YÊU VS THÍCH chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: JUNSU

Tiết trời mùa xuân ấm áp khiến cho tôi muốn tung hoành trên sân bóng. Hôm nay tâm trạng tôi rất tốt nên ghi bàn khá nhìu, cười cũng sáng khoái hơn. Khi tôi đang chơi bóng thì phát hiện có một cậu trai trạc tuổi tôi ngồi trên băg ghế khán giả nhìn chúng tôi chơi. Cậu ta ko tập trung xem lắm, có vẻ có tâm sự. Tôi cũg ko mấy để tâm, tập trung chơi bóng. Bỗng một cơn gió thổi cánh hoa anh đào bay đầy trời, khiến cậu bạn HuykJae của tôi bị hoa mắt, vung chân đá quả bóng thì liền té ngã. Đúng là một cảnh tượng buồn cười khiến tôi kìm nén ko được mà cười vang chất giọng " cá heo" đặc trưng của mình. Trong lúc cười tôi vô tình hướng mắt về phía chỗ ngồi của cậu bạn ấy, lần này khác vs vẻ trầm tư lúc nãy, cậu ta đang cười, một nụ cười rất đẹp đây...và đang có rất nhiều cô gái vây quanh cười đùa cùng cậu ta. Anh chàng này có vẻ đào hoa đây, bằg chứng là cái kiểu cười sát gái đó, nhưng mắt cậu ta đang nhìn thẳng về phía tôi, tôi không thích bị như thế nên quay đi. Giờ giải lao, tôi nhìn lại chỗ ngồi của cậu ta, kì lạ là cậu ta vẫn ngồi đấy, và vẫn nhìn tôi chằm chằm, cứ tưởng đi cùng mấy cô gái đó rồi chứ, mà sao tôi lại quan tâm việc của cậu ta thế này...?! Không được, phải tập trung nào!

Kết thúc trận đội tôi thắng lớn, chúng tôi quyết định cùng nhau đi ăn một bữa ngon. Khi đang rảo bước ta khỏi sân cùng mấy đứa bạn, cậu bạn đào hoa đó bỗng nhiên từ đâu chạy đến trước mặt tôi, giới thịu là Yoochun gì đó, cùng trường với tôi và muốn xin số điện thoại của tôi. Thấy ko ảnh hưởng gì, tôi cũng cho cậu ta số điện thoại của mình, nhưgngtôi thấy không thoải mái lắm, người như cậu ấy muốn gì ở tôi chứ, tôi không chắc có muốn kết bạn cùng cậu ta hay không. Qua loa vài câu xã giao, tôi khéo léo tạm biệt cậu ta vì sợ lũ bạn như lũ sói đói chờ lâu, bỏ lại gương mặt có vẻ đầy tiếc nuối của ai đó...

Ăn uống no say, về tới nhà tôi liền đổ ập lên giường, bỗng đầu óc lại miên man nghĩ về những vẻ mặt rất đa dạng của cậu bạn Yoochun đó. Cuối cùng tôi cũg nhớ ra cậu ta, tôi với cậu ta học chug trường thật, và cậu ta hay đi cùng một cậu bạn nữa cũng rất nổi bật trong khối. Một người bạn trong đội bóng của tôi nói có nhiều tin đồn hai người đó là một cặp, tôi mới lấy làm lạ là nếu cậu ta đã có người yêu rồi thì sao lại còn lăng nhăng như vậy. Đúng là loại ngừoi này không tốt đẹp gì, nên tránh xa. Bỗng mẹ tôi mở cửa phòng tôi làm tôi giật bắn, mẹ nói:

- Su này, tuần sau anh họ Yunho của con về nước đấy, lúc nãy nó gọi báo nhưng không có con ở nhà, nó có nói khi nào con về thì gọi cho nó, có chuyện cần nói với con. Mau gọi đi, đừng để anh chờ.

Nghe đến anh Yunho, tôi không khỏi hào hứng bật dậy ngay, mở laptop ra và gọi một cuộc điện thoại hình đường dài hơn nửa vòng Trái Đất đến nước Mĩ xa xôi. Không lâu sau, gương mặt đẹp trai của anh hiện ra, thật đáng là thần tượng của tôi, vẫn với chất giọng trầm ấm quen thuộc, anh cất tiếng:

- JS ah, thằg nhóc xấu xa này sao lâu thế này mới gọi cho a, lần này a về sẽ tét vào cái mông mỡ của cậu.

Tôi lè lưỡi, trợn mắt nói:

- Ai dám làm phiền ông CEO tập đoàn du lịch chứ, quý ông đây có việc gì tìm đến kẻ hèn tôi đây??

Anh lườm nguýt, chỉ thiếu cú một phát vào đầu tôi thôi, rồi chậm rãi nói:

- A cậu bị cty đuổi 3 tuần, ở nhà này bên Mĩ cả tuần nay đói ăn quá nên anh muốn về Hàn cho cậu với dì nuôi anh có được không???

Tôi hốt hoảng:

- Anh là CEO mà cũngbị đuổi à??? Chuyện gì mà kì lạ thế kia? Mà lý do gì người tài giỏi như anh lại bị đuổi chứ? Là sao, là sao...???

Tôi vừa la lớn vừa hỏi tới tấp, khiến anh không khỏi phì cười, chắc tôi buồn cưới lắm hả, rồi a lại từ tốn nói:

- Anh đùa mà cậu cũng tin hả nhóc! Chuyện là thế này, dạo trước do xử lý một hợp đồng lớn cho công ty, anh cậu làm việc hơi nhiều. Sau khi hợp đồg đã kí kết thành công nhưng ai cũg bảo anh cậu sao vẫn rất căg thẳg và nóng nảy. A đi khám bác sĩ tâm lý thì bác sĩ yêu cầu anh cậu cần nghỉ ngơi vì bị stress nặng. Vậy đó nên anh quyết định nghỉ ngơi.

Tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, giờ tôi mới để ý, qua hình ảnh tôi thấy trên laptop, sắc mặt Yunho đúng là không tốt lắm, xanh xao, thiếu sức sống, mắt quầng thâm, trông đến là tệ. Tôi mới nhẹ giọng:

- Anh đúng là không biết lo cho bản thân gì cả. Anh ở nhà cả tuần rồi sao không thấy cải thiện gì hết vạya, cậu mợ đâu cả rồi??

- Bố mẹ Jung đều đi du lịch cả rồi, thật ra biết anh như thế bố mẹ cũng định huỷ chuyến đi nhưng anh ngăn lại, dù gì cũng kỉ niệm ngày cưới 40 năm, anh cứ nghĩ ở nhà một mình sẽ ổn, nhưng cả tuần nay anh vẫn ăn không ngon ngủ không yên, người làm ở đây toàn nấu món Tây anh ăn không nổi nữa, anh muốn ăn món ăn Hàn của dì, sẵn về đó nghỉ ngơi xem có cải thiện gì không.

Chợt tôi nảy ra 1 ý tưởng , nhớ đến lần trước trên mạng có gặp quảng cáo 1 chuyến đi nghỉ dưỡng của một tổ chức du lịch tư nhân 1 tuần tại đảo Jeju, được khách đánh giá rất cao về chất lượng phục vụ, vừa ngày YH về, tôi nghĩ sẵn dịp này cho anh họ tôi đi chơi giải toả hết stress luôn cũng tốt đây. Tôi gửi link chuyến du lịch nghỉ dưỡng cho anh, anh như bị mắc bệnh nghề nghiệp, đọc khá lâu rồi cũng đồng ý, tôi lúc này mới cất tiếng:

- Anh ah, em đi với anh nhá, em cũng muốn nghỉ dưỡng, em cũng bị stress này.

- Thôi tha cho anh đi, cậu đi cùng anh còn stress nặng hơn, cậu ở nhà hộ anh, anh sẽ đi một mình, vậy là tốt rồi.

Tôi hừ lớn:

- Anh đừng có mà hối hận nhá, có người dễ thuơng như em đi cùng là ân huệ của anh đấy. Không thích thì thôi, em ban cho anh ân huệ cuối cùng, em đi đặt vé cho anh.

Kết thúc cuộc thoại, tôi mở trang web cho mẹ tham khảo, mẹ cũng vừa lòng,còn khen tôi đã lớn biết lo lắng cho người khác,rồi đồng ý ngày mai cho tôi tiền đi đặt vé. Tôi cũng rất vui vì giúp được việc nho nhỏ cho anh, nếu tuần sau tôi mà không bận trận đấu giao hữu với trường khác tôi cũng quyết đi với anh tới cùng. Đều là con một trong gia đình, tôi vơis a là anh em họ nhưng thân như ruột thịt. Anh là thần tượg trong mắt tôi, tài năg, đẹp trai, đúng hình tượng đàn ông hoàn mỹ mà tôi phấn đấu để đạt đến, chỉ có hơi tham công tiếc việc, làm người khác lo lắg với hơi khó gần khi mới tiếp, nhưg với người thân thì anh rất ấm áp, còn có phần trẻ con nữa. Thấy ông anh bệnh như vậu tôi thấy xót xa ghê thật, mong rằng chuyến du lịch cải thiện được sưc khoẻ và tinh thần anh. Đang nghĩ ngợi thì di động báo có tin nhắn đến, tôi mở tin nhắn lên xem, số điện thoại gì mà lạ hoắc thế này, mở đầu là câu :" Chào cậu, tôi là Yoochun đây!..."....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro