ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mình nhớ cậu quá minju à..."

sau khi bản thân tự thức tỉnh và nhận ra cái ngu của mình ở câu nói của mấy ngày trước bây giờ yunah cảm thấy hối hận rồi. cứ mỗi giây mỗi phút bạn lại nhớ em đến chết đi được, thế là yunah quyết định hành trình "đi tìm" minju. vậy mà vài ngày trôi qua rồi, em như lặn mất tăm mất tích ấy, mỗi lần đi tập yunah ngó nghiêng xung quanh cũng chẳng tìm được chút hình bóng của em. bạn có gọi cho jeemin hỏi bạn ấy còn liên lạc được với minju không vì từ lúc chia nhau đến giờ một tin nhắn của em bạn cũng chẳng nhận được. thế mà ngược lại bạn ấy thản nhiên nói.

"minju vẫn nhắn tin với gọi cho mình mà, có khi còn nhiều hơn. sao thế, hai cậu bị sao à?"

"à, không có gì. thế thôi tui cúp máy đây nhá"

nghe jeemin nói vậy yunah buồn lắm, hỏng lẽ người ta không nhớ mình thật rồi. nghĩ lại càng thấy mình ngu về ngày đó ghê, biết vậy không dại mà nói như thế với minju đâu. bây giờ người ta đã không nhắn cho mình thì mình chủ động. yunah cầm điện thoại, spam tin nhắn, lẫn cuộc gọi nát cả máy thế mà em vẫn không thèm seen. siêng thêm một chút, ngày nào bạn cũng cố đến sớm buổi tập hay ở lại trễ tí để được gặp em, cuối cùng cũng gặp được vậy mà em lại bỏ bơ bạn, yunah chào cũng chẳng nói chẳng rằng. lấy hết can đảm qua phòng em thì bạn cùng phòng lại nói em ngủ mất tiêu rồi, mà không phải một lần, lần nào bạn qua cũng vậy hết. thế là sao? em ghét bạn thật rồi hả.

vù một phát đến ngày đấu vòng tiếp theo luôn rồi, ở phòng trang điểm yunah cố nhích lại bắt chuyện với em vài lần nhưng đáp lại minju cũng chỉ ừm à cho qua làm bạn buồn thật đấy. lúc em diễn bạn cổ vũ nhiệt tình, hú hét cho em bấy nhiêu thì lúc về chỗ em bơ bạn lại bấy nhiêu. thật may trong vòng này đội của em và bạn đều thắng, bạn định qua chỗ em chúc mừng thì em lại đi đâu mất rồi. minju sao cứ trốn bạn hoài vậy. noh yunah chịu đủ rồi, sau khi quay xong bạn chạy khắp nơi tìm em. cuối cùng cũng thấy rồi, em ngồi ngay băng ghế gần phòng yunah, thế mà nãy giờ bạn không nghĩ ra. quay xong rồi, nên ai cũng về phòng nấy, hiện tại ở đây cũng chẳng có ai. đúng là cơ hội để bắt chuyện với minju rồi.

"chúc mừng minju nha, cả cậu và mình đều thắng luôn nhó. hôm nay cậu thật sự rất tuyệt luôn" yunah tự nhiên ngồi cạnh, bạn cố gắng nhích lại gần em từng chút.

"ừm"

"bộ mấy nay minju bận lắm hả? không thấy nhắn tin cho mình gì hết"

"ừm"

em vẫn cứ ầm à ầm ừ làm như thế cho hàng ngàn suy nghĩ tiêu cực chạy trong đầu yunah.

"hình như minju không muốn nói chuyện với mình thật", "quả nhiên cậu ấy ghét mình rồi", "hay là cậu ấy mệt muốn nghỉ ngơi", "mình có đang làm phiền cậu ấy không?". yunah bất lực, bạn ước đọc được suy nghĩ của em, bạn chẳng thể hiểu được em lúc này, cũng không biết nên làm gì mới đúng. bạn muốn nói nhớ em lắm, nhưng nhỡ đâu em không nhớ bạn thật thì sao?

"ừm, thế...không còn gì nữa mình đi về phòng nha"

bạn thấy em cầm điện thoại nhắn tin cho ai đó, xong lại đứng dậy quay ngoắc đi. trông thấy vậy, yunah muốn kéo tay em lại, bạn do dự. nghĩ đến những ngày trống vắng không có em, bạn lao đến nắm khẽ lấy tay áo của em. minju khựng lại, quay ra sau lưng thì thấy bạn khóc rồi, bạn mếu máo thì nói gì đó khó nghe lắm. nhưng em vẫn nghe được vài chữ.

"m..mình nhớ minju"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro