Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn quần áo đã chỉnh tề, dù vẫn là cái mặt than vạn năm không đổi nhưng cũng không giấu nổi nét cưng chiều, mang thức ăn được bày trong bát đĩa, bất quá toàn là đồ mà nghe xong giá, người ta ăn bát, đĩa cũng cảm thấy no, tiến về chỗ cục cưng xinh đẹp đang cuộn tròn như khúc bánh kem.


- JaeJoong, dậy đi!

Bây giờ đã sang đầu giờ chiều, cục cưng của hắn sau khi "vận động" xong liền ngủ một mạch. Nghe tiếng hắn, JaeJoong mơ màng ló đầu ra, dụi dụi mắt.

- Lại đây ăn đi! - Hắn vỗ vỗ tay xuống mép giường. JaeJoong bò đến nhìn thức ăn, nhíu mày bất mãn:

- Jung Yunho, anh dạo này làm ăn thua lỗ hay sao mà chỉ cho em ăn cháo? Jung tổng à, em đâu phải trẻ mẫu giáo! Em muốn ăn đồ Pháp!

- Tối nay sẽ cho em ăn. Bây giờ qua giờ ăn trưa rồi, em muốn bị đau dạ dày sao? Em chỉ được ăn cháo bào ngư, súp thịt hầm và nước trái cây thôi.

- Anh không ăn à? - JaeJoong hỏi khi thấy hắn ôm laptop ra bàn ngồi gõ gõ.

- Em ăn đi. - Hắn không ngẩng mặt lên, vẫn say sưa gõ.

Kim JaeJoong bị bơ, đương nhiên không cam lòng, liền cuộn chăn, nằm xuống, không thèm động vào khay thức ăn thơm lừng.

Jung Yunho ngẩng đầu lên thấy cảnh ấy, chỉ thở hắt một tiếng, gọi người mang một phần như vậy vào rồi xốc chăn kéo cậu ra.

- Anh ăn cùng em, được chưa?

JaeJoong bĩu môi tung chăn dậy, ngoan ngoãn ăn như một đứa trẻ.

- Yun, hôm nay anh có về muộn nữa không? - JaeJoong lau miệng, tròn xoe mắt hỏi.

- Chưa biết được. Nếu không có việc gì thì anh sẽ về sớm. Hôm nay tha bổng em, gọi tên Heechul đó đi chơi đi! - Hắn đưa cho cậu ly nước ép.

- Em biết rồi! - JaeJoong uống một ngụm lớn rồi bỗng dưng tròn mắt kinh ngạc, suýt nữa đem chỗ nước trong miệng phun thẳng vào người hắn. - Jung Yunho, anh không phải ăn trúng gì chứ? - Cậu nuốt cái ực chỗ nước, vươn tay hết sờ rồi trán đến banh đôi mắt hí của hắn, gấp rút hỏi han.

- Gì? - Hắn túm lấy 2 bàn tay như muốn xé tan mặt mình, cau mày nhìn.

- Chứ không bỗng nhiên anh lại tốt bụng, bảo em chủ động gọi rủ Heechul hyung đi chơi?

- Không cho em đi thì em sẽ ngoan ngoãn ở nhà sao? Chẳng phải mọi lần đều trốn đi?

- A... Cái đó... - JaeJoong bị hắn nói trúng, cười nịnh cầu hòa. - Em biết em không tốt, em sai rồi! Lần sau không dám trốn nữa~

- Được rồi, thay đồ rồi đi đi, đừng có ở đây nháo nữa! - Hắn không kìm được mà bật cười.

- Chul hyung, đi chơi thôiiiiiiiiii~~ - JaeJoong vừa gào vào điện thoại, vừa mở tủ lấy đồ .

________________ Passion Coffee_____________

3.30pm. Trời xanh ngắt, cao và rộng. Nắng vàng mịn như tơ. Gió dìu dịu. Một chiều cuối tháng 9 có thể nói là đẹp hết sảy.

Hơn 3 giờ , nói là giờ đi uống cà phê chiều thì có thể là hơi sớm. Tuy nhiên, trong quán cà phê mang hơi hướng cổ điển, lãng mạn, nổi tiếng bậc nhất thành phố thì giờ này vẫn đông khách cũng không có gì là lạ. Những vị khách đến nơi này đều bị thu hút bởi rất nhiều bức tranh, ảnh hoặc là vô cùng khó đoán ý đồ của tác giả, hoặc chỉ là vẽ cảnh đơn thuần sắp xếp theo trình tự nhất định, hòa quyện hoàn hảo với những bản nhạc đồng quê êm ái... nhưng có điều, họ không thể tận hưởng hết không gian của quán bởi lẽ, hôm nay, bỗng dưng xuất hiện 2 người con trai một tóc đỏ, một tóc nâu, một đẹp như thiên thần, một bất cần, phá phách đang ngồi uống cà phê và dường như, không mảy may quan tâm đến xung quanh.

- JaeJoong, rốt cục hôm nay Jung mặt than đó ăn phải cái gì mà cho em ra đây? - Heechul vỗ bàn cái đét.

- Ây, hyung thắc mắc làm gì? Không cần lén lút bỏ học đi chơi là tốt rồi! - JaeJoong tặc lưỡi.

- Cục cưng nói xem, hyung nghĩ chắc Jung mặt than làm gì đắc tội với em nên mới dễ dãi như vậy đó! Nói không chừng nuôi bồ nhí rồi cũng nên!

- Hyung làm ơn đi! - JaeJoong không e lệ gì chồm hẳn người lên, xoa tung tóc Heechul.

- YAH! Có biết tóc này hyung chăm cực như nào không? HẢ? - Heechul cào cào lại mái tóc, vội lục túi gương thân yêu.

- Xì! - JaeJoong bĩu môi - Mà tiện đây, hyung với Han Kyung hyung tính ở lại đây hay về Trung Quốc?

- Chưa biết. JaeJoong, nếu hyung đi thì em có đi chung luôn không? Dù gì hyung cũng có mỗi em là gia đình, hyung mà đi, em ở lại rồi biết bao giờ mới gặp lại?

- Thôi cho em xin. Đi chơi với hyung đã khó, theo hyung sang bên đó nói không chừng Yunho nhà em mang nguyên cả xe tăng sang cán nát nhà hyung mất!

- Gì? "Yunho nhà em" ? JaeJoong, em đổi họ luôn rồi sao??? - Heechul sung sướng đập bàn.

- Ơ... - JaeJoong mặt đỏ tưng bừng - YAH! Cũng giống như hyung với Han Kyung huyng thôi, làm gì mà dữ vậy???

Hôm nay, có 2 mặt trời!

...

Sau khi JaeJoong rời đi, Yunho tiếp tục quay lại với đống giấy tờ, sổ sách.

Cốc...cốc..

- Vào đi!

- Anh cả, bên Huyền Vũ muốn mới chúng ta dùng cơm. - Một người mặc vest đen cầm Ipad bước vào, phong thái, cử chỉ không chê vào đâu được.

- Bao giờ? - Hắn không ngẩng đầu lên

- Lịch do bên ta chọn. Anh có trống lịch tối mai và cuối tuần.

- Ai sẽ tham gia?

- Là cô chủ Huyền Vũ _ Lyn.  

- Vậy cậu báo bên họ tối mai, 7h, nhà hàng Rising Sun. Mang người theo như mọi khi.

Lyn? Một biểu cảm khó gọi tên thoáng trên mặt hắn.

Yêu? Không phải. Hận? Không phải. Hay... cả hai?

- Dạ! - Người nọ nhanh chóng gõ lịch, cúi đầu chào rồi bước ra


Lyn, cuối cùng cô cũng chịu gặp tôi rồi sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro