YÊU VS THÍCH Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11: Yoochun

" Tút...tút...tút..." Những tiếng tút chán chường cứ tiếp tục ngân dài, vẫn không có người bắt máy. Không biết tôi đã gọi bao nhiêu cuộc cho Junsu rồi mà cậu ấy vẫn không chịu hồi âm, tôi cũng đã bắt đầu nản. Kể từ lần Junsu bắt gặp tôi và Jaejoong, chúng tôi như cắt đứt liên lạc, cậu ấy tránh mặt tôi, không lui đến những nơi trước kia hay đến nữa. Tôi nhớ cậu ấy đến phát điên, nhớ lắm giọng cười cùng giọng nói trong trẻo đó, gương mặt đáng yêu đó, mọi thứ về cậu ấy. Mới đây thôi, tôi vẫn cứ nghĩ, cậu ấy đã dần có tình cảm với tôi, nhưng chắc tôi đã lầm. Những câu từ chối ấy có thể là thật, cậu ấy ghét tôi cũng là thật, chỉ là lúc đó tôi vẫn rất tự tin vào tài tán tỉnh của mình, chỉ nghĩ cậu ấy cố dối lòng nên mới làm thế. Giờ thì cậu ấy như bốc hơi, còn tôi thì rơi vào vô vọng. Nhưng rõ là tôi đâu có lỗi gì, tại sao tôi phải ngồi đây tự dằn vặt bản thân mình. Tôi vốn đào hoa,một lần có thể chơi đùa nhiều người, nhưng đó là trong quá khứ, từ khi tôi gặp Junsu, tôi đã biết thật lòng là như thế nào, nếu không phải là cậu ấy, tôi sẽ không yêu ai nữa cả. Chắc chắn có hiểu lầm gì ở đây, tôi phải làm rõ chuyện này, nếu không cậu ấy sẽ rời xa tôi mãi mất thôi.

Tôi liền gọi thêm cả chục cuộc điện thoại đến những người bạn tôi quen biết, mày mò cả nửa ngày, cuối cùng cũng tìm ta được số Lee HuykJae - cậu bạn thân nhất của Junsu. Người ta nói muốn có được trái tim một người, hãy có quan hệ tốt với bạn của người đó trước, thế là tôi kiên nhẫn kết thân với cậu HuykJae đó. Cậu ấy cũng thuộc dạng ngờ nghệch dễ dụ, chỉ cần vài câu thoả thuận, giao ra số điện thoại anh chàng hotboy Lee Donghae của lớp tôi, thì cậu ta đã chấp thuận hẹn Junsu ra giúp tôi, bạn bè tốt thật đấy, tuy thấy khá là có lỗi vì đã gạt Junsu, nhưng tất cả vì tôi yêu cậu ấy thôi.

Tôi đến chỗ hẹn trước, ngồi chờ, trong khi HuykJae dắt Junsu đến quán, vờ như không có sắp đặt gì. Khi Junsu nhìn thấy tôi thì liền nổi cáu, muốn quay lưng bỏ đi, nhưng tôi vội nắm lấy tay cậu ấy kéo lại, ôm trọn vào lòng từ phía sau. Tôi dùng tông giọng trầm nhất, bộc lộ nỗi thổn thức trong tim mình, thì thầm vào tai cậu ấy, xin cậu ấy hãy nói chuyện với tôi. Mọi người trong quán đều quay lại nhìn chúng tôi, bàn tán, xì xầm, HuykJae được dịp chuồn đi nhanh chóng. Junsu trong vòng tay tôi thấy mọi người chỉ trỏ thì rất ngượng, vùng vằng muốn thoát nhưng tôi càng ôm siết, nói rằng nếu cậu ấy không chịu nói chuyện với tôi, tôi có chết cũng không buông, và tôi sẽ lớn miệng tuyên bố với toàn bộ mọi người trong quán này biết chúng tôi là vợ chồng. Cậu ấy nghe xong thì cứng đờ người, không vùng vẫy nữa, chỉ lạnh nhạt gỡ tay tôi ra, ngồi xuống ghế đối diện, mắt cùng mặt đồng thời đều đỏ lên, xoay đi nơi khác không nhìn tôi. Tôi tự thấy mình tràn ngập tội lỗi, làm Junsu của tôi không vui, nhanh chóng mở lời:

- Junsu ah, tớ xin lỗi. Tớ cũng không muốn dùng hạ sách thế này đâu, tớ chỉ muốn cùng cậu nói rõ những hiểu lầm đã xảy ra giữa chúng ta khiến cậu né tránh tớ. Tớ nhớ cậu đến chết mất, xin cậu hãy nói đi, tớ đã làm việc gì khiến cậu giận dỗi, tớ sẽ sửa bằng mọi giá.

Tôi khẩn thiết nắm lấy tay cậu ấy, van xin một lý do . Cậu ấy mạnh mẽ rụt tay lại, nhìn tôi bằng nửa con mắt, nhếch mép cười cợt, giọng khàn khàn:

- Cậu còn mặt mũi mà hỏi tôi sao? Nhớ hả? Cậu nói câu này với bao nhiêu người rồi? Tôi mặc kệ cậu van xin thế nào, tôi không muốn dính líu tới cậu nữa. Loại người thích bắt cá hai tay như cậu sớm muộn gì cũng gặp quả báo, xem như tôi cho cậu lời khuyên cuối, mau chóng trở về chung thuỷ với cậu Jaejoong gì đó đi, tôi không muốn bị điều tiếng là đi dang díu với bạn trai của người khác đâu.

Tôi hơi sốc, cậu nói gì sao tôi chả hỉu gì hết, cái gì mà liên quan đến Jaejoong vậy, bạn bè giúp đỡ nhau thôi mà có gì để bàn cãi sao. Tôi lấy cả hai bàn tay vò rối bời mái tóc vốn đã hơi lộn xộn mình, thật rắc rối, tôi nghĩ mãi mà không hiểu nỗi cậu ấy đang nói gì. Chợt một ý nghĩ đánh thẳng lên đại não khiến cả người tôi như bay bổng, trái tim bỗng đập mạnh đến rộn ràng, có thể nào CẬU-ẤY-GHEN?! Tôi bắt đầu nhìn kĩ biểu hiện của cậu ấy, tự trách mình dù thân đầy kinh nghiệm tình trường, lần này quả thật là chậm hiểu, khi giận dỗi trông thật là đáng yêu, mặt đỏ hồng, mắt ươn ướt, môi bĩu ra, thật muốn hôn cho vài cái. Khi tôi quen những cô bạn gái trước, mỗi khi họ ghen tuông tôi đều thấy rất phiền, nào là khóc lóc, trách móc, níu kéo,...khiến tôi chán ngấy, chỉ lập tức muốn chia tay cho rảnh nợ. Nhưng Junsu của tôi khi ghen lại khiến tôi có một tư vị hoàn toàn khác, hạnh phúc, ngọt ngào vô cùng, đồng thời chỉ muốn đem hết tội lỗi giành hết về phần mình, chỉ mong cậu ấy đừng giận tôi nữa, tôi đã yêu cậu ấy lắm rồi, yêu đến chết mất.

Junsu bị tôi nhìn chằm chằm thì cảm thấy rất không thoải mái, mặt mỗi lúc một đỏ, liếc nhìn tôi, mãi không chịu nỗi, mới gây gắt quay lại quát vào mặt tôi:

- Cậu nhìn cái gì mà ghê thế? Đúng là tên háo sắc biến thái bệnh hoạn mà. Cậu nói xong rồi chứ gì, tôi về, ngồi đây thêm chút nữa, tôi không chắc mình sẽ không dùng vũ lực với cậu đâu. Đồ đáng ghét! Cậu từ nay đừng đến làm phiền tôi nữa.

Cậu ấy lập tức đứng lên, tôi nhanh như chớp dùng một tay bắt lấy tay cậu ấy, tay còn lại móc vội nắm tiền vứt lại bàn thanh toán tiền nước, sau đó liền kéo cậu ấy ra khỏi quán . Mặc cậu ấy vùng vằng muốn thoát, tay tôi vẫn siết chặt, đến con hẻm vắng gần bên quán nước liền đẩy cậu ấy vào. Trời đã bắt đầu nhá nhem tối, con hẻm vắng tanh không một bóng người, Junsu bị tôi ép vào tường, dùng giọng hét có phần chói tai của cậu ấy ra sức chửi bới tôi trong khi hai tay bị tôi cố định. Tôi mặc dù nhìn có vẻ ốm yếu thật, nhưng khi cần thì cũng rất khoẻ, chỉ là lười vận động mạnh thôi, nên cậu ấy có vùng vằng thế nào cũng khó mà thoát được. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt tràn ngập tức giận đó, thầm nghĩ sao cậu ấy lại ngang bướng đến thế, nếu đã vậy chỉ còn một cách cho cậu bé nghịch ngợm này chịu nghe lời thôi. Tôi lợi dụng lúc cậu ấy đang mở lớn miệng ra sức mắng tôi thì liền hôn xuống,đưa luôn cả lưỡi vào, cậu ấy bị bất ngờ, cả người đều cứng đờ. Tôi biết mình đã thành công bước đầu nên thôi không giữ hai tay cậu ấy nữa, một tay đưa lên giữ cằm cậu ấy phòng khi qua cơn sốc cậu ấy không cắn mạnh mà làm đứt lưỡi tôi, tay kia tranh thủ vòng qua ôm chiếc eo thanh mảnh đó lại, kéo sát người cậu ấy vào người tôi. Đúng là nụ hôn đầu rồi, bị hôn chắc sốc lắm nên vẫn cứ ngây người ra, đã thế thì tôi không ngại hưởng thụ hương vị tuyệt vời này đâu. Tôi mút nhẹ hai cánh môi căng mọng, vươn đầu lưỡi liếm thật dịu dàng rồi trườn từ từ vào khoang miệng, sục sạo khắp nơi rồi quay sang đùa giỡn với chiếc lưỡi nãy giờ vẫn còn rụt rè đơ cứng ấy, kéo nhẹ nó sang khoang miệng tôi, ra sức quấn quít lấy nó. Junsu bị tôi hôn đến mơ hồ, hai chân không đứng vững nữa, phải dùng hai tay bám lấy vai tôi, dựa sát vào người tôi. Tiếng đánh lưỡi tà mị vang khắp con hẻm nhỏ, chắc ai đi ngang cũng sẽ thẹn thùng mà bỏ đi, tôi nghĩ thế nên rất thoải mái mà tận hưởng mùi vị ngọt ngào của nụ hôn này, không ngừng liếm mút bờ môi đó cho thoả niềm khát khao bao lâu nay. Đến khi Junsu chịu không nổi đến nỗi phải dùng tay đánh nhẹ lên vai tôi, tôi mới nuối tiếc buông tha cậu ấy. Vừa được thả ra, Junsu liền ngả vào lòng tôi, thở hổn hên để tiếp kịp cho buồng phổi đang gào thét vì thiếu khí. Tôi chỉ chờ có thế, ôm cả người cậu ấy vào lòng, xoa nhẹ tấm lưng nhỏ để cậu ấy thấy dễ chịu hơn. Cậu ấy sau khi lấy lại được ý thức, thì bắt đầu sụt sùi, hai tay cung thành nấm đấm, đấm vào lưng tôi. Vừa khóc vừa nói:

- Yoochun xấu xa,hic hic, cậu tưởng cậu là gì chứ, sao cậu lại ăn hiếp tôi?! Cậu đâu có thương tôi, tại sao lại hôn tôi, hic hic, còn hôn lâu như thế, cậu muốn tôi chết cậu mới vừa lòng sao, hic hic... Tôi ghét cậu, huhuhuhu.....

Tôi có cảm giác cậu ấy chẳng khác gì một đứa trẻ cả, thật đáng yêu mà cũng thật buồn cười, tôi kiềm chế không muốn phá hỏng không khí, dịu dàng dỗ ngọt:

- Ai bảo tớ không thương Junsu nào, tớ là tớ thương Junsu nhất nhất. Mà không phải, là yêu cục cưng đáng yêu cậu nhất nhất đấy. Tớ từ trước đến nay, chưa bao giờ yêu thương ai nhiều như cậu cả, chỉ yêu một mình Junsu mà thôi.

Cậu ấy nghe xong càng khóc tợn hơn, nói trong chất giọng đã lạc hẳn đi:

- Cậu tới lúc này vẫn còn có thể mạnh miệng lừa gạt tôi như thế sao? Hức hức, cậu đã có Jaejoong rồi tại sao lại còn muốn dây dưa với tôi? Tôi nhớ rõ, hức hức, chính mắt mình đã nhìn thấy, cậu cùng cậu ta ở trong quán, thân thân mật mật, liếc mắt đưa tình, cử chỉ giống hệt một đôi tình nhân. Cậu biết lúc đó tim tôi đau đến cỡ nào không, hức hức, nó như muốn nức đôi ra vậy. Tôi tự cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi lỡ tin một người như cậu, hức hức, cả ngày thẩn thờ chờ một tin nhắn giải thích nhưng không có gì cả. Hức hức, tôi biết ngay là cậu chán tôi mà, nên sau hôm đó tôi không thèm trả lời cậu nữa, không muốn nhìn mặt cậu, tôi sợ tim lại đau, hức hức....

Tai tôi lùng bùng cả lên, cậu ấy nói lắm thế nhưng tôi chỉ nghe được câu cuối cùng "....sợ tim lại đau...". Tôi hạnh phúc quá, cậu ấy vì tôi mà ghen tuông, nhưng tôi cũng thấy mình có lỗi tày trời, tôi đã làm cậu ấy chịu đau đớn rồi. Nghĩ đến đây, tôi càng siết chặt lấy thân người nhỏ bé đang khẽ run lên theo từng cơn nấc, từ tốn bộc bạch:

- Junsu ah, cậu hiểu lầm rồi. Tớ và Jaejoong không có gì cả. Chúng tớ là bạn thân từ khi còn bé xíu, hôm đó cậu ta có vài chuyện buồn nên tìm đến tớ tâm sự. Vì là bạn nên tớ cũng lo lắng, quan tâm cho cậu ấy đỡ buồn mà thôi, không có gì hơn đâu, cậu đừng nghe lời mọi người đồn đại, tớ sao lại thích bạn thân của mình được chứ, nhìn cậu ta đến là chán, tớ chỉ yêu thích cục cưng mít ướt trong lòng tớ bây giờ thôi. Còn việc tớ không gọi điện hay nhắn tin cho cậu giải thích là vì về đến nhà mới phát hiện điện thoại đã cạn sạch pin mà cục sạc lại biến đâu mất. Lục tung cả đêm mới tìm thấy được, chờ đến khuya thì điện thoại mới có thể mở nguồn, từ đó tớ đã ra sức gọi cho cậu nhưng cậu không bắt máy. Đó toàn bộ đều là sự thật, tớ thật sự không cố tình không gọi cho cậu đâu mà Junsu ah!!

Cậu ấy cũng ngừng khóc, ngước đôi mắt long lanh nước lên nhìn tôi, dẩu dẩu môi, nói:

- Bằng chứng đâu mà tớ tin cậu? Cậu là chúa nói dối.

Tôi cũng làm bộ dạng nghĩ ngợi ghê lắm, định đùa cậu ấy một chút:

- Phải làm sao nhỉ? Phải làm sao để Junsu tin tớ đây nhỉ? Thưa quý toà, tôi không có bằng chứng, nhưng tôi có nhân chứng khá là thuyết phục, quý toà có muốn kiểm chứng không?

Cậu bị tôi đùa liền cười khúc khích,gò má ửng hồng, cao hứng đùa lại:

- Bị cáo hãy trình bày rõ ràng xem nào?

Tôi kề sát môi lại gần tai cậu ấy, rồi lợi dụng chất giọng trầm gợi cảm của mình, vừa nói vừa hà hơi vào tai cậu ấy:

- Chính là tôi đây, tôi nguyện lấy thân mình ra cho quý toà suốt đời kiểm chứng, cam tâm lấy hết khả năng của mình chứng minh tình cảm thật sự của tôi dành cho Kim Junsu đấy, thưa quý toà.

Tôi cậu ấy bị thôi hơi vào tai thì rất nhột nhạt, không giấu được cười khúc khích, ra tay đẩy tôi ra, mặt đỏ bừng, thẹn thùng nói:

- Cậu ăn gian quá đi, thật biết lợi dụng thời cơ đấy. Xem như tớ tin cậu lần này, tạm thời không né tránh cậu nữa, giờ thì về thôi, trời đã tối, ở bên cậu tớ lo cho an nguy của mình.

Cậu ấy muốn gỡ tay tôi ta nhưng đâu có dễ như thế, tôi vẫn ôm chặt thân người mềm mại ấy, nhếch mép cười, nói:

- Chuyện của tớ đã xong còn chuyện của cậu đây này. Cậu không nói cho xong tớ không cho cậu về đâu.

Cậu ấy tròn mắt, hỏi:

- Tớ đã làm gì?

Tôi đắc thắng cười, nói:

- Tại sao cậu lại giận vì tớ thân mật với Jaejooong? Có phải là cậu GHEN không? Nếu cậu không có tình cảm với tớ thì sao cậu lại ghen như thế chứ? Mau thừa nhận đi, trẻ con nói dối không ngoan đâu, sẽ bị phạt đấy, cậu mà không thừa nhận tớ sẽ lại hôn cậu.

Cậu ấy bị tôi hỏi thì luống cuống cả lên, hai tay xoắn lấy góc áo, đầu lắc nguầy ngoạy, sợ tôi bị tôi hôn đến không thở nỗi một lần nữa, mặt đỏ như quả cà chua chín, trên đỉnh đầu hình như muốn bốc cả khói cơ. Biểu hiện của cậu ta thật đơn thuần cũng thật đáng yêu, tôi nhịn không được mà tiếp tục trêu:

- Sao nào, có thích tớ hay không?

Cậu ấy bị tôi doạ giật bắn cả người, hơi thở dồn đạp, lí nhí đáp:

- Có

Tôi đùa dai:

- Tớ nghe không rõ, cậu nói gì? Có muốn bị phạt không?

Lần này lớn hơn một chút:

- Tớ thích cậu.

Tôi thật muốn hét lên sung sướng, nhưng vẫn muốn tiếp tục đùa:

- Cậu đúng là muốn bị phạt rồi. Được thôi, tớ sẽ chìu ý cậu nhé!

Cậu ấy bị đoạ, nên lần này lớn tiếng la lên:

- Tớ thích Park Yoochun.

Tiếng la nghe có vẻ vang vọng nhỉ, tôi thật hạnh phúc đến chết mất. Bế bổng con người đang xấu hổ muốn độn thổ kia lên, quay vài ba vòng, vừa quay vừa cười như kẻ loạn trí vậy. Khi đáp được xuống đất, mặt Junsu đã trắng bệch do chóng mặt, tôi lại ôm cậu ấy vào lòng, lắc lư qua lại, nói:

- Tớ sẽ cố gắng làm cậu hạnh phúc, cho đến một ngày cậu nhận ra cậu yêu tớ, khởi đầu như thế này thật tốt rồi.

Chúng tôi cứ đứng ôm nhau lắc lư như thế, không nhận ra trời đã dần về khuya. Tôi đưa cậu ấy về, hai bàn tay nắm chặt, mười ngón tay đan khiết vào nhau, đi trong im lặng trên đường phố thưa người. Tuy không nói lời nào nhưng chúng tôi đều biết đối phương đang hạnh phúc, nụ cười vẫn hiện diện trên môi không tắt, và cả hai trái tim đã tự tin bắt chung một nhịp đập, yêu thương là thật, không thể đổi thay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro