YÊU VS THÍCH chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: JAEJOONG

Cũng đã một tuần kể từ ngày tôi tỏ tình với Changmin. Hôm đó là ngày tôi thấy mình làm một việc dũng cảm nhất từ trước tới nay, sau giờ học, tôi kéo cậu ấy ra vườn sau trường, và nói hết nỗi lòng mình cùng cậu ấy. Trong mắt tôi Changmin luôn là nhất, đẹp trai nhất, học giỏi nhất, cá tính nhất... Bề ngoài cậu ấy lạnh lùng, nhưng tôi biết cậu ấy là một người ấm áp và tốt bụng. Đôi khi cậu ấy đối xử với tôi rất tốt làm tôi nghĩ mình có một cơ hội giành được tình cảm của cậu ấy. Nhưg kì lạ thay, mỗi lần như thế, ngay tức thì tôi sẽ gặp một chuyện xui xẻo,khi thì té ngã, khi thì có thứ j rớt trúg đầu,... Sự việc đến như có ai cố tình gây ra cho tôi, mỗi lần như vậy, Changmin đều mặt mày xanh mét nhìn những vết trầy xước trên người tôi như chính cậu ấy vừa tự tay gây ra vậy. Y như rằng mấy ngày sau cậu ấy tránh mặt tôi, lâu lâu lại có xíu quan tâm. Hời hợt vậy đó, nên tôi rất buồn lòng, có phải do chúng tôi không hiểu lòng nhau , do cả hai đều non nớt trong chuyện tình cảm, nhút nhát không dám thú nhận với nhau nên mới dẫn đến cả hai đều khó xử khi tiếp xúc?! Đã vậy tôi quyết nói cho rõ ràng, bói toán sai cũng là chuyện thuờg tình, chuẩn bị sẵn tâm lý cả rồi, tôi không ngại nhận thiệt về mình,cũng không ngại trái tim tan nát, nhưg câu trả lời của cậu ấy làm tôi càg nghĩ càng khó hỉu và nặng nề con tim hơn:

- Jaejoong ah, tớ cũng thích cậu, nhưng cậu biết không, hiện giờ chuyện chúng ta là không thể thành được đâu, xin cậu hãy chờ tớ nhé, xin cậu đấy!!

- Changmin, cậu nói gì tớ không hiểu, cậu có thể cho tớ một câu trả lời rõ ràng hơn, có được không...

Ánh mắt Changmin nhìn tôi tràn ngập đau thương, cậu ấy nắm lướt qua tay tôi, nói rất khẽ như sợ ai nghe thấy, ngập ngừg cắt ngang câu nói của tôi:

- Jaejoong ah xin cậu đừg nói nữa có được không, cậu mà nói nữa tớ không chịu đựg nổi đâu,có nói lại xin cậu chờ tớ nhé, bây giờ tớ phải về.

Cậu ấy chạy nhanh về như ma đuổi , bỏ lại tôi sau lưng bỡ ngỡ không hiểu gì. Cậu ấy vốn cư xử thật kì lạ khi ở bên tôi, nhưng lần này tôi hoàn toàn không hiểu ý cậu ấy, cậu ấy không cho tôi nói, lời tôi nói khó nghe đến cậu ấy ko chịu nổi vậy sao..?! Đúng là tôi không ra gì mà, tình huống không rõ ràng này còn tệ là khi chưa thổ lộ nữa. Sao cậu ấy không từ chối tôi luôn cho rồi, thuơng hại tôi chắc, đúng là tủi thân mà. Tại sao tôi lại thích người cứ làm trái tim mình đau khổ thế này Nhưng tôi không nỡ trách cậu ấy, có thể cậu ấy đang thử tình cảm của tôi chăng, nhữg người thông minh hay thích thử lòng người khác như thế...đều là tôi suy đoán, cơ bản tôi không thể hiểu được cậu ấy, là do tôi ngốc hay do cậu ấy quá khó hiểu đây?! Nghĩ đến khoé mắt lại nóng bừng...Có lẽ đã đến lúc buông tay.

Đem quần áo xếp vào vali , mùa hè bắt đầu từ tuần sau nên tôi có thể đi cùng để phụ giúp mẹ trong chuyến du lịch. Mẹ tôi là một trong nhữg trưởng bối của tổ chức tư nhân chuyên hướng dẫn các chuyến du lịch nghỉ dưỡng, cải thiện sức khoẻ con người trên toàn Đại Hàn Dân Quốc này, tuy tổ chức có nhỏ nhưng luôn được nhiều khách du lịch ưa thích vì giá thành rẻ và chất lượng tốt. Do từ nhỏ hay đi giúp mẹ nên tôi cũng khá rành, nhưng từ khi lên Trung Học bận học hành quá nên đến hè tôi mới rảnh rỗi để giúp mẹ, sẵn tiện đi giải toả cảm xúc, vả lại dạo này mẹ khá yếu, mẹ đi một mình tôi không yên tâm.

Khi tôi còn bé, mẹ luôn phải đi làm hướng dẫn viên đến những nơi xa, không ở nhà đến mấy tuần, nên việc gì tôi cũng phải tự lo cho mình. Bạn bè hay chọc tôi không có cha, nhưng tôi không trách bọn họ, tôi quả thật không có cha, mẹ tôi không bao giờ muốn nhắc đến người đàn ông đó nên tôi không làm phiền mẹ. Vì mẹ cũg luôn bận rộn, một tháng chỉ ở nhà mấy ngày, nên tôi sớm hiểu chuyện, tự làm việc nhà tự lo việc học, tập nấu ăn thật ngon để khi rảnh có thể nấu bữa thịnh soạn cho mẹ. Tôi đôi lúc cũng tủi thân vì luôn cô đơn, không được nhiều sự quan tâm lo lắng, nhưng tôi là người đàn ông của mẹ mà, tôi phải mạnh mẽ để mẹ an tâm đi làm chứ. Dù không bên tôi nhiều, nhưng mẹ vẫn rất yêu thuơg tôi, mẹ dạy tôi kiên cường và yêu đời, không dựa dẫm vào bất kì ai cả, cũng không được để ai thấy mình yếu đuối. Chính vì thế tôi luôn che dậy tâm hồn nhạy cảm của mình bằng sự sôi nổi mà mọi người thường thấy, đến cả mẹ và cậu bạn thân Yoochun của tôi cũng khó thấy được bộ mặt yếu đuối của tôi. Tôi đôi khi mong ước có một người nào đó làm chỗ dựa tinh thần cho tôi, khoả lấp nỗi trống trải, cô đơn của tôi, làm tôi đủ tin tưởng để bộc lộ sự yếu đuối của mình, và từ khi tôi gặp Changmin và bị cậu ấy thu hút, tôi cứ nghĩ cậu ấy chính là ng đó - người định mệnh của đời tôi...nhưg có lẽ nào tôi đã lầm, cậu ấy hời hợt, lạnh lùng, không rõ ràng, tôi ghét sự không rõ ràng đó, tôi cảm thấy mình thiệt thòi, mãi theo đuổi một người không bao giờ là của mình.

Càng nghĩ càng chán nản thêm, tôi tiếp tục công việc kiểm tra bản danh sách khách du lịch trong chuyến đi sắp tới, đối chiếu thông tin trên ưeb đặt vé của hội. Dò từ đầu đến đuôi thật kĩ càng, tôi tự tin đóng bảg danh sách lại sau khi kiểm cái tên cuối cùng " Jung Yunho".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro