Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.00 am - Moonlight

Hành lang tầng cao nhất tòa Moonlight lặng tờ. Nơi đây khác yên lặng tới mức cho người ta cảm giác sợ hãi bởi nó đối lập hoàn toàn với khung cảnh tấp nập bên ngoài khung cửa kính, đối lập hoàn toàn với khung cảnh đông vui nhộn nhịp, sầm uất cuả trung tâm thương mại bên dưới.
Lúc này, một dáng người cân đối hoàn chỉnh, khuôn mặt không phải thuộc dạng xinh đẹp xuất sắc nhưng toát ra một loại khí chất khiến người đối diện phải âm thần thán phục. Quần jeans rách, jacket họa tiết. Trang phục có phần tuỳ tiện, mái tóc đỏ rực xõa tung cứ thế tiến thẳng vào phòng chính. Vệ sĩ đứng trước cửa phòng nhìn thấy cô gái ấy đồng loạt cúi đầu nhường đường. Cô ta không gõ cửa, trực tiếp vào phòng.
Hắn ngồi trong phòng giật giở hợp đồng, cũng không hề lên tiếng.
Một lúc lâu sau, cô gái ấy mới lên tiếng:
- Anh không muốn hỏi gì sao Yunho?
- Em có khỏe không, Lyn? Bà vẫn khỏe chứ? - Hắn không hề ngẩng đầu lên, giọng điệu cũng có chút châm chọc.
Lyn bật cười.
- Jung Yunho, anh thật biết đuà. Anh không nghĩ là chúng ta nên chơi bài ngửa với nhau sao?
Lyn không cởi giày, khoanh chân lên chiếc sofa đắt tiền, hai tay thu vào trong túi áo jacket, đưa mắt nhìn hắn. Lúc này, hắn mới ngẩng đầu lên.
- Lyn, em biết sao?
- Biết gì? Biết anh lợi dụng em, biết anh dùng chuyện kết hôn để giành địa bàn Nhật Bản với Hitokiri Tokugawa sao? Biết anh cố tình tuyên bố trước bữa tiệc đó chuyện em sẽ kết hôn với anh để cậu ta phát điên lên? Ngay từ đầu anh biết cậu ta còn yêu em, anh biết em và cậu ta từng yêu nhau nhưng anh vẫn cố tình? Nói cách khác, em và cậu ta chia tay cũng là do anh bày trò, sau đó không ngờ anh lại mắc bẫy của chính mình? Hitokiri suy cho cùng vẫn còn là một đứa trẻ. Anh lại là một con cáo già lão luyện. Anh biết cậu ta coi trọng tình cảm, cố tình chọc cậu ta để cậu ta gây chuyện với anh, để anh có cớ xen vào địa bàn Osaka thật thuận lợi. Jung Yunho, anh lấy nhiều của em như vậy, em chỉ cảnh cáo anh một lô hàng, không phải quá nương tay sao? Em nói cho anh biết, anh bước chân được vào Nhật Bản thì sao, xen vào thâu tóm đường dây vận chuyển ma tuý ở Osaka thì thế nào? Em để cho anh lấy đi thì cũng giành về được. Em chưa bao giờ bỏ qua cho ai dễ dàng đâu, Yunho. Kể cả anh.
Lyn cười đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phiá hắn.
Jung Yunho biết, mọi chuyện bắt đầu đi lệch khỏi quỹ đạo hắn tạo ra rồi.
...
Jaejoong cầm trong tay viên thuốc nhỏ màu vàng, không biết nên uống hay ném ra ngoài cửa sổ. Cậu yêu hắn, muốn kề vai sát cánh cùng hắn, muốn cùng hắn có một gia đình nhưng lại không muốn lừa dối hắn. Cậu đi đi lại lại trong phòng, mấy lần toan nuốt, lại mấy lần định ném đi.
_____Flashback_______̉
Jaejoong buồn chán ôm con mèo béo của Hee Chul. Hee Chul mang thai đã 5 tháng, em bé bắt đầu to dần lên nên Han Kyung dù là việc bé như con kiến cũng không cho Hee Chul động vào. Jaejoong nhìn cảnh đó vừa buồn nôn lại vừa thấy ghen tị.
Han Kyung vừa đi khuất, Hee Chul liền vội hỏi:
- Thế nào, em đã hỏi tên kia vụ sinh em bé chưa?
- Yunho nói không muốn. Anh ấy không muốn thì sao đi bác sĩ để can thiệp được. _ cậu ỉu xìu.
- Lừa hắn đi! - Hee Chul cười.
- Lừa? Lừa thế nào? - Jaejoong trợn mắt.
- Đây là thuốc của anh uống. Anh có hỏi qua bác sĩ, bác sĩ nói thể trạng cậu và anh giống nhau, yên tâm. Uống đi. Miễn là lúc cậu bị ăn thịt, hắn chịu để lại bên trong cậu là tốt rồi. Hắn có để lại không thế? - Hee Chul đưa cho cậu một lọ nhỏ, hớn hở hiến kế.
Jaejoong cầm trong tay lọ thuốc, đột nhiên k biết nên xử lí ra sao. Cậu không muốn nói dối nhưng nếu để hắn quyết thì có lẽ hắn không đời nào đồng ý.
- Em...
- Chần chừ cái gì, bây giờ cậu có rồi, chả nhẽ tên đó lại bắt cậu bỏ? Tên đó không phải yêu cậu thế sao, lo gì, tin hyung đi.
_______End flashback_______
Cậu cứ lượng lự như thế, không nhận ra hắn đã bước vào phòng từ bao giờ.
Hắn vừa tắm xong, chỉ khoác chiếc áo choàng bông, mái tóc cắt tỉa gọn gàng còn ướt nước. Hắn đến, vòng tay ôm lấy cậu.
- Em đứng đây làm gì vậy?
- A... À không, em hơi mệt, uống thuốc cho ăn chắc thôi. - Jaejoong giật mình. Hệt như đứa bé bị bắt qủa tang, vội lấp liếm tội lỗi của mình, không nghĩ gì nuốt luôn viên thuốc. Cho đến khi viên thuốc kia đã trôi tuột rồi cậu mới nhận ra mình đã dại dột thế nào. Jaejoong luống cuống, định thoát khỏi vòng tay hắn thì bị hắn giữ chặt lại. Phải, bản thân cậu, thực ra cũng không muốn vùng ra. Cậu để im cho hắn ôm. Vòng tay của hắn rộng và vững chãi, đôi mắt nâu kiên định như dòng nước mát lành chầm chậm chảy vào trái tim cậu. Jaejoong buông xuđắm chìm trong cảm xúc hắn mang lại, để lí trí ngủ yên.
- Anh xin lỗi, dạo này anh hơi bận, không có thời gian ở bên cạnh em. Thời gian tới có lẽ cũng như vậy. Em ở nhà phải ngoan, biết chưa? - Hắn xoa đầu cậu cưng chiều.
- Em không phải trẻ con! - Jaejoong bĩu môi hờn dỗi.
- Em chắc chứ?
- Chắc!
- Vậy đừng làm trẻ con nữa, chúng ta làm việc khác đi!
Nói rồi hắn bế thốc cậu lên, tiến vè chiếc giường King size trong phòng.
- Jung Yunho! Buông em ra! Anh là đồ lưu manh!

____Gin___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro