Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây, người ta có hay dùng câu: "Trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra" để cảm thán một vấn đề ngoài sức tưởng tượng.
Kim JaeJoong thực ra cũng là thanh niên sống ảo, mấy câu này vốn cũng chẳng xa lạ gì. Có điều, việc Jung Yunho bùng làm khiến cậu rất bất ngờ. Phải, thực sự là vô cùng bất ngờ.

- Em phải đi học thì đi đi, im cho anh ngủ! - Hắn kéo chăn trùm kín đầu, mặc kệ cho cậu gào gọi hắn dậy đi làm.

Gì thế này, Jung Yunho nghỉ làm, ở nhà ngủ? JaeJoong nghĩ rằng mình có vấn đề mất rồi!

- Yunho, anh không đi làm, thực sự không đi làm sao? Anh bán công ty rồi à? Hay công ty bị làm sao? Nhưng ngày nào em chả đọc báo, có vấn đề gì đâu? Hay anh ốm rồi? Anh đau ở đâu? Yunho, anh....
- Kim JaeJoong, em nói ít một câu thì ăn cơm không ngon à? - Hắn chui ra khỏi chăn, đưa tay véo má cậu.
- Thế thì tại sao? - Cậu nhất quyết phải hỏi bằng được.
- Muốn ở nhà thôi. Dù sao công ty thì đã có nhân viên lo. Anh là sếp, làm việc ở nhà hay ở công ty, đi làm hay không cũng chẳng ai đuổi việc.
- Ờ... - Cậu gật gù rồi không nói thêm câu nào, lập tức quăng cái áo khoác, chui vào chăn ôm hắn, dáng vẻ chính xác là muốn ngủ tiếp.
- JaeJoong, em làm cái trò gì đấy? Dậy đi học! - Hắn nhảy dựng lên.
- Anh ở nhà rồi thì em đi học làm gì? Không phải đi học hay ở nhà cũng đều là cơm anh nuôi sao? Đến đó lại gặp mấy ông già dở hơi nữa. Không đi! - cậu cố thủ, một mực ôm chặt lấy hắn.
- Ông trời con của tôi ơi, mấy ông già đó đều là giáo sư tốt nhất, mời về dạy em mà. - Hắn dở khóc dở cười.
- Em mặc kệ! Ở nhà, không đi . nữa! - Cậu nhất quyết không nghe, nhất quyết ôm chặt hắn.

Vậy Jung Yunho thì sao? Luôn tồn tại một ngoại lệ mang tên Kim JaeJoong với hắn nên đừng hỏi nữa, Kim JaeJoong đó đã nhất quyết ở nhà, Jung Yunho cũng chẳng bắt ép nữa.
...
Anh có thể khắt khe với cả thế giới này.
Ngoại trừ em.
Anh có thể độc ác với cả thế giới này.
Ngoại trừ em.
Anh có thể tổn thương rất nhiều người trên đời này.
Không mong muốn nhất là tổn thương em.
Anh có can đảm rời bỏ cả thế giới này.
Không có can đảm rời bỏ em.
Thế giới rộng lớn, biển người mênh mông,
May mắn nhất đời anh chính là yêu em.
...
Vậy là mấy ngày liền, căn biệt thự người ngoài thấy ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị, Kim JaeJoong không thấy gì ngoài chói mắt cuả hắn phải chứng kiến không ít cảnh hoang đường: Jung Yunho đường đường là một ông trùm thế giới ngầm, là ông sếp khó chịu ngày ngày mang mặt than đi làm lại quần ngố áo phông, mang cái mặt cố gắng tỏ ra nghiêm túc, chổng mông lên tắm cho chó mèo, rửa xe, tưới cây. Còn cái cậu trắng trắng tròn tròn như ông vua con, không kiêng nể gì, sẵn sàng gào lên chê bôi, véo má cấu bụng Jung Yunho. Người làm, đàn em nhà hắn ban đầu sợ hãi có, kinh ngạc có, nể sợ có nhưng vẫn là lén lau mồ hôi, uống thêm miếng nước, tự cảm thấy đời mình chứng kiến cảnh Jung Yunho không màng hình tượng thần thánh cuả bản thân mà làm mấy việc như vậy thì thật quá là có phúc.
.

..
- Uầy, Jung Yunho quả là Jung Yunho, ở cái nhà chói mắt như vậy, tài khoản lắm tiền như vậy không cảm thấy ngạt chết sao? - Giọng điệu châm chọc, không có lấy một chút nhún nhường nào.
- Phương diện này, người như cậu dĩ nhiên không cảm nhận được. - Hắn nhấp một ngụm cà phê, nhàn nhạt đáp.
- Cậu cũng đừng có kiêu ngạo như vậy. Cậu túc trí đa mưu, lại lắm tiền nhiều của, không phải cuối cùng đều phải nhờ tới tôi sao? - Kẻ đó cười, ngồi xuống ghế đối diện hắn. - Bảo bối nhà cậu đâu?
- Thả đi chơi rồi. Hôm nay tên tóc đỏ khai trương shop đồ mới nên chạy đi giúp. - Giọng hắn vẫn đều đều, chỉ là khóe môi khẽ giật giật, nhếch lên một chút.
- Không đi theo trông sao? - Phía kia giọng điệu châm chọc không che giấu.
- Cheongdam dong đều là người của tôi. - Hắn đặt tách cà phê xuống, kiêu ngạo nhìn kẻ đối diện.
- Hành động, tác phong đúng chất Jung Yunho. - Người kia bật cười, đưa tay vươn về phía hắn.
- Mừng cậu quay trở lại, Ted!

13:42 - 09.1.2016
GINNY.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro