cảm nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"thích....không thích.... thích..."


minju bứt từng chiếc lá trên đóa linh lan, sau cái hôm say xỉn , men say nồng trong hơi thở, chả nghĩ suy được gì, em nhận ra, dường như mình đã cảm nắng hàng xóm mới mất rồi.

phải, minju thích cái con người lúc nào cũng tỏ vẻ bí ẩn đó, làm em khó chịu chết được, lúc thì quan tâm em lắm, chăm em từng chút một xong lại lặn mất tâm, dù nhà nàng đối diện em, thi thoảng xuất hiện cho em thấy nhưng lại trong trạng thái tay bắt mặt mừng với mấy em gái hàng xóm lân cận, khiến em có chút khó chịu trong lòng.

em cũng muốn biết, liệu nàng cũng giống em, sau cái đêm đó, có mong ngóng hình bóng đối phương từng giây từng phút như em của hiện tại.

mớ suy nghĩ hộn độn đó cứ tồn đọng mãi trong đầu, em chẳng thể tập trung vào điều gì khác, công việc sáng tác em vốn yêu thích cũng không muốn làm, mớ bản thảo bị vứt một xó trông đáng thương làm sao, tiếc là bây giờ, chủ nhân của chúng chỉ nghĩ đến chị chủ tiệm hoa đối diện vừa mới chuyển tới tháng trước mà thôi.

cảm giác cảm nắng là vậy sao, minju thầm nghĩ, là lúc nào lòng cũng râm ran lửa nhỏ nhớ về đối phương và mắc bệnh tương tư về thứ nắng ấm mà người ta mang lại, cuối cùng thì em cũng trải qua nó, thứ xúc cảm khó chịu.

nằm ườn lên bàn làm việc dưới giọt nắng ấm buổi sáng, em chán nản, nghịch cành hoa cuối cùng.

-"không thích.....thích" 

chiếc là cuối cùng rời khỏi cành của nó với ý nghĩ mà em mong muốn, minju mỉm cười, em cũng thật lòng muốn biết, người đó đối với em như nào, có chút xúc cảm nào với em hay không, dường như vũ trụ muốn gieo trong em một chút hi vọng về thứ tình cảm mới nảy mầm này.

lười nhác dưới ảnh nắng ấm từ bệ cửa sổ bàn làm việc, minju nâng niu mấy cánh hoa linh lan còn lại trên bàn, loài hoa mà lúc nào người đó cũng mang theo bên mình.




    -" đừng hỏi tôi vì sao thích, e là tôi không đủ tỉnh táo để nói dối em ngay bây giờ đâu "



giọng nàng vang vọng trong đầu em, câu trả lời chả đâu vào đâu của nàng hôm đó làm em thắc mắc, có gì đâu mà phải nói dối cơ chứ, nàng cứ giấu em mãi.

rồi cứ mảy may suy nghĩ , minju quên mất, chiều nay mình có lịch nộp bản thảo cho nhà xuất bản thị trấn, nhưng may thay, có người nhớ hộ em,




-" nhà văn park minju vẫn chưa khỏi ốm hay sao mà lại nằm ườn ra trên bàn thế này ? hay lại đâm đầu vào viết để cống hiến cho tư bản "

yunah bước vào, cùng với khay bánh nóng hổi trong tay, khiến em giật mình, gặp người mình thích trong lúc đang không ngừng nhớ người ta, làm em bối rối không thôi.

đặt khay bánh lên bàn rồi liếc nhìn đống bản thảo của em, yunah biết thể nào em cũng làm việc đến kiệt sức, nên đã chu đáo chuẩn bị bữa sáng cho em từ sáng sớm, nàng đâu hay, em nào kiệt sức vì công việc mà là đang thao thức nhớ nàng đến nàng muốn hao mòn tâm trí.

-" ăn đi cho lại sức, ở cạnh tôi thì em không được bỏ bữa sáng đâu đó "

nàng đẩy khay bánh trên bàn đến chỗ em, mùi thơm sữa làm bao tử em cồn cào, em mỉm cười với nàng như một lời cảm ơn rồi nhâm nhi miếng bánh.

nụ cười ngọt ngào cùng ánh nắng hằng lên mái tóc em khiến tim nàng chệch đi một nhịp,nó chậm lại như muốn sống mãi trong giây phút em cười với nàng.

yunah quay mặt đi , e là để em thấy vẻ mặt ửng hồng của mình, nàng sẽ ngại chết mất.

Yunah hằng giọng lấy lại bình tĩnh rồi ngỏ ý giúp em

-" e hèm ! Đống bản thảo này, viết xong rồi đưa tôi mang đi cho, ở nhà nghỉ ngơi đi cho khỏi ốm hẳn "

-" thế thì phiền quý cô annie bận rộn ngày đêm với mấy bông hoa và mấy em gái hàng xóm quá, không sao, tôi tự mang "

Em giận dỗi quay đi, làm người ta nhớ đến mòn mỏi, tới lúc xuất hiện thì khuyên em đi nghỉ ngơi đi, đi nghỉ ngơi để nàng thoải mái tán tỉnh người khác mà không bị em lườm qua khung cửa sổ chắc.

Đúng là đáng ghét.

-" vậy chỉ cần bận rộn với mỗi em là được đúng không ,quý cô nhà văn mau dỗi , dễ ghen ? "

Kéo em vào lòng từ sau, nàng tựa đầu lên vai em, rồi thủ thỉ.

Hương hoa nhè nhẹ cùng thanh âm ngọt ngào , nồng ấm của nàng làm em thả lòng cơ thể vào vòng tay người , cứ theo đà dựa hẳn vào vai nàng.

Mặt đối mặt, lần thứ hai em tiếp xúc gần với noh yunah như thế, hơi thở em có chút gấp gáp nhưng vội kìm nén để đối phương không nhận ra sự bất thường đang diễn ra trong nội tâm em, khi mớ cảm xúc hỗn độn trở nên lộn xộn như một bãi chiến trường

con tim trong hình hài đóa linh lan đang giành giật quyền điều khiển cảm xúc nàng, lại bị lí trí dưới dạng cuốn sách cũ dập nát.

Cũng là lúc, em nhận ra cả hai vẫn chưa là gì của nhau, chưa một lời khẳng định để trao nhau một danh phận, vội đẩy nàng ra với khuôn mặt ngượng đỏ

dẫu sao thì hiện tại, mối quan hệ của cả hai cũng chỉ là tình cảm đến từ một phía, tâm can người kia như nào, minju chả rõ.

Nhưng mong là, sẽ có chút hi vọng cho tình yêu mới nhen nhóm trong em.

Nhận thấy sự bối rối trong đáy mắt em, cùng cái đẩy đầy lãng tránh, nàng cũng không chọc em nữa, có lẽ sau cái hôn hụt đêm ấy, nàng còn hơi ngại ngùng nên tránh mặt em, chứ nếu minju có thể đọc thấu những nghĩ suy trong nàng, chắc hẳn em cũng sẽ biết, nàng thao thức về em mỗi tối đến phát điên, lấy hết dũng khí , để hôm nay sang gặp em.

Đường đường là sói đầu đàn , anh dũng dẫn đầu trong bao trận chiến, cơ mà đứng trước người mình thích, lại lung lay chôn chân mãi ở nhà, oai phong thường ngày biến đâu mất, chỉ còn lại một con sói tầm thường , lấy hết dũng khí chỉ để gặp người thương.

-" vậy nhé, nào xong bảo tôi sáng lấy "

Nàng thu dọn khay bánh , rồi vội tạm biệt em, ban nãy chả biết nàng lấy đâu ra can đảm để ôm em như thế nữa, đúng là khi thích rồi thì chuyện điên rồ gì cũng có thể làm mà.

-" như thế thì phiền cô lắm.."

-" không sao , chiều nay tôi có việc phải rời thị trấn, tiện đường đưa hộ em"

Yunah ngắt ngang lời em, nàng chợt nhớ mình còn phải chuẩn bị cho công việc quan trọng chiều này, quay về khu rừng, có chút chuyện cần phải giải quyết với lũ sói mà đêm qua đàn đom đóm vừa cho nàng hay.

-" à mà quên nữa, có thể ngày mai tôi về không kịp, em sang trông tiệm hộ tôi nhé, công đức vô lượng, báo đáp em bằng mười khay bánh "

Rồi không đợi em kịp gật đầu, yunah nháy mắt với em, rồi khuất bóng sau cánh cửa gỗ.

Để lại em ngay ngất nhìn mãi theo sau.

Đến nhanh mà đi cũng nhanh, em chưa kịp giữ nàng  lại để cùng ăn sáng , người gì đâu mà sống vội vã không chờ ai hết, kì cục.

Rồi chợt nhớ đống bản thảo còn chưa xong, minju vội ngồi vào bàn cầm bút lên mà viết.

Nhưng vò đầu bứt tai mãi chả nghĩ được gì.



Vì trong đầu quý cô nhà văn "mau dỗi dễ ghen" giờ đây chỉ có mỗi quý cô  annie" bận rộn với mấy bông hoa và mấy em gái hàng xóm" thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro