Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.30 pm.


Chiếc xe đen bóng loáng ngạo mạn từ từ tiến vào trong khuôn viên căn biệt thự đắt đỏ bậc nhất thành phố. Phải, đó là nhà, à, không phải, là lâu đài của Jung Yunho mới đúng. Căn biệt thự đắt đỏ kia chính là sản phẩm có thể nói là đầy tính thẩm mĩ vì được sinh ra từ những kiến trức sư giỏi nhất và bất quá, là cả những nguyên vật liệu tốt nhất đi. Hắn trước đây không thường xuyên về nhưng lại luôn muốn nhà cửa cũng phải sáng bóng nên dĩ nhiên, dù chủ nhân không có nhà, người giúp việc nhà hắn không ai bảo ai cũng rất tự giác hoàn thành đầy đủ trách nhiệm.

Trước đây, trên lí thuyết là vậy còn hơn nửa năm nay, cái chỗ che nắng che mưa, ăn ngủ nghỉ xa xỉ của hắn dần được lấp đầy bằng hơi ấm của một gia đình thực sự. Hắn là ông chồng mẫu mực nếu không bận bịu việc gì thì luôn về nhà đúng giờ, ra ngoài đúng giờ và thêm một người nữa là JaeJoong, có thể coi là một người vợ xinh đẹp đảm đang ngoài giờ đi học và trốn đi chơi với Heechul ra rất tự giác về nhà, nấu cơm chờ hắn đi làm về. Thỉnh thoảng, nếu rảnh rỗi, cùng nắm tay nhau đi chơi, rảnh rỗi hơn cùng nhau đi du lịch, trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau.

Không lừa lọc, mưu mẹo, dối trá,

Không trả giá bằng máu, nước mắt và thậm chí là tính mạng,

Kim JaeJoong từ lâu đã trở thành một chỗ dựa vững chắc hơn tiền tài, quyền lực hắn mười năm qua hắn bất chấp tất cả để có được.

...

Hắn bước vào nhà.

Căn phòng tràn ngập thứ ánh sáng màu vàng ấm áp, thoang thoảng mùi thơm của bữa tối nóng hổi cùng hình bóng của cậu đang hí hoáy sắp xếp bát đũa, xào xào nấu nấu khiến hẵn khẽ mỉm cười.

Rất nhanh, cậu nhận ra sự xuất hiện của hắn ở phòng khách liền lau vội tay rồi như một đứa trẻ vội chạy ào ra ôm lấy hắn.

- Yun béo, hôm nay anh đi làm về sớm nha~~~

- Hôm nay không bận mà. Chuyện làm ăn cũng đã lo xong hết rồi. - Hắn đưa túi cho giúp việc, cùng cậu lên phòng.

- JaeJoong, mai anh có việc, em ở nhà ăn rồi ngủ sớm nhé. - Hắn mở tủ, thay ra một bộ đồ thoải mái hơn.

- Anh lại đi à? Yunho, không đi không được sao? Rất nguy hiểm, em không... - JaeJoong có chút khẩn trương nhìn hắn.

- Anh chỉ đi ăn tối thôi, đừng lo. - Hắn vuốt mái tóc mềm của cậu rồi kéo cậu vào trong lòng.

- Yun, em rất sợ. Sợ anh đi rồi sẽ đi mất, không về nữa. Em biết những chuyện anh làm, những lần anh bị thương, sợ em lo lắng nên không nói ra. Em không sợ chết. Em chỉ sợ em sống mà anh chết. Em cái gì cũng không cần, em...

JaeJoong luống cuống nói một tràng. Đôi mắt to tròn đỏ lên. Yunho giây phút ấy bỗng nhận ra, hắn sai rồi. Hắn sai khi đẩy một JaeJoong vô lo vô nghĩ vào cuộc sống luôn phải đề phòng, luôn sợ hắn bị trả thù, luôn sợ hắn sẽ đi mất. Cuộc sống hắn mang lại cho cậu, xét về mặt vật chất thì khỏi phải nói nhưng, đó là thứ JaeJoong chưa bao giờ có hứng thú. Kim JaeJoong chỉ cần một cuộc sống bình yên, bên hắn. Hắn hiểu. Hiểu hết.

JaeJoong à, theo hắn như vậy, có bao giờ anh hối hận không?

- JaeJoong, em ở bên cạnh anh có bao giờ thấy hối hận không? - Hắn hít một hơi dài, khẽ xoa lưng cậu.

- Không! Jung Yunho, em không quan tâm anh làm gì, là ai. Em chỉ biết em yêu Jung Yunho. Jung Yunho có bất kì mệnh hệ gì, Kim JaeJoong này cũng không còn lí do gì để sống nữa. - JaeJoong vùi mình vào lòng hắn trả lời, không một chút do dự.

- Anh biết rồi. Chuyện gì cũng nghe em. Anh sẽ không làm việc nguy hiểm. Ngoan~

....

 7h.

Vẫn chiếc xe đen bóng ngạo mạn ấy, xe của hăn chầm chậm dừng trước một nhà hàng vô cùng sang trọng - Rising Sun. Tuy nhiên, nhà hàng đó không nằm ở vị trí trung tâm đắt địa của thành phố mà lại nằm kiêu hãnh ở một vùng ngoại ô xa xôi, được xây gần như tách biệt với cuộc sống bên ngoài. Vì sao? Bởi vì, mỗi năm một lần, đây là nơi tụ họp của các bang phái có máu mặt trong thế giới ngầm trao đổi, thương lượng với nhau. Những ngày thường, người lui tới đây cũng không có nhiều bởi ở đây, người dám đến ăn uống nếu không phải chủ các bang lớn thì chỉ có 2 loại người: hoặc là có rất rất nhiều tiền, hoặc là có rất rất rất nhiều tiền.

Tối nay, nhà hàng đó được bao trọn gói bởi 2 thế lực một bên là Thanh Long và một bên là Huyền Vũ. Một bên lạnh lùng, dũng mãnh, kiêu ngạo; một bên điềm nhiên, vững chắc, cao sang.

Jung Yunho - Lyn.

Hai con người ấy vẫn luôn làm khuynh đảo cả thế giới ngầm.

Những chiếc xe chở đàn em của hắn cũng chầm chậm dừng lại phía sau, nhanh chóng bước ra, thuần thục bao quanh hắn - đó là những người luôn sẵn sàng chết vì hắn.

Hắn không nhanh không chậm bước vào sâu trong nhà hàng.

Lyn mặc váy đen, mái tóc đỏ bồng bềnh xõa tung trên vai đang nhàn nhã ngồi uống rượu và đặc biệt, bên cạnh cô ấy không có bất kì người nào hết.

- Jung Yunho, chỉ là ăn một bữa thôi, anh cũng không cần phô trương lực lượng đến mức đó đâu!

Lyn xoay người, nhìn thẳng vào mắt hắn, cười khẽ.

Hắn ngồi xuống ghế đối diện, phẩy tay. Đàn em của hắn lần lượt bước ra.

- Nói đi, cô muốn gì? - Hắn không kiên nhẫn vào luôn vấn đề.

- Không gì hết. Chỉ là bữa ăn gặp mặt sau 5 năm thôi mà. - Cô nhún vai.

Hắn không tìm được một nét giả dối nào trong mắt của cô gái đó.

Mọi thứ ngỡ như vừa mới ngày hôm qua.

Vẫn là Lyn của tuổi 22,

Vẫn là Jung Yunho của tuổi 25,

Vẫn là 2 người trẻ khát khao chinh phục mọi thứ.

Nhưng, 5 năm đã qua rồi...

Hắn đã là một Jung Yunho của Thanh Long.

Một Jung Yunho máu lạnh, tàn nhẫn với mọi người.

Còn cô ta?

Sau 5 năm, cô ta là ai?


Sau 5 năm, cô ta muốn cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro