Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ơ!!!

Bên trong cũng có người. Đó là điều đầu tiên JaeJoong nhận ra. Hơn nữa, lại là một cô gái. Cô ấy cũng cầm súng, chĩa thẳng về phía bọn họ.

- No....Noona! - 3 cái miệng lắp bắp gọi.

Hắn đầu tiên cũng bị bất ngờ, nhưng sau đó vẫn là khôi phục cái vẻ mặt lãnh đạm ngày thường, cũng không hề lên tiếng.

Noona? Đó là ai?

Cô ấy là ai?

Junsu chạm vào cô gái ấy rồi vội rụt ra sau, thì thào:

- Vẫn sống!

Yoochun và Changmin ném cho Junsu cái nhìn khinh bỉ.

- Chả nhẽ lại chết?

Cô gái ấy, thở hắt ra một cái, buông khẩu súng xuống, buồn cười nhìn Junsu.

- Bộ nhìn tôi giống ma lắm sao?  

Cô gái ấy không nói gì nữa, trực tiếp xoay người đi thẳng. Đi được một đoạn, cô gái bất ngờ quay lại, cao giọng:

- Còn chưa mang đồ ăn vào?

- Huh? Ơ...A! Bọn em vào ngay! - 3 tên nhóc hoàn hồn, hí hửng xách đồ vào.

Hẵn vẫn không nói gì, bước theo Yoochun, Junsu và Changmin. Tay hắn vẫn đan lấy tay cậu. Thật chặt.

- Hôm nay ăn đồ nướng nhé? Nướng chỗ hải sản này chung với thịt bò, nấu thêm súp cua nữa là được, phải không? - Cô gái mặc tạp dề, quay về phía họ chờ những cái gật đầu đồng tình.

- Noona nấu gì cũng ngon hết mà! - Mắt Changmin sáng rực như 2 cái đèn pha ô tô.

- Được rồi, vậy... Ngài Jung Yunho, nếu anh không phiền thì cùng Yoochun và Changmin đi kê bàn ghế và chuẩn bị bếp nướng ở sân phía Đông giúp em. Junsu và ? - Ánh mắt của cô gái đưa về phía JaeJoong.

- JaeJoong. Kim JaeJoong.

- JaeJoong phải không? Lyn. Vậy Junsu và JaeJoong giúp noona trong này. Có ai có ý kiến gì không? - Cô gái chống tay vào hông, nhìn mọi người một lượt.

- Thực thi!

Yoochun, Changmin kéo Yunho phóng một mạch ra sân phía đông, cùng nhau kê bàn ghế rồi bê cái bếp nướng đã phủ bụi bấy lâu nay ra lau chùi, hì hụi nhóm lửa.

Chỉ có Yoochun và Changmin chí chóe, cười nói, hắn thỉnh thoảng cũng góp vui vài câu cho có nhưng mặt than cũng bớt đen đi vài phần.

Ai dám bảo Jung Yunho máu lạnh, mặt lạnh không gì lay chuyển được?

Không phải trên đời này còn tồn tại Park Yoochun, Kim Junsu, Shim Changmin, Kim JaeJoong và, bất quá, thêm cả Lyn nữa hay sao?

Sân phía đông không xa căn bếp nên hắn, dù có bận với cái bếp nướng đến mấy cũng dễ dàng quan sát cậu.

Lại nói phía trong bếp, JaeJoong xé cua, Junsu nhặt rau còn Lyn nấu một nồi súp to. Trong này có vẻ ồn ào, vui vẻ hơn. Lyn quả thực không chê được câu nào. Lời nói, hành động đối với cậu không quá thân mật nhưng cũng chẳng xa cách, JaeJoong cũng không hoài nghi gì khi có một cô gái xuất hiện trong căn nhà, lại mang đậm khí chất của chủ nhân căn nhà, vui vẻ cùng Lyn và Junsu đùa nghịch, nói chuyện.

JaeJoong bê khay thịt và hải sản tươi đã ướp gia vị cẩn thận ra bàn. Junsu bê bát đĩa và còn Lyn bê nồi súp cua ra.

- Nhân hôm nay, chúng ta làm vài ly nhé? Em đi lấy rượu! - Yoochun sau khi xếp đầy mặt bếp nướng thịt và hải sản, lập tức tung tạp dề, chẳng chờ đồng ý phóng vù đi lấy rượu.

Lyn nhìn theo bóng Yoochun vụt đi, nhếch môi cười rồi bật bếp du lịch, đặt nồi súp lên. Nồi súp còn nóng, rất nhanh đã sôi ùng ục. 

- Noona, noona là cha mẹ tái thế của em! Em cuối cùng cũng được ăn no rồi! - Changmin nhìn nồi súp bốc khói nghi ngút, cảm động mà chấm nước mắt.

- Changmin, hyung không nghĩ là thời gian qua Thanh Long lại bạc đãi cậu, khiến cậu phải khổ sở đói khát! - Hắn nói, giọng đều đều, nhàn nhạt, không rõ đang vui buồn hờn giận gì.

- Ầy, không bạc đãi nhưng cũng không cho không mà! Huống hồ đã lâu lắm rồi chúng ta chưa cũng nhau ăn cơm, hyung quản cái nỗi gì! - Vẫn là Changmin dũng cảm nhất, luôn là người dám trực tiếp đốp lại hắn.

- Yah, anh đó, mặc kệ Changmin đi! - JaeJoong cau mày. Changmin được bênh, khoái trá ra mặt.

- Em biết...

- Anh chẳng nhẽ bây giờ mới biết họ Shim đó tham ăn sao? - JaeJoong thản nhiên nói tiếp. Mặt Changmin xám ngoét.

Hắn, khóe miệng khẽ giật giật.

- Mấy người có thời gian cãi nhau thì giúp Junsu nướng đồ ăn đi! - Lyn lườm hắn và Changmin một cái sắc lẹm, hất đầu về phía Junsu đang lật lật chỗ đồ nướng.

- Noona, em giúp noona múc súp nhé! - JaeJoong bước lại chỗ nồi súp.

- Cậu cho nấm vào giúp tôi rồi múc ra. Súp vẫn chưa cay đâu nên cho thêm ớt riêng ra từng bát, ai muốn có thể ăn thêm.

Yoochun ôm mấy chai Soju cùng 6 cái chén chạy lại, hí hửng đem bày ra bàn. Mẻ thức ăn đầu tiên đã chín mềm, thơm phức, họ ổn định chỗ ngồi, cùng nhau ăn trưa.

JaeJoong tắt bếp, múc súp ra bát, cẩn thận cho thêm tương ớt vào bát cho mọi người.

Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, hắn ngồi đối diện cậu nhưng cạnh Lyn. Đến khi cho tương ớt vào bát giúp hắn, JaeJoong vẫn vô tư múc giống mọi người.

- ĐỪNG! Yunho không ăn được cay! - Lyn vội hét lên.

JaeJoong giật mình, vội rụt thìa tương ớt lại, tròn mắt hết nhìn hắn rồi nhìn sang Lyn. JaeJoong vốn ăn rất cay, còn hắn chưa bao giờ có ý kiến gì, nên JaeJoong hoàn toàn không biết. Từ trước đến giờ, hóa ra, cậu luôn khiến hắn phải ăn theo sở thích của mình. Hóa ra, từ trước đến giờ, mỗi khi cậu nấu cái gì cay, hắn đều luôn ăn rất ít...

Không khí bỗng trở nên cứng ngắt, gượng gạo. Yoochun cuối cùng thành tia sáng cứu vớt mọi người:

- Thôi, noona ăn bát của Yun hyung, Yun hyung ăn bát khác. Cái không khí quỷ quái này là sao chứ? - Yoochun vừa nói vừa đẩy bát súp cay sang chỗ Lyn, nhanh tay múc một bát nữa đặt trước mặt hắn.

- Rồi rồi, em rót rượu nhé! - Junsu vội đỡ thêm vào cũng Yoochun.

- Nào, cạn ly nhé! - Changmin nuốt hết chỗ nấm trong miệng, nhấc cái ly lên hô hào.

- CẠN LY! 

Rất nhanh, mọi người đã vui vẻ trở lại.

JaeJoong cũng nhập hội với Yoochun, Junsu và Changmin, thoải mái cười đùa, ăn uống. Không lâu sau, Lyn cũng chủ động nói chuyện, còn ân cần gắp đồ ăn cho mọi người. Duy chỉ có hắn, lặng im ngồi, thảng hoặc, xen vào dăm câu trêu chọc, nói chuyện cho có. Hắn thu hết hành động, lời nói của Lyn vào tầm mắt. Thỉnh thoảng, mắt hắn bắt gặp đôi mắt xinh đẹp, thu hút của Lyn. Lyn thản nhiên nhìn hắn, không nói gì, nhưng ánh mắt đó vừa mang ý cười, vừa mang ý gì đó mà hắn không thể giải đáp.

...

Kim JaeJoong , tôi bây giờ rất có hứng thú với cậu. Cậu quả thực xinh đẹp, nhưng, cái cậu không có là tự tin! Cậu lo sợ sẽ mất Yunho.

JaeJoong à, ngây thơ quá cũng không tốt!

Jung Yunho đó, tôi biết, anh ấy còn yêu tôi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro