Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm. 

Yunho từ từ tỉnh dậy. Hắn nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên cho con người đang say ngủ bên cạnh rồi với cái áo khoác, bước ra khỏi giường ngủ. 

Hắn rót một ly rượu vang đỏ rồi tiến về phía cửa sổ, áp bàn tay lên mặt kính mờ hơi nước. Mặt kính lạnh băng, đối lập hoàn toàn so với sự ấm áp của căn phòng. Phía bên ngoài cửa sổ, mưa dường như rất lớn. Lá cây trút xuống từng đợt rào rào, những cành cây khẳng khiu bị gió bẻ cong, quật gãy. 

Hắn khẽ nhíu mày, kéo tấm rèm mỏng che đi khung cảnh điêu tàn kia, không nhanh không chậm, hắn quay lưng, nhẹ nhàng ngồi xuống bộ sofa lông trắng muốt kiêu ngạo. Yunho ngồi xuống điều chỉnh tư thế thoải mái nhất, khẽ nhắm hờ đôi mắt. Phải, hắn đang thực sự vô cùng rối. Ha, cuối cùng thì người như hắn cũng có ngày lâm vào tình cảnh này.

Hắn cứ như vậy, tựa như đã ngủ rồi nhưng, đôi mắt nâu của hắn đột ngột mở lớn, ly rượu hắn rót ra nhưng không hề có ý định uống kia, bằng một lực không hề nhỏ bị giật lại, nhanh chóng bị uống cạn. 

- Chuẩn bị đi. - Hắn với điện thoại, nhấp vào số máy đã quá quen thuộc.

[ Ngài muốn đi đâu, thưa ngài?]

- Tìm Lyn.

[Dạ, chúng ta...tới Huyền Vũ ạ?] - đầu dây bên kia bối rối. Làm sao gã biết được cái cô đại tiểu thư Lyn kia đang ở đâu cơ chứ! 

- Không, chúng ta đi Nhật. 

[Vâng, trực thăng sẽ sẵn sàng ngay!]

Hắn không nói gì, cúp điện thoại rồi đi vào thay đồ. Chỉ vài phút sau hắn đã nghiêm chỉnh trong bộ vest sang trọng, nhanh chóng rời khỏi căn phòng.

Cánh cửa vừa đóng lại, có một đôi mắt đen, to tròn khác trong phòng khẽ mở ra, cánh tay vội giơ ra giữa không trung như để níu giữ, miệng còn mấp máy: ''Yunho, đừng đi...''

....

Nhật Bản.

Trái với thời tiết ảm đạm của Seoul, Tokyo hôm nay hửng nắng. 

Chiếc xe đen bóng kiêu ngạo chở hắn lướt qua những con phố lớn, sầm uất, lướt qua dòng người vội vã, chạy ngược hướng thành phố.

Chiếc xe chạy ra vùng ngoại ô yên ả rồi dừng lại ở một căn nhà gỗ sơn màu trắng. 

Hắn xuống xe. Hắn không còn mặc bộ vest đắt đỏ gò bó nữa mà thay vào đó là một bộ đồ thể thao nhẹ nhõm hơn. Chiếc xe chở hắn đã nhận được lịch báo, rất nghe lời, nhanh chóng rời khỏi đó, 3 ngày sau sẽ quay lại đón hắn đi Đài Loan.

Hắn bước về phía cổng nhà. Cánh cổng hình cánh thiên thần, sơn màu trắng, hàng rào thấp cũng màu trắng nốt, xung quan còn trồng rất nhiều hoa, màu sắc rực rỡ tựa như mặt trời giữa ngày đông như hôm nay.

Cổng không khóa, hắn thuần thục đẩy cửa, bước vào.

- Anh vẫn còn nhớ chỗ này? - Âm thanh đều đều, quen thuộc vang lên.

- Em không phải rất thích chỗ này sao?  - Hắn hỏi lại.

- Hỏi rất hay! Cùng một lúc đạt được cả 2 mục đích. Jung Yunho, làm tốt lắm! - Lyn cười khẽ. - Vào nhà đi!

...

Trái với Tokyo, Seoul thời tiết vẫn rất tệ.

JaeJoong vẫn đang được nghỉ đông, lẽ dĩ nhiên là không cần ra khỏi phòng trong cái thời tiết kinh khủng này. Ấy vậy mà, mới hơn 7h sáng, cậu đã cuộn mình trong chiếc áo to sụ, ngồi trên tầng thượng. 

Tầng thượng được xây dựng như một khu vườn, có hoa, có cây, có cả bàn trà và xích đu sơn màu xanh mát, phía bên trên bàn trà là mái bằng kính trong suốt mà hắn nói là :'' để em có thể nhìn thấy mưa rơi xuống mà không bị ướt!"

JaeJoong khẽ mỉm cười. 

- Chị Lee?

- Thưa cậu, cậu cần gì? - Chị giúp việc nhanh chóng đi tới.

- Chị lấy lên đây giúp em bộ màu và giấy vẽ được không? 

- Dạ!

Nhận lấy giấy và màu từ tay chị giúp việc, ngón tay nhỏ, thon dài, hơi tái đi vì lạnh của JaeJoong lướt nhẹ trên trang giấy. Từng nét, từng nét một dần hiện ra. Ban đầu, nó chỉ là những đường thẳng, cong vô định, dần được ráp nối, dần được hình thành, dần được hiện ra.

- Xong rồi! - JaeJoong hào hứng. - Chị Lee, đẹp không? 

- Thưa cậu, đây là..? - Chị giúp việc cúi đầu, bối rối.

- A, đây là hoa Giọt Tuyết*, loại hoa màu trắng sữa dịu dàng tượng trưng cho Niềm hy vọng đã có trong truyền thuyết từ thời xa xưa, còn có tên là Snowdrop tượng trưng cho niềm hy vọng - sự an ủi. Là loài hoa có thể mọc giữa mùa đông như thế này.

Cậu quay lại với bức tranh vẽ hoa Giọt Tuyết của mình, cặm cụi viết lên đó một bài thơ khuyết danh mà cậu tìm được trong sách về các loài hoa ở thư viện:                    

"Như đứa trẻ của cuối đông lạnh lẽo
Hoa rụt rè đánh thức gọi chào xuân
Dịu dàng hương lan tỏa nhịp bâng khuâng
Đẹp diễm tuyệt không hoa nào sánh được
Giữa khung cảnh đông tàn còn ẩm ướt
Hoa nở xinh như viên ngọc hiện hình."   

...

- Yunho, nói đi, anh tìm em làm gì nào? - Lyn rót một tách cà phê, đẩy về phía hắn. Mùi cà phê lan tỏa khắp căn phòng.

- Tìm em. - Hắn nhấp một ngụm cà phê.

- Jung Yunho, em không phải trẻ con đâu. Chúng ta quen nhau rất lâu rồi mà.

- Muốn mang em đi Đài Loan.

- Làm gì?

- Bạch Hổ  mời tiệc. Anh muốn em đi cùng.

- Ừ. - Lyn gật đầu. - Em đi. Còn cậu ta?

Là JaeJoong ấy...

- JaeJoong, không hợp. 

_____

Ginn 02142016

11.18pm

Tặng các bạn. Valentine, dù có tình yêu hay không, vui vẻ! 



*Hoa giọt tuyết.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro