Chap 16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moonlight là một toàn nhà thực sự rất đáng tiền.
Tọa lạc tại con phố sầm suất nhất giữa lòng thành phố xa hoa, Moonlight mang cho mình một diện mạo vô cùng hoành tráng: 3 mặt tiền, là nhà hàng, khách sạn, trung tâm thương mại và giải trí thuộc hàng lớn bậc nhất khu vực, Moonlight là tòa nhà mơ ước của không ít người khi tới thành phố này bởi lẽ, một người khi bước chân vào đây, dù là làm việc hay mua sắm giải trí thư giãn thì nếu không tài giỏi thì cũng là kẻ có tiền.

Nhưng tách biệt hẳn với 39 tầng lầu khác, tầng lầu thứ 40 của Moonlight không dùng để kinh doanh.
Tầng 40 của Moonlight là nơi kí kết các hợp đồng cuả Thanh Long, đồng thời là nơi tập trung các dự án lớn với quy mô và doanh thu dọa chết người của Thanh Long.

...

11.00pm
Hắn ngồi trầm ngâm trên chiếc ghế da đắt tiền, đối mắt nâu hướng ra bên ngoài khung cửa kính bao quát toàn cảnh Seoul hoa lệ, tay mân mê chiếc bật lửa màu bạc, chạm khắc hình con rồng uốn lượn tinh xảo. Trên mình rồng còn nạm đá qúy màu đỏ, đáy bật lửa có một dòng chữ nhỏ: Thanh Long.
Hắn cứ ngồi như vậy, đàn em không một ai dám lên tiếng gì. Hắn lộ ra ngoài bình tĩnh bao nhiêu thì tâm tư hắn lại dậy sóng bấy nhiêu.
Căn phòng lặng tờ, tràn đầy thứ ánh sáng dìu dịu của chiếc đèn chùm lớn, cổ điển nhưng đầy kiêu hãnh treo giữa phòng.
Rất lâu sau hắn mới đứng dậy, cầm chiếc áo khoác khẽ nói:
- Muộn rồi, chuyện hôm nay như vậy đã. Mai chúng ta sẽ giải quyết sau.
Nói rồi hắn bước ra cửa, theo thang máy riêng xuống tầng hầm. Tựa như đã quá quen thuộc với việc này, Changmin khẽ gật đầu, một cậu đàn em khác nhanh chóng theo sau, những người còn lại cũng nghiêm chỉnh rời khỏi căn phòng, không một lời bàn tán.
...
Cho đến tận khi chiếc xe đen bóng đỗ trong sân nhà hắn, Changmin mới lên tiếng:
- Hyung, chuyện hôm nay, hyung định như thế nào?
- Tất nhiên là cần một lời giải thích. Sau đó, tuỳ cơ ứng biến. - Hắn đáp lại, mặt không hề đổi sắc.
- Chuyện này hẳn có gì đó khuất tất. Em không nghĩ... Lyn lại chơi chúng ta một vố đau như vậy.
- Cậu về đi. Mai tính. -Yunho cởi áo khoác, toan bước xuống xe thì bị Changmin kéo giật lại.
- Hyung, em vẫn không hiểu, tại sao Lyn lại làm như thế. Cô ấy làm thế thì được lợi lộc gì? Dù lần này bên Huyền Vũ không nhúng tay vào, không có chút liên quan gì đến khối hàng đó nhưng Thanh Long chưa bao giờ bạc đãi Huyền Vũ. Ai cũng biết điều này. Lyn lại càng hiểu chứ? Huyền Vũ không tham gia nhưng đều có phần. Chính trị Huyền Vũ lũng loạn cũng do Thanh Long chống lưng tài chính. Bù lại, Huyền Vũ đứng đằng sau giúp chúng ta để bên Chính phủ không gây khó dễ. Lyn làm như vậy, chẳng nhẽ muốn trở mặt?
Hắn ngồi lại vào xe. Changmin nói một hồi rồi cũng im lặng. Không khí trong chiếc xe hơi sang trọng bỗng đông cứng lại. Không ai nói gì với ai. Hắn không có ý định xuống xe nữa, cũng không có ý định giải thích cắt nghiã hay đặt ra thắc mắc gì. Thêm. Một lúc lâu sau nữa, hắn mới khẽ nói:
- Cậu đặt một lô hàng khác. Dù giá trị lô hàng đó không ít đi chăng nữa thì Thanh Long cũng không hề thiếu tiền. Dự kiến chuyển bao nhiêu phần trăm lợi nhuận cho Huyền Vũ thì cậu cứ cho tiếp tục.
- Hyung... - Changmin kinh ngạc, định chen vào một câu thì bắt gặp ánh mắt không hài lòng cuả hắn thì câu nói bỗng vỡ vụn ở cuống họng, không cách nào bật ra.
Hắn không nói gì, mở cửa xe đi thẳng vào trong nhà.
...
Bây giờ đã là 3 giờ sáng.
Jaejoong thực sự buồn ngủ lắm rồi. Một mặt, cậu muốn chui vào chăn đánh một giấc, mặt khác lại muốn chờ Yunho về, thành ra bây giờ ngồi vạ vật ở cầu thang chờ hắn. Jaejoong vừa mới thiếp đi một chút thì bỗng cơ thể nhẹ bẫng, lại có một vòng tay to, ấm và vững chãi ôm lấy. Cậu lười biếng không buồn mở mắt, dài giọng hờn dỗi: -
- Anh đi đâu mà về muộn vậy? Có phải có chuyện gì không?
Chỉ một phút sau cơ thể cậu đã chìm trong lớp chăn dày ấm áp. Jaejoong thỏa mãn ôm chặt lấy người trước mặt, hít hà mùi nước hoa trầm dễ chịu.
Hắn nhìn thấy khuôn mặt ấy thì không nhịn được mà khóe miệng cong cong, dịu giọng cưng chiều:
- Ai cho phép em vạ vật ngoài kia? Anh mà về muộn chút nữa thì em định ngủ luôn ngoài đấy hả?
Cậu không nói gì, mắt vẫn không mở, biũ dài môi. Hắn bật cười.
- Ngoan, ngủ đi. Muộn lắm rồi đấy.
- Yunho, rốt cục là có chuyện gì xảy ra vậy?
- Vài chuyện nhỏ thôi, không có gì đâu. Em đừng lo.
- Thật không?
- Ngoan, ngủ đi.
Dĩ nhiên là không thật rồi. Nếu chẳng may Huyền Vũ trở mặt thì không phải rất nguy hiểm sao? Cả thanh danh và thế lực, Huyền Vũ không hề kém Thanh Long. Tài chính lại càng không phải bàn. Huyền Vũ muốn trở mặt, Thanh Long không dễ dàng thắng. Hơn nữa, nếu nhưvậy, các bang phái khác sẽ thi nhau thừa nước đục thả câu.
Xem ra, hắn lại phải ra tay chiều lòng đại tiểu thư, chị đại nhà Huyền Vũ rồi.
Jaejoong, thời gian tới phải để em vất vả rồi!
______Gin_______

̉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro