YÊU VS THÍCH chap 7 (part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: YUNHO

PART 2: ( Warning: cảnh nóng nhẹ nhàng thôi nhazzz)

Điều duy nhất tôi không thích ở Jaejoong là em nhắn tin hơi bị nhiều. Có vẻ là với cùng một người, tôi muốn ghen, nhưng không thể. Em còn trẻ, còn biết bao nhiêu người tốt xung quanh. Dù tôi có yêu em, đã chắc gì em có tý tình cảm nào với tôi, những điều em làm cho tôi chắc cũng vì tôi là hành khách của em thôi. Tôi sống đến nay, khi học Trung học mỗi ngày đều nhận được thư tỏ tình, khi đi làm thì thường được đối tác săn đón, lâu lâu lại được đăng lên mặt báo doanh nhân trẻ độc thân sáng giá, giờ lại rơi vào tình đơn phương với em, tôi sợ nếu tôi sỗ sàng em sẽ sợ chạy mất, và dù em không nói với tôi, nhưng có lẽ em đã có người trong lòng rồi. Người đó chắc không tốt đẹp gì, lâu lâu trông em lại buồn so sau khi xem tin nhắn, tôi lại cố gắng trêu chọc cho em vui trở lại. Tôi không muốn nét buồn vương trên gương mặt ấy.

Hôm nay là ngày cuối cùng của chuyến đi rồi, tôi muốn dành cả ngày bên Jaejoong. Nhưng hôm nay từ sau bữa trưa, tâm trạng em ấy không được tốt. Em ấy rất buồn, đôi mắt trở nên vô hồn và ngập nước, như em ấy có thể bật khóc bất cứ lúc nào vậy. Tôi cứ nghĩ hôm nay là ngày cuối cùng, tôi có thể thộ lộ cho em tấm chân tình của tôi và xin em cái quyền được theo đuổi em, xin em số điện thoại để có thể nghe giọng em dù có phải đánh một cú điện thoại xa nửa vòng Trái Đất đi nữa, xin em cả số nhà nữa... Tất cả là chỉ muốn gặp lại em sau khi chuyến đi như mơ này kết thúc, để biết em là thật, việc em tưới mát vào trái tim đã khô cứng của tôi cũng là thật, không phải một thiên thần Chúa ban cho tôi chỉ trong một tuần. Nhưng tình trạng em thế này, một câu tôi cũng không thể nói được. Chạng vạng tối, tôi kéo em ra ngoài bãi biển, mua cả chục lon bia, nói là cho em giải sầu, đồng thời cũng là tiệc chia tay. Em nhìn tôi, ánh mắt biết ơn, cùng hối lỗi, mở ngay một lon cho tôi, rồi cho em, không nói không rằng, dốc lon bia, một hơi uống cạn. Thì ra là tửu lượng em tốt như thế, tiếp tục uống thêm mấy lon nữa. Tôi chỉ ngồi nhìn, một chút cũng không uống nổi. Em trông thật buồn, người yêu của em là ai chứ, lại có thể khiến em buồn như thế, tôi nghĩ nếu không thôi nhìn em, tôi sẽ ôm siết lấy em mất, lúc đó em sẽ không bao giờ cho tôi gặp em nữa.... Tôi hướng mắt đi nơi khác, nhìn xa xăm trên bầu trời đầy sao. Bỗng tôi cảm nhận có vật nặng đè lên vai, thì ra là em tựa đấu lên vai tôi, tôi cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ hít hà hương thơm trên trái tóc mềm mại ấy. Chúng tôi cứ ngồi im lặng như thế được một lúc thì em lè nhè cất giọng của người say:

- Anh Yunho này, vai anh thật vững chãi, dựa thích thật đấy. Không biết vai Changmin có như thế không nhỉ, có được như vậy không...

Nghe đến em nhắc cái tên lạ, lại thêm câu hỏi đó nữa, lòng tôi như kim châm, tôi vẫn cố hỏi lại:

- Changmin là ai?

Em ấy lập tức ngồi thẳng dậy, ánh mắt mơ màng nhìn tôi, miệng cười có phần ngây ngô như một đứa bé, lại chất giọng lè nhè nhưng hào hứng hẳn, liền đáp:

- Anh là ai mà anh không biết Changmin chứ? Changmin là thần tượng của tôi, cao như anh vầy nè, dáng cũng đẹp như anh vầy nè,rất đẹp trai,lại học giỏi, vẽ đẹp nữa. Cậu ấy hoàn hảo ah~~~. Anh biết không, Changmin sáng nay mới nhắn tin bảo là nhớ tôi đấy....

Vừa nói, cậu ấy vừa cố móc điện thoại ra, dí sát mắt vào màn hình để tìm tin nhắn, giơ lên cho tôi xem, rồi lại mân mê điện thoại xem tin nhắn, lần này giọng em buồn đến lạ:

- Nhưng tôi không vui tý nào cả, anh Jung ah. Tôi tự hỏi, có phải cậu ấy đang đùa giỡn với tình cảm của tôi không?! Sao cậu ấy lại xấu xa đến như thế chứ, xoay tôi như chong chóng vậy vui lắm sao, tôi chán, tôi chán lắm rồi. Tôi cần gì chứ, tôi cần một người tôi tình yêu thật sự, còn cậu ấy cho tôi được gì, một mớ bồng bông khó hiểu. Tôi thật sai lầm khi thích một người như cậu ấy.

Từng lời em nói như dao bén cứa vào tim tôi, em thích người đó đến thế sao, tôi bỗng muốn hét ti với em rằng em cần gì tôi cũng có thể cho em cả, tôi muốn đem đến cho em chỗ dựa vững chắc nhất, tôi muốn có, muốn độc chiếm em, không muốn em nghĩ đến người đó nữa. Nhưng tôi không thể làm thế, chỉ muốn lặng lẽ yêu em. Vừa dứt câu em lại lấy một lon bia mới, vừa định dốc uống thì bị tôi nhanh tay cướp lấy nó, em nương theo chiều tôi giựt ngã vào lồng ngực tôi. Em dụi loạn trong ngực tôi, ngửa mặt lên mè nheo:

- Anh Jung Yunho, sao anh lại cướp bia của tôi, tôi muốn uống mừng ngày tôi nhận ra sự xấu xa của tên đó và tự hứa với lòng sẽ quên cậu ta kia mà. Anh trả cho tôi đi... Anh nhìn gần thật đẹp trai anh Jung ah~~~ Đôi môi thật quyến rũ, tôi muốn hôn, muốn hôn. Anh... Anh cho em một nụ hôn được không...?

Mắt em ấy trong veo, tôi như bị hút vào đấy, cúi sát lại mặt em, cho đến khi mũi chúng tôi đụng nhau, tôi từ từ hôn xuống, mút nhẹ lấy đôi môi thơm ngọt của em. Em cũng rất hợp tác, mở miệng khi tôi đưa đầu lưỡi vào. Tôi tham lam sục sạo khắp khuôn miệng ngập vị men bia ấy, nhưng hương vị ngon ngọt hơn nhiều, khiến tôi say sưa không muốn dứt . Đến khi em đánh nhẹ vào vai tôi, tôi mới luyến tiếc buông em ra, kéo dài một dòng chỉ tơ bạc. Em vừa buông ra đã thở dốc, mặt đỏ bừng do thiếu khí, vô lực dựa vào ngực tôi. Có lẽ đây là nụ hôn đầu của em nên em chẳng có tý kinh nghiệm gì cả, lưỡi cứ đơ cứng không đáp trả trong lúc tôi nhiệt tình hành sự. Em thật đáng yêu, ngủ gà ngủ gật rồi kìa. Đêm cuối bên nhau lại rơi vào tình trạng như thế này, tôi cũng tự thấy vô vọng, thôi thì cứ đưa em về ngủ trước cái đã, ở đây gió lớn thế rất dễ bệnh. Tôi nghĩ liền cởi áo khoác lên người em, để em nằm trên ghế trong lúc tôi thu dọn hết đống lon bia cả hai vừa uống thật nhanh chóng rồi cõng em lên vai về khách sạn. Vừa mở cửa vào được trong phòng, em liền nhảy khỏi vai tôi, chạy ngay vào trong nhà tắm, gục đầu vào bồn cầu nôn lấy nôn để, nôn đến vây cả ra áo. Tôi đứng một bên vỗ vỗ lưng, thấy áo em bẩn liền chạy ra ngoài lấy chiếc áo khác cho em. Trong lúc đang lục tìm áo, tôi nghe trong nhà tắm có tiếng mở nước rào rào. Tôi liền chạy vào xem, thì thấy em đang dùng vòi sen tưới lên khắp người mình mà vẫn bận nguyên chiếc áo sơmi trắng cùng quần jean trên người, ra sức vò chỗ áo bẩn. Em ướt sũng, áo trong suốt dính sát vào người, lộ ra vòng eo cong tinh tế, làn da dưới ánh đèn vàng vọt của nhà tắm nên phiếm hồng, nổi bật là hai hạt đậu bé xinh đỏ tươi nổi trên khuôn ngực phập phồng. Tôi thiếu chút là chảy cả máu mũi, bên dưới đã bắt đầu có phản ứng, tôi phải ngăn em lại trước khi tôi không kiểm soát nổi bản thân nữa. Tôi vội kéo em ra vòi sen, dùng khăn tắm lớn bộc lấy em, em tự nhiên như một chú mèo nhỏ, ra sức chui dụi vào lòng tôi, rồi còn vòng tay ôm lấy cổ tôi, khiến ngực cả hai ma sát vào nhau. " Cậu nhỏ " của tôi như muốn nổ tung vậy, hô hấp nặng nhọc, còn không dám chạm tay vào em. Jaejoong bỗng ngước mắt lên nhìn tôi, thều thào nói:

- Anh hôn rất tuyệt... Rất tuyệt ah~~~~ Hôn em nữa đi, hãy yêu chiều em đi, em muốn được như vậy, em muốn lắm...

Rồi em đặt môi em lên môi tôi, ra sức mút lấy môi dưới của tôi. Lúc này chỉ số kiềm chế của tôi tuột xuống chỉ còn là số âm. Tôi liền dành lại thế chủ động, gắt gao hôn em, đồng thời bế em lên trong khi chân em quắp chặt vào thắt lưng tôi, vừa hôn vừa rời nhà tắm lên giường. Nhẹ nhàng đặt em lên giường, tôi từ từ hôn xuống vùng cổ trắng thơm của em, rồi vừa cởi từng cúc áo, cúc quần của em , vừa rải dọc nụ hôn từ xương quai xanh đến vùng bụng, hai bên đùi non,mỗi nơi tôi đều liếm mút đến khi để lại dấu đỏ hồng thì mới buông tha. Sau đó lại trở lên mút hai hạt đậu đỏ xinh trên khuôn ngực trắng muốt, tham lam vừa mút vừa cắn nhẹ lên chúng khiến em khó chịu mà rên rỉ. Tôi sờ xuống Jae nhỏ đã cương cứng mà xoa xoa qua lớp vải quần lót, em liền bị kích thích đến run rẩy, vội né tránh, cố dùng tay đẩy tay tôi ra khỏi hạ bộ của em. Tôi liền lấy tay mình ra, thay vào đó là áp mặt mình Jae nhỏ, phả hơn nóng lên cục cưng đó, dùng chất giọng đẫm mùi tình dục nói với em:

- Em cứ yên tâm giao cho anh, anh sẽ yêu chiều, sẽ làm cho em sung sướng!

Em có lẽ nghe tôi nói, không còn ra sức che đậy nữa, dùng hai tay che lên mặt. Tôi thấy em đã đồng ý thì như mở cờ trong bụng, cởi nhanh quần lót đã bị em tự làm ướt một chút, Jae nhỏ liền lộ ra, đứng thẳng rất nghiêm chỉnh ah~~~ Tôi liền ngậm lấy đầu Jae nhỏ, cả người em run lên từng cơn khi tôi dùng lưỡi đánh từng vòng quanh đầu nấm, lâu lâu lại đâm vào lỗ nhỏ trên đỉnh và dùng răng cà nhẹ. Em phát ra tiếng hừ hừ từ cổ họng, rên rỉ như một chú mèo ướt. Tôi từ từ nuốt hết chiều dài Jae vào khoang miệng, nhẹ nhàng liếm mút, nuốt ra nhả vào, cả người em cứng đờ, không rên rỉ, tay bám nhẹ vào vào tóc tôi. Tôi thấy lạ, nên từ giữa hai chân em ngước mặt lên nhìn, lo có khi nào tôi làm em ngất rồi không. Nhưng em không ngất, mắt em lấp lánh nước, miệng thì cắn chặt lấy một ngón tay đến nỗi tay muốn bật máu, chắc em không muốn mình rên rỉ như con gái vậy, nhưng tôi muốn nghe, tôi muốn nghe âm thanh khi em chiềm đắm trong tình dục, bị khoái cảm làm cho không thể kiềm chế được. Nên tôi liền lấy tay em ra khỏi miệng, thì thầm:

- Em đừng tự làm đau mình, cũng không cần kiềm chế, hãy thả lỏng và rên la đi nào, anh sẽ không chê cười em đâu, anh yêu mọi thứ của Jaejoong mà.

Nói rồi tôi cho ngón tay em vào miệng liếm chỗ bị cắn, còn Jae nhỏ thì do bàn tay chăm sóc. Tay tôi khi mạnh khi nhẹ, thoăn thoắt chà sát lên cậu nhỏ của em, tôi thì mãi ngắm em đang rên lên những âm thanh đến là mị hoặc, như kêu tên một ai đó nhưng tôi không nghe thấy được, tay còn lại chăm sóc hai hạt đậu nhỏ xinh xắn trên khuôn ngực chi chít dấu hôn đỏ bầm. Được một lúc, thì người em bỗng cứ đờ, tôi biết em sắp phóng nên liền gia tăng lực tay. Rồi bỗng em kêu lớn tên của người tôi không muốn nghe nhất - Changmin - rồi phóng tinh ra đầy trên tay và trên bụng tôi. Tôi sau khi nghe em gọi tên cậu ta khi lên cao trào thì hoàn toàn mất hứng, làm vật thế thân cho khác trông thật đáng thương nhỉ, nhưng là do tôi tự nguyện mà, tôi muốn thế, chỉ cần em thích là được. Dù gì cũng mất hứng, tôi cũng không muốn làm em đau, nên mau chóng lau sạch cho em, đắp chăn cho con mèo đã say giấc từ lúc nào rồi tự mình dùng tay giải quyết Yun nhỏ. Chưa bao giờ tôi lâm vào tệ hại như vầy, sau khi làm cho người sướng còn mình phải tự thân như thế này, nhưng tôi đành chịu vậy. Tôi lại nằm ra giường, ôm lấy em thật chặt, hít hương thơm trên cơ thể em thật sâu để có thể ghi khắc mãi nó trong tim này. Dù ngày mai em có nghĩ tôi thế nào, có phải là lợi dụng em hay không thì tôi vẫn sẽ im lặng. Vì tôi sợ, nếu em không giận tôi, em sẽ cho tôi cơ hội được gặp em mà tiếp tục nuôi lớn cái tình yêu này. Phải chi em đừng là của người ta thì hay biết mấy....!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro