Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaejoong không dám nhìn thẳng vào người đối diện. Cậu thật sự rất sợ, sợ vẻ lạnh lùng băng giá của người đó. Thà anh cứ tức giận mà quát tháo ầm ĩ lên cậu còn đỡ lo. Hiện tại cậu thấy mình không khác pho tượng là mấy, đến cả thở mạnh cậu cũng không dám nói gì đến cử động.

- Ngày đầu tiên đi làm đã mắc sai sót lớn như vậy. Cậu định tính sao? – Giọng anh vẫn lạnh băng làm cậu thoáng nổi gai ốc.

- Tôi thực sự rất xin lỗi thưa tổng giám đốc. Tôi đã so rất kĩ hợp đồng với số liệu được đưa lên và chắc chắn nó khớp hoàn toàn. – Cậu vẫn không dám ngẩng mặt nhìn anh nhưng giọng nói có phần đanh lại như để khẳng định điều mình nói.

- Vậy tại sao lại có sai sót này – anh vẫn không đổi sắc giọng.

- Em đừng trách cậu ấy nữa. Không phải vẫn chưa kí hợp đồng sao? Hơn nữa cậu  ấy cũng đâu  làm sai gì, tất cả là do thư kí Choi của em đã bày trò.

- Anh... anh- Jaejong không khỏi bất ngờ khi người vừa bước vào phòng lại là anh ta- người đã đưa cậu tới nhà hàng Bolero. Mà anh ta nói thế nghĩa là sao nhỉ.

- Anh Dong Wook?

Dong Wook khẽ quay lại nháy mắt với cậu vẻ tinh rồi mới quay ra giải thích với Yunho.

- Khi anh đến công ty thì vô tình nghe được cô ta nói chuyện điện thoại với người bên EXM. Và cô ta cũng đã nhận người của EXM thuê cô ta  đưa số liệu và hợp đồng giả cho Jaejoong.

- Thật ngu ngốc. Cô ta nghĩ nếu qua chuyện này mà khi điều tra đến cô ta sẽ thoát tội sao? – anh nhếch mép cười rồi lại quay sang nhìn cậu. Cái  mặt ngỡ ngàng xen chút tức giận của cậu làm anh dù đang tức giận cũng muốn phì cười.

- Anh đã giao cô ta cho cảnh sát rồi . Lúc đầu còn định khi xong việc sẽ ôm tiền mà trốn ra nước ngoài nhưng rất tiếc việc chưa thành thì đã...

- Thôi được rồi! vậy việc này coi như là do cậu bị hại nhưng cậu vẫn phải chịu trách nhiệm vì đã thiếu cẩn thận trong công việc.

- Dạ! – cậu vẫn cúi gằm mặt mà trả lời nhìn chẳng khác gì chú cún chót nghịch dại rồi bị chủ mắng.

- Dù gì cũng không có hậu quả gì nghiêm trọng nên hãy bỏ qua cho cậu ấy đi. Và anh cũng đảm bảo sẽ không có chuyện này lần hai đâu.

- Tại sao? – nhìn bộ dạng đáng thương của cậu làm anh thoáng chút mềm lòng mà không phản đối ý kiến của Dong Wook.

- Vì chắc chắn Jaejoong sẽ rút kinh nghiệm và cẩn thận hơn rất nhiều. Cậu ấy đã có một bài học rất lớn. Phải không Jaejoong? – Dong Wook lại nháy mắt với cậu.

- Ahh... đúng. Tất nhiên rồi ạ.

- Nếu dễ dàng bỏ qua vậy thì nhân viên khác làm sao có thể phục. Rõ ràng là làm sai thì phải chịu trách nhiệm thôi.

- Nhưng chuyện đó cũng đâu ai biết là có liên quan tới Jaejoong chứ? Người ta chỉ biết do thư ký Choi bày trò.

- Anh đang xen vào chuyện nội bộ công ty em sao?

- Ahh. Tất nhiên là không rồi. Anh chỉ đang bênh vực lẽ phải thôi.

- Anh Dong Wook khôhg cần nói giúp tôi đâu. Tôi thật sự làm sai thì phải chịu trách nhiệm thôi.

- Nhưng...

- Thôi được rồi. Bỏ đi– chính anh cũng không hiểu sao mình lại dễ dàng bỏ qua đến vậy. Phải chăng là vì ánh mắt buồn rười rượi của ai kia ( :3)

- Như vậy là ổn rồi. Vậy việc này coi như xong ở đây.

- Nhưng tôi... – Jaejoong vẫn định nói gì đó nhưng đã bị câu nói của Dong Wook át đi.

- À mà  em chắc chưa kịp ăn đúng không Yunho?

- Anh cũng dần biết quan tâm người khác rồi đấy. – anh thoáng chút hài lòng về người anh này, nhưng chưa nổi một giây thì anh đã phải rút lại suy nghĩ tốt đẹp ấy.

- Vậy chúng ta đi ăn thôi Jaejoong – chưa kịp để ai hiểu Dong Wook đã nhanh tay kéo Jaejoong đi, nhưng ra đến gần cửa anh vẫn không quên khuyến mại thêm cho Yunho một câu -  Đau dạ dày mà bỏ bữa thì không tốt đâu. Nên em hãy đi ăn đi Yunho ạ.

Có hai người nhất thời chưa tiêu hoá được câu nói kia của Dong Wook. Yunho thì khỏi nói rồi. Còn  Jaejoong, có lẽ não cậu đang  ngừng hoạt động hay sao ấy. Từ đầu đến cuối hình như cậu chưa hiểu cho lắm. Từ việc tự nhiên được một người xa lạ giải oan đến việc người ấy lại bất ngờ bảo cậu đi ăn. Cậu vỗ nhẹ lên đầu như thể muốn hỏi chính bộ não của mình rằng " có phải mày có quen người này nhưng đã bị mất ký ức về người ấy không Jaejoong. Sao tự nhiên anh ta lại giúp mày rồi lại kêu mày đi ăn. Có gì sai sai chăng". Não bộ chưa kịp trả lời chủ nhân của nó thì tay chủ nhân nó đã bị người kia kéo đi. Đến khi bộ não đã trả lời được chủ nhân  thì cậu đã thấy mình ngồi đối diện với Dong Wook trên một bàn đầy thức ăn.

- Anh? Sao anh lại... mà anh là ai... sao tôi lại...- cậu có quá nhiều câu hỏi nên không biết bắt đầu từ đâu thành ra nói cứ lắp ba lắp bắp. Bộ dạng này lại thực quá đáng yêu khiến người đối diện phải phì cười.

- Tôi biết cậu đang có  rất nhiều thắc mắc. Tôi sẽ giúp cậu giải đáp. Thứ nhất, tôi là Choi Dong Wook – anh họ của Yunho. Thứ hai, việc tôi giúp cậu hoàn toàn là vì tình cờ và tự nguyện chứ không có bất cứ sắp đặt nào ( ý anh ấy nói về việc đi xe và bắt cô thư ký ấy mà). Thứ ba, việc tôi biết tên cậu là quá dễ dàng với tôi. Và thứ tư tôi mời cậu đi ăn đơn giản là vì tôi thích. Còn thứ năm là... à mà cậu còn câu nào muốn hỏi không?

- Ahh không!

- Vậy tốt, chúng ta bắt đầu ăn thôi.

Jaejoong tạm thời vẫn chưa lấy lại được ý thức thì phải, cậu vẫn đờ ra thêm mấy chục giây.

- Cậu không định ăn sao? – nhìn bộ mặt vẫn như chất đống khó hiểu của cậu lại làm anh thấy buồn cười

- À có chứ. À mà cũng rất cám ơn anh vì đã đưa tôi đến nhà hàng.

- Không có gì đâu.

- Thực ra anh cũng không cần nói đỡ cho tôi với tổng giám đốc đâu.

- Tôi chỉ là không muốn nhìn cảnh người không có tội lại phải chịu tội thôi.

- Nhưng tôi thật sự có tội.- cậu bỗng cúi mặt thấp hơn giọng không dấu nổi nét buồn- Đó là một sai lầm quá lớn đối với một trợ lý như tôi.

- Thôi được rồi. Sau này rút kinh nghiệm là được rồi, coi như đây là bài học cho cậu đi. Còn bây giờ tôi nghĩ chúng ta nên tập trung vào bữa ăn đi. Cậu không thấy chúng ta đều quá gầy sao haha.

Cậu không kiềm được mà phì cười rồi cũng tập trung vào bữa ăn. Cả bữa ăn diễn ra trong không khí rất vui vẻ, hai người nói chuyện thật sự rất hợp, không có vẻ gì giống hai người mới quen cả. Cậu có cảm tình khá tốt với người này. Qua cuộc nói chuyện cậu biết được anh ta là người thừa kế tập đoàn CK và vừa kết thúc chuyến du lịch châu Âu của mình. Anh vốn chỉ thích đi đây đi đó chứ không muốn bó mình trong công việc nên dù đã tốt nghiệp thạc sĩ kinh tế nhưng anh vẫn chưa muốn tiếp quản công ty của gia đình. Cậu thấy anh rất dễ gần lại vui tính chứ không như tổng giám đốc Jung của cậu. Và cậu cũng biết thêm vài điều mà ít người khác biết về Yunho. Ấy là mẹ anh mất ngay khi sinh ra em trai anh, ba anh lại ngay sau đó có vài tháng đã lấy vợ mới. Ba anh vì công việc tối tăm mặt mũi mà không để ý quan tâm gì đến hai anh em, còn dì ghẻ thì khỏi nói rồi. Sống trong gia đình không có tình thương như vậy anh dần trở lên lạnh lùng mà không muốn tiếp xúc nhiều với bên ngoài. Nghĩ đến đây cậu sao cứ thấy buồn buồn như chính bản thân mình bị đặt vào hoàn cảnh ấy. Mà Jaejoong cũng không hiểu tại sao vừa mới quen mà Dong Wook đã có thể nói với cậu về chuyện ấy. Có lẽ có một nguyên nhân nào đó.

Jaejoong tạm biệt Dong Wook rồi quay lại định bước vào công ty thì thấy một chiếc xe vụt qua. Cậu có thể nhận ra đây là xe của tổng giám đốc. Nhưng hình như có vấn đề gì đó thì phải. Cậu không hiểu sao chiếc xe không đi theo đường thẳng mà cứ ngoằn ngoèo như người say rượu, đi thêm vài trăm mét thì nó dừng hẳn. Cậu đoán chắc là có chuyện gì đó không bình thường.

- Tổng giám đốc anh sao vậy? – Jaejoong không hỏi hốt hoảng khi nhìn vào xe. Anh ngồi ở ghế lái, vẻ  mặt đau đớn,  một tay bấu chặt vô lăng một tay giữ chặt bụng. Anh gắng sức hất đầu về phía ghế bên cạnh.

Cậu hiểu ý mà nhanh chóng leo lên xe, hết sờ mặt lại đến sờ chân tay anh. Người anh nóng bừng như lửa đốt.

- Anh bị sao vậy giám đốc?

- Cậu biết... lái xe không?

- Dạ có!

- Đưa... tôi... về.

- Vâng... vâng!

Nhìn anh như vậy cậu cũng không giữ nổi bình tĩnh mà cuống cuồng đỡ anh ra ngồi vào ghế sau. Dù rất đau nhưng anh vẫn cố đứng thẳng. Cậu hiểu anh không muốn ai nhìn thấy bộ dạng anh lúc này, có lẽ đây cũng là lí do mà anh không kêu tài xế. Còn cậu chỉ là đã vô tình nhìn thấy nên được đặc ân đưa anh về.

- Tôi đưa anh đến bệnh viện nhé giám đốc.

- Về nhà.

- Nhưng anh đang rất đau mà.

- Về nhà!

Cậu không nói gì thêm vì hiểu câu nói kia là mệnh lệnh khó cãi mà chỉ. Cậu chỉ muốn về đến nhà anh thật nhanh để rồi gọi bác sĩ đến nhưng lại không thể đi quá nhanh vì sợ người ở sau sẽ bị đau.

Cậu vừa đỡ anh xuống giường rồi kéo cao tấm chăn phủ trên người anh.

- Để tôi gọi bác sĩ đến!

Cậu định bước đi nhưng anh đã giữ tay cậu lại.

- Không cần. Tôi chỉ đau dạ dày chút thôi. – bây giờ anh có vẻ đã đỡ hơn, người không nóng bừng và da cũng đã bớt tái nhợt.

- Nhưng...

- Ở lại đây với tôi là được...

Cậu không nói thêm gì mà chỉ lấy khăn ấm nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt anh. Bình thường anh rất ghét người khác chạm vào mình  nhưng bây giờ anh lại chỉ nhắm mắt để yên cho cậu lau. Một là vì anh không còn sức để đẩy cậu ra, hai là anh cũng không muốn đẩy ra, còn lý do vì sao thì anh cũng không biết. Cái cảm giác âm ấm trượt nhẹ nhàng trên mặt làm anh thấy dễ chịu quá. Dễ chịu đến mức anh thiếp đi lúc nào không biết.

- Anh tỉnh rồi sao giám đốc? Anh đã đỡ chưa, có thấy đau chỗ nào nữa không? – thấy anh tỉnh lại mà cậu cuống quýt cả lên, cậu thật sự rất lo vì anh cứ nhất quyết không cho gọi bác sĩ.

- Cậu... vẫn chưa về sao? – anh gắng sức ngồi dậy vì mới tỉnh dậy nên vẫn hơi chóng mặt.

- Dạ? – Jaejoong hơi bất ngờ vì rõ ràng mình là người đang quan tâm anh ta mà lại bị coi như người thừa

- Tại sao cậu vẫn chưa về?

- Anh vẫn bất tỉnh thì làm sao tôi về được chứ... à mà anh mau ăn chút cháo đi, vẫn còn nóng đấy. – cậu đưa bát cháo ra trước mặt anh nhưng dường như anh vẫn không có ý định cầm lấy – hay để tôi đút cho anh nhé.

Cậu có lẽ đã không nhận ra điều mình nói có tác động tâm lý mạnh mẽ thế nào. Đến khi nhận ra rồi thì cũng đã nhận được cái lừ mắt không thương tiếc từ tổng giám đốc. Dù cậu có đang quan tâm anh thật đấy. Nhưng anh đã đến mức không cầm nổi cái bát cháo đâu mà cậu lại biểu hiện như thế. Thật là mất mặt cho tổng giám đốc như anh mà. Nhưng dù gì đấy cũng tâm ý của người ta chẳng lẽ lại phũ phàng mà từ chối sao. Anh ăn cháo chỉ là vì không muốn phụ người đã giúp mình thôi chứ không phải anh đói nhá. Anh đói làm sao được khi anh vừa mới ăn trưa hôm qua rồi ( :3 ).

- Tôi đã tỉnh rồi, cháo cũng đã ăn rồi mà cậu vẫn chưa định về sao?

Câu nói này của anh chẳng khác gì tạt gáo nước lạnh vào cậu mà. Người ta đã cố tình ở lại thêm một chút để xem tình hình anh thế nào mà anh cứ mơr miệng ra là đuổi cậu về. Thật là muốn nổi điên lên. Nhưng dù có điên đến đâu thì đây cũng đâu ngốc đến nỗi dám quát vào mặt cấp trên. Cậu cố dùng giọng dịu dàng nhất có thể lúc này để nói với anh:

- Anh nằm xuống nghỉ ngơi đi giám đốc. Một chút nữa tôi sẽ về.

- Tôi đã khỏi rồi. Muốn ra vườn hít thở một chút cho thoải mái.

- Nhưng trời đã tối rồi mà.

Giờ anh mới để ý ngoài trời đã chuyển sắc đen. Hoá ra anh đã ngủ lâu vậy rồi sao.

- Mấy giờ rồi?

- Dạ 8g ạ.

- Ừm... nếu cậu muốn thì cứ ở lại thêm một lúc.

- Dạ?

Nhìn vẻ ngạc nhiên của cậu anh mới giải thích thêm:

- Tôi cũng thấy hơi buồn chán. Chỉ là muốn có người nói chuyện chút thôi

- À...hoá ra vậy. Mà giám đốc ở một mình sao? Cũng không thấy người làm...

Nhìn vẻ mặt khó chịu của anh cậu đoán mình đã hỏi không đúng người rồi. Cậu bị hoang tưởng bởi cái câu "muốn có người nói chuyện" kia rồi.

- À không có gì đâu. Anh không cần trả lời đâu, chỉ là tôi tiện thì hỏi vậy thôi chứ thật ra...

- Tôi ở cùng em trai nhưng giờ nó đang ở nước ngoài. Còn người làm họ chỉ dọn dẹp ở đây buổi sáng thôi.

- À...  Mà có phải vừa nãy anh bị đau dạ dày không? Anh đã bỏ bữa trưa sao?

- Tôi bỏ bữa tối.

- Dạ? Từ tối qua đến giờ anh đã không ăn sao.

Anh không trả lời thì cậu cũng biết. Hèn gì mà đau dạ dày lại tái phát, đáng đời mà. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cậu vẫn thấy thương thương anh, có lẽ vì công việc mà không có thời gian chăm sóc bản thân.

- Tối qua và trưa nay là vì không muốn ăn, còn bữa sáng tôi chưa bao giờ ăn.

- Dạ?

- Cậu để ý nhiều vậy làm gì? Mau về đi

Đang nói chuyện bình thường mà anh cũng nổi khùng ngay được. Đúng là làm cậu khó chịu mà. Mà đâu phải cậu không hiểu câu nói của anh chứ, chỉ là cậu ngạc nhiên thôi. Vậy mà anh cũng mắng cậu được. Đúng là bực mình mà. Cậu không nói gì mà khẽ chu môi ra như vẻ giận dỗi.

- Ý tôi là cậu về nghỉ ngơi đi. Cũng muộn rồi. – có người bị mềm lòng bởi cái bĩu môi đáng yêu của cậu ấy mà. :3

- Nhưng anh không sao chứ?

- Tôi không phải trẻ con. Mau về đi. Đừng nhiều chuyện.

Rõ ràng anh định nói " tôi không sao, cậu về nghỉ ngơi đi. Không cần quá lo lắng" vậy mà ra đến cửa miệng lại thành quát tháo.

- Vậy giám đốc nghỉ ngơi đi. Tôi về đây ạ.

- Ừm.

Nhìn dáng vẻ lủi thủi bước đi của cậu chẳng khác trẻ con bị giành kẹo là mấy làm anh phì cười.

- Ahh lát anh nhớ ăn thêm cháo nhé. Tôi vẫn để trên bếp đó, anh chỉ cần hâm lại là được.

- Ừm.

- Nếu có chuyện gì anh cứ gọi tôi nhé giám đốc

- Nhiều chuyện.

- Vậy chào giám đốc.

- Ừm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro