Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay không có nắng. Mùa đông có lẽ đến gần lắm rồi.

JaeJoong đẩy cửa phòng bước ra ban công. Không khí khô và hơi lạnh khiến cậu rụt người lại.

Vẽ ở đây hôm nay là tuyệt nhất! 

Cậu nhủ thầm rồi mỉm cười hài lòng.

JaeJoong lâu rồi không được được tận hưởng một ngày nghỉ trọn vẹn. Cậu học từ 8h30 đến 3h30 mới tan nhưng đa phần đều bỏ về trước, tới chỗ làm của Yunho, tới shop hoặc nhà hàng của Hee Chul và Han Kyung hyung tán gẫu một chút rồi về nhà nấu cơm chờ Yunho về. Cho nên, hôm nay, được một này nghỉ như vậy JaeJoong thực sự cảm tạ ông giám đốc bảo tàng tranh đã nổi hứng tung ra hàng trăm bức vẽ nổi tiếng luôn giữ kín để toàn bộ giáo viên trường xách vali bay một mạch đi Anh để xem.

JaeJoong ôm giá vẽ, giấy, chì và màu ra ban công. Cậu tỉ mẩn pha màu rồi bắt đầu từng nét. Không lâu sau, trang giấy trắng tinh dần hiện lên từng đường, từng mảng, từng khối màu. Màu trắng xám của nền trời thật buồn. Thành phố nhìn từ phía cậu ngồi chỉ là những khối hộp cao vút màu xám nhạt, lố nhố bảng hiệu, biển quản cáo đủ màu, đua nhau chen lên. Công viên có đài phun nước nhỏ, có ghế màu trắng đã bong tróc lớp sơn trở nên nhỏ xíu...

Cậu cứ mải mê vẽ. Rất lâu. Khẽ vươn người một cái, JaeJoong hài lòng với bức tranh. Cậu một tay kí tên một tay lần tìm điện thoại. Gần 10h. Có một tin nhắn của Yunho. Cậu cao hứng mở ra đọc.

"Bà xã, em dậy chưa? Tới công ty đi, hôm nay anh rảnh, sẽ dẫn em đi chơi. Trời lạnh đấy, nhớ mặc thêm áo vào. Bảo quản gia Joo chở em đi, đừng có đi xe bus. Không nghe lời, anh nhất định sẽ phạt em!"

"Em tới ngay! Ngồi từ sáng đói muốn chết rồi T_T"

JaeJoong nhắn lại rồi vội cất đồ vào phòng, mở tủ lấy đồ thay.

Điện thoại cầm trong tay rung lên báo tin nhắn mới.

"Dám để bụng đói! Mau đến! Không ăn hết đồ ăn anh lập tức cho người đến cán nát shop và nhà hàng của vợ chồng tên tóc đỏ đó."

 "Anh dám? Đừng có đầu gấu với em!"

  _______________________________________________________

- Yun, không phải là đi ăn sao? - JaeJoong mở cửa kính, ngơ ngác hỏi.

- Đừng lộn xộn! - Hắn đưa một tay sang kéo JaeJoong vào ghế rồi chỉnh cho kính xe cao lên một chút - Hôm nay muốn dẫn em đi chơi mà. Cả bọn YooChun, Junsu và Changmin cũng đi cùng nữa.

- Nhưng mà đi đâu? - JaeJoong xụ mặt.

- Đến biệt thự ngày còn nhỏ anh ở. Ở đó gần biển, gần rừng với lại là khu nghỉ dưỡng riêng nên rất vắng. Thời điểm này tới đó là thích hợp nhất. Lâu rồi anh chưa có tới đó nên lần này muốn dẫn em đi. Không ngờ bọn nhóc biết, đòi đi bằng được. - Câu cuối của hắn sực mùi muốn giết người.

Bọn Changmin, YooChun, Junsu cùng hắn vốn lớn lên bên nhau. Cha Changmin là em họ của cha hắn, cha mẹ YooChun và Junsu đều là thuộc hạ thân tín nhà hắn nhưng họ lần lượt ra đi trong cuộc chiến lật đổ ông trùm cũ. Trong tận chiến ấy, không ít thuộc hạ thân cận và gia đình họ bị giết, YooChun, Junsu, Changmin là những đứa trẻ cuối cùng sống sót nên đặc biệt được dạy dỗ rất cẩn thận từ nhỏ và được nhà họ Jung hết mực yêu thương.

Chiếc xe chạy ven theo đường bờ biển. JaeJoong phấn khích mở trần xe, vươn người lên hét lớn rồi tít mắt cười. Tiếng gió, tiếng sóng biển hòa vào tiếng nói cười của JaeJoong khiến tâm trạng hắn cực kì thoải mái.

Ở phía sau bỗng dưng rộ lên tiếng nói, tiếng hò hét. Yunho và JaeJoong cũng chẳng khó khăn gì nhận ra đó không ai khác ngoài bọn YooSu và Changmin vì tông giọng cao đến vỡ ly bể tách của Changmin, tiếng cá heo lanh lảnh của Junsu và tông giọng vốn trầm khàn của YooChun thỉnh thoảng rống lên đề nghị 2 con người rảnh rỗi sinh nông nổi ngồi ghế sau im lặng. Chiếc xe đỏ bóng của họ nhanh chóng đi song song với xe của hắn và cậu.  

- Hế lồ 2 hyung - Cả 3 cái miệng đồng thanh rống lên.

- Hừ! Mua đồ ăn đến chưa đấy? - Hắn lạnh lùng hỏi. Mặt than sẫm đi mất mấy phần. Ấy vậy mà bọn Changmin, Yoochun và Junsu vẫn khùng khục cười, vẫn cao hứng trêu chọc nhau, ngó lơ mặt than của hắn.

- Bọn em mua hết rồi. - Junsu gật đầu như gà mổ thóc rồi nhanh chóng gào lên. - YAH, Park Mặt Chuột, đừng có ăn vụng popcorn của tôi!

- YAH, keo kiệt vừa thôi Kim Mông Vịt! - Yoochun cũng gào lên.

- Hyung, em biết vợ chồng hyung lâu rồi chưa có hẹn hò nhau vun đắp tình cảm, lần này rảnh thì bọn em lại đi làm kì đà cản mũi, bọn em đã biết lỗi. Nhưng cái biệt thự bự chảng đó bọn em cũng có quyền đến đấy nhé. Hyung đừng có keo kiệt như vậy! - Changmin láo toét không sợ trời không sợ đất, kiêu ngạo ném cho hắn cái nhìn khinh bỉ.

- Hề hề, thời gian tới phiền 2 hyung rồi! Cửa hình như cách âm rất tốt, cùng không trở ngại gì phải không Yunho hyung? - Yoochun nham nhở cười, trong họng còn nguyên nắm popcorn vừa bốc được của Junsu.

- Hừ! - Hắn bị 3 đứa em chọc giận, không nói không rằng đạp ga phóng thẳng đi trước.

Cậu ngồi cạnh hắn không nói gì nhưng cười đến xán lạn. Cậu từ ngày bên hắn làm gì cũng bị quản chặt. JaeJoong khó chịu, bức bối nhưng chưa một lần nói ra mà trái lại luôn nghe lời. Cậu biết, hắn lo cho cậu. Thực sự rất lo. Hắn lăn lộn trên thương trường và thế giới ngầm 10 năm, kẻ thù bị hắn đánh bại và kẻ thù rình rập để đánh bại hắn không hề ít. Nếu chúng biết JaeJoong là điểm yếu của hắn, nhất định JaeJoong sẽ không có được bình yên. JaeJoong biết, cậu ra ngoài,  hắn luôn cho người theo sau bảo vệ cậu, ở nhà, ngoài người làm công thì còn vệ sĩ luôn cắm chốt xung quanh biệt thự, luôn sẵn sàng trong mọi tình huống.

Lại nói Jung Yunho, từ trước đến nay luôn là người đa nghi, cẩn trọng, nghiêm khắc nhưng vì sao lại có nhiều thuộc hạ trung thành đến bán mạng cho hắn, sẵn sàng chết vì hắn như vậy? Jung Yunho khắt khe nhưng đối với thuộc hạ chưa bao giờ bạc đãi mà còn rất rộng rãi, giống như một người anh nhưng, phản bội hắn, chỉ có thể chết. Nội gián, làm thuộc hạ của hắn chết, kẻ đó chắc chắn sống không bằng chết.

Lần này đi, hắn không mang theo bất kì ai là vốn để cho JaeJoong không có cảm giác kìm kẹp nhưng cuối cùng, lại có 3 thằng nhóc theo đuôi. Kì thật, 3 thằng nhóc đó còn lợi hại hơn nguyên một đám thuộc hạ tinh nhuệ ở nhà. Hắn dở khóc dở cười.

Chạy theo dọc bờ biển chừng gần 1h đồng hồ, 2 chiếc xe dừng lại ở một căn biệt thự. Hắn quẹo trái, rẽ xuống một cái sân khá lớn rồi dừng hẳn. Từ đây có thể nhìn thấy kiến trúc của cả ngôi biệt thự. JaeJoong không khó để nhận ra căn biệt thự này rất "mở". 4 phía đều có cửa ra sân, mỗi sân là một kiểu bài trí khác hẳn nhau.

- Yun, anh ở đây thật á? - JaeJoong tròn mắt nhìn.

- Ừ, có chuyện gì sao? - Hắn buồn cười nhìn cậu.

- Không ngờ anh lại từng có con mắt thẩm mĩ như thế. Chỗ này mới gọi là nhà này! Rộng rãi, thoáng mát. Mà cũng không phô trương như cái mình đang ở. Nhà ở thôi mà, đâu cần phải chói mắt như thế! - JaeJoong làm mặt nghiêm trọng nhận xét.

Căn biệt thự hắn và cậu đang ở quả thật cũng không khác gì cái lâu đài mà nhìn đâu người ta cũng thấy lấp lánh toàn tiền. Hắn trước đây cũng không về nhiều, chỉ ở công ty, biệt thự lại xây theo hợp đồng, hắn chỉ kí cái roẹt một lần duy nhất, thanh toán tiền, nửa năm sau, khi đã gần như quên hẳn về nó thì người ta gọi đến nhận nhà. Lại roẹt cái nữa nhận nhà rồi xách ít quần áo về bỏ vào tủ cho có. Thời điểm khi dẫn cậu về, hơn một lần cậu thắc mắc không rõ hắn có phải chủ nhà không bởi, chủ nhà, chẳng nhẽ hỏi phòng tắm ở đâu hắn còn không rõ, bảo cậu tự tìm?

- Cái này là do mẹ anh lên ý tưởng, chọn vật liệu, màu sắc. Khu nghỉ dưỡng của anh hiện tại cũng xây theo kiểu này. Bán rất chạy. - Hắn gật gù kể.

- YAH!!! 2 hyung ngồi đó làm gì vậy, nhanh đến đem đồ vào đi! - Junsu tay xách nách mang hàng huyện đồ ăn hét toáng lên gọi.

- Bọn hyung đến đây! - JaeJoong cũng gào lên đáp lại rồi kéo tay hắn - Xuống đi! Ngồi nhiều mỏi chết em rồi!

5 người xách đồ tiến về phía cửa. Yoochun kiễng chân, gõ lộc cộc vài cái lên bức tường gỗ rồi bất chợt cậy một miễng gỗ ra. Trong đó hóa ra một cái tủ âm tường nhỏ, có một chùm chìa khóa và một khẩu súng đen, một băng đạn mới nguyên.

- Uầy, nó vẫn còn này! - Changmin trầm trồ

Yoochu tra chìa khóa vào ổ. Cánh cửa vừa mở ra, 5 cái miệng cùng đồng thanh:

 - Ơ!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro