YÊU VS THÍCH chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: CHANGMIN

-Mimi ah, cậu chậm lại một chút nào, có gì mà đi nhanh vậy, nguy hiểm lắm, chúng ta đag ở trên đườg cái mà, Mimi ah....

- Changmin ah, trên con đườg cái giữa cái làng quê hẻo lánh này thì có gì mà nguy hiểm chứ, hiếm lắm mới gặp xe tải gỗ, cậu đi cho nhanh nào, tớ có cái này muốn cho cậu thấy ở góc rừng bên kia kìa....Changmin ah, nhanh lên....

Sau đó Mimi nắm tay tôi chạy băng qua đường, chạy thật nhanh, không để ý một chiếc xe tải lớn đang trườn đến. Ánh đèn pha của xe sáng như đôi mắt quái vật, chói đến làm người khác chóng mặt đang dần tiến gần đến chúng tôi, tay chân tôi bủn rủn ngay lập tưc, không thể nhất bước nổi, bỗng tôi cảm nhận một lực đẩy rất mạnh, khiến tôi văng sang bên đường, sau đó là âm thanh vỏ xe lết trên mặt đường nhựa trơn trượt sau mưa và một tiếng ầm thật lớn của sự va chạm. Chiếc xe đó đâm thẳg vào Mimi của tôi, thân thể cô ấy tung lên rồi đập mạnh xuống nền đất lạnh, tôi chỉ kịp gào lên " Mimi..."...

Tôi ngồi bật dậy trên giường, cả người đều nhễ nhại mồ hôi, lại là cơn ác mộng đó, cơn ác mộng về tuổi thơ tôi cách đây 8 năm về trước. Đó là mùa hè năm tôi 10 tuổi, và là mùa hè tôi mất đi mối tình đầu trẻ con của tôi trong màn mưa lạnh giá. Sáng hôm sau người ta mới tìm thấy tôi sốt đến sắp chết bên cạnh xác Mimi trên một vũng máu lớn. Đáng lẽ tôi đã chết theo Mimi nếu không được cứu kịp, do cơn sốt đó quá nặng khiến não tôi bị ảnh hưởng nghiêm trọng, dẫn đến tôi bị mất đi một phần ký ức. Sau 1 tháng, tôi trở lại khoẻ mạnh bình thường nhưng tôi thật không nhớ chuyện gì đã xảy ra cả, sau đó gia đình tôi chuyển lên thành phố, tôi tiếp tục sống một cuộc sống như bao đứa trẻ khác. Nhưng đôi khi tôi tự hỏi có phải bố mẹ giấu tôi chuyện gì không vì lâu rồi bố mẹ không cho tôi về lại quê nhà...

Đến năm tôi 16 tuổi, tôi bước vào cấp III với bao nhiêu háo hức và mong đợi, một tuần trước nhập học, khi đi xử lý đơn từ với mẹ tại trường mới, tôi tình cờ gặp một cậu bạn rất xinh đẹp trạc tuổi tôi. Cậu ấy tự mình giải quyết tất cả các đơn từ mà không cần người thân nào giúp đỡ, miệng luôn nở nụ cười, nói năng cũng rất từ tốn khiến người ta muốn kết thân. Vừa gặp lần đầu tôi đã thấy thích cậu ấy, tôi lén nhìn vào tờ đơn cậu ấy điền thì mới phát hiện cậu ấy sẽ học cùng lớp với tôi. Tôi mừng như trúng được vàng, nhất định phải cưa bằng được cậu bạn đáng yêu này, tên gì nhỉ, Jaejoong thì phải, đáng để trông đợi đây.

Tối hôm đó, tôi gặp một cơn ác mộng, tôi thấy một cô bé vì tôi mà chết, đúng là vì tôi lúc còn bé, khá mơ hồ nhưng khi tỉnh lại tôi rất hoảng sợ, đầu nhức bưng bưng, tôi đem mọi chuyện kể cho bố mẹ nghe, lúc này bố mẹ mới kể mọi chuyện ngày xưa cho tôi biết, do sợ tôi nhớ chuyện không vui bố mẹ mới cùng tôi bỏ quê lên thành phố Seoul sinh sống. Bố mẹ mong bây giờ tôi đã lớn có thể đón nhận quá khứ buồn đó một cách bình tĩnh hơn. Biết bố mẹ lo, tôi cũng hứa sẽ cố gắng cho qua hết, hướng tới tương lai, tôi xin bố mẹ trước khi nhập học có thể về quê thăm mộ Mimi.

Sáng hôm sau, tôi đón chuyến xe sớm nhất về quê. Tôi ở nhà người Dì hay gọi điện thoại nói chuyện cùng mẹ tôi, dì cũng biết chuyện đó, cũng an ủi tôi rồi dắt tôi ra mộ Mimi. Mộ cô ấy nằm trên quả đồi xanh mát, cỏ đã mọc dày, vòng quanh có khóm cúc vàng, đúng là ngôi mộ của một cô bé dễ thương cũng dễ thương không kém. Tôi đem bó hoa đặt lên mộ cô ấy, thắp nén nhan rồi ngồi xuống bên tấm bia nhỏ, thì thầm:

- Mimi ah, cậu còn nhớ tớ không, Changmin đây. Xin lỗi vì bỏ cậu một mình lại nơi này suốt 8 năm, còn tớ thì vui vẻ chốn phồn hoa đô hội . Tớ mặc dù bây giờ không nhớ rõ lắm, nhưng đáng ra cậu không cần cứu tớ, chúng ta có thể cùng nhau đi không phải sao??? Cậu đâu cần phải hi sinh bản thân vì tớ như thế chứ, Mimi ah, lỗi là ở tớ cả, xin lỗi cậu, xin lỗi cậu rất nhìu...

Tôi không nhịn được mà bật khóc, trong nghẹn ngào vẫn tiếp tục thầm thì:

- Tớ có gì tốt mà cậu phải hi sinh tính mạng vì tớ chứ, tớ là gì chứ?? Tại sao không cùng nhau tiếp tục sống chứ Mimi?? Tớ muốn ở bên cậu, muốn cậu tiếp tục làm bạn với cậu mà Mimi ah...

Trong tiếng nấc nghẹn ngào, tôi nghe loáng thoáng trong tiếng lá cây bị gió thổi xào xạc, có giọng của một người con gái, nói rằg: " Tớ cũg muốn ở bên cậu...". Chắc do tôi tưởng tượng thôi.

Từ khi tôi trở về nhà ở thành phố, thường xuyên có cảm giác ai đó nhìn mình chằm chằm, theo dõi từng nhất cử nhất động. Cũng từ đó, cơn ác mộng lâu lâu sẽ lặp lại và càng lúc càng rõ ràng hơn. Trong một đêm bố mẹ tôi đi vắng, tôi tỉnh dậy từ cơn ác mộng, chạy vội vào nhà vệ sinh để rửa mặt, thì khi nhìn trong gương, tôi nhìn thấy một cô gái mặt áo đầm trắng đứng sau lưng tôi. Tôi giật thót quay lưng lại thì cô ấy biến mất. Tôi sợ muốn nổ cả tim, trấn an rằng bản thân nhìn lầm thôi rồi vội quay về giườg đinh ngủ tiếp, thì chợt từ trong bóng tối có tiếng nói vọng ra:

- Changmin, cậu tìm tớ sao, tớ là Mimi đây.

Rồi cô ấy lơ lửng- trắng toát như một màn sương khói từ trong bóng tối bay ra, tôi sợ đến nỗi đứng không vững nữa, bước lùi từ từ, miệng thì cứng đờ, không muốn tin trước mắt mình là một hồn ma. Bỗng tôi vấp phải miếng lego mình vứt bừa bãi nên té ngã, đập đầu vào vật cứng nào đó. Sau đó tôi không biết gì nữa cả. Sáng hôm sau, tôi thấy mình đang nằm trên giường, đắp chăn rất ngay thẳng. Tôi nghi ngờ hôm qua chỉ là mơ thôi, nhưng đầu tôi đau rất thật, sưng một cục to là đằng khác. Tôi nghĩ, muốn biết thực hư, lấy hết can đảm, chờ đến đêm nay thì biết. Đúng 12 giờ đêm, tôi ngồi thẳng người, hít thật sâu, gọi tên Mimi. Cô từ từ hiện hình, đúng là khuôn mặt rất dễ thương ấy, nhưng tôi vẫn rất sợ. Nhưng có vẻ cô ấy rất vui, giọng nghe mơ hồ như tiếng gió, nói với tôi:

- Changmin cuối cùng cậu cũng biết tớ luôn ở bên cậu....

Tôi hơi sợ,nhưng dần cũng bĩnh tĩnh hơn, ái ngại hỏi:

- Thì ra cậu theo tôi suốt đấy hả? Tại sao, cậu vẫn chưa... Chưa siêu thoát sao???

Mimi vô cảm:

- Đúng, tớ theo cậu từ lúc cậu về thăm mộ tớ. Tớ vào năm 18 tuổi sẽ siêu thoát, cậu yên tâm, nhưg trong vòng 2 năm này, tớ muốn ở bên cậu, chỉ muốn ở cùng một chỗ với Changminie mà thôi.

Tôi thất kinh, nhìn vào thân ảnh mờ nhạt kia, cậu ấy khhomg có biểu hiện gì là đag đùa với tôi cả. Tôi lắp bắp:

- Ở bên tôi...2 năm sao? Mimi ah, cậu... Cậu đừng đùa nữa. Ng... Người làm sao có thể sống cùng với.... Uhm... Ma được ??!!

Mimi mặt buồn hẳn đi, nói như sắp khóc:

- Changmin không thích Mimi ở cùng nữa rồi, cậu thích ai khác rồi phải không, cậu biết sau khi cậu đi khỏi quê tớ buồn khổ cỡ nào không, làm một hồn ma vất vưởng đi khắp nơi tìm cậu. Từ khi tớ được cha mẹ cậu nhặt về nuôi dưỡng, được cậu tiếp nhận đã một lòng một dạ muốn làm vợ Changminie. Suốt dời Mimi chỉ mong ước có hế, không được hay sao, giờ thì muốn suốt đời không được thì chỉ 2 năm thôi, 2 năm thôi mà Changmin ah~~~

Tôi không biết hồn ma cũg biết khóc cơ đấy, lần đầu thấy con gái khóc tôi lúng túng hết cả lên, tôi đành nói:

- Được rồi ... Mimi tốt với tớ như thế sao tớ bỏ rơi Mimi được... 2 năm có đáng là bao, tớ phải mang ơn cậu suốt đời kìa. Cậu cứ ở cạnh tớ nhé, tớ sẽ chăm sóc cậu.

Mimi liền nở nụ cười xinh xắn, bay đến ôm chầm lấy tôi. Tôi cũng không còn tâm trí sợ hãi gì nữa, bụng bảo dạ rằng đây sẽ là bí mật lớn trong cuộc đời của tôi: sống cùng một hồn ma.

Kể từ đó, Mimi luôn kề cận bên tôi, bay vòng quanh tôi. Khi tôi ăn, khi tôi ngủ, khi tôi học, vẽ vời... Cô ấy đều bên cạnh, chỉ mình tôi thấy cô ấy, nói chuyện cùg cô ấy. Chính vì vậy ai cũng tưởng tôi bị tự kỉ, nên chẳng ai muốn kết bạn cùng tôi cả. Tôi cũng mặc kệ, không có càng hay,sẽ không ai phát ra hiện Mimi. Đôi khi tôi cũng thấy cô đơn khi chỉ làm bạn với một hồn ma, nhưng hi sinh của Mimi dành cho tôi là quá lớn. Nghĩ thế, tôi cũng không ngại mọi người nghĩ gì, tiếp tục cùng Mimi trải qua một năm trầm lặng.

Nhưng trái tim đâu phải là thứ dễ điều khiển, tôi dù gì cũng là một đứa con trai bình thương, tôi cũng biết rung động. Trải qua năm đầu tiên tại trường cấp III bình lặng, tôi bắt đầu cảm thấy thích cậu bạn tên Kim Jae Joong mà tôi đã gặp một lần. Cậu ta có sự sôi nổi, vui vẻ và sức hút đặc biệt khiến tôi bị hấp dẫn. Và cậu ta cũg rất quan tâm đến tôi- phải, ngừoi duy nhất quan tâm đến tôi và không xem biểu hiện của tôi là tự kỉ. Điều đó làm tôi rất biết ơn và muốn tiếp xúc với cậu ấy nhiều hơn nữa. Dần dần trong mắt tôi chỉ còn có cậu ấy, những bức tranh tôi vẽ chỉ là cậu ấy, cậu ấy cười, cậu ấy ngủ gật trong giờ học, cậu đùa giỡn với bạn bè, cậu ấy ngắm trời mây hát vu vơ... Hình ảnh cậu ấy ngập tràn trong trái tim tôi, khiến tôi thổn thức trong hạnh phúc và có vẻ cậu ấy cũng thích tôi...

Nhưng Mimi không thích điều đó, cô ấy cau có, bay vờn xung quanh, chen giữa chúng tôi mỗi khi tôi nói chuyện cùng Jaejoong, dạo này càng quá đáng hơn, cô ấy xé những bức tranh tôi vẽ về Jaejoong, và còn ngáng chân, ném đá vào người Jaejoong mỗi khi cậu ấy ở cùng tôi nữa. Mỗi lần như thế tôi giận đến run người, về nhà liền mắng cô ấy té tát,tôi cũng tránh tiếp xúc với Jae hơn vì sợ Mimi nguy hại đến cậu ấy. Thường thì cô ấy lầm lì chẳng phản kháng, nhưng khoảng nửa năm sau, trước cái ngày Jaejoong tỏ tình với tôi, cô ấy dường như biết trước được việc gì sắp xảy ra, khóc như giông bão, dùng cả thân người ôm quấn lấy tôi như sợ tôi bỏ đi, van xin:

- Changmin ah, tớ xin cậu, chỉ còn nửa năm nữa thôi, xin cậu hãy là của tớ thôi có được không? Tớ biết trái tim cậu rồi cũng thay đổi, nhưng hãy thương cho thân phận Mimi này vẫn mãi một tình cảm trẻ con với cậu, có thể đừng quan tâm đến Jaejoong đó nữa có được không, chỉ có tớ thôi, xin cậu đấy!! Changmin ah~~, tớ rất yêu, rất yêu Changmin!

Tôi thấy thật khó xử, tôi thật là có thích Mimi nhưng chỉ như một người bạn, không hơn, tôi tưởng cô ấy muốn bên tôi vì muốn tiếp tục tình bạn đứt đoạn khi xưa và muốn có người cho linh hồn cô ấy dựa dẫm, không ngờ cô ấy yêu tôi đến như thế, làm sao tôi từ chối tình cảm của một cô gái vì tôi mà hi sinh mạng sống chứ. Tôi quyết tâm khoá chặt tình cảm thật của mình trongg nửa năm mà từ chối lời tỏ tình mà Jaejoong thổ lộ với tôi, mang trái tim đau như sắp nghẹt thở mà đối xử thật tốt với Mimi, xem cô ấy như bạn gái, cùng cô ấy làm những việc mà các cặp đôi hay làm. Hơi kỳ lạ nhưng tôi vẫn cố gắng, chỉ hy vọng Jaejoong có thể chờ. Ngày Mimi siêu thoát sẽ là ngày tôi tìm mọi cách đem trái tim Jae trở về bên tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro