YÊU VS THÍCH chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10: JUNSU

Từ khi ổn định chỗ ngồi trong quán, đầu óc tôi chỉ nghĩ đến cảnh ban nãy Yoochun cùng cậu bạn đó, quàng vai bá cổ, không gian xung quanh dần trở nên mờ mịt, tôi chỉ nghe loáng thoáng :

- Này, tụi bây thấy lúc nãy không, là Yoochun cùng cậu Jaejoong đúng là một cặp rồi, còn ở trong quán thân thân ái ái nữa, lũ con gái theo đuổi hai cậu ta chắc tiếc nuối lắm nhỉ...hahha...

" Dối trá, đúng là một tên lăng nhăng dối trá mà.... Đêm qua còn nhắn bao nhiêu là lời ngọt ngào, nói chỉ một mình tôi, giờ thì ở giữa chốn công cộng, thân mật với người khác. Sao trái tim phản chủ này lại đau đến thế, cớ gì lại đau, tôi...tôi đáng ra phải vui vì có cớ thoát cục nợ cứ làm phiền tôi mãi đó chứ , sao tim vẫn đau mãi vậy... Đau đến làm tôi nghẹt thở mất....".

- Junsu... Junsu... Sao cậu khóc vậy??? Junsu...

Giọng Hyukjae cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, khiến tôi giật mình sờ lên mắt. Tôi đang khóc sao, tôi còn không nhận ra nữa, không ngờ nước mắt cũng có thể rơi không tự chủ cơ đấy . Tôi ngước mắt nhìn lũ bạn đang nhìn tôi lo lắng, gượng cười, nói:

- Tớ không sao, bụi bay vào mắt thôi mà. Các cậu cứ ở đây uống nước nhé, tớ có việc, tớ về trước.

Nói rồi, tôi đứng dậy ra về ngay vì không muốn chúng nó lo. Cái tên Yoochun đó hại tôi thành nông nỗi thế này đây, yếu đuối, khóc lóc như bọn con gái vậy. Suốt chặng đường về nhà, tôi nhớ về những lời ngọt ngào cậu ấy đã nói. Mỗi lần được trò chuyện cùng cậu ta, tôi rất vui, tuy tôi không nói, tuy lời tôi nói ra lại có phần cay độc cùng vài phần lạnh nhạt, nhưng không phải cậu ấy nói vẫn sẽ chân thành chờ đợi tôi xiêu lòng sao?! Cuối cùng cũng chỉ là lừa gạt tình cảm của tôi mà thôi, cậu ta đã có bạn trai, cớ sao lại còn lăng lăng như thế chứ, đúng là một ngựa quen đường cũ mà. Tôi cảm thấy mình cũng thật may khi chưa chấp nhận qua lại với cậu ta, không thì đã trở thành người thứ ba, không chừng đã là thứ tư thứ năm rồi cơ, khiến cho cậu ta thoả mãn thói bắt cá hai tay đó. Chơi đùa người khác chắc là vui lắm nhỉ, tôi sớm đã nhìn ra bộ mặt của tên Yoochun đó, có vẻ kinh nghiệm tán tỉnh rất dày dạn, nghe như lời thật lòng, nói dối không chớp mắt. Mỗi khi cậu ta dùng ánh mắt đa tình đó nhìn tôi đều khiến tim tôi đập loạn, tôi cũng muốn thử cho cậu ấy một cơ hội, thử tin cậu ấy không lăng nhăng như thường bị gán ghép, nhưng giờ hai mắt tôi đều đã thấy rõ sự chân thành của cậu ấy là như thế nào, tôi nghĩ đến đây là nên dứt khoát, nhưng tôi không nỡ, tôi đã lỡ thích cậu ta mất rồi, trái tim hư hỏng này đang đau đến chết mất, mắt cũng đã khóc đến ráo hoảnh, tôi tự hỏi tại sao tôi lại thích một người như cậu ta cơ chứ...

Đến nhà, tôi chạy như bay vào phòng thì mới phát hiện anh Yunho đã về từ khi nào. Tôi cũng chẳng có hơi sức để ý anh đang làm gì trên máy tính, một mạch chui thẳng vào chăn, chỉ nằm thế chứ không ngủ, tay nắm chặt di động, vô thức chờ đợi một tin nhắn từ ai đó. Tôi chờ một câu thanh minh, một lời giải, chỉ cần như thế, để tôi không thấy mình quá ngốc, tin tưởng một tên còn không thèm níu kéo tình cảm nơi tôi. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy một tin nhắn nào tới, tâm trạng tôi càng lúc càng buồn bã, trái tim đau đớn, mắt và mũi cay xè, tôi đã bị bỏ rơi rồi sao!? Thì ra khi đã lỡ sa vào ái tình thì lại đau khổ như thế, đối với một đứa mới biết rung động lần đầu như tôi thì trải nghiệm này còn đắng cay gấp bội. Nhìn cậu Jaejoong đó mà xem, da trắng, mắt to, dáng người mảnh khảnh, xinh đẹp còn hơn cả con gái, nhìn lại mình chỉ thấy tủi thêm. Yoochun đẹp trai sáng láng, toát lên phong thái hào hoa phong nhã, hai người họ một cặp đến là xứng đôi, cậu ta cớ gì lại hạ mình thương yêu một đứa tầm thường như tôi chứ, có khi nào là do tôi mộng tưởng....? Càng nghĩ lại càng thấy mình ngốc nghếch.

Lúc này ai nói gì tôi cũng không muốn nghe, cũng không muốn làm, trong đầu chỉ nghĩ có nên chủ động nhắn tin cho cậu ấy trước hay không đây. Tôi nghe loáng thoáng mẹ vào phòng rồi nói gì mà lo dọn dẹp đống đồ sau tốt nghiệp, không thì mẹ đánh đòn, tôi cũng mặc kệ, chẳng buồn nhúc nhích. Anh Yunho sau khi làm việc xong thấy mẹ hò hét tôi mãi mà tôi vẫn giả điếc thì nói với mẹ sẽ giúp tôi dọn chúng, mẹ cứ để tôi ngủ, chắc do tôi mệt, rồi xắn tay áo soạn đống hổ lốn trên bàn học tôi vào một cái hộp giấy lớn. Anh họ tôi đúng là người tâm lý nhất trên đời, đợi mẹ đã đi khuất, tôi ngồi dậy nhưng cả người vẫn quấn đống chăn bông che kín mặt, nói:

- Anh ah, cảm ơn anh đã giúp em. Xin lỗi đã lơ anh, nhưng bây giờ tâm trạng em rất rối bời, em muốn tâm sự với anh như hai người đàn ông được không ah.

Anh cười xoà, rồi tiến lại gần tôi, kéo tấm chăn xuống, nhéo nhẹ cái mũi đã đỏ lên vì khóc của tôi rồi lại xoa xoa đầu, hiền lành nói:

- Bầy đặt nói chuyện như hai người đàn ông, tôi nhìn là tôi biết rồi cậu nhóc ạ. Cậu thất tình chứ gì, thế nào, kể cho anh nghe...

Tôi thật tâm kể cho anh nghe về chuyện gần cả tháng nay, Yoochun đã cưa cẩm tôi như thế nào, đến đoạn tôi kể về việc bắt gặp Jaejoong cùng Yoochun, sắc mặt anh lập tức thay đổi, mắt anh mở to, nắm lấy hai vai tôi, rất gấp gáp nói:

- Cậu biết Jaejoong sao? Có thể... Có thể cho anh xem mặt được không??!

Tôi thấy thái độ anh kì lạ nên cũng vâng lời đi lấy cuốn niên khoá trường, lật trang có đầy đủ ảnh học sinh của lớp Yoochun và Jaejoong cho anh Yunho xem. Anh ấy sau khi xem xong, lẩm bẩm cái gì đúng rồi, lại ngồi ngây đơ ra đấy, mãi đến khi tôi lay lay mới bừng tỉnh. Tôi hỏi anh:

- Anh biết Jaejoong sao, cậu ấy thuộc hàng hotboy trong trường đấy, này là Yoochun, rất đẹp trai đúng không, họ thật là xứng đôi...

Nói đến đây, hai hốc mắt tôi lại nóng lên, Yunho vòng tay cho tôi tựa vào khuôn ngực vững chãi của anh. Chất giọng thâm trầm, anh thờ dài nói:

- Nhóc con ah, cậu cuối cùng cũng đã biết yêu cơ đấy. Tình yêu khó hiểu như thế, cớ sao chúng ta ai cũng không tránh khỏi trái tim dao động,dù chỉ trong một thời gian ngắn, tiếp xúc không nhiều cũng có thể nảy sinh tình yêu. Đừng nhầm lẫn yêu với thích, yêu có ý nghĩa lớn lao hơn nhiều. Yêu không dễ, sẽ đau khổ, sẽ tốn nhiều nước mắt vì ghen tuông, vì bao nhiêu là hiểu lầm và còn vì quá yêu sinh ra đa nghi. Nếu em yêu cậu ta, hãy tin tưởng cậu ấy, vì điều đó thể hiện tình cảm trọn vẹn của em. Đừng vì một phút hiểu lầm mà đánh mất nhau. Junsu ah, hãy làm rõ chuyện này nhé, nếu cậu ta thật sự đùa giỡn với em, anh sẽ thân chinh từ Mĩ trở về và cho cậu ta vài cú đấm.

Tôi ngước mắt nhìn người anh trai tôi quý mến nhất, anh như tiếp thêm sức mạnh cho tôi, tôi sẽ thật bình tĩnh lắng nghe cậu ấy giải thích, xem xét rõ ràng có nên tha thứ hay không. Dụi đầu vào ngực anh, tôi tự hỏi lồng ngực Yoochun có ấm áp thế này không. Người trưởng thành suy nghĩ thật thấu đáo, anh giúp tâm trạng tôi tốt hơn hẳn, tôi thì thào:

- Anh ah, cảm ơn anh. Mai anh phải về Mĩ mấy rồi, em sẽ nhớ anh đến chết mất thôi. Anh nhớ phải thường xuyên liên lạc với em đấy, mà khoan, anh đi về có quà cho em không vậy, mà đứng lên xoay một vòng cho em xem nào.

Nhìn từ đầu xuống chân anh, tôi không khỏi cảm thán, tổ chức này chất lượng tốt thật nhỉ, khác hoàn toàn với lúc từ Mĩ trở về, giờ anh thật tràn đầy sức sống và khoẻ khoắn, trông đẹp trai hơn hẳn, kì này về Mĩ sẽ khiến nhiều cô thổn thức đây. Nhưng sao tôi vẫn thấy anh buồn buồn, có vẻ có tâm sự, tôi liền hỏi:

- Anh, đi chơi không vui à, có ai làm anh buồn sao?

Anh cười buồn:

- Rất vui, rất tuyệt vời, nhưng anh lỡ đánh mất một thứ vào tay một cậu bé xinh đẹp. Anh tưởng sau khi rời khỏi có thể dễ dàng tha thứ cho cậu ta, nhưng số phận đã sắp đặt cho anh gặp lại cậu ấy, nên anh quyết định lần này sẽ không buông tha nữa, anh nhất định sẽ cướp lại một thứ khác từ tay cậu ấy, quý giá hơn của anh gấp bội.

Tôi nghệt ra, khó hiểu anh nói gì thật, đi chơi mà bị cướp là sao, biết kẻ cướp sao không bắt nó lại còn buông tha làm gì. Chắc là hàm ý sâu xa gì đó, ngốc lăng như tôi sao hiểu cho thấu, kệ vậy, anh vẫn bình an thế này thì tôi an tâm rồi, chỉ nói:

- Anh nói thật khó hiểu, đã buông tha được sao không tha thứ cho người ta luôn đi. Thôi đi ngủ nào, mai anh còn bay sớm đấy.

Anh lại cười với tôi, như tôi có cảm giác nụ cười đó không phải là cho tôi, một nụ cười có vài phần đắc thắng . Anh bảo tôi ngủ trước rồi ra ban công gọi điện thoại, tôi nghe loáng thoáng anh muốn điều tra thân thế một ai đó mà anh sắp gửi ảnh. Chắc lại công việc làm ăn, thương trường như chiến trường, tôi cũng không mấy để tâm, khóc nhiều nên giờ tôi rất buồn ngủ, tôi dần chìm vào cõi mộng, nơi vết thương đầu tiên nơi tráu tim đang dần lành lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro