YÊU VS THÍCH chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: JAEJOONG

Sao tim đập mạnh thế này, đập mạnh muốn văng ra khỏi lồng ngực luôn, tay thì lạnh ngắt, mặt thì nóng bừng, sởn cả da gà... Tất cả chỉ tại tên Jung Yunho đó, tự nhiên lại gần sát mặt tôi như thế chứ, ngượng chết đi được, cảm nhận được cả hơi thở nóng hổi xa lạ mơn trớn trên trên da mặt mình. Anh ta đúng thật đẹp trai, nét đẹp rất nam tính và trưởng thành, đôi mắt lạnh lẽo như băng, mũi cao thẳng tắp, đặc biệt nhất là đôi môi rất gợi cảm có nốt ruồi bên mép bỗng nhếch lên một nụ cười đến là khinh bỉ. Đúng là khinh người mà, tôi có lòng tốt giúp đỡ, vậy mà thái độ như vậy với tôi à?? Loại người gì thế này, làm người khác vừa sợ vừa bực. Nhưng lỡ hứa thì làm cho trót, cố lên thôi Jaejoong...

Tôi ôm niềm đam mê trở thành một hướng dẫn viên du lịch từ khi còn bé, giống như mẹ tôi vậy, tiếp quản tổ chức nhỏ này giúp đời, giúp mọi người đều có giờ phút thư giản sảng khoái trước khi trở về với công việc bộn bề. Tôi muốn phát triển tổ chức này thành một dạng qui mô lớn hơn, hay nhất là có thể xin hợp tác đầu tư từ một công ty lớn nào đó để họ có thể làm đại diện hợp pháp cho chúng tôi, tạo điều kiện cho chúng tôi quảng bá lại hình du lịch tốt đẹp này.

Đó là ước mơ tôi ấp ủ và quyết tâm thực hiện bằng tất cả mọi giá. Trước tiên hết thì cứ tích luỹ khinh nghiệm qua từng chuyến đi cái đã. Tuy không ở bên tôi nhiều, nhưng từ bé đến lớn, mẹ truyền dạy cho tôi không thiếu thứ gì về kĩ năng chăm sóc hành khách. Trước mặt tôi bây giờ là một là một " con chuột bạch" chân dài thậm thượt để tôi có thể thử nghiệm hết kĩ năng của mình đã học được. Tôi chắc chắn sẽ làm cho ông anh họ Jung này bị thuyết phục.

Nhìn sơ qua cũng thấy nét mệt mỏi trên gương mặt anh ta, thần sắc thì nhợt nhạt, da dẻ xanh xao, hai má hóp lại, mắt quầng thâm, trên trán đề hẳn một chứ STRESS. Vậy mà nhìn vẫn đẹp trai, nam tính ngời ngời ấy nhỉ... Nếu hồng hào thêm tý, chắn khiến nhiều cô rụng tim đây, quan trọng là dinh dưỡng ah. Người anh ta toát ra mùi thơm rất ngoại quốc, hẳn là Hàn Kiều, vậy phải chú ý cho anh ta ăn nhiều món ăn Hàn thật dồi dào dinh dưỡng. Đặc biệt phải ngăn anh ta cứ mải mê với công việc, có vẻ hơi gượng ép anh ta và sẽ làm anh ta bực mình. Nhưng đó là trách nhiệm của tôi, tôi vẫn sẽ kiên quyết làm , đến khi tình trạng anh ta cải thiện, anh ta sẽ phải cảm ơn tôi thôi. Nghĩ đến thì cũng đáng để thử một lần...

Tàu đến tại đảo Jeju khi trời đã chạng vạng, tôi nhìn phần ăn trưa còn nguyên vẹn của anh Jung Yunho mà không khỏi sốt ruột. Anh ta không ăn suốt cả ngày như thế thì phải làm sao, có thể thức ăn nguội anh ấy không ăn được, mong rằng bữa ăn tối nay tại nhà hàng đã đặt sẵn anh ta có thể ăn chút gì, không thì sao có sức lực chứ. Sau khi xuống phà, tất cả hành khách được đưa đến khách sạn để sắp xếp hành lý, rồi được đưa đến nhà hàng gần khách sạn để ăn tối và sinh hoạt tự do. Do mãi phụ giúp những người lớn tuổi thu xếp hành lý, phòng ốc mà tôi quên mất anh Jung đó. Chắc là anh ta vẫn đủ tỉnh táo đi về phòng thôi, lúc đi ăn chắc sẽ gặp lại. Vậy mà đến khi mọi người đều an vị dùng bữa thì không thấy anh ta đâu cả, tìm mãi không thấy anh ta đâu. Tôi có vẻ anh ta không thích những món chọn sẵn nên ra ngoài ăn hải sản chăng?! Người có tiền là thế, thích làm theo ý mình, một chút hoà nhập cộng đồng cũng không có, nghĩ đến là bực cả mình, người gì mà quá đáng. Đêm hôm đó, tôi,mẹ cùng một bác gái hướng dẫn nữa ở cùng một phòng, thân là thanh niên trẻ khoẻ, tôi giành phần nằm đất, để chăn ấm nệm êm lại cho hai người phụ nữ. Nằm đến nửa đêm tôi vẫn không ngủ được nên ra ban công ngoài hành lang hóng tý gió biển. Ra đến nơi thì anh Jung Yunho cũng ở đấy, tay cầm tay điếu thuốc, tay kia thì cầm lon bia, là đời sống thiếu lành mạnh mà. Nhìn từ đằng sau tấm lưng anh ta thật rộng, thật vững chải nhưng mang lại cảm giác cô độc đến lạ. Mùi hương nam tính trên cơ thể anh đan xen mùi biển chát mặn, tạo nên một dư vị đến là quyến rũ, gây say, như men rượu vậy... Gì chứ, không biết xấu hổ hay sao mà nghĩ về một người đàn ông vừa gặp trong một ngày như thế chứ. Đang định dùng tay tự đập và đầu mình để xua hết cái mớ suy nghĩ có phần tà tâm đó đi, thì một chất giọng trầm như vọng từ đáy đại dương cất lên:

- Nhìn đủ chưa nhóc con, giờ này mà chưa ngủ không phải là bé ngoan đâu.

Nói rồi anh ta quay mặt lại đối mặt với tôi, ánh trăng hắt lên gương mặt ấy đẹp như một pho tượng, miệng tôi khô khốc, vẫn váng cất tiếng:

- Anh cũng chưa ngủ mà, tôi đâu còn nhỏ nữa, đừng nói như tôi là trẻ con. Sao anh lại đứng đây uống thế này, lại còn hút thuốc, anh đã ăn gì chưa??

Dù không hiểu tại sao tôi lại lo lắng cho anh ta như thế, nhưng câu trả lời của anh khiến tôi hết hồn ấy chứ:

- Lúc nãy có uống cốc cà phê, sau đó uống an thần như vẫn không ngủ được nên tôi muốn uống tý bia cho dễ ngủ đó mà.

Hai mắt tôi mở to, người này muốn chết à, ăn uống như thế, có sức trâu cũng có ngày cạn. Bỗng thân người anh ta lảo đảo, rồi đổ ập lên người tôi, may mà tôi đứng vững, không thì cả hai đều ngã rồi. Tôi hốt hoảng, vừa lay vừa gọi :

- Anh Jung Yunho, anh sao vậy, không gì chứ??

Anh ta mắt nhắm nghiền, trán đầy mồ hôi mà tay chân thì lạnh ngắt, chậm rãi nói:

- Bụng tôi khó chịu quá....

Nói rồi anh ấy nôn khan khiến tôi sợ chết khiếp. Tôi vội vàng:

- Phòng anh ở đâu, tôi đưa anh về nghỉ ngơi rồi đi kiếm chút gì đó cho anh lót dạ rồi kiếm thuốc cho anh uống, anh Jung, cố gắng đứng dậy nào.

Tôi nói rồi ra sức đỡ anh ta dậy, khó khăn lắm mới nghe được anh ta lí nhí nói ra số phòng. Sau đó tôi phải khệ nệ dìu một anh chàng cao hơn tôi cả một cái đầu đi mãi đến căn phòng ở cuối dãy hành lang. Anh ta nhìn gầy nhom như vậy mà nặng hết sức, đến được phòng lại còn phải lục túi anh ta tìm chìa khoá, vật vã lắm mới đưa được anh ta nằm ra giường. Anh ta trông đến là xanh xao, mồ hôi lạnh túa ra khắp người, trán hơi nóng. Tôi vội tìm khăn nhúng nước ấm đắp lên trán anh ta, rồi nhanh chóng rời khách sạn tìm hiệu thuốc, mua vài viên hạ sốt và đau bao tử, rồi chạy vào mượn bếp khách sạn, nấu một tô cháo trắng đạm bạc có tý gừng mang cho lên phòng cho anh ta ăn. Thế mà anh ta không chịu ăn mới tức chứ, tôi thiếu chút nổi trận lôi đình, nhưng vẫn cố bình tĩnh lấy muống bón từng chút cho anh ấy. Có vẻ anh Jung Yunho đây thích được hầu hạ thế này, ngoan ngoãn ăn được hơn nửa tô. Sau khi uống thuốc, anh ta từ từ chìm vào giấc ngủ. Tôi sờ trán anh thấy đã khỏi sốt thì thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cảm thấy vô cùng mệt mỏi, chạy đôn chạy đáo như thế thì sao mà không mệt cho được. Tôi nghĩ đêm nay mình phải ở đây trông chừng anh Jung này thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro