[ Yunjae] YÊU VS THÍCH chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương I: YOOCHUN

Tôi nhìn những ngón tay trắng muốt của Jaejoong lướt dài trên những lá bài Tarot được trải đều trên mặt bàn. Ông thầy bói già với bộ râu bạc phơ lần lượt chỉ vào 7 lá bài mà Jaejoong vừa chọn ra, từ tốn giải thích cho cậu ấy ý nghĩa của quẻ bài ấy. Dù không nghe vì muốn cho cậu ấy chút riêng tư, nhưng tôi biết chắc câu hỏi của cậu ấy có liên quan đến Changmin, và có vẻ quẻ bói không tốt lắm vì sắc mặt Jaejoong càng lúc càng sa sầm đi. Tội nghiệp cậu bạn thân của tôi.

Chúng tôi làm bạn đã được 10 năm rồi, vừa là hàng xóm, vừa là bạn thân, việc gì mà tôi không hiểu ở Jaejoong chứ. Jae thích Changmin, thích từ khi vào năm I trung học. Cậu bạn Changmin này lạnh lùng, ít nói thế nào ấy. Nhưng đẹp trai thật, dáng chuẩn như người mẫu, cao hơn tôi và Jaejoong cả một cái đầu và luôn học giỏi nhất lớp. Cậu ấy chỉ thích ngồi một mình, vẽ vời cái gì đó, hoàn toàn trái ngược với Jaejoong bạn tôi. Jaejoong luôn sôi nổi, hay cười, hài hước và luôn khiến người khác cảm thấy thoải mái khi ở cạnh. Trong cả cái trường toàn nam sinh ở Seoul này, ai ai cũng không khỏi yêu mến Jaejoong. Jaejjong dù có nhiều bạn như thế nhưng tri kỉ chỉ có tôi. Dù không nổi bật được bằng Jaejoong, thu hút mọi người với sự sôi nổi, nhưng tôi vẫn rất hài lòng vì bản thân được mệnh danh là " công tử đào hoa" của trường. Đó là thiên bẩm chứ tôi không giỏi nói chuyện với con gái lắm đâu, chỉ là do con gái trường khác hay nhắm đến tôi thôi. Con gái là vậy, chỉ đáng cho tôi chơi đùa.

Quay lại chuyện Jaejoong, theo tôi nghĩ có vẻ Changmin rung động trước Jae. Nhìn ánh mắt cậu ấy nhìn Jae cười, tay vô thức vẽ hỉnh ảnh của ngừoi con trai tươi tắn như nắng ấy thì ai mà không biết. Nhưng cậu bạn ngốc của tôi vẫn cứng đầu không tin. Bề ngoài Jaejoong luôn vui vẻ, nhưng thật sự tâm hồn cậu ấy rất nhạy cảm, dễ tổn thương. Đây là lần đầu tiên JJ biết rung động trước một người, nhưng sự lãnh đạm của Changmin luôn khiến cậu ấy đau khổ. Chính điều đó làm tôi không thể nào ưa nổi Changmin....

Sau khi bói xong quẻ bài Tarot đó, nét mặt Jae thật sự rất buồn bã. Không cần hỏi, cậu ấy cũng từ từ kể cho tôi nghe:

- Yoochunie ah, tớ đã đặt câu hỏi cho ông thầy bói rằng có tỏ tình với người tôi thích hiện nay hay không. Cậu biết không, câu trả lời nghe thật tàn nhẫn.

Vỗ nhẹ vai cậu ấy, tôi hỏi:

- Thế nào? Kể tớ nghe xem!

- Ông ta theo những lá bài tớ rút được tiên đoán nếu tớ tỏ tình chắc chắn sẽ thất bại rất thể thảm, không phải vì người đó từ chối tớ mà là vì người đó đã có người cặp có đôi rồi. Có lẽ Changmin đúng là có bạn gái thật...

Tôi nhìn Jaejoobg, nét mặt cậu ấy vô cảm đến sầu thảm thế này chắc hiếm ai thấy, tôi tự thấy bản thân có một phần lỗi trong việc làm cậu ấy buồn thế này. Không biết đầu óc thế nào mà dắt cậu ấy đến chỗ bói toán vớ vẩn chỉ dành cho bọn con gái này. Bỗng cậu ấy giơ tay đánh nhẹ vào vai tôi, nét mặt gượng gạo cười cười nói nói :

- Tại thằng nhóc xấu xa nhà cậu dụ dỗ tớ vào chỗ này tốn mất 5000 won mà còn rước buồn phiền vào người. Lỗi tại cậu hết, còn không mau bao tôi ăn để chuột lỗi hả?!

Cậu ấy là v, dù có buồn cũng không muốn ảnh hưởng đến mọi người xung quanh, giấu nhẹm vào lòng, tôi chxng không muốn cậu ấy mất hứng, giở giọng uỷ khuất mà nói:

- Cậu thử tìm xem có người bạn nào tốt hơn tớ không hả đồ ngốc, muốn thì tự mà mua đồ ăn lấy, " công tử" đây không mấy dư dả để bảo bọc cậu đâu.

Câu bông đùa của tôi khiến cậu ấy vui lên chút ít, rồi chúng tôi đi ăn, nói thế nào tôi cũng trả cho cậu ấy. Nhìn cậu ấy ăn món khoái khẩu mà còn không đến 2 đũa, tôi cũng sinh buồn chán. Sau đó chúng tôi về nhà, đến trước cửa nhà cậu ấy, tôi nói khi cậu ấy đang nặng nề lê bước vào cổng:

- Có lẽ Changmin ko phải là định mệnh của cậu đâu Jaejoong ah, ....nhưng người đầy kinh nghiệm như tớ cũng có lúc sai lầm. Nếu cậu nghĩ trái tim không sợ đau, thì hãy cứ mạo hiểm tỏ tình với cậu ta xem sao, tớ nghĩ hai cậu có cơ hội đấy.

Jaejoong yếu ớt mỉm cười với tôi rồi đi vào nhà. Nhìn bóng lưng gầy gò của cậu ấy, tôi thấy thương tâm lắm. Tại sao một người tốt đẹp như cậu ấy lại ít gặp được vui vẻ như thế. Tôi tự bàn thân thấy bí bách cho cậu ấy, không muốn vào nhà ngay mà muốn đi dạo một vòng cho thoáng. Đi một chút thì đến sân vận động gần nhà. Đang là mùa xuân, hoa anh đào rơi nhiều khiến lòng tôi cũng vơi bớt não nề. Tôi ngồi trên băng ghế khán giả, xem một nhóm chơi bóng đá trên sân cỏ. Bọn họ đều trạc tuổi tôi, nhìn thật năng động, từ nhỏ tôi đã bị hen suyễn, nên bản chất không được năng động như thế, nên khi nhìn họ tôi thấy mình thật già nua và yếu ớt, đặc biệt là khi nhìn một cậu trai có một nụ cười tươi hơn cả mặt trời đang chạy rất hăng như một chú nai trên sân kia. Cậu ấy như đang toả sáng trong từng đương chuyền banh khiến tôi không thề rời mắt được. Bỗng một cơn gió thổi cánh anh đào rơi như một đợt tuyết màu hồng, trong khung cảnh đạm chất xuân ấy, tiếng cười trong trẻo của cậu ấy tự nhiên cất lên, đồng thời đôi mắt 1 mí rất xinh ấy cũng chạm phải ánh nhìn chằm chằm của tôi... Tôi thề rằng khoảnh khắc ấy, gương mặt ấy sẽ làm tôi ghi khắc trong ký ức suốt cuộc đời này. Cậu ấy chỉ thiếu đôi cánh thì chắc đã bay mất rồi, thật đáng yêu mà, như một thiên thần mùa xuân vậy. Tôi như chết lâm sàng, tim ngừng đập trong vài giây rồi lại đập như điên như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Tôi vô thức không điều khiển được khuôn miệng mình mà tự động nở nụ cười mà chúng bạn thường nói là " có tính sát thương cao" ( không biết có đúng không mà lần trước khi tôi dùng nụ cười này trước một quán cafe thì hơn phân nửa con gái trong quán đó xin số điện thoại của tôi). Tôi vội đứng dậy đi đến gần nhìn áo bóng đá của cậu ấy, tôi đúng là may mắn mà, thì ra là mặc áo của đội bóng trường tôi, còn in rất rõ tên nữa này: Kim Junsu số 12. Tên cũng đáng yêu không kém j người, tôi sẽ ghi khắc cái tên này, vì tôi nhất định sẽ cưa đổ đc chủ chủ nhân của cái tên ấy. Lòng không khỏi phấn khích, tôi cười híp cả mắt, mãi cho đến khi có giọng một cô gái ngập ngừng cất lên:

- Anh gì ơi... Cho em xin... Số điện thoại được không ah....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro