YÊU VS THÍCH Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10: Changmin

Suốt khoảng thời gian của mùa hè trước khi vào Đại học, tôi luôn cố gắng thực hiện thật tốt nghĩa vụ của một người bạn trai đối với Mimi. Dù trong tâm trí tôi vẫn luôn hiện diện hình ảnh của Jaejoong, tôi vẫn chưa một lần gặp lại cậu ấy từ khi tốt nghiệp, ngoại trừ một lần không thể kiềm chế nỗi nhớ nhung, tôi đã nhắn tin nói nhớ cậu ấy nhưng không có được hồi âm. Từ lần đó, tôi nghĩ cậu ấy chắc phải chán nản tôi lắm, nhưng tôi còn lựa chọn nào khác sao, không lẽ tôi kể với cậu ấy về Mimi rồi nhận lại ánh mắt nhìn mình như kẻ bị loạn trí vậy. Đằng nào chỉ còn vài tuần nữa đã đến giới hạn của Mimi, tôi sẽ cùng cô ấy về quê, rồi tiễn cô ấy siêu thoát, cô ấy yêu tôi đến thế, mặc dù tôi không yêu cô ấy, cũng phải làm cho hết nghĩa tình của mình. Nghĩ lại vẫn thấy bản thân có phần tàn nhẫn, tôi như thằng sở khanh đi đùa giỡn tình cảm của người khác vậy, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành thế này, nhưng số phận vốn thích trêu người, tôi chỉ biết trách trái tim mình sao không biết nghe theo lý trí...

Tôi sẽ mãi ghi khắc cái đêm cuối cùng Mimi ở thế gian này, chúng tôi đã nói chuyện rất lâu, nhắc về những kỉ niệm tuổi thơ, những ngày tháng ngắn ngủi vừa qua,...như những người bạn. Tôi cảm thấy luyến tiếc đến phát khóc mất khi phải rời xa cô ấy, dù không yêu nhưng Mimi là người bạn tốt nhất của tôi từ trước đến nay, phải chi đừng có những trái ngang xảy ra thì sẽ dễ dàng cho chúng tôi biết mấy. Đến khi dần trời rạng sáng, lúc này bỗng tôi có thể nhìn thấy Mimi rất rõ ràng, tươi tắn người thật vậy, đôi mắt cô ấy long lanh nước nhưng tràn ngập ý cười, nhìn thẳng vào mắt tôi và nói:

- Thời gian vừa qua làm phiền cậu rồi, tớ thật ích kỉ, thật xin lỗi và cảm ơn cậu vì đã không bỏ rơi cục nợ như tớ. Tớ đã rất hạnh phúc, được sống với vai trò bạn gái của Changmin thì tớ đã hoàn thành được nguyện ước của mình rồi, không còn gì lưu luyến thế gian này nữa. Sau khi tớ đi, cậu hãy mau chóng quên tớ, quên hết chuyện trước kia thế nào, hãy sống cuộc đời mới, hãy sống trọn đời với người mình yêu thương Changmin nhé.... Tớ yêu cậu!!!

Rồi cậu ấy áp môi mình lên môi tôi, nhẹ nhàng cả hai nhắm mắt lại, lòng tôi dâng lên một cảm giác hỗn độn khó tả, có cả tiếc nuối, nhẹ nhõm, yêu thương và buồn bã hoà trộn khiến mắt tôi nóng lên. Phút chia ly nào không có nước mắt, cô ấy cũng khóc, mắt rơi lệ nhưng miệng cười tuyệt đẹp, sau lưng cô ấy như có thêm đôi cánh trắng muốt giang rộng, trông như một thiên thần, toả ánh sáng huyền diệu. Rồi thân ảnh cô ấy mờ nhạt dần và tan biến như màn sương sớm, ngay sau khi khuôn miệng xinh xắn ấy bật ra tiếng tạm biệt ngân vang trong không khí... Tôi chỉ có thể ngồi đó, đờ đẫn, vẫn chưa thoát khỏi khung cảnh như hư như thực ban nãy, vô thức cầm cọ vẽ lên tất cả. Tôi cứ ngồi vẽ như thế, không biết bao lâu, nhưng đến khi mặt trời chiếu thẳng vào mặt qua cửa sổ, tôi mới bừng tỉnh, lúc này tôi mới nhận ra mình đã vẽ gì, trên giấy là hình ảnh một thiên thần đang cười nhưng mắt cô đang rơi lệ, tay cô cầm một quả cầu thuỷ tinh có chứa trái tim đỏ hồng đưa về phía trước như trao cho ai đó, đó chính là Mimi của tôi, cô ấy đã đi rồi, người con gái trao cho tôi cả một trái tim thuần khiết đó đã thật sự không ở cạnh tôi nữa, có lẽ tôi nên dần thích nghi với việc này. Nhanh chóng gói ghém đồ đạc cùng bức tranh, tôi đi chuyến tàu tốc hành về quê. Đến nơi trời cũng đã về chạng vạng, tôi đem bức tranh đặt cạnh mộ Mimi, trong khoảnh khắc cảm thấy thật trống trãi. Tôi ngồi thừ ra đó, tựa vào nấm mồ đã phủ một màu tươi xanh hoa cỏ, ngước mắt chăm chú ngắm một ngôi sao đặc biệt toả sáng. Tôi chợt nghĩ ngôi sao đó chính là bạn tôi, cô ấy đã được lên trời và tận hưởng hạnh phúc mới, nghĩ đến đây bỗng có chút ấm áp trào dâng trong lòng ngực, tôi nhoẻn miệng cười, thì thầm chỉ đủ cho mình nghe:

- Mimi, tạm biệt... Cậu đừng lo, tớ sẽ cố gắng nắm bắt hạnh phúc...

Đã đến lúc tôi thực hiện kế hoạch của mình, tôi muốn chinh phục trái tim của Jaejoong, thể hiện hết tình cảm của mình cho cậu ấy. Nghĩ đến Jaejoong, trái tim tôi chợt rạo rực như muốn nổ tung vậy, bao nhiêu cảm xúc giờ đã không cần phải kìm nén nữa, có thể bộc phát thật mạnh mẽ. Tôi muốn gặp cậu ấy, muốn ôm, muốn hôn đôi môi đó, và muốn một lần nghe giọng cậu ấy run rẩy nói:"Tớ thích cậu".

Cảm xúc dâng trào như động lực thúc đẩy, tôi đón chuyến tàu đêm về Seoul. Về nhà cũng chẳng buồn ăn uống, chỉ kịp đặt túi hành lý, liền nhấn di động gọi cho Jaejoong. Từng hồi chuông vang lên, ngân dài càng làm tôi thêm khẩn trương, tim đập cuồng loạn, cho đến khi giọng nói êm dịu ấy cất lên, tôi mừng đến muốn thét lên, nhưng cổ họng như mắc nghẹn. Cậu ấy hỏi mấy lần vẫn không nhận được câu trả lời thì mất kiên nhẫn muốn gác máy, tôi vội hít một hơi thật sâu rồi, cố gắng nói thật lưu loát, sợ mình bị lạc giọng:

- Jaejoong, cậu khoan gác máy, cậu.... Cậu vẫn khoẻ chứ??

Đầu dây bên kia bỗng im lặng như tờ, vài giây sau mới đáp:

- Tớ ổn. Cậu gọi cho tớ có việc gì không?

Tôi như mở cờ trong bụng, dùng chất giọng êm dịu nhất mà mình có, đánh liều hỏi cậu ấy một câu:

- Jaejoong ah, cậu có giận tớ không?

Lại im lặng, rồi có tiếng cười khúc khích đáp:

- Ngốc, tớ giận cậu việc gì chứ.

Tôi mừng muốn phát khóc, nói liền:

- Vậy cậu cho tớ một cuộc hẹn được không? Tớ chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu.

Và rồi cậu ấy đồng ý, tôi thật sự rất vui mừng. Sau khi gác máy, tôi vội lao vào phòng tắm, chỉnh chu vẻ ngoài trông cho ổn nhất,giờ tôi đã biết cảm giác chuẩn bị cho cuộc hẹn hò đầu đời, cảm giác thật háo hức, chỉ muốn nhanh chóng đến điểm hẹn. Quán cafe Jaejoong hẹn tôi không gian đến là ấm áp, rất thích hợp cho ý định của tôi, tôi sẽ tỏ tình với cậu ấy. Xa xa, bóng dáng thon gầy của Jaejoong đã bước vào cửa, cậu ấy trông thật rạng rỡ trong trang phục mùa hè thoáng mát. Chỉ sau hai, ba tháng tôi không gặp Jaejoong, cậu ấy có vẻ đẹp hơn cả hình ảnh tôi vẫn mơ về hằng đêm nữa, mái tóc mới màu nâu sáng gọn gàng càng làm tôn thêm làn da trắng ngần của cậu ấy, trông thật thời thượng và cuốn hút. Tôi có thể ngắm cậu ấy cả ngày mà không thấy chán, chỉ muốn đắm chìm trong đôi mắt sâu thẳm đó...

- Changmin, Changmin ah... Cậu làm gì mà nhìn tớ ghê thế? Tớ có gì lạ lắm ah?

Tôi thức tỉnh, nhận ra mình thật khiếm nhã khi nhìn người khác như muốn ăn tươi nuốt sống như thế. Vội cười chữa thẹn, tôi nói:

- Tóc mới rất hợp với cậu.

Cậu ấy cười thật duyên dáng, đáp:

- Cảm ơn lời khen của cậu. Tớ chỉ muốn làm mới mình chút ít để thay đổi cảm xúc thôi. Năm tới vào đại học rồi, tớ cũng muốn thử những điều mới lạ. Mà cậu gọi tớ ra đây có gì quan trọng lắm mà, nói đi, tớ nghe đây.

Tôi uống cạn ly nước mà vẫn thấy cổ họng khô khốc, nhưng tôi vẫn quyết nói. Tôi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay thon mềm của cậu ấy đang đặt trên bàn, nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to ngạc nhiên của cậu ấy, nói thật chân thành:

- Jaejoong, tớ thích cậu. Mà không, tớ yêu cậu. Cậu cho tớ một cơ hội trở thành bạn trai của cậu có được không?

Mắt Jaejoong mở to hết cỡ trong vài giây, rồi bỗng cậu ấy đặt bàn tay còn lại lên tay tôi, vỗ nhè nhẹ, rồi rút cả hai tay về, mỉm cười hiền hoà, từ tốn nói:

- Changmin ah, thật cảm ơn cậu đã đáp trả tình cảm của tớ. Trong hơn hai tháng qua, đã có rất nhiều chuyện xảy ra, làm tớ quên dần đi chuyện giữa chúng ta rồi. Tớ đã tự quên thì cậu cũng không cần nhớ, không cần ép buộc bản thân mình, chúng ta làm bạn đã rất tốt rồi, tớ rất mừng vì trước mặt tớ bây giờ là một Changmin không còn u buồn nữa.

Tôi vội nói:

- Trước kia là tớ sai, tớ lạnh lùng với cậu, nhưng tớ có nỗi khổ của tớ, tớ thật lòng xin lỗi cậu. Nhưng giờ đây tớ đang nói thật lòng mình, bộc lộ hết tình cảm xuất phát từ trái tim, tớ rất yêu cậu. Có phải cậu còn giận vì thái độ trước kia của tớ không?

Jaejoong cười, lắc đầu:

- Tớ đã sớm quên hết rồi Changmin ah. Tình cảm trẻ con ấy, không đem lại kết quả gì, chỉ là do tớ bị rung động đầu đời làm cho bản thân hiểu lầm, vội vã đòi hỏi tình cảm của cậu, khiến cậu khó xử, áy náy suốt thời gian qua, là lỗi của tớ mới đúng.

Tim tôi như thắt lại, thì ra cậu ấy đã sớm quên đi tình cảm dành cho tôi. Cũng đúng thôi, nhớ để làm gì cơ chứ, để đau khổ hay sao. Tất cả là lỗi của tôi, cậu ấy không còn tình cảm với tôi nữa cũng đúng. Nếu vậy, tôi quyết tâm sẽ xây dựng lại mối tình này, sẽ từng bước chinh phục , từ từ dành lại trái tim cậu ấy, khiến cậu ấy phải trả về bên cạnh tôi một lần nữa. Tôi cố giữ bình tĩnh, nhìn thẳng cậu ấy, nói như đinh đóng cột:

- Jaejoong, cậu quên cũng tốt, quá khứ không cần níu giữ. Từ đây, tớ sẽ tạo những kỉ niệm mới với cậu, chỉ có niềm vui và hạnh phúc thôi, tớ hứa đấy. Tớ sẽ đem trái tim cậu về bên tớ một lần nữa, sẽ theo đuổi cậu lại từ đầu.

Cậu ấy nhìn tôi không nói rồi vừa lắc đầu, vừa cười, tưởng tôi đang đùa chắc. Rồi tay cậu ấy nâng lên tách trà hoa cúc ấm nồng, nụ cười chợt nhạt dần theo tầm mắt phóng ra xa vời vời, hướng về một phương trời khác, cách xa với không gian này. Tôi nhìn sâu vào đôi mắt long lanh ấy, thật có phảng phất nét buồn cùng nỗi nhớ nhung. Tôi chợt nhận ra trái tim cậu ấy đã không còn hướng về tôi nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro