Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chết rồi! Mình đến muộn mất. Tổng giám đốc sẽ cho mình lên nướng mất thôi. Ah ông trời ơi...

- Píp....

Đang chạy nhanh mà bị tiếng còi xe inh ỏi kia làm giật mình đến suýt ngã. Cậu bực mình lắm chứ, không biết ai lại vô ý đến vậy chứ. Đúng là muốn mắng cho người kia một trận mà.

- Cái anh kia. Anh làm gì vậy hả. Có biết là tôi... ah ah giám đốc. Sao anh lại ở đây. – giây phút người kia vừa bước ra khỏi xe cậu cảm tưởng như mình đang nhìn thấy thần chết vậy.

- Sao? Tôi làm sao?

- Ah không không có gì ạ. Chỉ là tôi bất ngờ khi anh ở đây thôi.

- Lạ lắm sao?

- À không. Tất nhiên là không rồi ạ. Chắc nhà bạn gái anh ở khu này. Nên tình cờ, tình cờ thôi. – cậu không phải không biết bạn gái anh nhưng thật sự cậu không tìm ra được lý do cho sự có mặt của anh ở đây lúc này nên đành nói vậy.

Nhìn cái bộ dạng luống cuống như gặp quái vật của cậu làm anh không khỏi muốn chọc cậu tới nơi tới chốn mà. Cơ mà anh vừa nghĩ gì ấy nhỉ. Gặp quái vật là sao, thế nghĩa là anh là quái vật sao. Cậu ta thật to gan mà.

- Đúng vậy!

- À...

- Mau lên xe.

- Dạ? À vâng vâng. – cậu hơi đơ ra mất vài giây để tiêu hoá được câu mệnh lệnh của anh mà leo lên xe. Không phải anh ta định đến nhà bạn gái sao.

- Giám đốc, không phải anh đến nhà bạn gái sao. Sao lại bảo tôi đi cùng chứ. Tôi chưa bao giờ có người yêu nên không giỏi ăn nói trong chuyện này đâu, sợ là không giúp được anh. Đi theo chỉ làm vướng chân anh thôi. Ahhh... anh anh làm gì vậy giám đốc- Jaejoong hơi hốt hoảng khi người kia đưa khuôn mặt đến sát cậu, có lẽ khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ khoảng 15cm. Đấy là cậu ước lượng thế chứ thực tế gần hơn bao nhiêu cậu cũng không dám nói.

- Cậu đang lảm nhảm cái gì vậy?

Nhìn khuôn mặt anh ở gần như vậy cậu cảm giác như, chẳng biết là như gì nữa. Chỉ biết tim cậu bất giác đập nhanh hơn bình thường, ruột gan lại cồn cào lên ( chắc không phải vì chưa ăn sáng đâu nhỉ ahihi).

- Không phải anh nói sẽ đến nhà bạn gái sao?

- Nếu vậy tôi còn bảo sáng nay cậu đến nhà tôi làm gì? – anh dường như vẫn chưa có ý định đưa khuôn mặt mình trở về vị trí cũ thì phải.

- Àhh. Tôi quên mất

- Chẳng lẽ cậu quên cả nơi mình đang định đến sao?

- Vâng. À không, không, tất nhiên là không rồi.

- Đúng là ngốc mà! – bây giờ anh mới chịu quay mặt đi, có lẽ là để giấu đi nụ cười thoáng qua trên gương mặt anh.

- Ơ. Thật ra anh cũng không cần đến đón tôi đâu giám đốc. Tôi có thể tự đến nhà anh được mà.

- Tiện đường thôi.

- Ơ. Vậy không phải chúng ta đang đến nhà giám đốc để bàn công việc sao?

- Đi chợ!

- Dạ? – cậu tạm thời chưa thể tiếp thu được 2 cái từ đơn giản là" đi chợ" kia. Có phải giám đốc của cậu vừa nói hai người sẽ đi chợ không. Cậu nghĩ tai mình có vấn đề rồi. Đánh nhẹ lên tai vài cái như trừng phạt cho nó vì tội bị " lãng".

Cậu không để ý rằng cái mặt thộn ra nãy giờ của cậu đã làm người đang lái xe kia phải phì cười không ít lần.

- Hôm nay là sinh nhật em trai tôi. Nó cũng sẽ về đến Seoul trong vài giờ nữa. Tôi muốn nấu cho nó một bữa ăn giành cho nó một bất ngờ.

- Giám đốc thật là một người anh tốt.

- Sao?- anh hơi bị bất ngờ bởi câu nói bỗng trầm giọng hẳn của cậu.

- Thì tôi thấy mấy người nhà giàu hay tặng một là tiền, hai cũng chỉ là thứ gì đó thật đắt tiền. Nhưng anh thì không. Tuy không phải đắt tiền gì nhưng lại chứa đựng rất nhiều tình cảm.

Anh không nói gì chỉ im lặng tiếp tục lái xe.

- Ơ nhưng sao lại có tôi ở đây chứ giám đốc – giờ cậu mới để ý đến sự thừa thãi của bản thân lúc này. Cậu thì liên quan gì đến bữa tiệc sinh nhật này mà lại có mặt ở đây chứ.

- Bình thường cậu thông minh lắm mà Jaejoong.

- Sao ạ? – câu hỏi ngốc nghếch này của cậu lại càng chứng minh cho câu nói trên của anh.

- Cậu sẽ giúp tôi thực hiện nó. Hiểu chưa.

- À vâng. Nhưng đầu bếp nhà anh đâu.-

Nhìn thấy ánh mắt không có chút gì gọi là thoải mái của anh cậu mới nhận ra mình đã lỡ lời. Nói vậy đâu khác gì từ chối thẳng thừng giúp đỡ người khác chứ.

- Ý tôi là những nhà giàu luôn có đầu bếp nổi tiếng, mà họ thì đương nhiên là nấu ăn ngon hơn tôi rồi.

- Thứ nhất, từ lúc Changmin ra nước ngoài tôi đã đuổi hết đầu bếp đi rồi. Thứ hai là... cậu nấu ăn cũng...được.

- À...

Cậu có thể coi kia là một lời khen không nhỉ. À không được, đấy là đang nói sự thật thôi chứ khen gì. Cậu thừa biết cậu nấu ăn rất ngon mà haha. Nghĩ đến đã thấy vui rồi. Nhưng khoan, cậu không được cười. Nhất định không cười nếu không sẽ bị nói là có chút tài vặt cũng tự hào. Vậy là cậu cố nén nụ cười sung sướng trên môi. Nhưng nén kiểu gì cũng không được vì ánh mắt cậu đã nói lên điều đó rồi. Mà ánh mắt đó thì đã lọt vào ánh mắt của người bên cạnh. Anh thấy thật lạ, chẳng lẽ người ta có thể vui đến vậy chỉ vì một câu nói thôi sao? Nếu đúng là vậy thì sao anh chưa bao giờ biết đến điều đó. Hay là vì anh chưa bao giờ nhận được lời khen của ba mình, kể cả anh đã làm tốt đến đâu.

Yunho đang tự hỏi mình có nên rút lại cái suy nghĩ lúc đầu là "đưa cái tên ngốc này theo để cậu làm chân sai vặt cho mình" không nhỉ. Hình như bây giờ tình hình hơi trái ngược với dự định của anh thì phải. Anh cảm tưởng như mình vừa bị cậu đá xuống làm trợ lý cho cậu. Nào là " anh lấy cái kia đi", " cái này tốt đó lấy đi" nào là " không phải cái đó, cái bên cạnh cơ. Trời ơi anh không hiểu sao", rồi lại " anh mau xách đi, nặng quá". Thật là quá đáng mà.  Đang định quát cho cậu một trận vì dám sai bảo cấp trên thì cậu đã chạy mất... đến một quầy thú bông. Không biết làm gì khác, anh đành ngậm ngùi xách một đống đồ lỉnh kỉnh đi theo cậu.

- Woww đẹp quá. Anh nhìn này... thấy giống anh chưa. – cậu ngây thơ đưa một con gấu màu nâu lên lắc lư trước mặt anh. Không nhận ra mặt anh đang dần đen lại theo thời gian mà cậu vẫn tiếp tục ngây thơ nhìn ngắm vương quốc gấu bông trước mặt.

- Mau đi thôi.

- Ahhh. Anh làm gì đi nhanh vậy. Đợi tôi với chứ giám đốc.

- Còn thiếu gì không?

- Dạ? À từng này là cũng... cũng chắc đủ rồi đó – bây giờ cậu mới để ý đến đống đồ không hề ít nếu không muốn nói là rất nhiều trên tay anh – đưa tôi xách giúp nữa cho giám đốc.

- Không cần. Mau về thôi.

Jaejoong cảm tưởng như từ hôm đầu đến giờ giọng anh mỗi khi nói chuyện cùng cậu đã bớt lạnh thì phải. Nhưng cái độ phũ mỗi khi cậu muốn giúp thì lại không hề thay đổi thì phải. Đúng là hết cách với anh.

Yunho giờ đã biết không phải anh nên rút lại suy nghĩ " đưa cái tên ngốc này theo để cậu làm chân sai vặt cho mình rồi" mà là anh chắc chắn phải rút lại.

- Anh giúp tôi rửa rau đi!

- Ahhh nhẹ nhàng thôi giám đốc. Anh làm nát hết chỗ rau rồi.

- Giúp tôi dập chỗ tỏi này ra.

- Ahhh... anh phải bóc vỏ trước chứ.

- Giúp tôi thái cà chua đi.

- Ahhh... anh phải thái ngang ra chứ.

- Gọt giúp tôi quả táo đi

- Ahh...

- Á... anh sao vậy. Ahhh... đứt tay rồi. Hộp cứu thương đâu... đâu rồi.

- Ở tủ đằng kia kìa. Cậu cuống gì chứ? Có chảy chút máu cũng la ầm lên. Thật đau đầu.

- Sao anh không cẩn thận gì hết vậy. Vết cắt sâu quá.– vừa băng vết thương cho anh cậu vẫn không ngừng huyên thuyên.

- Còn không phải tại cậu sai làm tôi làm này nọ?

- Là tại anh không cẩn thận chứ. Sao anh lại...

Có hai người bất giác đơ ra. Một người vô tình ngẩng lên, một người vô tình cúi xuống làm khoảng cách giữa hai khuôn mặt cách nhau chẳng đáng kể.

" Anh ta đẹp trai quá. Trán cao, mày rậm nhưng vẫn rất thanh tú, mắt một mí tuy hơi nhỏ nhưng rất có thần. Mũi vừa cao lại thẳng, đôi môi dày gợi cảm nữa cộng thêm nàn da nâu thật nam tính. Tất cả tạo nên tổng thể thật hoàn mĩ. Ôi mình không biết dùng từ gì nữa. Quá đẹp! Mày đập cái gì mà mạnh thế hả tim. Im đi giùm cái được không"

"Cậu ta nhìn gần cũng đáng yêu đấy chứ. Mắt to tròn đen láy, hai hàng mi vừa cong vừa dài, đôi mày lại rất đẹp. Mũi cũng khá cao đấy. Môi lại... lại đỏ mọng như cánh anh đào. Nhìn chỉ muốn... ahh mày nghĩ cái gì thế hả Yunho. Nhưng da cậu ta nhìn thật mịn, lại trắng nữa. Thật muốn chạm vào mà. Mày lại nghĩ cái gì đấy hả."

Nếu ai hay đọc truyện tình cảm thì sẽ tưởng tượng ra ngay một nụ hôn ngọt ngào, như giữa công chúa và hoàng tử vậy. Nhưng đời lại không đẹp như truyện.

- Ahhh... xin lỗi hai người. Tôi vô tình thôi, chỉ là vô tình thôi. Hai người cứ tiếp tục, tiếp tục đi. Coi như không có tôi.

- Ahh... – bây giờ cậu mới bất giác giật mình mà quay mặt đi.

- Ah mày đến rồi sao Yoochun? – không phải anh không giật mình mà là anh biết cách giấu đi cảm giác của mình.

- Ờ... ờ. Thôi mày cứ tự nhiên, tao vào bếp uống chút nước rồi lâu lâu lâu mới ra. Nên có gì cứ tự nhiên, tự nhiên đi. – nói rồi Yoochun cũng chuồn thẳng vào bếp để lại hai con người vẫn đang ngơ ngác ngồi trên sô pha.

- Tôi... tôi đi làm nốt mấy món ăn. – Yoochun vừa rời đi cậu cũng cuống cuồng đứng dậy mà lao thẳng vào bếp

- Ừ...ừ đi đi.- anh thật ra cũng không khá hơn cậu là mấy, chỉ là anh không biết nói sao. Không biết nói sao về hành động của mình, cũng không biết giải thích thế nào về cảm xúc lúc đó nữa. Tim thì đập thình thịch, lại có gì đó rộn ràng lên trong lòng, rồi lại chút gì đó thôi thúc anh cúi thấp hơn nữa. – aizzz... mày bị làm sao đấy  Yunho. Điên rồi chăng. Mà thôi quên đi. – anh vừa tự mắng bản thân vừa lấy tay vò lên mái tóc mình.

- Chào anh, phó tổng Park.

- Ơ. Chào cậu. – Yoochun hơi ngượng ngượng mà vò vò mái tóc. – ahh nếu tôi nhớ không nhầm cậu có phải là Kim Jaejoong?

- Đúng vậy- cậu phì cười vì cái bộ dạng đáng yêu của anh lúc này, thật chẳng khác trẻ con bị bắt quả tang làm sai gì đó- Cám ơn vì đã nhớ tôi.

- Ah. Không có gì. Xin lỗi đã làm phiền hai người

- Ơ anh hiểu lầm rồi. Tôi chỉ đang băng vết thương cho tổng giám đốc thôi mà.

- À. Hoá ra vậy sao? – ngoài miệng thì anh đã tỏ ra đã hiểu ý cậu nhưng thực ra anh đang hiểu nó theo một hướng khác. Một nụ cười khẽ nhếch lên trên đôi môi anh, nó làm cậu khi nhìn vào cảm giác như nụ cười của thiên thần cánh đen.

- Anh cứ ra ngoài nói chuyện cùng tổng giám đốc đi.

- Ahh. Không, tôi không có gì muốn nói với cậu ấy hết. Tôi muốn ở đây nói chuyện với cậu một chút.

- À. Nhưng giờ tôi lại phải nấu nốt chỗ đồ ăn này.

- Không sao không sao. Cậu cứ nấu đi. Tôi ngồi đây là được mà.

- Vậy được. – bây giờ cậu đã lại bắt tay vào công việc nấu nướng của mình.

- À Jaejoong này. Sao cậu lại nấu ăn ở đây vậy. À à ý tôi là...

Vẻ ấp úng của anh không khỏi làm cậu phì cười.

- Là tổng giám đốc nhờ tôi.

- Nhờ cậu? – Yoochun tỏ vẻ rất ngạc nhiên vì theo anh biết thì thằng bạn này của anh từ trước đến giờ đâu biết đến từ "nhờ" chứ.

- Anh ấy muốn tôi giúp nấu một bữa ăn cho sinh nhật em trai anh ấy.

- Nhưng nhà Yunho đâu thiếu gì đầu bếp lại phải làm phiền đến cậu vậy chứ.

- Anh ấy nói sau khi em trai anh ấy ra nước ngoài thì anh ấy đã cho đầu bếp nghỉ hết rồi.

- À. " Jaejoong ơi là Jaejoong. Cậu đã bị lừa rồi haha. Jung Yunho là ai mà không thuê nổi một đầu bếp nổi tiếng để nấu một bữa lại phải đích thân đi nhờ cậu chứ. Cậu thông minh nhưng lại quá ngây thơ rồi Jaejoong à. Lại sắp có chuyện vui để xem rồi haha. Tao sẽ nể tỉnh mày là thằng bạn thân nhất của tao mà giúp đỡ mày. Sao này nên cơm nên cháo thì cám ơn tao sau cũng được Yunho à haha"

- Những món trên bàn này đều do cậu làm hết sao Jaejoong?

- Vâng.

- Nhìn rất ngon đó Jaejoong.

- Cám ơn anh! " phó tổng quả là có mắt nhìn người mà, lại thông minh nữa. Quả nhiên mình không đoán nhầm mà, anh ta rất dễ gần, ngay lần đầu nhìn thấy mình đã đoán vậy rồi. Mình đúng là thông minh mà haha"

- Nhưng sao Yunho lại biết cậu nấu ăn ngon mà nhờ cậu vậy Jaejoong. Hơn nữa cậu ấy rất khó tính trong việc ăn uống đấy.

- À. Vì tối hôm trước và sáng hôm qua anh ấy ăn đồ ăn tôi nấu nên...

Phụt.... miếng nước Yoochun vừa đưa vào miệng lại lập tức trở ra.

- Anh sao vậy phó tổng. – Jaejoong cuống cuồng chạy lại xem xét xem Yoochun có bị sao không.

- Ah tôi không sao, chỉ là bất ngờ chút thôi. Cậu đừng để ý, cứ tiếp tục nấu, tiếp tục nấu...

- À.

Jaejoong lại quay lại công việc của mình mà không ý đến người đằng sau vẫn còn suy tính gì đó. Và một âm mưu đã được lập ra... một kế hoạch rất hoàn hảo. Ấy là người lập ra cái kế hoạch ấy- Park Yoochun tự nghĩ vậy chứ tác giả là mình đây cũng không dám chắc mức độ hoàn hảo của nó đâu nhé ahihi.

- Yoochun! Muốn đi đón Changmin cùng tao không?

- À được được.

- Sắp xong chưa Jaejoong?

- Dạ sắp rồi tổng giám đốc. Anh yên tâm, sẽ xong trước khi Changmin về đến.

- Ừ.

- Mày có cảm tình với cái cậu Jaejoong kia phải không- Yoochun quay sang hỏi Yunho khi hai người đã lên xe đến sân bay.

- Mày nghĩ linh tinh cái gì vậy.

- Thật không có sao? Vậy mày kêu cậu ấy đến làm gì, mày thiếu tiền đến mức không thuê nổi một đầu bếp sao? Mà trước giờ dịp gì cũng chỉ có tao, mày và Changmin. Mày không muốn mời ai vì muốn có không gian riêng tư vậy sao giờ lại ở đáu ra cái cậu Jaejoong kia vậy? Hả?

- Thì tao thấy cậu ta nấu ăn cũng được nên chẳng tội gì mà phung phí tiền vào một tên đầu bếp nào đó chỉ có tiếng mà chẳng biết nấu nướng thế nào.

- À. Hoá ra Jung tổng nhà chúng ta đang học tiết kiệm sao?

- Tất nhiên rồi.

- Mày không thích cậu ta thật chứ?

- Tất nhiên.

- Vậy được. Mày không thích thì tao sẽ theo đuổi cậu ấy.

- Ah. Tuỳ mày thôi. – nói thì nói vậy chứ mặt anh cũng hơi biến sắc. Yunho nghĩ hay chính xác hơn là mong mọi chuyện sẽ dừng ở đây. Nhưng đáng tiếc là ông trời lại phụ lòng người rồi.

- Ơ. Chào anh ạ! – Changmin hơi ngạc nhiên khi hôm nay trong nhà lại có người. Bình thường dù là dịp gì thì anh Yunho cũng đâu muốn mời ai, sao hôm nay tự nhiên lại có ai nhỉ.

- Chào em Changmin! Anh là Jaejoong, trợ lý của tổng giám đốc.

- Vâng ạ.

- Huyng nói có bất ngờ cho em là anh Jaejoong sao? – Changmin ghé sát tai Yunho mà thì thầm

- Tất nhiên là không rồi. Mau thay đồ đi rồi xuống bếp.

- Ah được thôi. – nói rồi cậu chạy thẳng vào bếp mà chẳng thèm thay đồ như anh cậu muốn khiến cả 3 người kia đều phải phì cười – woww! Nhiều món ngon quá. Ahh thiên đường của anh, anh đến đây. Em thật sự bất ngờ đấy, không nghĩ huyng lại làm điều này. Thật cảm động nha. Ah mọi người mau ngồi đi, Jaejoong huyng ngồi đi ạ.

- À được – vừa nói cậu vừa ngồi xuống phía đối diện Changmin.

Yunho đang đi tới chiếc ghế đối diện Changmin và quan trọng hơn là bên cạnh Jaejoong thì... Yoochun đã nhanh chân hơn mà ngồi vào. Không những vậy anh còn đưa tay ra sau lưng vẫy vẫy như khiêu khích với Yunho nữa chứ.

- Changmin mới trở về. Không phải mày nên ngồi cạnh em ấy sao Yunho.

- À tất nhiên rồi! – tuy khá không hài lòng nhưng anh vẫn cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể mà vòng qua bên đối diện ngồi cạnh Changmin, đối diện với Jaejoong.

- Changmin à. Chúc em sinh nhật vui vẻ nhé- vừa nói Jaejoong vừa đưa cho Changmin một hộp quà nho nhỏ.

- Ah... em cám ơn ạ. – vừa đỡ lấy hộp quà Changmin vừa cười toe toét như đứa trẻ lần đầu được mua đồ chơi.

- Ăn thôi. Sáng nay đã không ăn rồi đói quá.

- Wow. Em có nghe nhầm không vậy. Huyng quan tâm đến bữa sáng từ bao giờ thế.

- À thì...

- Hôm qua đấy Changmin ạ- Yunho chưa nghĩ ra gì để nói thì Yoochun đã nhanh nhảu xen vào.

- Thật sao?

- Chứ còn gì nữa! – Yoochun vừa chuyển ánh mắt từ Changmin sang Jaejoong đầy ẩn ý. Changmin tuy không hiểu lắm nhưng cũng ngờ ngợ có gì đó không bình thường.

- À...- Changmin cũng khẽ cười mà đáp lại Yoochun.

- Em không muốn ăn sao Changmin?

- Sao huyng lại nghĩ vậy chứ. Tất nhiên là em muốn ăn chứ - cậu nói rồi lại quay sang Jaejoong cười cười – vậy chúc mọi người ngon miệng ạ...woww ngon quá trời.

- Là Jaejoong nấu đấy Changmin ạ- Yoochun lại nhanh nhảu.

- Jaejoong huyng thật là giỏi đó.

- Cám ơn em Changmin. Em thích là anh vui rồi.

- Em phải cảm ơn huyng mới đúng chứ hihi. Đồ ăn ngon quá trời à. À đúng rồi sau này huyng thường xuyên đến đây chơi nhé.

- À ...được được...

- Jaejoong ăn cái này đi ngon lắm đó- Yoochun vừa gắp đồ ăn cho Jaejoong vừa liếc nhìn biểu cảm của Yunho nhưng anh vẫn chẳng tỏ vẻ gì là quan tâm.

- Cảm ơn anh phó tổng

- Cậu cứ gọi tên tôi là được rồi. Chúng ta bằng tuổi mà, hơn nữa ở đây toàn người nhà thôi mà. Phải không Yunho?

- À ừm.

- Vâng thưa phó tổng.

- Cậu nói gì cơ Jaejoong?

- À vâng anh Yoochun.

- Gọi tôi là Chunnie đi Jaejae

- Sao ạ? À vâng.

- Cậu đáng yêu quá. Tóc cũng thật mềm nha– Yoochun cười típ cả mắt vào mà đưa tay lên xoa mái tóc mềm mềm của cậu. Có vài người hơi bị sốc trước hành động đó của Yoochun. Jaejoong thì khỏi nói, mặt hồng hồng vì chẳng biết nói gì. Yunho thì hơi đông cứng lại, còn Changmin lại rất hồn nhiên mà thêm dầu vào lửa.

- Yoochun huyng có vẻ rất thích anh Jaejoong nha.

- Tất nhiên rồi. Vì cậu ấy đáng yêu quá mà, phải không Yunho?

- Tao làm sao biết được mà hỏi tao.

- Yunho mày đi đâu vậy?

- Tao đi lấy cốc nước. Không được sao?

- À được được chứ, mày cứ tự nhiên – nói rồi Yoochun lại quay sang cười tủm với Changmin, như hiểu ý ngay cậu lại tiếp tục thêm vào.

- Nhìn hai người cũng xứng đôi lắm đấy Yoochun huyng.

- Phụt... – Yunho hơi bị sốc một chút, chỉ là một chút thôi nhé.

- Ah em nói gì vậy chứ Changmin- Jaejoong có vẻ hơi hốt hoảng với câu đùa của Changmin

- Em nói đúng đấy Changmin. Anh cũng thấy thế đấy. – Yoochun nhanh nhảu thêm vào rồi lại quay ra liếc người bạn vừa mới ngồi trở lại bàn của mình.

- Không đùa nữa. Mau ăn đi- Yunho đã bắt đầu thấy hơi khó chịu với màn trêu đùa này.

- Được thôi! Jaejae ăn cái này đi, tốt cho sức khoẻ lắm đấy, cái này, cái này và cả cái này nữa – Yoochun cứ liên tục gắp cho Jaejoong mà không thèm để ý đến khuôn mặt ai kia đã chuyển sắc từ đỏ ( chắc vì giận) sang tím ( chắc cũng vì giận haha)

- Jaejoong huyng ăn thêm cái này đi, cả cái này nữa.

Bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc trong hoà bình và vui vẻ. Nói hoà bình không biết có đúng không khi có hai người thỉnh thoảng lại quay ra nhìn nhau đầy thách thức. Còn hai người kia thì cứ vô tư nói chuyện như chẳng có gì xảy ra ( thật ra là một người không biết còn một người biết nhưng vẫn cố tỏ ra không biết)

- Jaejoong, qua đây tôi đưa cậu về. – lần này Yunho đã có vẻ nhanh hơn Yoochun thì phải. Nhưng hình như ông trời lại phụ lòng người rồi. Chưa ai kịp nói gì thì điện thoại đã rung lên bần bật trong túi quần anh.

- Alo? In Na?

- Anh bận rồi! Em đi với bạn đi.

- Không. Anh ăn rồi.

- Thôi. Em đi đi. Tạm biệt – như không muốn nghe câu trả lời của người kia mà anh lập tức cúp máy.

- Ah giám đốc à, anh không cần vì tôi mà huỷ hẹn với bạn gái đâu. Tôi tự về được mà.

- Tôi không...

- Yunho à, mày cứ đi cùng In Na đi. Jaejoong để tao đưa về là được rồi. – Không để Yunho kịp nói hết câu Yoochun đã nhanh chân chạy lại chỗ Jaejoong mà quàng tay qua vai cậu, lại còn nháy mắt với Yunho nữa chứ.

- Không. Tao là người đưa cậu ấy đến thì cũng có trách nhiệm đưa cậu ấy về.

- Jaejoong để anh đưa về là được rồi.

- Anh Dong Wook?

- Chào mọi người. Em đang chuẩn bị về sao Jaejoong?

- À đúng ạ.

- Sao anh lại đến đây? – Yunho có vẻ không được hài lòng lắm

- Anh đến nhà em họ mình chơi cũng không được sao?

- Vậy thì là khách rồi, anh ở lại chơi cùng Changmin và Yoochun đi. Em đưa Jaejoong về rồi sẽ quay lại "chơi" cùng anh.

- Ah không cần đâu tôi tự về được mà giám đốc.

Trong khi ba người kia vẫn còn mải đấu khẩu thì ở nơi nào đó cũng trong căn phòng này...

- Không cần anh ra tay mà vẫn có kịch hay để xem rồi Changmin ạ.

- Phải phải haha.

- Để xem Yunho kiêu ngạo nhà ta sẽ làm gì đây. Rõ ràng là thích người ta còn bày đặt.

Trở lại với bộ ba đấu khẩu kia.

- Không cần, anh sẽ đưa Jaejoong rồi về chơi với bọn em sau.

- Em sẽ đưa cậu ấy về rồi quay lại chơi với anh sau.

- Ah được rồi mà giám đốc, tôi về cùng anh Dong Wook cũng được. Anh cứ ở lại nói chuyện cùng Changmin đi. Vậy nhé. Thôi tôi về đây. Tạm biệt nhé Changmin, Chunnie. – vừa nói xong cậu đã nhanh chân mà chuồn mất, Dong Wook thấy thế cũng liền đi theo, còn không quên quay lại tặng cho Yunho một nụ cười tươi rói nữa chứ.

- Cậu... cậu... "Thật là điên mà, cậu ta dám cãi lời mình. Mình chưa nói xong mà dám còn dám bỏ đi"

- Ahh, Changmin à. Để anh đưa em về nhé.

- Thôi không cần đâu Yoochun huyng. Em đi cùng anh Dong Wook là được rồi.

- Thôi mà Changmin, để anh đưa em về đi mà.

- Thôi không cần đâu, em muốn đi cùng anh Dong Wook cơ. Vậy nhé, em về đây.

- Hai người dám... – anh có vẻ có chút tức giận mà đưa ánh mắt sắc lẻm nhìn hai con người kia nhưng dường như nó chẳng tác dụng gì với họ thì phải.

- Yunho nghe tao nói này. – vừa nói Yoochun vừa lân la đến ngồi gần Yunho – mày thích thì cứ nói là thích, không ai nói gì đâu đừng ngại.

- Thích thích cái đầu mày ấy Yoochun ạ. Tao chẳng thích ai hết ý.

- Vậy sao? Em có thấy thế không Changmin?

- À, không, tất nhiên là không rồi.

- Em... – yunho bị chọc đến phát điên rồi mà. Anh không muốn nói chuyện với hai người này nữa, đành bỏ vào phòng mà bỏ mặc hai người vẫn còn đang lăn lộn cười ngoài sô pha kia.

- Haha. Có người giận rồi kìa Changmin ơi

- Đúng vậy đúng vậy haha. Thật là thú vị mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro