YÊU VS THÍCH Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Jaejoong

-----------------------------------3 năm sau------------------------------------

Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đây đã 3 năm rồi. Trong suốt khoảng thời gian không dài cũng không ngắn ấy, cuộc sống cũng có không biết bao nhiêu là đổi thay. Changmin sau khi tỏ tình với tôi thì vẫn cố gắng theo đuổi tôi đến bây giờ, hằng ngày đều từ trường đại học Kiến Trúc đi 2,3 chuyến tàu điện ngầm để đến trường đại học Du Lịch chờ tôi cùng về. Tôi cũng nhiều lần cảm thấy rất không thoải mái, luôn cố bảo cậu ấy đừng làm như thế nữa, thứ nhất rất bất tiện cho cậu ấy, thứ hai mọi người trong trường cũng bắt đầu chú ý xì xầm về chúng tôi. Nhưng cậu ấy vẫn như cũ cứng đầu không nghe, tôi đối với tấm lòng cậu ấy cũng không nhẫn tâm nặng lời, thôi đành vậy. Sau lần hiểu lầm tai hại mà tôi bị kéo vào, Junsu và Yoochun chính thức trở thành một cặp đôi ngọt ngào khiến mọi người phải ganh tỵ. Tôi cũng nhận ra mình hợp với Junsu đến bất ngờ, trước đây nhìn bộ mặt cậu ấy lúc nào cũng đăm đăm nghiêm túc tôi cứ tưởng cậu ấy thật khó gần, ngờ đâu sau khi tiếp xúc, tôi mới nhận ra cậu ấy đáng yêu và ngây thơ như một đứa trẻ vậy. Yoochun sau khi quen Junsu cũng trở nên trưởng thành hẳn, không còn kiểu lăng nhăng như trước nữa, tôi cũng mừng cho cậu ấy và Junsu. Mừng nhất là Changmin dù vẫn chưa từ bỏ ý định theo đuổi tôi công khai như thế như đã tự trút bỏ vỏ ốc của mình, gia nhập cùng chúng tôi, trở thành những người bạn tốt của nhau. Lúc đầu Yoochun vốn không ưa gì Changmin cũng tỏ thái độ không thích, nhưng dần dà cũng thành quen, thành hội 4 người chơi thân với nhau đến tận bay giờ.

Phần bạn bè không cần bàn tiếp, về bản thân tôi cũng vừa tốt nghiệp đại học liền nộp ngay đơn xin vào một công ty du lịch lớn mà tôi vẫn luôn ao ước được làm việc, đặc biệt tôi rất khâm phục người đã một tay gầy dựng nên cả một tập đoàn T đồ sộ này, dù chưa một lần gặp ông ấy, nhưng tôi rất mong được làm việc cho một người tài giỏi như thế. Tôi sau bao năm cùng mẹ làm công việc hướng dẫn trong tổ chức nhỏ đã tích luỹ được không ít kinh nghiệm, tôi thật mong muốn như ông chủ tập đoàn T, tự tay gầy dựng cơ nghiệp tiếp nối mẹ và phát triển nó lớn như T mới cảm thấy thoả niềm đam mê....

Cuộc sống của tôi luôn bị nào là học hành, bạn bè, gia đình, bao nhiêu là công việc khác vây kín lấy, làm tôi nhiều lúc bận rộn đến nỗi không thở được. Mọi người xung quanh luôn khuyên tôi không cần cực nhọc như thế nhưng vốn dĩ là tôi thích vậy, cảm giác bận rộn đã giúp tôi khoả lấp phần nào nỗi trống trải trong tim. Dù tôi không muốn, nhưng những khi tôi rảnh rỗi hay khi đêm đến, chỉ còn một mình trong căn phòng nhỏ của mình, tôi luôn bất giác nhớ về người đó - Jung Yunho. Sau khi bị anh ta làm nhục, tôi trở nên bị ám ảnh về anh ta, tôi giật mình và đưa mắt tìm kiếm khi nghe nhắc đến những người họ Jung, tôi né tránh những cái va chạm thân mật của tất cả những người đàn ông khác, tôi không chăm sóc đặc biệt cho bất kì ai nữa dù khách có ra giá cao đến bao nhiêu, đặc biệt, mỗi khi thấy trên người có vết đỏ như muỗi cắn thì tôi đều cảm thấy rất khó chịu, buồn nôn... Nhưng sau ngần ấy năm, tôi vẫn không quên được Yunho, đối với anh ta, tôi hận rất nhiều, nhưng cảm giác ngoài hận ra cũng rất nhiều. Tôi luôn cố không cho những cảm xúc đó phát triển, vây hãm trái tim tôi, nhưng tôi không tài nào quên được cái ôm ấm áp anh ta dành cho tôi, bờ vai, lồng ngực vững chãi ấy khiến tôi khao khát biết chừng nào. Tôi cũng có lúc nghĩ nếu anh ta đừng làm việc xấu xa đó với tôi, tôi có thể đã yêu anh ấy mất rồi, nhưng việc anh ta làm tôi sẽ không thể nào quên được, tôi phải tự nhủ anh ta không tốt đẹp như con người tôi mơ về hằng đêm mà cố gắng hận thù anh ta, bởi lẽ tôi sợ, nên tôi trốn tránh không thừa nhận, tôi đã lỡ yêu anh ta nên thất vọng càng sâu sắc, đoạn tình cảm ngắn ngủi này, phải mau chóng quên đi. Đôi khi giấc mơ của tôi về anh ta không đơn thuần chỉ là xuất hiện mờ nhạt, tôi còn mơ thấy chúng tôi đang cùng nhau ân ái rất mặn nồng, không thể phủ nhận những giấc mơ đó tuyệt đến nỗi sáng ra quần cùng drap trải giường của tôi đều bị chính tôi làm bẩn, trong khi thứ bên trong quần kia vẫn chưa hết "cứng rắn". Những lần như thế, tôi đều phải chua chát dùng tay giải quyết, cảm thấy bản thân thật biến thái khi thèm khát tình dục cùng kẻ đã cưỡng hiếp mình. Càng cố quên lại càng nảy sinh thương nhớ, tôi cũng vài lần chán ghét bản thân mình, tự nhủ nên mau chóng tìm kiếm một ai đó, có thể sẽ giúp quên anh ta đi...

Hôm nay là ngày tôi đi phỏng vấn xin việc ở tập đoàn T danh tiếng, mặc bộ vest tốt nhất mà mẹ cất công chọn mua cho tôi, tôi rảo bước đến công ty. Trải qua vòng phỏng vấn căng thẳng, tôi vẫn rất tự tin mình đã làm tốt nhất mình có thể, chỉ mong quý công ty biết công nhận người tài. Khi tôi chuẩn bị ra về, thì một vị trong ban giám khảo đã gọi tôi lại và thông báo bắt đầu từ đầu tuần sau tôi có thể đi làm, ngài CEO tuy không xuất hiện vì không muốn gây áp lực cho các thí sinh nhưng vẫn nắm bắt được mọi thứ, ông ấy rất hài lòng với cách trả lời phỏng vấn và kết quả học tập của tôi nên quyết định nhận tôi vào làm. Tôi mừng suýt khóc lên được, đúng là một ông chủ sâu sắc, không phụ lòng tôi hằng hâm mộ ông ấy, thật muốn được diện kiến một lần, chắc đã là một ông bác ngũ tuần tóc bạc bụng to mất rồi, nhưng tài năng và sự khôn ngoan thì vẫn không ai sánh kịp, tôi sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa để không phụ lòng ông ấy đã chiếu cố.

Ngày đầu tiên đi làm quả, tôi được xếp vào phòng kế hoạch đúng như mong muốn bấy lâu, nhanh chóng tự giới thiệu bản thân với tất cả mọi người trong phòng, tôi liền kết thân được với chị Song Jihyo rất thân thiện. Mới đầu tuần mà công việc đến là tất bật, tôi dưới sự chỉ dẫn của chị Jihyo cùng những tiền bối trong phòng, cũng từ từ có thề tự mình xoay sở, tôi vốn thích ứng nhanh nên sau một tuần, công suất làm việc của phòng tôi đã nắm bắt được. Cả một ngày mệt mỏi, về nhà tôi chỉ muốn lăn ra ngủ ngay, đầu óc cũng ít nghĩ ngợi vớ vẩn hơn, đó là một việc tốt, nhưng từ khi đi làm đến giờ, tôi chỉ có một bất mãn, tại sao không bao giờ thấy CEO ở công ty, hôm qua tôi đã đem thắc mắc này hỏi các tiền bối trong giờ ăn trưa, mọi người đồng loạt đều nói muốn gặp tổng giám đống sẽ còn khó hơn gặp tổng thống nữa. Công ty hiện tại tôi đang làm chỉ là một chi nhánh nhỏ của tổng công ty ở Mĩ thôi, nên tổng giám đốc chủ yếu sẽ ở Mĩ làm việc, rất lâu mới đến công ty này xem xét sổ sách cùng nghỉ dưỡng vài tuần ở Hàn. Vậy mà sáng hôm sau khi còn chưa tỉnh ngủ vừa bước vào cửa công ty, chị Jihyo liền mạnh tay kéo tôi vào hàng ngũ mọi nhân viên đang xếp thành hàng hai bên chừa một lối đi chính giữa, đồng thời thì thầm thông báo hôm nay tổng giám đốc sẽ đến công ty, chị bảo tôi tốt nhất chỉ nên gập hẳn người 90 độ chứ đừng ngước nhìn ông chủ, chị ấy từ khi bắt đầu đi làm cũng thế, vì tổng giác thật sự rất không thích bị người khác soi mói. Tôi hiểu chuyện, từ khi chiếc Audi bạc đổ xịch trước cổng công ty, tôi chỉ biết cuối gập người, quan sát từng bước chân đầy bá khí của người mang giày da đen đẳng cấp đi đầu tiên, tôi cảm nhận được rõ tư chất lãnh đạo thoát ra thật mạnh mẽ từ người đàn ông này . Đang sởn cả da gà vì không khí im lặng xung quanh, giày da đen đã dừng trước tôi từ lúc nào, tôi càng run rẩy tợn hơn, tai ù cả đi. Một chất giọng thật trầm ấm cất lên:

- Đã thích nghi được rồi chứ?

Tôi không tin được ông chủ lại hỏi tôi như thế nên ngây ngốc một hồi mới có thể tỉnh táo trả lời, cố gắng điều chỉnh giọng rõ ràng nhất:

- Dạ vâng, cảm ơn tổng giám đốc đã quan tâm, tôi đã thích nghi rất tốt rồi ạ!

Ông ấy nhận được câu trả lời thì nhẹ nhàng nói một chữ " Tốt" rồi tiếp tục bước đi, tôi từ đầu đến giờ vẫn chưa dám ngẩn đầu, biết tiếng giày da đã đi xa, mới dám chống cái lưng mỏi nhừ thẳng lại, ngước đầu nhìn theo bóng lưng vừa vào của thang máy chuyên dụng cho tổng giám, tự hỏi sao giọng nói cùng bóng lưng này lại gợi nhớ tôi về người đó nhiều đến thế. Về văn phòng, tôi chỉ có thể ngồi thừ ra đó, tôi nghĩ bản thân chỉ tiếp xúc với một người trong vòng một tuần, qua 3 năm có thề nào vẫn còn nhớ, đúng là vô lý, chắc do mình nhầm rồi. Thôi thì không nên nghĩ nữa, tập trung làm việc, chốc lát đã đến lúc tan ca. Tôi mệt mỏi lê thân ra cổng, mỗi lần nghĩ đến anh ta, tôi gần như kiệt sức để cố khống chế bản thân mình, bỗng tôi nhìn thấy Changmin đứng đó từ bao giờ chờ tôi. Trời đã vào đông, thấy cậu ấy quần áo mong manh đứng đợi tôi như thế, tôi cũng rất xót xa. Tôi liền lại gần đập bộp vào vai cậu ấy, nói:

- Thằng ngốc nhà cậu đang làm gì ở đâu, đã bảo không được đi đón tớ rồi sao? Cậu đứng chờ không thấy lạnh sao?

Cậu ấy chỉ cười, dịu dàng nói:

- Cậu đi làm cả tuần rồi tớ mới đi đón cậu có một ngày thôi, tớ thích được chờ đợi cậu mà Jae, cả đời cũng được đấy. Mà cũng lạnh thật, chúng ta đi uống ăn chút gì nóng nóng thì còn gì tuyệt bằng, tớ có rủ cả bọn Yoosu, coi như tiệc chúc mừng cậu có việc làm nhé.

Vừa dứt lời, Changmin liền nắm chặt lấy tay tôi, kéo đi. Thấy cậu ấy nhiệt tình thế tôi cũng không nỡ bực bội, để cậu ấy dắt đi, dù gì tay cậu ấy cũng rất ấm, cảm giác có cậu ấy bên cạnh cũng thật tốt, cảm thấy bớt vài phần cô đơn. Cậu ấy luôn quan tâm, chăm sóc tôi, luôn cố làm tôi vui vẻ, tôi cũng luôn thích cậu ấy, Changmin lớn trở nên thật đẹp trai, cao gầy, là một kĩ sư xây dựng tương lai đầy tiềm năng, có nhiều cô gâi trong trường theo đuổi cậu ấy, nhưng cậu ấy không hiểu sao chỉ thích tôi, tôi nói thật cũng rất vui vì được cậu ấy đối xử đặc biệt, người trước mắt tốt đến thế có lẽ tôi nên sớm chấp nhận cậu ấy thôi. Tay tôi cũng bất giác siết lấy tay cậu ấy, 10 ngón tay đan chặt vào nhau, tinh thần phấn chấn, vui vẻ hẳn. Bỗng chiếc Audi bạc trông rất quen như cố tình lướt ngang qua chúng tôi, tôi lờ mờ nhìn vào cửa kính ghế sau, gương mặt đó, ánh mắt có lửa đó chẳng phải là của người tôi vẫn mơ về hằng đêm hay sao. Lần này tôi không nhầm, định mệnh đúng là trêu người mà, tổng giám đốc của chúng tôi lại chính là anh ta - Jung Yunho....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro