiêu công việc, bởi vậy tuy tuổi của bác ấy chỉ mới ba mươi nhưng khuôn mặt cùng với phụ nữ bốn mươi cũng không có gì khác biệt cho lắm. Ba tôi mặc dù cũng là một thành phần trong hắc đạo, nhưng ông cũng không phải là con người xấu xa tàn ác gì cho cam. JaeJoong từ nhỏ đã được cho phép cùng ăn cơm với tôi, tôi ăn gì cậu ấy cũng có thể ăn cái đó, cậu ấy có thể cùng tôi học ở trường quý tộc, cùng tôi ngồi xe riêng trở về nhà, cùng tôi học thêm gia sư. Có đôi lúc tôi đã nghĩ: cậu ấy vốn dĩ chỉ là một đứa trẻ bình thường thế nhưng tại sao lại có thể được sống một cuộc sống giống như một tiểu thiếu gia như vậy.

Nhưng tôi không ngu ngốc đến mức sẽ nói những điều ấy ra, bởi vì tôi biết cậu ấy không có ba, cũng giống như tôi không có mẹ. So với bạn bè cùng trang lứa, tình yêu thương mà chúng tôi nhận được luôn chỉ có một nửa, cho nên tôi nghĩ mình phải giống như một người anh trai mà bảo vệ cậu ấy.

Lúc đó nguyện vọng của tôi đơn giản chỉ có như vậy, trở thành một người sẽ suốt đời ở bên cạnh bảo vệ, che chở cậu ấy. Thời gian trôi qua và tôi cũng dần lớn lên.

.

.

Năm tôi mười tám tuổi, tôi bắt đầu nổi loạn, hút thuốc lá, uống rượu, kết bạn với một đám hồ bằng cẩu hữu, thành tích học tập của tôi dĩ nhiên là nhanh chóng tụt dốc thê thảm. Chẳng qua là dựa vào quan hệ của ba tôi cùng với gia thế của gia đình cho nên những chuyện này cũng không đáng để cho tôi để ý đến. Ngược lại với tôi, thành tích của thỏ con luôn luôn đứng ở vị trí cao nhất, cậu ấy còn được bầu làm Phó hội trưởng hội học sinh. Từ ngày chúng tôi gặp nhau đến nay, hai đứa luôn giống như là hình với bóng, có lúc không phải là cậu ấy đi phía sau tôi thì chính là tôi đi phía sau cậu ấy. Đôi khi đám bạn bè thường nói giỡn bảo chúng tôi giống như một đôi vợ chồng già, những lúc ấy tôi cũng chỉ cười trừ mà không nói gì.

Tôi thích cậu ấy. Là 'thích' giống như những người đang yêu nhau. Cho dù ngày ngày đều gặp nhau thế nhưng tôi vẫn luôn nhớ về cậu ấy, cho dù ngày ngày ở chung một chỗ nhưng tôi lại có ý nghĩ không bao giờ muốn cùng cậu ấy tách ra dù chỉ một giây một phút. Tôi thích mùi hương nhàn nhạt nhưng đầy đê mê luôn toát ra trên người cậu ấy, thích cậu ấy mỗi khi nói chuyện đôi mắt đều sáng lấp lánh nhìn lên bầu trời. Nhưng tôi sẽ không nói cho cậu ấy biết, tôi sợ khi biết được rồi cậu ấy sẽ trốn tránh tôi, tôi sợ một ngày nào đó cậu ấy sẽ rời bỏ tôi mà đi.

.

.
Năm tôi hai mươi ba tuổi, tôi một chút cũng đều không muốn nhớ trước đó một năm ba tôi gặp phải tai nạn máy bay, vĩnh viễn rời xa tôi. Tôi không nhớ rõ mình lúc ấy tới bệnh viện như thế nào, tôi cũng không nhớ rõ mình làm sao có thể chủ trì được một đám tang lớn như vậy cho ba. Tôi chỉ nhớ rằng có một đôi tay vẫn luôn ở bên nắm lấy bàn tay tôi, nói với tôi rằng 'đừng sợ hãi'.

Đoạn thời gian sau đó tôi mắc chứng bệnh trầm cảm, mỗi ngày tự giam mình ở trong phòng không ăn cũng không uống. Tôi điên cuồng uống rượu hút thuốc, không nói lời nào, không nhìn bất kì một ai, cũng không chấp nhận trị liệu. JaeJoong và mẹ cậu ấy nhìn tôi như vậy cũng chỉ còn cách thở dài đem phần cơm đã nguội lạnh từ lâu của tôi mang đi bỏ. Buổi tối hôm đó là buổi tối mà dù có chết tôi cũng không thể quên, JaeJoong nhẹ nhàng đi vào phòng ngồi xuống ở bên cạnh tôi, yên tĩnh cầm lấy chai rượu kề lên cái miệng nhỏ nhắn mà uống một hơi dài. Tôi biết cậu ấy không thể uống rượu, nhưng là bản thân đã quá mệt mỏi rồi, một câu nói cũng không muốn nói, cứ như vậy trơ mắt nhìn cậu ấy uống.

"YunHo, từ bây giờ cậu uống bao nhiêu rượu tớ cũng sẽ uống bấy nhiêu, cậu mấy ngày không ăn cơm tớ cũng sẽ theo cậu nhịn đói, cậu mấy ngày không ra khỏi cửa thì tớ cũng ở yên trong nhà không ra khỏi cửa, như vậy, được không?"

" YunHo, người đã chết thì không thể sống lại, tớ và cậu là hai con người cùng cảnh ngộ, tớ có thể hiểu được tâm tình của cậu hiện giờ. Nhưng là tớ hy vọng cậu có thể trở lại như trước đây. "

" YunHo, tớ không biết cậu bây giờ muốn làm cái gì, tớ cũng không biết có thể làm gì mới có thể làm cho cậu vui vẻ hơn, cho nên tớ chỉ có thể cùng cậu làm những chuyện cậu muốn làm, nếu như cậu cảm thấy đây chính là cuộc sống cậu mong muốn, vậy thì tớ đây liền ở bên cạnh bồi cậu. "

" YunHo , Yun... ưm ......"

Nhìn ánh mắt mê mang của cậu ấy tôi biết là cậu ấy đã uống quá nhiều, nhưng câu nói kế tiếp của cậu ấy lại làm cho tôi giật mình thật lâu mới có thể hồi phục.

"YunHo , tớ yêu cậu. Tớ cũng không biết bắt đầu từ khi nào, thế nhưng lại không dám nói cho cậu biết, sợ cậu sẽ đuổi tớ đi, sợ cậu sẽ ghét tớ, tớ sợ cậu sẽ cảm thấy ghê tởm cho nên vẫn luôn không dám nói ra. Nhìn cậu như bây giờ tớ rất đau lòng, nhưng tớ lại không biết bản thân có thể làm chuyện gì khiến cho cậu vui vẻ, tớ không hy vọng cậu sẽ luôn như vậy, tớ muốn cùng cậu gánh chịu nỗi đau này, tớ ......"
Tôi nhẹ nhàng ôm cậu ấy vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi căng mọng của cậu ấy, tâm tình nặng nề phút chốc tìm được một chút giải thoát .

Sau tối hôm đó tôi bắt đầu rời khỏi phòng, đón nhận bác sỹ làm tâm lý trị liệu. Tôi bắt đầu ăn cơm, không tiếp tục uống rượu cũng như hút thuốc nữa. JaeJoong một mực luôn ở bên cạnh tôi, chúng tôi cũng rất ăn ý không đề cập tới chuyện của tối hôm đó nữa, nhưng ở trong tâm đối phương đều hiểu rõ, chúng tôi luôn ở cùng một chỗ.

Thời gian kế tiếp tôi thay ba kế thừa công ty cùng bang phái, trừng phạt hung thủ đã ra tay hại chết ba tôi. Bỏ đi thói quen bất cần đời, bỏ đi khuôn mặt non nớt, trở thành một Jung YunHo mạnh mẽ và kiên quyết.

.

.

Năm tôi hai mươi bảy tuổi, tôi cùng JaeJoong nhận nuôi một đứa nhỏ chưa đầy một tháng đặt tên là Moon Bin. Nghe nói là lúc nó sinh ra không được bao lâu thì ba mẹ bị mất do tai nạn xe cộ, bởi vì đứa bé được mẹ gắt gao ôm vào trong ngực mới tránh thoát một kiếp nạn.

.

.

Năm tôi hai mươi tám tuổi là thời điểm Moon Bin tròn một tuổi, tôi ở Iceland hướng JaeJoong cầu hôn, pháo hoa đầy trời nhưng cũng không thể sánh bằng vẻ mặt vui vẻ của JaeJoong khi ấy. Bất quá, Moon Bin ngược lại bị tiếng nổ của pháo hoa làm cho sợ tới mức khóc lớn núp ở trong ngực JaeJoong.

.

.

Năm tôi ba mươi tuổi, tôi và JaeJoong mang theo Moon Bin đi du lịch thế giới. Paris, New York, London, Sydney, Saipan, Sri Lank... Tất cả đó đều đã có dấu chân chúng tôi từng đi qua, tiểu Moon Bin cũng từ những chỗ đó mà ngày ngày một lớn lên.

.

.

Năm tôi năm mươi lăm tuổi, Moon Bin gặp được tình yêu trong cuộc đời của nó. Tôi và JaeJoong vì hai đứa nó mà tổ chức một đám cưới tại Guam. Nửa kia của Moon Bin là một hài tử xinh đẹp tên là Seong Hong. Thời điểm hôn lễ kết thúc, JaeJoong lại làm nũng nói với tôi, " YunHo, chúng ta còn chưa có từng cử hành hôn lễ nha. "

Tôi liền đáp, "Được rồi, vậy chúng ta ngày mai sẽ làm một hôn lễ so với của Moon Bin còn lớn hơn gấp nhiều lần. " JaeJoong bật cười dùng tay đánh nhẹ lên ngực tôi.

"Anh đúng là không phải một vị baba tốt. " Chúng tôi trao nhau một nụ hôn sau đó cùng nhau ngắm hoàng hôn trên biển.

.

.

Năm tôi sáu mươi tám tuổi, JaeJoong mắc bệnh ung thư gan giai đoạn cuối. Tôi đem tất cả sự nghiệp giao cho Moon Bin xử lý, còn bản thân mỗi ngày ở bệnh viện chăm sóc cho JaeJoong. Nằm ở trên giường bệnh, cậu ấy nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi nói, " Yunnie ... kiếp sau nhất định chúng ta phải gặp lại nhau."

Tôi trả lời, "Được, nhưng kiếp sau hãy để cho anh đi tìm em được không? Anh sợ em sẽ khổ cực, cho nên vẫn là để anh đi tìm em, em chỉ cần an tĩnh chờ anh là tốt rồi, được không ? ".

"Được. "

Tôi nhẹ nhàng rút ống thở từ bình dưỡng khí của cậu ấy.

" Títtttttttttttttttttt ———"

=====================================================


"Baba, baba có hối hận khi để cho daddy rời xa mình không? "
"Không hối hận, nếu để daddy con ở lại ngược lại sẽ làm cho em ấy phải chịu khổ sở nhiều hơn. Baba không muốn để cho em ấy phải khổ cực. "
"Con còn nhớ tấm hình này, lúc đó chúng ta đang ở Lon Don đúng không?"
"Đúng vậy, lúc đó con rất thích bám dính lấy daddy của con khiến cho ba ba rất ghen tỵ con có biết không?"
"Baba, không phải baba ăn dấm chua vì con mà là vì daddy đúng không ? "
"Coi như là tiểu tử con thông minh. "



"Baba, Moon Bin, hai người mau tới ăn bữa tối đi, con đã chuẩn bị xong hết rồi. "

Đó là 'con dâu' của tôi, Seong Hong. Lúc mới vừa gả vào nhà tôi nó đã liền đi theo JaeJoong học nấu ăn. Nó là một hài tử rất hiếu thuận, kể từ khi học được nấu ăn từ JaeJoong, một nhà bốn miệng ăn đều là do một tay nó phụ trách. Mỗi lần ăn món ăn nó nấu, tôi sẽ luôn nhớ tới JaeJoong.

.

.

Buổi tối, Seong Hong đỡ tôi trở về phòng nghỉ ngơi. Bởi vì tôi đã già rồi, chân cũng không được linh hoạt như trước nữa. Tắt đèn, tôi nhàn nhạt chìm vào giấc ngủ, trong mộng tôi thấy JaeJoong chậm rãi bước về phía mình mang theo mỉm cười ngọt ngào, cậu ấy nói, 'YunHo , em rất nhớ anh.'

.

.

.


1 năm sau, trước hai ngôi một được xây cạnh nhau.

"Baba, daddy, con mang theo Seong Hong tới thăm hai người nè. Gần đây hai người có khỏe không? Con rất khỏe, Seong Hong cũng vậy, còn có đứa nhỏ này là con trai mà chúng con đã nhận nuôi, tên nó là... Jung Ji Yul...."

Một cơn gió thổi qua giống như là muốn phát tán lời nói của Moon Bin, mùa thu lặng lẽ tới.


-----------------------------E.N.D---------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunjae