Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giả tạo! - Lyn khẽ bật ra một tiếng khinh bỉ.

Hắn không nói gì, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Hai người tiến vào sâu bên trong đại sảnh. Xung quanh đều là những kẻ có máu mặt trong giới. Họ cụng ly, vui vẻ nói chuyện nhưng sâu trong ánh mắt lại chỉ có một: khát máu. Cũng phải thôi. Bữa tiệc này chỉ là sự yên bình gỉa dối trước khi cuộc chiến thực sự nổ ra.

- A, hân hạnh qúa, hân hạnh qúa! - một gã to béo, khoác chiếc áo lông to sụ cười to, bước tới phía hắn và Lyn.

- Hân hạnh gặp ngài, Bạch Đại Lâm.

- Ngại qúa, ngài Jung lần này đích thân đến đây mà tôi không biết, không thể nghênh đón trước. Thật ngại qúa!

- Ngài Bạch khách khí qúa rồi. - Hắn nhếch mép khẽ đáp.

- Còn đại mĩ nhân này là...

- Ngài Bạch không nhớ tôi sao? Ngài không phải đã tặng tôi lông cáo trắng khi tôi chính thức trở thành người thừa kế Huyền Vũ sao?

- Nói vậy, tiểu thư đây là Lyn? Thật thất lễ qúa! - Bạch Đại Lâm ngây người một lúc rồi giật mình nhớ ra. Chết tiệt! Lão đã cố tình không mời Huyền Vũ đến bữa tiệc này là vốn định tách Thanh Long và Huyền Vũ ra. Bạch Hổ không có khả năng đánh trực diện Thanh Long nên mới muốn gây gổ với Huyền Vũ. Nếu biết mình không được mời và Thanh Long giao thiệp với Bạch Hổ, Huyền Vũ chắc chắn sẽ tức giận. Huyền Vũ và Thanh Long nếu quan hệ xấu đi, hay cạch mặt nhau luôn thì không phải qúa tốt sao? Lão đã thực sự nghĩ thế nhưng cái loại tình huống này thì....

- Bữa tiệc này, tôi chưa thấy thuộc hạ đưa thiệp mời, không hiểu là do Huyền Vũ thấp kém nên không được mời tới hay là Bạch đại nhân đây còn có ý gì khác? - Lyn vẫn giữ trên môi nụ cười nhưng câu hỏi đưa ra thì tựa như con rắn độc đang siết chặt lấy cổ người đối diện.

- Thất lễ, thất lễ qúa! Tôi rõ ràng là đã cho người gửi thiệp mời rồi, thế nào lại sót mất Huyền Vũ. Xin tiểu thư bớt giận. - Bạch Đại Lâm mặt tái đi mấy phần.

- Lần này, tôi dẫn Lyn sang cũng để làm sáng tỏ một vài chuyện. Việc làm ăn của Bạch Hổ, từ trước đến nay Thanh Long và Huyền Vũ nước sông không phạm nước giếng, như thế nào bây giờ thuộc hạ nhà Bạch Hổ cứ lấn át chúng tôi vậy? Chỉ e sau này không làm ăn nữa, Thanh Long không thể cho qua thì... - Hắn cười nhẹ.

Bạch Đại Lâm sắc mặt giống như kẻ chết đuối, lắp bắp mãi không nói được câu nào. Mối quan hệ thực sự của Jung Yunho và Lyn là như thế nào? Gã không hiểu. Jung Yunho không phải có tình nhân là nam nhân sao? Cái loại tình huống này gã chưa từng nghĩ đến. Nếu Jung Yunho và Lyn kết hôn, không phải sẽ đổ bể hết sao? Không được, tuyệt đối không được!

- Xin lỗi đã tò mò nhưng... Ngài và tiểu thư đây, không hiểu... Là gì của nhau? - Gã dẹp mớ bòng bong trong đầu sang một bên, khôi phục lại vẻ mặt đon đả hiếu khách hỏi.

- Ah, không phải thế, này là đã qúa rõ ràng rồi sao? Bạch đại nhân, ngài cũng nên chuẩn bị qùa cưới dần đi rồi phải không? - Hắn nắm lấy tay Lyn, kiêu ngạo nhìn Bạch Đại Lâm.

Lyn không nói gì, ánh mắt cũng không đổi nhưng tâm tư dậy sóng.
Jung Yunho, anh...

- Xin lỗi, câu chuyện ban nãy tôi đã nghe được rồi, xin mời ngài Jung và tiểu thư Lyn một ly. - Một chàng trai bước đến. - Tôi là Tề Phong của Kim Quy, xin kính ngài một ly!

Sau câu nói đó, mọi chú ý lập tức dồn vào hắn và Lyn. Thế giới ngầm và thế giới bình thường giống nhau ở điểm gì? Đều là con người thôi. Những chuyện ai lấy ai, thế lực thế nào luôn là chuyện bàn tán từ ngày này qua ngày khác được. Huống hồ, đây lại là Jung Yunho và Lyn. 2 con Rồng của Đại Hàn kết hôn, không phải là chuyện rất đáng để bàn tán sao?

Kết hôn rồi, thế thực lớn như vậy, không phải rất khó lật đổ sao? Lắm kẻ xúm vào nịnh bợ, lập tức theo phe thắng thế, bỏ lại Bạch Đại Lâm, không ít kẻ hoang mang, không ít kẻ, lại nuôi hận.

Jung Yunho không biết, trong đại sảnh rất đáng tiền này có một cặp mắt kín đáo theo dõi từng cử chỉ, điệu bộ của hắn.

Jung Yunho không biết rằng, đau khổ, sóng gió sau này, cũng một phần là câu nói tuỳ tiện và sự ích kỉ của hắn mà tạo nên. Hắn, lại càng không biết rằng, sự vô tâm của hắn dần lấy đi từ tay hắn người là cả thế giới của hắn, người coi hắn là cả thế giới...

_____________________

Thế giới này vốn dĩ rất nhỏ bé.
Nhưng gặp được nhau, không biết là duyên hay nợ đây...

JaeJoong đang ngồi vẽ bỗng dưng thất thần. Lọ màu trên tay rơi xuống, chất lỏng màu đỏ đổ ra tung toé, bắn cả vào bức tranh cậu vẽ hoa giọt tuyết để gần đó. Bức tranh màu trắng tinh khôi điểm lá màu xanh non bị vệt màu đỏ vẩy vào, thoáng nhìn tựa như giọt máu, làm nó bỗng dưng trở nên rất thê lương...

Cậu khẽ nhíu mày. Như thế nào lại bị bẩn rồi?
Jung Yunho, hoa giọt tuyết của em bị bẩn rồi.
Jung Yunho, anh đang ở đâu?
Jung Yunho?
....
....
...
_______
Gin
16. 25 _ 5/6/2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro