Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào mừng cậu quay trở lại, Ted! - Hắn đưa tay bắt lấy tay người đối diện.
Ted cười, giọng nhàn nhạt nói:
- Yunho, câu biết mà, chuyện bang phái, tôi chưa từng tham gia vào bất kì bang nào. Quá nguy hiểm. Ở cái thế giới lừa lọc ấy, hôm trước là bạn ngay hôm sau đã thành thù; hôm trước là anh em, hôm sau là kẻ địch; hôm trước vì nhau mà đỡ đạn, hôm sau dễ dàng lấy mạng nhau. Đối với tôi, hợp tác với bất kì bên nào, từ xưa đến nay đều vì lợi nhuận tức thời. Tôi giúp họ, đổi lại tôi có tiền. Chỉ vậy thôi.
- Tôi hiểu. Nếu anh không muốn tham gia, tôi không ép. Chúng ta hợp tác đi. - Hắn gật đầu. Ted là người nguyên tắc. Trước đây, hắn và Ted từng hợp tác qua. Dù cái giá gã đưa ra cắt cổ đến đâu thì cũng hoàn toàn xứng đáng với những thứ thu lại.
- Tôi được gì?
- Tới làm giám đốc tài chính cho tôi, trực thuộc quản lí cuả tôi, 6 tháng cuối năm nâng doanh thu lên gấp đôi.
- Cậu bớt ngông cuồng đi được không? -Ted trợn mắt.
- Thế nào, làm không nổi?- Yunho nhếch mép.
- Cậu không phải không biết mỗi năm Precious thu về vài nghìn tỷ. Nâng doanh thu gấp đôi, không phải là hút máu người sao? Bành trướng kinh tế như vậy, tôi còn nghi cậu tính mua luôn cái Đại Hàn này.
- Không cần lố như vậy. Tôi muốn mua hết đường dây vũ khí. Lần này thành công, những chuyêṇ về sau không đáng lo nữa. Tôi muốn củng cố tài chính một chút. Tài chính càng vững chắc, thế lực cuả Thanh Long càng bền vững. Anh làm được phải không?
Đây vốn là một câu hỏi nhưng không hề có ý muốn hỏi. Trái lại, hắn đã đặt niềm tin vào Ted. Gã có thể từ chối sao?
- Tôi được gì?
- Bạch Hổ, cho anh.
Cái gì? Ted trợn mắt. Jung Yunho hẳn là bị điên rồi đi!
- Jung Yunho, cậu có biết cậu vừa nói gì không?
- Bạch Hổ, cho anh. - hắn vẫn thản nhiên.
- Cậu nghiêm túc? Vì sao?
- Anh có thấy tôi không dưng thì có gọi anh về không? Thanh Long đang bị đe dọa. Gần đây, các mối làm ăn lớn của Thanh Long đều bị xen vào bởi Bạch Hổ. Bản thân Bạch Hổ không thể đủ sức chống đỡ nhiều mảnh như vậy, nhất là thời gian trước, Bạch Hổ bị cớm đánh úp, sập đường dây buôn người. Tôi phải tìm cho ra ai là người vực lại kinh tế cho Bạch Hổ. Việc của anh làm tìm cách kiếm nhiều tiền sạch về chống lưng cho Precious, điều tra gần đây Bạch Hổ giao du với ai. Kết thúc, Bạch Hổ, anh muốn tẩy trắng hay tiếp tục để nó theo hắc đạo đều là ở anh.
- Jung Yunho, tại sao cậu không nghĩ tới việc dùng tiền mà lại dùng Bạch Hổ trả công cho tôi? - Ted ngả lưng ra ghế, bật cười.
- Ted, cậu là dân kinh doanh, tôi mời cậu về là giúp tôi kiếm tiền. Tôi trả tiền cho người giúp tôi kiến tiền sao? - Hắn cũng bật cười. - Hơn nữa, anh không phải nên đòi lại gia sản từ tay thằng con hoang của ông nội anh sao? - Cậu....cậu biết? - Ánh mắt Ted bỗng hoảng hốt.
- Tôi tình cờ nghe được thôi. - Hắn nhún vai. - Ở Ma Cao, 2 năm trước, anh gọi lão ta là con hoang.
- Jung Yunho, có chuyện gì là cậu không biết không thế? - Ted cười. - Kì thật Bạch Hổ là của bà nội tôi. Ông nội tôi sau khi lấy bà thì lên làm chủ, còn vô liêm sỉ sau lưng bà ngoại tình, bà mất thì mang mụ tình nhân và lão con hoang đó về, bỏ mặc cha tôi. Cha tôi bỏ đi, kết hôn rồi sinh ra tôi. Bao năm như vậy, kể cả chết rồi, ông nội cũng không hề tìm cha tôi về. Còn lão con hoang đó, lên nắm giữ Bạch Hổ. - Ted kể. Giọng gã đều đều nhưng đôi mắt đỏ lên, hằn tơ máu.
- Vậy Ted, chuyện này, anh đồng ý không? - Hắn bẻ lái câu chuyện trở về mục đích ban đầu cuả nó.
- Tôi có thêm điều kiện.
- Anh cứ nói.
- Mạng cuả Bạch Đại Lâm, để tôi.
- Được!

---------------------

- Hyung, giao dịch với bên Italy đã xong. Đêm mai, số ma tuý cuả bên đó sẽ chuyển cho chúng ta. Tuy nhiên là hàng mẫu nên số lượng cực kì ít. Chỉ khoảng một xe tải nhỏ thôi. - changmin cầm tài liệu vào, đặt lên bàn hắn.
- Một xe tải nhỏ? Bên đó đang đuà ta sao? - Hắn có chút nực cười. Một xe tải nhỏ? Một đêm hắn bán đã là mộ container!
- Hàng đó là đặt riêng cho club chính, số lượng có hạn. Một xe tải nhỏ đó lợi nhuận thu về gấp đôi một container trước kia. Hàng bên Italy là hàng tinh chế, giá nhập về cao nên lợi nhuận thu về cũng rất cao, hơn nữa lại ít, rất dễ vận chuyển. - Changmin lấy ra trong túi áo khoác một lọ nhỏ chứa chất bột màu trắng, rất mịn. Nhìn ngoài đã thấy khác hẳn so với các loại khác.
- Chúng ta lấy hàng ở đâu?
- Cảng Busan. Tuy nhiên, dạo gần đây, ở đó có một vụ buôn lậu bị phanh phui nên cớm đóng chốt kiểm tra rất gắt gao. Hyung có y tưởng gì không? - Changmin lo lắng. - Nếu bị tóm, hàng mất là mộ chuyện nhưng về sau, chúng ta giao dịch ở cảnh đó sẽ rất khó khăn.
Hắn khẽ rời mắt khỏi tập tài liệu trên bàn, khe nhíu mày.
- Được rồi, cậu về đi, có gì anh sẽ báo với cậu sau.
- Vậy em đi trước. - Changmin gật đầu, thu lại tập tài liệu trên bàn.
- À, khoan, ban nãy anh gặp Ted.
- Ted? - Changmin không giấu được vẻ kinh ngạc. - Không phải gã đang ở Mĩ sao?
- Anh gọi anh ta về. Từ tuần sau, Ted sẽ quản lí tài chính cho chúng ta.
- Hyung, làm sao... - Changmin vẫn không thể tin, một gã như Ted laị chịu về làm cho Precious?
- Cậu về đi. Mai anh đi làm, chúng ta sẽ bàn sau. - Hắn ngả người vào ghế, thái độ không muốn tiếp tục tiếp chuyện.
- Vậy em đi đây. - Changmin nhún vai rồi quay lưng bước ra. Nếu Jung Yunho đã không muốn nói nữa thì trời có sập cũng không moi thêm được thông tin gì từ hắn. Thôi thì về ngủ cho khỏe.
Changmin vừa rời khỏi, hắn cũng rời bàn cafe, vào trong phòng cầm điện thoại. Suy tính một hồi, hắn bấm nhanh dãy số quen thuộc. Phiá bên kia đầu dây nhanh chóng bắt máy:
[Yunho, em nghe.]
- Lyn, có chuyện nhờ em.

-------
GINNY.
22:26 09042016.
̉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro