chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2

- Đưa JaeJoong tới trường chưa? - Hắn hỏi nhưng mắt vẫn không rời khỏi hàng đống giấy tờ kín đặc những con số và màn hình máy tính đang lên xuống không ngừng của thị trường chứng khoán. Giải quyết nhanh chóng và chuẩn xác như vậy có khi hắn cũng không phải người thường. 10 năm đứng trong thế giới của tiền và máu tanh, cứ coi như Thanh Long hắn thừa kế đang trên đà rực rỡ là công của cha hắn đi thì hắn không những không làm khối tài sản làm bất kì kẻ nào khi nghe thấy, chạm vào cũng phát điên mất đi một xu lẻ mà người ta đồn, số tài sản hiện tại của hắn có thể đủ mua nguyên cả cái thành phố Seoul hoa lệ này!

- Quản gia Joo đã đưa hyung ấy đi rồi.

- Ừm. Cậu báo cáo đi!

- Doanh thu bất động sản của chúng ta kì này so với cùng kì năm ngoái tăng 5%, tập trung chủ yếu vào các khu resort, khu biệt thự cao cấp. Đặc biệt có doanh thu cao hơn hẳn so với các khu khác là khu nghỉ dưỡng xây theo lối cổ điển của châu Âu được đánh giá không quá phô trương nhưng tinh tế và thoải mái. Khu này đã sold-out ngay sau khi khánh thành 3 tháng. Bên ta đang cho thi công thêm 2 khu nữa. Dự tính đến tháng 11 sẽ hoàn thành. Về bên phía bang, Thanh Long ta đã thu mua thêm được tổng cộng 5 tụ điểm lớn của Seoul. Tiếp tục giữ quan hệ hợp tác với Huyền Vũ, lợi nhuận của chúng ta chắc chắn sẽ không dừng lại ở đó. Thêm nữa, số vũ khí chúng ta bán cho bên Bắc Hàn, thu lại lợi nhuận vượt mức dự tính 0,2% Chúng ta thêm được 3 bang nhỏ quy phục, Junsu hyung đã cắt người về tiếp quản và giao địa bàn ở những tỉnh xa. Em cũng đã thỏa thuận xong việc vận chuyển vũ khí. Bên đó không ưng lắm cái giá chúng ta đưa ra nhưng cũng đồng ý kí giấy bán. 2 tháng nữa chờ cho bên đó giải quyết với hải quan Pháp và Hàn Quốc thì đem 2000 khẩu súng và 5000 băng đạn nữa về Thanh Long cũng không gặp trở ngại gì   

- Được rồi. Làm tốt lắm. Lần này, mấy đứa vất vả rồi! - Hắn ngẩng đẩu lên, mỉm cười hài lòng.

- Em làm mà hyung! - Changmin tít mắt cười.

Hắn cúi đầu chăm chú vào đống giấy tờ trước mặt còn Changmin có vẻ như chưa muốn rời đi. Cuối cùng, hắn đành ngẩng đầu lên hỏi:

- Changmin, cậu thực sự vẫn còn có gì muốn nói?

- Hả...A, không, em không có! - Changmin giật mình rồi vội lắp bắp chối.

- Vậy cậu ra đi.

Changmin đi được một nửa đường rồi bỗng dưng quay lại

- Hyung...?

- Chuyện gì nữa?

- Th..ự...c... ra...

- Sao? 

- Lyn...                   

- Lyn? - Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Changmin như muốn xác nhận lại những gì mình nghe được. Lyn? Lyn...

- Lyn... Cô ấy đã trở về!

- Cậu có chắc không?

- Cô ấy ngồi chung chuyến bay từ Pháp về Hàn Quốc với em và Ki Bum hôm qua.

- Được rồi, cậu ra đi! - Hắn ngã người sâu vào lòng ghế.

- Hyung ổn chứ? - Changminlo lắng nhìn hắn.

- Không sao!

Cạch!

Cánh của phòng hắn vừa mới sập vào Changmin còn chưa kịp thở phào thì Yoochun liền lao tới:

- Yun hyung sao rồi?

Junsu không rõ từ đâu tới cũng liền lao ra theo:

- Yun hyung nói gì? Phản ứng ra sao???

- Min, nói nghe xem, hyung ấy có phải kinh ngạc lắm không?

- Min, Yun hyung có phải là đã cho người đi kiểm tra không?

- YÊN XEM NÀO! Từng người hỏi, hỏi từng câu thôi!- Changmin cuối cùng không chịu được mà hét lên.

- Ờ, vậy em nói nghe coi! 

- Có hơi bất ngờ xong đuổi em ra luôn này. - Changmin thở dài.

- Nhưng mà... - Yoochun nhíu mày.

- Sao, sao??? - Junsu và Changmin trợn mắt túm cổ Yoochun hỏi.

- Vậy JaeJoong...

Phải rồi, Lyn về rồi...

Cô ấy về rồi...

JaeJoong phải biết làm sao???

...

Ở bên trong phòng, hắn vẫn tiếp tục với đống sổ sách kinh doanh, giấy tờ cần kí nhưng sự tập trung hầu như là không còn nữa. Cuối cùng, hắn đành buông bút, thở hắt ra. Cũng đúng thôi, đống giấy tờ, sổ sách kia đáng giá cả gia tài và hắn thì yêu tiền nên hắn chắc chắn sẽ không để bản thân vì sai sót mà biến tiền thành mớ giấy lộn.

Hắn bước ra khỏi bàn làm việc, tự rót cho mình một ly rượu rồi tiến tới bức tường kính trong suốt, lặng ngắm nhìn thành phố những ngày cuối tháng 9 đang bận rộn, hối hả ngược xuôi.  

Dù đã vào trưa nhưng nắng rất nhẹ, giống như tách cà phê sữa thơm lừng lâu nay luôn xuất hiện bên cạnh tách cà phê đen đắng ngắt của hắn. JaeJoong thích cà phê sữa. Và, khốn kiếp, cô ta cũng vậy!

Cô ta,

Lyn.

...

Lyn, cô đã đi rồi mà.

Lyn, cô đã đi 5 năm rồi...

Bây giờ, cô về để làm cái gì nữa?

...

- Yunnnnnnn~~

Hắn giật mình. Bộ não lập tức ra lệnh cho hắn chạm tay vào khẩu súng đen lạnh luôn giữ trong người. Hắn xoay mạnh người lại, giơ súng chuẩn bị nghênh chiến. Nhưng, chẳng có ai đáng để hắn phải dùng tới súng ở đây cả vì trước mắt hắn lúc này là con người xinh đẹp ngày ngày nhõng nhẽo với hắn đang tròn xoe mắt nhìn.

- Yun, anh làm gì vậy?

Hắn đứng hình vài giây, cất súng rồi nhíu mày hỏi:

- Câu đó là anh phải hỏi em mới đúng! Giờ này không phải em đang học ở trường sao? Vì cái gì bỗng dưng chạy ra đây?

- Hì ~~~

Cậu cười nịnh nọt rồi bước đến dụi dụi đầu vào ngực hắn.

- Kim JaeJoong, em đừng có đánh trống lảng. Em không muốn học lại chứ  ?

Hắn thở dài xoa lưng cậu rồi bất ngờ nhấc bổng lên, đưa cậu về phòng nghỉ. Gọi là phòng nghỉ thực cũng là cho giống công ty người ta, có phòng nghỉ riêng cho chủ tịch thôi chứ nửa năm nay, nó được thiết kế không khác gì một căn hộ thực sự. Vì sao ư? Vì JaeJoong muốn thế!

            Tất cả có lẽ là do JaeJoong được hắn yêu chiều nên nửa năm qua, tần suất nghỉ học do JaeJoong bộc phát (JaeJoong muốn) và do JaeJoong không bộc phát (hắn "muốn") cộng lại với nhau thì JaeJoong không chỉ không những không được thi mà có khi còn bị đuổi luôn không chừng. Mà nếu Kim JaeJoong trốn học, nơi đến chắc chắn trăm phần trăm đều là công ty của hắn - Tức là nơi kiếm ra tiền chính đáng để cớm không có lí do gì điều tra về tiền của hắn. Cơ mà, Jung Yunho dù không ủng hộ việc JaeJoong trốn học nhưng lại chưa bao giờ thắng nổi JaeJoong nên mọi người thành ra quá quen mắt với việc: Chỉ cần JaeJoong làm bù bài thi đủ, chuyện còn lại cứ để "Đại gia nào đó" lo. Và "Đại gia" đó, có chết họ cũng không tưởng được chính là Jung Yunho!

- Jung Yunho, anh thực sự nỡ để em đi học lại sao? - JaeJoong ôm gối lăn vòng vòng trên giường cười đắc thắng. Hắn cởi áo vest treo lên móc, ngồi xuống cạnh cậu rồi bất đắc dĩ hỏi:

- Em một tuần không trốn học 5 buổi thì ăn không ngon sao?

- Yun à, học vẽ với mấy ông già và bọn mọt sách vốn rất chán mà! Em không cần mấy cái lý thuyết đó! Trường mang tiếng cao cấp mà một chút gây cảm hứng cho sinh viên cũng không có! Không phải vẽ là sáng tạo riêng sao? Em pha màu như thế này chê không đạt, vẽ thế kia chê sai tỉ lệ. Bộ không chê thì họ không được nhận lương sao? - JaeJoong cau mày bất mãn.

- Nhưng trước đây em đi học rất đầy đủ!

- Vì trước đây, em học ở một trường bình thường, không quản lí khắt khe rằng em đã thay cọ vẽ mới chưa hay đầu chì vẽ ngắn hay dài. Với lại, khi học xong có thể cùng Hee Chul hyung ăn trưa, nói chuyện, rất vui mà.! - Nói rồi cậu không kiêng nể gì mà trèo vào lòng hắn ngồi.

- Không được! Em đi theo tên tóc đỏ kì quặc ấy rồi về ai quản nổi em? Tên đó bất bình thường như thế nào em còn không biết sao? Vợ anh không thể bị tên kì quặc đó dụ dỗ để thành giống hắn được.- Hắn đưa tay lên kéo má JaeJoong. Lời nói rõ ràng là không chấp nhận yêu cầu của cậu nhưng cậu chưa kịp phụng phịu, nghe hết lời hắn nói bỗng dưng gương mặt được nhuộm một lớp màu hồng.

- Ai là vợ anh?

- Em chứ ai!

- Ai nhận làm vợ anh bao giờ?

- Vợ ơi?

- Huh? - JaeJoong sau đó không ngừng tự rủa xả bản thân mình.

-......- Cười ranh mãnh.

Kim JaeJoong, mày bị điên rồi! Mất mặt, mất mặt, mất mặt!!!!!

- Đồ xấu xa! Anh đi mà làm vợ! Em là chồng! LÀ CHỒNG ĐÓ!


JaeJoong bị quê, cáu tiết mà há miệng cắn cổ hắn và, không rõ vô tình hay cố ý mà ngồi lên phần mà cậu ngần đó thời gian bên hắn luôn bị hành đến chết đi sống lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro