Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em yêu anh!

JaeJoong khẽ choàng tay ôm lấy người đàn ông bên cạnh. Hắn không mở mắt, tựa hồ vẫn đang ngủ nhưng khóe miệng khẽ nhếch lên vẽ thành một nụ cười đã tố cáo tất cả.

- Yun~~~~ Mở mắt ra điiiiiiii~~~

Cuối cùng, hắn chịu không nổi giọng nói nũng nịu của cục bông bên cạnh, lười biếng mở mắt. Nhẹ nhàng ôm trọn lấy con người xinh đẹp bên cạnh, hắn dịu dàng hỏi:

- Kim JaeJoong, cuối cùng em ăn trúng cái mà sáng sớm ra đã quậy???

- Không có quậy! Em vì nhìn thấy con Gấu bụng mỡ nào đó ngủ nhìn ghét quá, không chịu được nên đánh thức dậy.

Cục bông nằm trong vòng tay hắn híp mắt cười hì hì.

- Em bảo ai là con Gấu bụng mỡ??

Hắn nhéo mạnh vào gò má phúng phính của cậu.

- Em nói con Gấu bụng mỡ, mắc gì mà anh nhéo má em??

Cục bông cụp mắt xuống phụng phịu.

- Nằm cạnh chồng em mà em dám tơ tưởng đến con Gấu bụng mỡ nào khác???

Hắn bất ngờ đè nghiến cậu xuống. JaeJoong của chúng ta biết cậu lại chơi dại rồi! TT_TT

- Không, không có mà!

JaeJoong hốt hoảng tìm cách trốn ra khỏi vòng tay hắn nhưng không được nữa rồi vì môi cậu đã bị môi ai đấy cướp mất từ bao giờ.

- Ah....ư... Y...un....

- Yên nào!

Hắn mút nhẹ bờ môi hồng đào, khẽ tách nó ra. JaeJoong hoàn toàn mất sạch đi ý thức. Cậu chủ động choàng tay ôm cổ hắn, nhiệt tình đáp lại hắn. Lưỡi hắn không yên thân chui vào vòm miệng cậu, mãnh liệt chiếm lấy khoang miệng cậu.

- Em chừa chưa?? Sau này bớt quậy đi nhé! - Nheo mắt xấu xa nói.

- ....Rồi......... - Lí nhí đáp.

JaeJoong cuộn chăn chui vào lồng ngực hắn, hít hà mùi hương trầm ấm đang dần trở nên quen thuộc rồi bỗng khẽ hỏi:

- Yun, em hỏi cái này được không?

- Chuyện gì?

- Hôm đó, sao lại giữ em?

- Hôm đó? À, không có gì. Cứ cho là anh bỗng dưng tốt bụng đi.

Nhưng, JaeJoong không nhìn thấy được nụ cười dịu dàng của hắn ban nãy đã tắt ngấm...

____________Flashback_____________

- Hyun Joon, mình đi đường khác được không? Chỗ này tối lắm, em sợ... - JaeJoong bước chậm dần rồi dừng hẳn.

- Không sao đâu, chúng ta sắp muộn rồi. - Tên kia vẫn khăng khăng kéo cậu đi.

Con hẻm không một bóng người qua lại bỗng dưng vọng lại tiếng bước chân ngày càng đến gần.

- Joon... - Cậu khẽ gọi.

- Không sao đâu! - Gã vẫn đáp.

Hai người cứ thế bước đi trong con hẻm tối. Tiếng bước chân JaeJoong nghe được gần dần rồi bỗng dưng tắt hẳn. Cậu chưa kịp thở phào thì Huyn Joon bỗng đi chậm dần rồi dừng lại.

- JaeJoong, anh xin lỗi.

- Joon? Tại sao... - Cậu chưa kịp nói hết câu thì bước đến là một dám người cỡ hơn một chục tên lố nhố bước lại.

- Lee Hyun Joon, mày tới muộn đấy! - Một gã lên tiếng.

- Chẳng phải đã tới rồi sao? - Hyun Joon lầm bầm.

- Joon à, chúng ta không phải đi gặp bạn anh sao? - JaeJoong khẽ hỏi.

- "Hàng" đâu? - Một gã to béo bước lên hỏi.

Hyun Joon bỗng thả tay JaeJoong ra, lùi lại phía sau cậu.

- JaeJoong, anh xin lỗi!

- Joon? - Giọng cậu run rẩy. Cậu có lẽ cũng ngầm đoán được mục đích của kẻ mà luôn miệng nói yêu cậu là gì rồi.

- Tốt! Trắng trẻo, xinh xắn. Mà mày có chắc là nguyên "tem" không??? - Tên to béo kia bước đến, đưa bàn tay thô thiển của hắn sờ soạng.

- Giữ nó! - Hắn vừa nói xong thì có một bàn tay khác giữ chặt lấy tay cậu, vặn ra sau lưng.

- B...uô....ng ...ra! - JaeJoong cố gạt bàn tay kia ra khỏi mình.

- Cút! - Tên kia không mảy may gì đến cậu, rút ra một tờ giấy ném về phía Hyun Joon. Hyun Joon cúi người nhặt lấy, xé nát rồi vội chạy mất, bỏ mặc tiếng gào thất thanh của JaeJoong.

- JOON! HYUN JOON!

- Ngoan, đừng la hét. Nó thương em thật thì không mang em gán nợ đâu cưng. Em ngây thơ vừa chứ! Dù sao cũng đã bắt em rồi, bọn này cũng không ngại nói cho em rằng thằng người yêu em thua bạc, gán hết nhà cửa rồi, bây giờ nó gán nốt em đi đấy! Vậy mới nói em đừng có tin người quá mà. Em giữ sức mà lát nữa về rên rỉ đi! - Hắn kết thúc câu nói bằng tràng cười khả ố.

- Các người không giữ được tôi đâu! Là hắn gán tôi cho các người chứ đâu phải ý của tôi! - Cậu phản bác.

- Cái giấy bán thân này không phải là vân tay em điểm vào sao? Em có cần đi soi lại dấu vân tay không??? - Hắn chìa ra một tờ giấy ở dưới có một dấu vân tay. Vậy là tên Hyun Joon kia đã lừa lúc cậu ngủ quên mà điểm vào rồi!

- Đại ca, mình mang nó đến Mirotic chứ ạ? Hôm nay Thanh Long mở tiệc bên đó.

- Đi! - Nói rồi cả đám kéo cậu đến một chiếc xe đã chờ sẵn ở ngoài, chạy thẳng đến bar Mirotic.

***Bar Mirotic***

- Thật tẻ nhạt! - Hắn nhấp thêm một ngụm rượu nữa. Một nửa chai chất lỏng có cồn đắt đỏ kia đã khiến hắn cảm thấy chếnh choáng. Hắn đưa mắt nhìn. Xung quanh hắn có hàng tá các cô em xinh đẹp, bốc lửa vây quanh. Cũng phải thôi vì làm gì có kẻ nào sống trong cái xã hội tất cả được quy đổi bằng máu, tiền và quyền lực mà không biết ông trùm Thanh Long Jung Yunho chứ!

- Hyung, có kẻ nói có lẽ vật cho Thanh Long. Hyung muốn giải quyết như thế nào? - Yoochun khều tay hắn, khẽ hỏi.

- Lễ vật? Thuộc bang nào?

- Em không rõ. Hình như chỉ là đám thế mạng của ta. Lần trước ta đánh được một mẻ lớn, có cho chúng quản một vài tụ điểm nhỏ nên lần này mang lễ vật đến.

- Vậy cho hắn vào thử xem.

Một lát sau cậu được dẫn vào theo đám người nọ. Tên to béo hồi nãy trước mặt cậu ra oai ra sao thì trước mặt đám người mặc vest đen kia lại khúm núm bấy nhiêu. Cậu khẽ đưa mắt lên nhìn thì gặp đúng ánh mắt hắn đang nhìn mình.

Khoảnh khắc, cậu nhìn thấy trong mắt hắn một tia dao động...

Khoảnh khắc, hắn nhìn thấy từ cậu một nét thân quen...

Hắn giữ con người tên Kim JaeJoong lại như thế.

____________End Flashback__________

- Chẳng vui gì hết! Có phải là anh thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên không? Hả??? - Cục bông cau mày phụng phịu.

- Được rồi, được rồi. Thích em, yêu em! - Hắn xoa đầu cậu.

- Em biết mà! - Ai đó sung sướng cười.

- Ngoan, dậy thôi!

- Không! Yun, hôm nay em đi làm chung với anh nha?

- Không, em phải đi học!

- Yun~~~ - Bắt đầu mè nheo

- Em không đi học sẽ không thương em nữa! - Nhất quyết không nhượng bộ.

- Em đi là được chứ gì... - Phụng phịu

- Anh thương ~~ - Nịnh nọt

Nói rồi hắn xuống giường, ôm cục cưng đang phụng phịu dưới lớp chăn mềm mại đi về phía phòng tắm.

Sáng sớm thật đẹp ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro