YÊU VS THÍCH chap 7 ( part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: YUNHO

*PART 1:

Tôi muốn uống nước, cổ tôi khô nóng kinh khủng, nếu không lập tức uống nước chắc tôi sẽ bốc hoả mất thôi. Cơ thể như có phần chậm chạp, lệnh nhất lên từ não truyền xuống hai mí mắt như bị tắt nghẽn, mãi một lúc sau mới mở cả hai mắt lên được, giở cái khăn đắp trên trán vẫn còn âm ẩm, chậm rãi nhất người ngồi dậy, tôi hướng mắt về phía cái bàn nhỏ để mấy chai nước. Lúc này đập vào mắt tôi chính là cậu trai Kim Jaejoong kia, cậu ta tính ra cũng là cao lớn, vậy mà phải nằm ngủ co quắp như con tôm trên cái sô pha nhỏ xíu, trông đến là tội nghiệp. Trời vẫn chưa sáng, mới hừng đông thôi, tôi vừa nhìn cậu ta, vừa vơ đại một chai nước uống. Nước tinh khiết sau khi tràn vào cuống họng thì lập tức dập tắt cảm giác khô nóng, máu lưu thông trở lại, chạy thẳng lên não khiến tôi nhớ rõ hơn việc gì đã xảy ra cách đây mấy tiếng đồng hồ. Tôi - sếp lớn mẫu mực của một tập đoàn đã phải vả nhờ một cậu nhóc không thân không thích, khiên vào phòng, cho ăn cháo, uống thuốc, trông chừng chẳng khác gì một đứa trẻ cả. Tôi đúng là thật mất mặt mà, làm phiền người ta nhiều đến như thế! Nhưng phải công nhận cậu ta chăm sóc cũng thật mát tay, tôi dù còn hơi mệt như đã đỡ nhức đầu nhiều rồi, cũng đã hết sốt. Cháo cậu ta nấu cũng rất ngon nữa, ăn vào không gây chướng bụng. Đúng là một cậu nhóc đảm đang. Nghĩ lại thấy mình thật tệ, làm phiền người khác nhiều như thế vậy mà để người ta ngủ khổ cực thế này, không phải tác phong của tôi. Dù gì cũng là giường đôi, tôi quyết bế cậu ta lên giường nằm cùng tôi cho thoải mái. Cậu ấy cũng khá nặng đấy, nhưng sức tôi chịu nổi, đi được nửa đường, cậu ấy bỗng nói:

- Anh Jung... Anh không được xem tôi là trẻ con nữa.... Tôi chắc chắn sẽ quản được anh..... Không trả điện thoại cho anh đâu... Chờ đó... Chờ đó... Haha...

Tôi nhịn lắm mới không bật cười, giọng ngáy ngủ nghe thật đáng yêu, vậy mà bảo không trẻ con cơ đấy. Đưa cậu ấy đến được giường, tôi định nhẹ nhàng đặt cậu ấy xuống thì chân liền bị mất đà, khiến cả hai đều ngã ra giường, tôi nằm đè lên cậu ấy, hai đôi môi chạm vào nhau trong khi tay tôi đang cố giữ cho đầu cậu ấy không va vào thành giường mà tỉnh giấc. Toàn thân tôi như bốc hoả, môi thì tê rần, môi cậu ấy rất mềm mại, chỉ chạm thôi cảm giác cũng thật thích, tiến sâu hơn nữa không biết mùi vị sẽ thế nào nhỉ..... Khoan đã, tôi đang lợi dụng một cậu nhóc đã cố giúp đỡ mình sao?! Từ khi nào tôi trở nên tham lam và mất kiểm soát như thế? Trước kia dù người phụ nữ cực quyến rũ đứng trước mặt khiêu khích tôi, tôi cũng chẳng mảy may phản ứng. Nhưng sao trước cậu nhóc Jaejoong này, tôi thật muốn mạnh bạo mà tiến sâu sục sạo trong khoang miệng cậu ấy..... Để tránh khỏi ý đồ đen tối đó, trước tiên tôi phải ngồi dậy khỏi người cậu ấy cái đã, sau đó lấy laptop ra nghiên cứu chút giá cả chứng khoán, chắc sẽ có hiệu quả. Nhưng vừa khi tôi ngồi dậy, như đột nhiên bị thiếu mất hơi ấm, cậu ấy quàng tay qua ôm lấy hông tôi, chân thì giắt qua chân tôi, đầu thì liên tục dụi vào bàn tay tôi nãy giờ vẫn còn đặt sau đầu cậu ấy. Đúng là một đứa trẻ đáng yêu mà, này là cậu muốn chứ không phải tôi lợi dụng cậu đâu, cậu muốn thì tôi ngủ cùng cậu. Tôi không hiểu vì sao mình lại thích thú đến thế, như bắt được vàng mà từ từ nằm xuống, đỡ đầu cậu ấy đặt lên cánh tay tôi. Có vẻ Jaejoong rất thích ôm nhỉ, lập tức ôm cứng lấy tôi theo tư thế gấu koala, đầu lại dụi vào ngực tôi. Tôi lấy chăn đắp cho cả hai rồi cũng một tay ôm cậu ấy vào lòng, quả là không tệ, còn thích hơn là ôm thằng nhỏ Junsu ở nhà nữa, người cậu ta rất thơm, mùi hương dịu nhẹ lạ lùng, cảm giác ấm áp thế này phải chi kéo dài mãi. Có lẽ tôi đã bắt đầu thích cậu nhóc Jaejoong này rồi, rất đáng tin, chăm sóc tốt, lại ôm rất thích, đúng chuyến đi nghỉ tuyệt vời mà.Tâm trạng tôi cực tốt, từ từ chìm vào giấc ngủ lần thứ hai, không cần thuốc an thần....

Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức vì có thứ gì đó trong lòng cứ cựa quậy không thôi. Thì Jaejoong đã thức dậy rồi cơ đấy và đang cố thoát khỏi vòng tay tôi. Ngay khi thoát ra được, cậu ấy lập tức ngồi thẳng dậy, mặt đỏ như trái cà chua chín, lắp bắp nói:

- Là anh..... đưa tôi lên giường sao? Cảm ơn anh Jung... Nhưng anh không cần làm vậy đâu ạ. Tôi ngủ trên sô pha cũng được... Bụng anh đã đỡ rồi phải không ạ? Vậy thôi tôi về nhé... Cũng sắp đến giờ đoàn tập trung ăn sáng rồi... Cũng có nhiều món ăn thanh đạm anh có thể dùng được đấy. Anh...nhớ xuống đúng giờ nhé, tôi về đây.

Nói rồi cậu ấy lập tức chạy đi, nhưng tôi liền hô to:

- Khoan. Hôm trước em có nói em muốn giúp tôi mà phải không?

Cậu ấy từ từ xoay mặt lại đối diện, nhưng vẫn với khoảng cách an toàn, gật đầu khẳng định. Tôi mới hài lòng nói tiếp:

- Thái độ của em hôm qua rất tốt, em rất biết cách chăm sóc tôi, từ giờ tôi thuê em chăm sóc đặc biệt cho tôi. Sau chuyến đi sẽ trả cho em một khoản tiền, miễn là em giúp tôi thư giãn và giải toả hết stress. Em có đồng ý không?

Mắt Jaejoong sáng cả lên, môi nở nụ cười trông đến là rạng rỡ, liên tục gật đầu. Tôi cười nói tiếp:

- Vậy hãy mau dọn hành lý sang phòng tôi, phải cùng tôi ở cùng một chỗ.

Nói đến đây thì mặt em ấy- lúc này tôi chỉ muốn gọi Jaejoong là em thôi, không hiểu vì sao- lại đỏ bừng, nhưng vẫn trả lời lại:

- Tôi sẽ cố gắng hết sức, ở cùng anh cũng được ạ. Tôi vẫn sẽ giúp đỡ tất cả mọi người trong đoàn vì đó là nghĩa vụ của tôi khi đi cùng mẹ. Nhưng tôi vẫn sẽ luôn để mắt chăm sóc anh, nên anh phải tuyệt đối nghe lời tôi đấy nhé.

Tôi nghe đến đây cười xoà:

- Tôi đâu có độc chiếm em đâu, việc em, em cứ làm. Bây giờ em về đi, tôi sẽ tập trung đúng giờ.

Em ấy cuối chào rồi ra cửa. Kể từ đó, tôi chỉ muốn bám dính lấy em ấy thôi. Không chỉ ở trong phòng, mà đi đâu tôi đều chỉ muốn ở cùng em ấy. Không biết em ấy có khó chịu không nhỉ, nhưng em ấy vẫn luôn cười nói rất vui vẻ với tôi, riết rồi ngại ngần cũng ít đi. Tôi cũng bỏ đi bộ mặt lạnh lùng của CEO, vui vẻ đùa giỡn cùng em,đôi lúc lại giúp em trong việc chăm sóc những người già trong đoàn, chọc ghẹo mấy bé đi cùng bố mẹ khiến cả đoàn phải cười xoà. Mẹ em cũng thật tốt, bây giờ tôi đã hiểu vì sao em lại có nhân cách đẹp như thế, vì em có người mẹ tuyệt thế kia mà. Bà rất quan tâm tôi, lại còn bảo tôi trông chừng em, tha thứ cho tội hay hậu đậu của em. Em liền mè nheo, làm nũng như một đứa trẻ trước mặt mẹ, đúng là đáng yêu, phải chi người em làm nũng là tôi, tôi nhất định sẽ làm mọi thứ em muốn. Ở cạnh em suốt gần một tuần qua tôi thấy thật ấm áp, em như một người vợ nhỏ bé vậy. Lo cho tôi mọi thứ, có em bên cạnh tôi ăn ngon hơn rất nhiều, bụng không còn biểu tình làm khó tôi nữa, cảm giác cơ thể khoẻ mạnh thật tràn trề sinh lực. Đến tối lại có thể ôm em ngủ, tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Người ta nói người đàn ông sống không thể thiếu tình dục, quả đúng là như thế. Trước đây khi tôi ở Mĩ, tôi thường hay có tình một đêm,cả nam lẫn nữ, nhanh chóng và cũng khá thoả mãn. Em trong vòng tay tôi còn hấp dẫn hơn gấp bội, nhưng là một thiên thần cấm dục. Tôi không muốn làm vấy bẩn thân thể tinh khôi ấy nên dù có nhiều đêm cơ thể tôi rạo rực khi hơi thở thơm nồng của em phả vào khuôn ngực của tôi, hoàn toàn có thế cưỡng đoạt lấy em, tôi vẫn nhịn. Tôi chỉ muốn ôm em thế này mà ngủ, bình yên, ấm áp và mơ đẹp, một giấc ngủ ngon, không tỉnh giấc nửa đêm, không thuốc an thần, thức dậy tinh thần sảng khoái, đầu không đau nhức, còn có thể ngắm một chú mèo nhỏ nằm bên cạnh. Trái tim tôi trong từng khoảnh khắc bên em đều muốn ngưng động, tôi không mong chuyến đi này kết thúc, tôi muốn được ở mãi cùng em trên hòn đảo Jeju xinh đẹp này, không phải trở về với cuộc sống bộn bề như trước nữa, và tôi biết mình đã yêu Jaejoong. Một tuần hơi ngắn nhưng cảm giác của tôi đối với em là thật, tôi chỉ muốn có em trong đời mình thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro