trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn dần hạ màn trên khoảng trời  rộng lớn, nhường chỗ cho đêm đen tĩnh mịch và huyền ảo, đâu đó trong khoảng không rộng lớn , lom đom vài ánh sao le lói ánh sáng yếu ớt của chúng , chóng chọi lại bóng tối đáng sợ của bầu trời cao.

Như cái cách loài người yếu đuối ở thị trấn nhỏ mont lena luôn trốn chạy, tự gồng gượng trước mối hiểm nguy đe dọa từ cánh rừng cấm phía tây.

Đâu biết rằng, ẩn đằng sau thứ họ luôn đinh ninh  đáng " nguyền rủa " , là âm mưu tàn độc của đám thực thể đã tồn tại hàng ngàn năm một cách vĩnh hằng trên trái đất này.

Lũ ma cà rồng gian manh ở phần còn lại khu rừng cấm.

Chúng tàn bạo một cách man rợ.

Hút sạch máu, moi móc nội tạng của con mồi xấu số, rồi để lại dấu vết như thể lũ sinh vật kì dị nửa người nửa sói làm ra.

Chúng cũng thế thôi, cũng chỉ là đám dơi hôi hám, lợi dụng hình dáng con người để săn mồi.

Nhưng khôn khéo hơn, và có cho mình thứ kế hoạch khủng bố loài người.

Giả dạng và trà trộn, lộ mình và rồi thống trị.

Nhưng tất cả chỉ diễn ra khi đại kình địch không đội trời chung của chúng tuyệt chủng, lũ người sói ở cao nguyên của các vị thần.


Trong số những cư dân của Mont lena.

Có nội gián từ lũ dơi tanh mùi máu.

****

-" đám ngoại lai ở phía bên kia cánh đồng biên giới một lần nữa tấn công vào lãnh thổ gia tiên để lại,tình thế cấp bách vô cùng,thủ lĩnh của chúng tôi, mong người sớm quay trở lại.

            - từ thuộc hạ thân tín    của người-
                          - Phillip-

Vò nát tờ giấy trong tay, tin tức không mấy tốt lành này làm nàng lo sốt vó, đám ngoại tộc vốn lâm le muốn chiếm đóng , âm mưu tiêu diệt bộ tộc nàng từ những ngày đầu chúng xuất hiện, chưa một giây phút nào, thứ chết tiệt đó không thèm thuồng vùng đất trù phú , nơi ở ngàn đời của tộc sói.

-" lũ khốn nạn "

Yunah rủa thầm một câu trong bụng. Vì bất đắc dĩ, vốn nàng có thể cùng bộ tộc sống một cuộc sống yên bình suốt cuộc đời, đâu phải vật vả trà trộn vào thế giới loài người như này, chỉ để thăm dò hành tung của đám dơi hôi thích hút máu đó.

Hơn nữa còn để lộ thân phận với một đứa trẻ lên bốn, hằng ngày phải thực hiện lời hứa , đưa nhóc con đến con suối biếc , để cùng chơi với đám sói con trong tộc, thật là vô cớ vớ phải một mớ phiền phức không đâu.

Tất cả cũng từ trách nhiệm thủ lĩnh của nàng, con gái của trưởng tộc, vốn phải gánh vác vai trò dẫn đầu như lẽ thường tình, yunah được giáo dục điều đó từ thuở còn thơ, nàng sớm tự ý thức về điều đó.

Nhưng đối với người vừa tròn hai mươi như nàng, đó chẳng phải là điều dễ dàng gì.

Nhìn vào xấp bản thảo nhà văn park hàng xóm viết, nào là tình yêu mơ mộng giữa con người và ma cà rồng, cùng nhau nằm dài trên đồng cỏ nội, hứa bên nhau trọn đời.

Đúng là loài người ngốc nghếch , yunah tự nhủ rồi cười thầm, trêm đời này làm gì có con ma cà rồng tiếp cận con người chỉ vì muốn bên nhau trọn đời cơ chứ, chưa bị gặm cổ với mukbang nội tạng là may lắm rồi, ở đó mà yêu đương, thực tế thì lúc nào cũng khắc nghiệt , không phải dị nhân nào cũng tốt bụng như nàng đâu.

Bàn giao xấp bản thảo cho nhân viên tòa soạn, một nhiệm vụ bất đắc dĩ chỉ vì không có lí do gì để gặp mặt người mình tương tư, nàng đành dành chút thời gian gấp rút cho công việc có phần hơi trì trệ kế hoạch chính của mình.

Rồi nhận ra trời đã sập tối, có khả năng không còn kịp cho cuộc họp khẩn cấp tối nay, yunah trở mình, quay lại hình dạng vốn có của mình, con sói lông trắng với đôi mắt nâu lao đi trong tích tắc, về hướng bìa rừng phía tây.

Thảo nguyên thiêng liêng dần hiện ra trước mắt nàng, nơi thờ phụng các vị thần luôn bảo hộ cho bộ tộc, đọng lại trong nàng thứ cảm xúc khó tả trong những lần rong chơi ngang qua, luôn khiến nàng cảm nhận được sứ mệnh lãnh đạo được thần linh giao phó, một sức mạnh vô hình luôn khích lệ tinh thần  sói đầu đàn trong mỗi cuộc chinh chiến trước kẻ thù.

-" chào mừng người trở lại, thủ lĩnh đáng kính của chúng tôi."

Philip, thuộc hạ thân tín của nàng ,cùng dân làng nghênh đón nàng trở về, họ cũng dần trở nên an tâm hơn khi người dẫn đầu trở về, trước tình thế tiến thoái lưỡng nan xảy ra dạo gần đây.

-" Phillip , cho ta biết, hành tung của đám mọi rợ đó, chúng đã làm gì dân làng chúng ta ?"

Yunah ngồi vào chỗ trống  trên bàn họp, vị trí luôn giành sẵn cho nàng.

-" thưa thủ lĩnh, đêm hôm qua , lợi dụng sương mù sau cơn mưa tầm tả, đám ma cà rồng nhà Cullen cùng vũ khí của loài người đã tấn công vào vùng phòng ngự ở cánh đồng biên giới , làm cho các lính canh ca trực đó bị thương nặng, có biểu hiện  biến dị trở thành ...."

Phillip ngập ngừng, vì điều xảy ra với những chàng lính canh xấu số ai cùng biết, trong một khoảng thời gian nữa, khi tế bào trong cơ thể ,không thể chống chọi với sự tấn công tàn nhẫn từ viruss được tiêm nhiễm từ vết cắn, họ sẽ trở thành đồng loại của chúng, mất hết lí trí , quay trở lại và tàn sát người vô tội.

Chỉ còn cách, tiêu diệt mầm bệnh dưới ánh mặt trời bình minh, đồng nghĩa với sự hy sinh của những người lính canh tội nghiệp ,mới có thể ngăn ngừa mầm mống được cài cấm bởi lũ ma cà rồng.

Cái lắc đầu ngao ngán từ các vị bô lão, chẳng có cách nào khác ngoài việc chứng kiến đồng loại của mình ra đi trong đau đớn một cách quằn quại tra tấn, còn gì tàn nhẫn hơn nữa.

-" vậy thì cứ...thi hành cách cũ thôi, chúng ta hết cách rồi."

Yunah xoa hai bên thái dương căng cứng, vấn đề nan giải này, dù không muốn, nhưng chẳng còn cách nào khác.

-" Từ lệnh của ta ,trước khi bình minh đến, hãy tăng cường lực lượng phòng vệ, bởi, nếu chúng đã manh động tấn công vào lãnh thổ chúng ta, căn bản , chính là bước khởi đầu đầy thăm dò của chúng."

-" RÕ "

Đoàn vệ binh lập tức tuân lệnh, theo sự điều phối của lãnh đạo, hành quân đến cánh đồng biên giới .

-" trời cũng đã tối, mọi người mau về nhà nghỉ ngơi lấy sức, có lẽ sắp tới , sẽ có những đợt tấn công dồn dập từ đám ngoại lai, trước hết, phải đảm bảo sức khỏe vẹn toàn, rồi cùng lập kế hoạch tác chiến sau. "

Ý tứ trong câu nói nàng cũng đủ rõ, đám đông giải tán, mang theo tiếng xì xầm to nhỏ về nỗi lo canh cánh trong lòng mình sau sự xuất hiện của kẻ thù.

Riêng Yunah giữ Phillip ở lại. Vì lí do của riêng nàng.

-" Phiền ngươi ,đưa ta đến chỗ những người lính canh nhiễm bệnh."

*******

Những người lính xấu sổ được cách ly ở nơi riêng biệt, trong căn cabin nhỏ gần thị trấn mont lena.

-" vất vả cho ngươi rồi Phillip, mau về đi, ta lo được "

Nàng vẫy tay, ra hiệu cho thuộc hạ , còn mình tiến vào trong , xem xét tình hình.

Đám lính nhiễm bệnh nằm vật vã trên nền rơm bê bết dịch nhầy , tổng cộng có bốn người, ba người rơi vào trạng thái hôn mê, chỉ còn một tên ngồi đờ đẫn bên phía góc tường.

-" thủ lĩnh, người tới rồi "

Tên lính canh gượng ngồi dậy bằng thứ sinh khí cuối cùng của hắn, dấu cắn hằn rõ trên cần cổ, loan lỗ vết máu.

-" tôi có chút thông tin về lũ ngoại lai cho người, chỉ tiếc là, tôi không giữ chân được hắn đến khi cứu viện tới ."

-" không sao, ngươi đã làm tốt vai trò của mình, một cách xuất sắc"

Nàng ngồi xuống, bên cạnh tên lính canh, nắm tay hắn một cách cảm kích, đầy xúc động, một người không ngần ngại hi sinh chỉ để nàng có thêm manh mối về kẻ thù sát hại cả gia đình mình.

Vốn nàng chỉ đến để an ủi họ trước cái chết đau đớn, thế nhưng sự chân thành của người lính, làm nàng day dứt không nguôi, không nở hạ lệnh, hành quyết bọn họ.

Tên lính canh đột ngột lên cơn co giật, hắn gắng gượng chút năng lượng cuối cùng , với hơi thở hổn hển.

-" tên ma cà rồng đó, hắn trà trộn vào loài người ở thị trấn,..... với..tư cách là... một thợ....s..săn"

Hắn gục xuống, đôi mắt đờ đẫn , dần trở nên đục ngầu, tên lính canh sắp rơi vào trạng thái hôn mê như những người lính bên cạnh, trạng thái cuối cùng trước khi trở thành một con quỷ hút máu thực sự.

-" chỉ...có thợ săn mới có ...súng săn...mong...người..bảo trọng.."

-" hãy...đánh bại...lũ chết tiệt đó...thay cả phần của tôi...được ..chứ "

Nước mắt nàng không tự chủ mà lăn dài trên má, chỉ vì chút thông tin ít ỏi mà nguyện cho đi cả tính mạng, còn phải bao lâu nữa, bao nhiêu sinh mạng ra đi, nàng mới chiến thắng được lũ khốn nạn đó đây.

Khoảng không rơi vào trầm mặc, im ắng, tên lính canh được nàng đỡ dậy, ngồi cạnh đồng đội của hắn, yunah im lặng , nàng bước ra ngoài với tâm thế rối bời, khi một lần nữa chứng kiến sự ra đi của đồng loại mình.

Mà không để ý đến bóng đen đi theo mình từ sau.

Nó rình rập trong ánh trăng mờ ảo chờ thời cơ tấn công nàng.

Một cách bất ngờ nhất.

________________________________

Thật ra chương này với chương sau chung một chương á, mà dài quá nên sốp cắt bớt, để mai đăng, dạo này sắp đi học lại rồi nên sốp đi học thêm bù đầu luôn, tại năm nay là năm chương trình khá là khó ( điểm G bay phấp phới vì hình học không gian ) nên là xin dập đầu tạ tội với reader của sốp nhiều, huhuhu, sốp sẽ update liền khi có thể nhoaaa, iuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro