Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Bữa ăn đơn thuần? Lyn, cô có thể rảnh rỗi còn tôi thì không! Cô muốn chơi thì kiếm chỗ khác đi, tiểu thư! - Hắn nhếch mép mỉa mai.

- Vậy anh muốn cái gì trong buổi gặp này? Một lời giải thích hay một lời xin lỗi? - Lyn hỏi vặn lại hắn.

Jung Yunho bỗng dưng chết trân. Hắn nhanh chóng khôi phục lại vẻ lãnh đạm này thường nhưng không hề đáp lại Lyn.

- Anh biết Death? - Lyn xoay ly rượu trong tay.

- Một bộ phim mới sao? - Hắn cười khẩy.

- Death là một dự án ngầm của Thanh Long và Huyền Vũ trước đây. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ là 4 bang lớn nhất Châu Á. Thanh Long, Huyền Vũ của Hàn Quốc, Bạch Hổ của Trung Quốc và Chu Tước của Nhật Bản. Trong cuộc chiến ngầm lật đổ đế chế cũ chia lại thị trường, Thanh Long và Huyền Vũ tuy là 2 bang chung ở một đất nước nhưng đã sớm bắt tay nhau và cuối cùng là kẻ chiến thắng trong trận chiến đó, thị trường lớn nhất thuộc về chúng ta. Xét về thời điểm đó, Thanh Long và Huyền Vũ cái gì cũng thua kém 2 bên kia nhưng anh không thắc mắc vì sao lại thắng à? Death chính là chìa khóa của chuyện đó. Cho đến thời điểm hiện tại, không cần Death, chúng ta vẫn hoàn toàn có thể thắng nhưng mà, Bạch Hổ và Chu Tước, nhất là Bạch Hổ chưa bao giờ nguôi ngoai ý định muốn chiếm Thanh Long và Huyền Vũ. Death bị mất, không tìm thấy cũng không sao nhưng nếu như 1 trong 2 bang kia là người giữ nó thì chúng ta, thực sự khó chống đỡ lại. Bạch Hổ đã có những biểu hiện vô cùng rõ ràng trước hết và với thị trường nước ngoài của Huyền Vũ. 5 năm em đi, không phải là một trò đùa trẻ con. Em là người thừa kế Huyền Vũ!  - Cô nhìn thẳng vào mắt hắn.

- Lyn, tại sao cô không nói? Tại sao cô không nói cô là người được chọn?

Nếu trước đây cô nói, tôi bây giờ chắc chắn sẽ tin cô. Bất chấp hết để tin cô.

Nhưng mà, bây giờ...

- Anh mới là người được chọn. Thực lực của anh so với em tốt hơn rất nhiều. Em biết. Anh biết. Mọi người đều biết. Nhưng mà, em là người thay thế chỉ là em đã vô tình đọc được ghi chép về nó hôm tới chỗ của bà nên ngay một lúc sau em đã ngồi trên máy bay riêng của Huyền Vũ rồi. - Cô ngả người ra ghế rồi gọi. - Mang đồ ăn lên đi!

- Nhưng bây giờ, vì sao cô nói ra? - Hắn rót thêm vào ly thứ chất lỏng ma mị kia.

- Sắp đổ máu rồi mà. Giết em chỉ cần một viên đạn, thô sơ hơn thì là dao đi. Nếu một mình em biết, giết em xong không phải là sẽ mất công tìm lại manh mối em tìm thấy sao? Kiểu như là luôn sẵn sàng cho mọi tình huống ấy! - Lyn nhún vai. - Thức ăn ngon thật đấy!

...

Cô ta vẫn như thế!

Từ trước đến giờ, lúc nào cũng như thế!

Cô ta, khi thì đơn giản hóa mọi việc, nói về chúng một cách dửng dưng như một kẻ bất cần.

Cô ta, khi thì sẵn sàng kết liễu cuộc đời kẻ khác như một con quỷ.

Cô ta, khi thì đơn thuần, không toan tính như một đứa nhỏ.

Cô ta, không nói dối.

Hắn quá tin tưởng cô ta chăng? Không phải.

Nhưng, cô ta, nếu im lặng không được liệt vào hàng nói dối thì thực sự chưa bao giờ cô ta làm vậy.

Hắn buông lỏng lí trí, tự chìm vào quá khứ...

Qúa khứ ấy có một con bé xinh xắn luôn theo một thằng bé tóc ngắn, da nâu, mắt hí chạy chơi khắp nơi.

Qúa khứ ấy có một con bé run rẩy ôm lấy một thằng bé cao hơn cả cái đầu. Bộ váy trắng muốt như thiên thần của con bé nhuốm đỏ máu.

Qúa khứ ấy có một cô gái xinh đẹp, kiêu hãnh sánh bước với chàng trai ngạo mạn, lịch lãm trong các bữa tiệc.

Qúa khứ ấy có 2 người nắm tay nhau chạy dọc bờ biển.

Không toan tính.

Qúa khứ ấy có 2 người không sợ súng đạn, sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ nhau.

Qúa khứ ấy...

...

Những viễn cảnh của ngày tháng đó vẽ lại trong tâm trí hắn, quen thuộc như một bản nhạc xưa cũ, bản nhạc luôn in đậm trong tâm trí hắn.

Bỗng dưng, tất cả mờ nhòe không rõ ràng...

Hệt như khi người ta viết lên cát,

Sóng biển chắc chắn sẽ xóa nhòa...

Hắn nhìn thấy một người có nụ cười rạng rỡ,

Người đó nấu ăn,

Người đó ôm lấy cổ hắn,

Người đó vừa ngồi băng vết thương cho hắn vừa khóc,

Người đó nắm lấy tay hắn,

Người đó nói nhất định ở bên hắn...

Kim Jae Joong!

...

Yunho tỉnh dậy. Mồ hôi túa ra. JaeJoong giật mình, vội dậy theo.

- Yun, anh sao vậy? Mồ hôi nhiều quá này!

- Không sao, anh chỉ là mơ thôi! - Hắn xoa đầu cậu.

- Ngủ đi! Em ôm anh! - Cậu vòng tay ôm lấy hắn, để hắn ngả vào cổ mình. - Gấu béo của em ngoan quá ~~~

Hắn nhéo má cậu, khẽ cười.

Đúng là dễ ngủ thật!

________________________________________

Sau cả nghìn năm thì tớ cũng ra chap rồi T_T

Tớ chỉ muốn có đôi lời là tớ đặt chú Jung vào tình tay ba, tình cũ và tình hiện tại.

Readers, nếu để ý có thể thấy tớ viết về Lyn - Tình cũ của chú Jung khá nhiều. Tớ thấy là rất nhiều fic viết bồ của chú đa phần đều độc ác và không bằng JaeJoong. Tớ nghĩ là như thế, việc bỏ bồ là chuyện quá ư dễ dàng cơ mà, đối với người không (hoặc ít) độc ác, đẹp ngang ngửa JaeJoong, thấu hiểu chú, rồi tình yêu cũ vẫn còn bla...bla..  thì chú tính như nào =)))))

Tớ cam đoan HE và sẽ không bỏ fic :3

Tớ rất vui vì các bạn đã đọc fic của tớ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro