YÊU VS THÍCH chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: YUNHO
Sau gần 24 tiếng đồng hồ, chuyến bay sớm nhất từ Mĩ về Hàn Quốc đã hạ cánh tại sân bay Gimpo. Dù cơ thể đã sẵn mệt mỏi, nhưng suốt một tuần qua tôi có giờ phút nào nghỉ ngơi, ngay cả trong chuyến bay, tôi vẫn bị công việc ám ảnh nặng nề, điều đó khiến tôi càng thấy căg thẳg và kiệt sức hơn. Lê bước chầm chậm ra cổng đón khách, từ xa tôi đã nhìn thấy cậu em đáng yêu của tôi đang vẫy mừng .Junsu của tôi mới mấy năm không gặp đã lớn bổng rồi, mà tính tình vẫn vô tư như thế, vừa gặp đã ôm chặt cứng lấy tôi, đến nỗi dì phải tét vào mông nó mấy cái nó mới chịu gỡ khỏi người tôi. Nhưng tôi phiền phiền tý nào, lâu rồi mới có dịp về thăm quê nhà, nghe mọi người xung quanh đều nói tiếng Mẹ đẻ, trong sự đón tiếp niềm nở của người ng dì tôi từ nhỏ tôi đã xem như người mẹ thứ 2, tôi không khỏi cảm thấy thoải mái hẳn. Sau khi yên vị trên chiếc xe do cậu lái đến, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, dù đầu vẫn còn hơi nhức ong ong, nhưng tính ra giấc ngủ ngắn này là tốt nhất trong vòng một tháng qua....

Ở Mĩ tôi là CEO của một tập đoàn du lịch có chi nhánh trên toàn thế giới vì vậy áp lực công việc rất nặng nề. Tôi thường xuyên bị stress nhưng dạo gần đây bệnh stress của tôi có xu hướng nặg hơn. Mới đây,công ty tôi phải tranh một hợp đồng lớn nhất từ trước đến nay với một công ty đối thủ nặng ký.Thời gian đó, ăn ngủ tôi cũng không màng,chỉ uống cà phê cầm chừng, ở trong văn phòng làm việc thâu đêm suốt sáng. Làm việc với cườg độ cao như thế dẫn đến thần kinh tôi căng như dây đàn, đầu đau như búa bổ, tôi trở nên nóng nảy hơn, thường xuyên mắng nhân viên. Mãi đến khi hợp đồg đã ký kết thành công, tình trạng của tôi vẫn không tốt thêm tý nào, phải thường xuyên nhờ đến thuốc an thần mới có thể nặng nề đi vào giấc ngủ. Thấy sức khoẻ tôi không tốt, bố mẹ sắp xếp cho tôi đi khám bác sĩ tâm lý. Vừa nghe biết tình trạng của tôi, ông bác sĩ liền mắg tôi không bằng một đứa trẻ, không biết lo gì cho bản thân mình cả, và bắt buộc tôi phải có thời gian nghỉ ngơi, ít nhất là trong vòng ba tuần cách ly công việc. Nói cách ly là dễ sao, ở nhà mà cách một tiếng trợ lý lại gọi điện hoặc gửi mail hợp đồg cho tôi, tôi chẳng khác nào dời văn phòng về nhà cả. Được một tuần như vậy thì người làm gọi điện mách bố mẹ tôi. Thế là họ gửi tôi về Hàn, gửi gia đình dì dượng chăm lo cho tôi. 28 tuổi đời, tôi cảm thấy mình còn tệ hơn cả thằng nhỏ Junsu kém tôi hẳn 10 tuổi, về khoản làm người khác lo lắng chắc tôi đứng nhất rồi, tôi nghĩ bản thân đã đến lúc thả lỏng, nhưng cơ thể và tinh thần tôi vẫn căng cứng, có vẻ nó cần động lực thúc đẩy... Tình yêu chăng??! Nghe có xẻ xa xỉ!

Tôi ngủ được một chút thì cũng vừa về đến nhà Junsu. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi dùng bữa với gia đình dì dượng, đúng là dì vẫn nấu ăn ngon như ngày nào, mùi vị này nhà hàng cao cấp cũng không sánh bằg. Bố mẹ mãi đi du lịch vòg quanh thế giới, tôi gần như ở nhà có một mình, lâu rồi không được dùng bữa cơm gia đình, tôi cảm thấy ấm áp quá. Tối đến tôi ngủ chung phòng với Junsu, sau khi giúp tôi soạn quần áo vào vali cho chuyến nghỉ dưỡng ngày mai, thằng bé ngồi một góc ôm điện cười tủm tỉm mãi. Bận check mail của trợ lý trên smart phone, một lúc sau vẫn không thấy thằng nhóc rời điện thoại, tôi mới bất ngờ giật lấy nó từ thằng bé khiến nó la oai oái, tôi giở giọng châm chọc:

- Ái chà, Junsu nhà ta đã có bạn gái rồi này, xem xem tin nhắn tình cảm thế nào , tên Yoochun cơ đấy, tên có vẻ nam tính nhỉ?

Giật phắt điện lại, thằng bé mặt đỏ rần, trợn mắt nói:

- Anh nhìn thế nào mà nói con gái, là con trai đấy nhá, là bạn em, rất bình thường thôi!
Vẫn bộ dạng trêu ngươi, tôi tiếp lời:

- Thì ra vậy, thì 2 thằng con trai nhắn tin chắc chắn là bạn bè rồi, cậu đâu cần làm quá như thế, không lẽ cậu với cậu này có gì mờ ám?

Thằng bé nhảy dựng, đánh bụp vào tay tôi, mặt lúc này như quả cà chua chín:

- Anh nói bậy bạ gì vậy, em với cậu ta sao có gì được, anh nói đừng hòng nằm trên giường nhá.

Lại chiêu giận dỗi xưa như Trái Đất từ bé tới giờ, thằng bé leo lên giường ngồi quay lưng lại với tôi. Tôi cũng leo lên theo, cóc vào đầu nó, nói:

- Bổn cũ soạn lại, cậu dám có thái độ đó với anh sao, anh không cho cậu theo du lịch cùng anh là đúng rồi, phiền chết mất. Đau đầu với cái giọng cá heo của cậu quá.

Thằng bé vừa nghe tôi than, quay lại nhìn, bĩu môi:

- Thôi ko thèm nói chuyện nữa, mắc công có người mai không dậy nổi đi du lịch một mình đổ lỗi do em làm phiền, đi ngủ thôi.

Không gian đi vào yên tĩh hẳn khi thằng bé ngủ. Tôi vẫn không ngủ đc, mở smartphone ra xem lại bản hợp đồng mới,nhắn tin dặn dò trợ lý mỗi ngày một lần gửi tình hình công ty cho tôi một lần, không được chậm trễ. Trằn trọc đến giữa đêm tôi mới nặng nề chìm vào giấc ngủ, tự hỏi chuyến đi ngày mai bắt đầu có gì thú vị .

Sáng sớm, dượng chở tôi đến điểm tập trung. Quan sát xung quanh, tôi mới nhận ra đi chung với mình toàn người già, gia đình 3 4 người chứ chả có ai là thanh niên cả. Chưa gì tôi đã thấy thất vọng rồi, sẽ chán ngắt đây... Cho tới khi tôi yên vị được trên chiếc phà đưa đoàn đến đảo JeJu, tôi mới phát hiện trong đoàn còn có một cậu trai trạc tuổi Junsu nhà tôi, nhanh nhẹn phụ giúp tất cả người già trong đoàn. Trong lúc chờ khách ổn định và phà rời bến , tôi lấy điện thoại ra check mail, không để ý lắm đến ngừoi vừa đến ngồi ở ghế trống cạnh bên mình. Tôi khi làm việc thì không để ý xung quanh, mãi đến khi có một chất giọng trong như tiếg chuông gió phá tan sự tập trung của tôi, thì ra là chính là cậu trai làm tôi chú ý ấy,có dịp nhìn cận mặt cậu ta, tôi không khỏi sửng sốt, cậu ta rất đẹp. Một nét đẹp khiến ai cũg phải xiêu lòg, nhìn mãi không rời mắt được, rất thanh thoát, đáng yêu mà cũng rất hấp dẫn, huyền bí, cậu ấy đẹp hơn bất kì người phụ nữ nào tôi từng quen biết bên Mĩ. Với một nụ cười như nắng ấm, cậu ta nói:

- Chào anh, em là Kim Jaejoong, sẽ phụ trách đoàn ta trong suốt chuyến đi, em có thể ngồi cạnh anh được chứ?

Vội hoàn hồn, tôi cười nhạt nói:

- Dù gì cũg là ghế trống, cậu có thể tuỳ ý ngồi mà, rất hân hạnh.

Thế là chuyến hành trình bắt đầu. Hơn một tiếng đồng hồ ngồi trên phà, dù là bên cạnh người đẹp, tôi vẫn chăm chú nghiên cứu bản hợp đồng trong smartphone. Có lẽ công việc đã thành thói quen không thể thiếu rồi, dù có đi nghỉ dưỡng chắc cũng vô dụng thôi, tôi sẽ không thể nào thoát được chứng stress này. Bỗng nhiên có một bàn tay giật phăng điện thoại của tôi đi, theo phản xạ tôi nắm chặt bàn tay đó lại, thì ra là của cậu ấy, vẻ mặt ko còn vui vẻ như lúc nãy nữa, mà trở nên rất nghiêm túc:

- Anh ah, sắc mặt anh không tốt lắm, có thể nào bỏ công việc xuống nghĩ ngơi một chút không, anh đang đi nghỉ dưỡg mà, một trong nhữg đìu tối kị trong chuyến đi này là công việc, lúc nãy đã mẹ em cũng đã nói, anh không nghe hay sao?

Tôi nhìn cậu ta bằng ánh mắt mà ai cũng phải sợ, thầm nghĩ người đẹp này cũng thật lắm chuyện, nếu là người quen chắc tôi đã mắng cho một trận rồi, người đầu tiên dám xen vào khoảnh khắc tôi tập trung vào công việc, lại là một người lạ xinh đẹp. Thấy tôi không có động tĩnh, cậu ta từ từ gỡ tay tôi khỏi điện thoại của tôi, tôi nhìn cậu ta cất điện thoại của tôi vào túi mà không khỏi cảm thấy nóng máu, loại người gì lại tự tiện với đồ đạc của người khác như thế chứ, tôi chưa kịp mở miệng mắng thì cậu ta đã nghiêm túc đã mở lời trước:

- Từ nay cho đến khi chuyến đi kết thúc, em sẽ giưx điện thoại cho anh, em nói là sẽ làm, giờ thì anh nên nghỉ ngơi đi, khi nào đến đảo em sẽ gọi anh, sắc mặt anh rất kém, không sao, em hứa, nếu không làm anh cải thiện được tình trạng sức khoẻ và tinh thần cho anh trong chuyến đi này, em sẽ làm tất cả mọi điều anh yêu cầu.

Tôi nãy giờ nghe cậu ta nói tức giận cũng vơi đi, nghe đến điều khoản đều lợi về phần mình, tôi bắt đầu thấy hứng thú,dù gì tôi cũg còn laptop trg vali, tôi thấy cậu nhóc xinh đẹp này rất thú vị ah, có cậu ta chuyến đi có vẻ không tệ như tôi nghĩ, muốn thử xem nhóc con non nớt này làm được gì, tôi nhếch mép cười nhưg mặt lạnh như băng, nói:

- Để tôi xem cậu làm được gì đây nhóc, trẻ con như cậu liệu có quản nổi người lớn như tôi hay không, đúng là không lượng sức mình.

- Anh đừng khinh thuờng em nhé, em bít anh là Jung Yunho đấy, em sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng anh Jung tin tưởng.

Rồi cậu ta cười ngây ngô, lúc này tức giận lúc nãy của tôi xẹp như bóng xì hơi, tâm trí chỉ còn người con trai trước mắt, thật là đáng yêu đến nỗi muốn ôm em vào lòng mà. Nhưg vẫn với vẻ lạnh lùng, tôi đáp:

- Vậy thì tôi ghi nhớ lời hứa của cậu rồi đấy nhóc, đừng để tôi thất vọng. Không thì cậu- chết- chắc.

Vừa nói tôi vừa tiến mặt đến sát mặt cậu ấy, nhìn sâu thẳm vào đôi mắt trong veo như mặt hồ mùa thu kia, đến khi 2 gương mặt chỉ cách nhau vài cm, tôi mới quay đi, thích thú với sự lúng túng đỏ mặt của cậu ấy, nếu không vì việc lớn, tôi có thể đã hôn vào đôi môi căng mộng như trái cherry kia rồi, nhưng tôi phải để giành dịp vui này về sau. Hướng mắt về phía hòn đảo đang gần dần, tôi không khỏi hồi hộp, chuyến đi này có vẻ thú vị đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro