Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay anh đến công ty sớm hơn mọi ngày, có lẽ vì chiều hôm qua không làm việc nên giờ có nhiều việc phải xử lý. Cũng vì không quen dậy sớm cộng với dư âm của trận đau dạ dạy hôm qua làm anh vẫn thấy hơi mệt. Uể oải nhắm mắt thả người xuống ghế sô pha trong phòng làm việc. Nhưng anh thấy có gì sai sai  thì phải. Dường như có gì đó đang động cựa dưới lưng anh.

- Ahhhhh!!!- cậu hét lên như chẳng khác gì nhìn thấy người ngoài hành tinh.

- Cậu hét cái gì chứ.

- Anh... sao anh lại...

- Sao cái gì? Ai bảo cậu ngủ trong phòng làm việc của tôi làm gì.

- Nhưng...

- Nhưng cái gì nữa. Tôi làm gì cậu sao.

- Đúng...

- Đúng cái gì? Tôi làm gì cậu.

- Anh đang nằm lên người tôi.

- Ahh... – bây giờ anh mới để ý khoảng cách gần đến đáng ngờ giữa hai người nãy giờ. Giờ thì đến lượt anh nhìn cậu như người ngoài hành tinh mà ngồi bật dậy – ah xin lỗi. Tôi không để ý.

Cậu lúc này mới lồm cồm bò dậy.

- Không sao đâu giám đốc. Đều là con trai cả mà, có gì ngại chứ.

- Ừm...

- À mà anh mau ăn sáng đi.

- Hửm? - giờ lại đến lượt hộp cơm bị anh nhìn như người ngoài hành tinh. Hình như hôm nay hơi nhiều người ngoài hành tinh thì phải.

- Bữa sáng rất quan trọng đấy. Anh mà bỏ bữa sáng thì không tốt đâu. – vừa nói cậu vừa mở hộp cơm ra, đẩy đến phía anh.

- Tôi không có thói quen ăn sáng.

- Thói quen nào cũng phải có bắt đầu chứ giám đốc. Hôm nay anh ăn, mai anh ăn, ngày kia lại ăn dần dần sẽ thành thói quen thôi. Anh chưa nghe thấy câu dù trời có sụp cũng phải ăn à... ahhh giám đốc, sao anh lại nhìn tôi như vậy. Tôi nói gì sai sao

- Cậu không nói sai, chỉ là nói quá nhiều. – vừa nói anh vừa đưa một thìa thức ăn lên miệng.- như vậy thì tôi ăn không ngon.

- Ah. Xin lỗi giám đốc. Vậy anh ăn đi, tôi về phòng làm việc trước.

- Mấy giờ rồi?

- 7g ạ

- Vẫn còn sớm. Ở đây chờ tôi ăn xong rồi dọn dẹp.

- Dạ? À vâng. – cậu vốn đang định đứng lên thì lại ngồi xuống.

- Sao cậu lại đến sớm vậy. Có việc gì sao?

- À không ạ. Tại tôi nghĩ hôm nay giám đốc sẽ đến sớm để xử lý nốt việc tồn đọng từ hôm qua.

- Thì sao? Sợ tôi phạt vì đến muộn hơn cấp trên sao?

- Dạ không. Tại hôm  qua anh đã mệt vậy mà chỉ ăn cháo thì làm việc sớm như này sẽ càng mệt. Mà anh lại chẳng bao giờ ăn sáng nên tôi mới đến sớm đem đồ ăn theo để...

Chiếc muỗng trên tay anh khẽ khựng lại. Có cảm giác gì đó đang trào lên trong lòng anh. Nhưng anh cũng không biết nó là gì vì cảm giác như này là lần đầu anh nếm trải.

- Cậu tự nấu sao?

- Vâng!

- Cậu dậy từ mấy giờ? – nhìn vào không ít món trong khay anh cũng đoán ra phần nào câu trả lời của cậu.

- À 4g30 ạ!

- Lần sau không cần làm những thứ này cho tôi.

- Không sao đâu giám đốc. Tôi cũng chỉ là nghĩ cho bản thân thôi.

- Hửm?

- Thì anh ăn sáng mới có sức làm việc tốt, mà anh làm việc tốt thì tập đoàn mới phát triển tốt được, mà tập đoàn phát triển tốt thì lương tôi sẽ cao. Như vậy là tôi đang giúp chính mình thôi mà.

Anh đến thua cái lí lẽ của cậu nhưng cũng chẳng nói gì thêm.

- Jaejoong? Em cũng ở đây sao?

- Anh Dong Wook?

- Tặng em này – Dong Wook vừa đưa đến trước mặt cậu một bó hoa bách hợp lớn vừa cười hớn hở chẳng khác gì đứa trẻ đang đợi được nhận kẹo. – vốn anh định đến đón em đi làm nhưng em đi sớm quá.

- Ơ... ơ. Em cảm ơn ạ. Nhưng lần sau anh không cần vất vả vì em vậy đâu

- Không sao. Anh thích mà.

- Ah vâng. Nhưng sao anh lại biết em thích bách hợp.

- Thì anh thấy trong phòng em có đặt một bình bách hợp nên anh nghĩ em thích.

- Hai người có vẻ thân thiết quá nhỉ?

- Tất nhiên rồi! Cơ mà hôm nay trời sắp có bão phải không Jaejoong?

- Ơ em đâu biết gì đâu.

- Hôm nay tổng giám đốc Jung nhà chúng ta ăn sáng thì hẳn là có bão rồi haha.

- Là của Jaejoong làm đấy.

- Ah. Là em làm thật sao Jaejoong?

- Vâng ạ.

- Wow! Nhìn ngon quá. Anh cũng muốn ăn.

- Nhưng hiện giờ chỉ có một phần thôi. Để lúc khác em mời anh đi ăn sau nhé.

- Anh chỉ muốn ăn đồ ăn do em làm thôi.

- Vậy...

- À tối nay em rảnh không?

- Dạ có.

- Vậy anh đến nhà em ăn tối được không.

- Ơ nhưng

- Hôm qua không phải em hứa sẽ mời anh sao? – Dong Wook làm bộ đáng thương lắm lại khẽ chu môi ra làm Jaejoong không khỏi bật cười.

- Ah được rồi, vậy tối nay 7g...

- Jaejoong! Hôm nay tăng ca đến 8g cùng tôi! – có người nãy giờ như người thừa bây giờ mới lên tiếng.

- Dạ?

- Em cố tình phải không Yunho. Đừng lấy việc công xen vào việc tư chứ. Em chẳng công tư phân minh gì hết.

- Hôm qua tôi và cậu đã nghỉ cả buổi chiều rồi lên giờ phải làm bù. – vừa nói anh vừa buông đũa mà trở lại bàn làm việc, không màng đến hai con người còn lại

- Ơ. Dạ.

- Hôm qua hai người đi đâu cùng nhau sao Jaejoong? – Dong Wook không khỏi đưa ánh mắt tò mò mà hình như xen cả chút giận dỗi sang Jaejoong.

- Ah. Tại anh Yunho bị...

- Bọn em đi chơi cùng nhau.

- Cái gì? Đúng không Jaejoong?

- Không... không. À đúng vậy ạ - giờ cậu mới nhớ ra là Yunho không muốn cho ai biết anh bệnh.

- Ahhh. Anh không biết đâu. Tối nay nhất định anh phải được ăn đồ ăn của Jaejoong nấu. Huhu

- Tối nay không được rồi. Hay mai là thứ bảy rồi. Để ngày mai được không anh?

Dong Wook chưa kịp vui mừng được 2 giây thì đã nhận được gáo nước lạnh tiếp theo.

- Jaejoong, sáng mai đến nhà tôi có chuyện cần bàn.

- Dạ?

- Ơ cái gì đấy hả. Cuối tuần mà còn bắt người ta làm việc là sao. Em định bóc lột lao động sao Yunho huhu. – Dong Wook vẫn chưng ra cái bộ mặt đáng thương để mong được chút đồng cảm từ hai người kia nhưng trái lại chẳng ai thương anh. Jaejoong thì chỉ thấy buồn cười vì điệu bộ trẻ con của anh, còn Yunho thì khỏi nói cũng biết rồi. Anh đang cố tình không cho Jaejoong đi cùng Dong Wook thì lấy đâu ra mà thương với cảm được.

- Thôi để dịp khác vậy nhé anh Dong Wook

- Rõ ràng là đang bóc lột lao động mà huhu.

- 300% lương. Như vậy có phải bóc lột không

- Dạ?

- Về phòng làm việc đi Jaejoong!

- À vâng.

- Không được cho người lạ vào văn phòng biết chưa Jaejoong.

- Vâng ạ!

- Ơ ơ...

- Chào anh nhé anh Dong Wook

Jaejoong thì đơn thuần chỉ nghĩ đó là một mệnh lệnh để bảo mật thông tin của tập đoàn nhưng Dong Wook lại khác. Anh thừa hiểu là thằng em trai anh không cho anh vào phòng làm việc của Jaejoong, còn để làm gì thì Yunho hiểu, Dong Wook hiểu và các bạn đọc cũng hiểu, chỉ Jaejoong ngây thơ là không hiểu thôi ( ahihi anh Yun bá đạo quá)

Chẳng còn cách nào Dong Wook đành ngậm ngùi đi về mà chưa kịp nói thêm lời nào với Jaejoong.

- Anh chưa đi ăn sao tổng giám đốc?

Cậu thề là cậu chỉ tò mò vì đã 12g rồi mà anh vẫn chưa đi ăn thôi chứ không phải cậu quan tâm ai hết á.

- Tôi không muốn ăn ( thật ra là anh cũng đang chuẩn bị đi rồi nhưng cố tình nói vậy xem phản ứng của cậu thế nào thôi)

- Ơ. Anh lại định bỏ bữa sao? Không tốt đâu.

- Không có ai đi cùng nên tôi cũng không muốn đi.

Nếu Jaejoong không nhầm thì hình như từ sáng nay anh đã không còn dùng cái giọng lạnh băng kia mà nói chuyện với cậu nữa. Mà nếu Jaejoong không nhầm lần nữa thì câu nói kia của anh có đôi phần trêu đùa.

- Ah. Nếu giám đốc không chê thì có thể đi cùng tôi. Tôi cũng đang chuẩn bị đi ăn đây. ( cá đã bị cắn câu haha)

- Cậu nói nhảm gì vậy. Sao tôi có thể đi cùng cậu chứ. Là cậu đi cùng tôi mới đúng.

- Dạ? À à đúng vậy. – Có cái gì sai sai thì phải. Cái người đang nói chuyện với cậu có đúng là tổng giám đốc không vậy. Nếu đúng thì sao anh ấy lại dùng cái kiểu trẻ con kia để nói chuyện với cậu nhỉ, lại còn muốn đi ăn cùng cậu à nhầm muốn cậu đi ăn cùng nữa chứ. Thật là sai quá, quá sai luôn ấy chứ. Cậu khẽ đập đầu mình xem đây có phải sự thật không. Nhưng đáp lại cậu, sự thật đã chứng minh rằng đó là sự thật.

- Cậu sao vậy? Mau đi thôi.

- Ahh vâng.

Jaejoong vẫn thắc mắc không biết cái người đang ăn một bữa ngon lành đối diện cậu kia có phải là người vừa mới lúc nãy bảo không muốn ăn không. Dù cậu nhìn kiểu gì cũng không thấy chút nào là phù hợp với cái từ " không muốn ăn" kia.

- Tôi đẹp trai lắm sao?

- Dạ?

- Cứ ngồi ngắm tôi như vậy nên cậu không cần ăn cũng no sao?

- Ơ, tất nhiên không phải vậy rồi. Phải ăn chứ, ăn chứ...

- Quả là rất đáng yêu.- thôi chết lỡ lỡi

- Dạ?

- Không nói cậu. Mau ăn đi!

- Ơ vâng.

- Sáng mai 8g – Yunho quay sang nói với cậu khi hai người đã vào thang máy đi xuống

- Sao ạ?

- Cậu thật là lằng nhằng đấy.

- À...vâng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro