Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người ta nói, yêu nhau, đau xót nhất không phải là không thể ở bên đối phương. Đau xót nhất chính là, ở bên cạnh đối phương nhưng không thể cảm nhận được đối phương, không thể nghe được nhịp đập ấm áp bên trong lồng ngực đối phương, luôn có thể chạm vào nhau nhưng lại có cảm giác cách xa vạn dặm.

Đó, không phải là hết yêu."

...

Sau kì nghỉ ở căn biệt thự đó, Lyn biến mất, không một dấu vết. 

Mọi thứ lại trở về guồng quay sẵn có.

Jung Yunho hàng ngày đi tới công ty, về nhà đúng giờ, không ra khỏi nhà sau 12h đêm, nếu Thanh Long có việc, sẽ đi một vài ngày. Thinh thoảng, hắn về nhà mang theo một vài vết thương nhỏ. Việc này so với việc hắn mang cả người toàn máu về nhà thì đúng thật, vài vết thương nhỏ đó chẳng có gì đáng bận tâm.

Kim JaeJoong vẫn đi học và bỏ lửng đi chơi với Hee Chul hoặc tới chỗ hắn. Cậu hàng ngày vẫn ngoan ngoãn chờ hắn về ăn cơm, thỉnh thoảng, nếu hắn bị thương, sẽ giúp hắn băng bó.

Cuộc sống của 2 người cứ bình ổn như thế. Bình ổn giống như một đôi vợ chồng già, lặng lẽ bên nhau, càng ngày càng giống một thói quen khó bỏ hơn là một đôi điên cuồng, bất chấp hết mà yêu nhau. Bình ổn tới mức khiến người ta phát mệt.

...

- JaeJoong, anh về rồi! - Hắn bước vào nhà, tay còn cầm chiếc hộp lớn, không có nhãn hiệu gì hết. Đối với những thứ không nhãn mác, không danh tiếng, đến một chút gọi là trang trí đẹp mắt, hài hòa cũng không có tất nhiên không bao giờ mơ đến việc được hắn chạm vào. Tuy nhiên, hắn vẫn đến cái cửa hàng bánh xa tít mù trung tâm thành phố, mua cho kì được loại cheese cake mà JaeJoong thích nhất. Bởi vì, hắn biết, JaeJoong dạo này không giống như bình thường. 

Jung Yunho khô khan, lạnh lùng chứ không phải một thằng đần. Một thằng không thể nhận ra khoảng cách giữa mình và người mình yêu thương ngày càng xa. Một thằng trơ mắt đứng nhìn vết nứt trên tảng băng lan rộng ra mà không tìm cách dắt người mình yêu thương thoát ra khỏi nó.

...

JaeJoong ít nói, ít cười hơn, nụ cười buồn hơn, thỉnh thoảng lại ngẩn người, hướng đôi mắt mị hoặc ra phía xa xăm, vô định. 

...

Từ trước đến giờ, tranh của JaeJoong vốn đã rất khó hiểu, bố cục không có tiêu chuẩn nhất định, phối màu, pha màu ngẫu hứng, không chủ đề, hình khối cũng không rõ ràng nhưng ít nhất cũng ra hồn là một bức tranh. Gần đây, tranh của cậu giống như một mớ hỗn độn, màu sắc u ám, tựa như là đang trút giận chứ không phải vẽ tranh.

Cũng phải, tranh phản ánh lại một tâm hồn con người, mơ ước, khát khao của con người mà... 

...

Hắn cởi áo khoác, gọi to một lần nữa. 6h. Không một tiếng trả lời. Một lát sau, tiếng dép loẹt quẹt vội vã của người giúp việc vọng tới, gấp gáp cúi đầu chào hắn rồi nói JaeJoong đang ở trong phòng. 

JaeJoong đang ngủ. 

Hệ thống sưởi trong phòng không bật. Cửa sổ mở toang, mặt kính loang loáng nước mưa lạnh băng, trưng ra một khoảng trời màu xanh xám loang lổ với những cái cây trụi lủi,  khẳng khiu và một khoảng sân chỉ toàn là tuyết. Gió mang theo cái lạnh căm căm của mùa đông, thổi tung bức rèm trắng mỏng manh, như đùng đùng giận dữ xộc vào, điên cuồng đóng băng mọi thứ. Lò sưởi bằng kính tí tách cháy nốt chỗ than chỉ còn hơi hồng, không đủ làm ấm lại căn phòng đang dần tắt lịm đi trong bóng tối và cái lạnh cắt da cắt thịt.

Hắn nhíu mày, bật đèn lên, đóng cửa sổ,khởi động hệ thống sưởi, cho thêm củi vào lò. Rất nhanh, cái lạnh mau chóng tan ra, căn phòng ấm sực trở lại. Hắn tiến đến giường, cưng chiều gọi:

- Bà xã, dậy đi! Xem này, anh mua bánh cheese cake cho em nữa.

JaeJoong trong cơn mơ màng, lười biếng tỉnh dậy, kéo hắn vào trong chăn, không nể nang gì áp mặt vào lồng ngực hắn. Yunho khẽ cười, ghì chặt cậu vào trong lòng.

- Jung Yunho!

- Ừ.

- Yunho!

- Ừ.

- Yun.

- Ngoan, anh ở đây.   

- Yun, anh...

- Huh?

- .... Đừng... ghét em nhé?

- Huh? - Hắn nhíu mày.

- Đừng ghét em! - JaeJoong rúc sâu vào lòng hắn.

- Đồ ngốc! Anh yêu em. - Hắn cưng chiều xoa mái tóc thơm mềm.

Nhưng, Jung Yunho không biết,  giọt nước mắt nóng hổi của người cuộn tròn trong lòng hắn khẽ trào ra, thấm vào lớp áo dày của hắn.

...

Anh nói anh yêu em nhưng anh vẫn đi tìm cô ấy.

Anh nói anh yêu em nhưng anh vẫn còn tình cảm với cô ấy.

Anh, bên em, vẫn mang theo hình bóng của cô ấy.

Em ích kỉ. Em chỉ cần có anh. Chỉ cần anh thuộc về em.

Jung Yunho, rốt cuộc anh đang nghĩ gì?

Rốt cuộc anh đang toan tính gì?

Jung Yunho, yêu một người, vấn vương một người, như vậy, anh không mệt mỏi sao?

Jung Yunho, anh vẫn tham lam, anh không thể buông tay một trong hai sao?

Jung Yunho, chúng ta cứ mãi như thế này sao?

...

Anh yêu em! 

...

07312015

9:03pm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro