hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"còn hai cậu thì sao? có nhớ nhau không?"

"..."

"ây, hai cậu thân nhau thế còn gì, buổi tập nào chả trêu nhau. đúng không yunah?"

jeemin quay sang nhìn chằm chằm yunah, có vẻ bạn ấy đang mong câu trả lời. bạn sau khi nghe câu hỏi xong có phần lúng túng. mặt noh yunah lúc này hơi ửng đỏ, luống cuống nhìn đất nhìn trần nhà rồi lại nhìn sang hướng minju. bạn trong lúc đang loay hoay không biết trả lời như thế nào thì tự nhiên nhớ lại lúc nãy em bỏ bơ mình, không thèm ngó ngàng tới bạn. yunah quay sang jeemin nói dứt khoát, quất ngay câu chất chơi luôn.

"việc gì phải nhớ, trêu minju hoài có mà chán chết. tui qua chỗ mới chọc mấy bạn khác còn vui hơn, hong thèm nhớ đâu"

"mạnh miệng ha" jeemin cười khẩy, bạn ấy nói tiếp "thế minju nhà ta thì sao đây, có nhớ yunah hong nhỉ?"

"hmm..ai không nhớ mình thì mình nhớ làm gì"

nói xong minju hất tóc một cái rồi về chỗ soạn đồ qua kí túc xá tiếp. yunah bên này mặt thì phụng phịu, bĩu môi, rõ ràng là nói không nhớ người ta mà bây giờ người ta cũng không nhớ mình thì lại khó chịu. lúc em xách đồ rời phòng, cái vali trông có vẻ nặng, bình thường thì bạn sẽ phụ em xách ra. nhưng mà bây giờ người ta giận rồi, không thèm xách dùm nữa đâu. đã thế sau đó khi minju vừa đi, bạn nói vọng ra.

"đừng có mà nhớ mình nhá, khóc mình cũng chả dỗ đâu"

jeemin khó hiểu nhìn hai "chị" chẩu che đội mình, nhớ thì nói là nhớ đi có phải xong không. sau đó hai người cũng nhanh dọn đồ của mình để còn về kí túc xá mới nữa.

theo cấp bậc thì yunah ở hạng cao nhất nên chỗ ở của em cứ phải gọi là oách xá lách. view ngắm sông siêu đỉnh, phòng rộng rãi mát mẻ, chỗ ở đầy đủ tiện nghi, một mình một giường quá đã. yunah hết đi chạy đi nghịch cái này thì nghịch cái kia rồi cái nọ. và đồng thời bạn cũng phải chuẩn bị cho vòng tiếp theo nữa, nào là quay show nè, tập bài mới nè, rảnh thì đi chơi với mấy bạn cùng phòng, ngày của yunah cứ trôi qua như vậy. vui thì cũng vui nhưng mà thỉng thoảng bạn lại cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, trống rỗng khó chịu lắm.

nhớ hồi trước ngày nào cũng đi tập chung với minju và jeemin kia hết á, nghe em hát đến nỗi quen tai, tập nhảy đến mệt lả người, nhưng mà ở với hai bạn ấy yunah cảm thấy vui lắm. nhưng mà từ chia tay nhau tới giờ chưa được gặp hai bạn lần nào, không biết mấy bạn tập đến đâu rồi ha. nhớ jeemin quá đi, nhớ cả min - !!

à không chỉ nhớ jeemin thôi. mà nghĩ lại lúc đó vui ghê, ngày nào cũng vậy, như thời khoá biểu chọc minju cho đã xong đi năn nỉ xin lỗi, làm đủ trò con bò. bất kể khi lúc rảnh là bạn lại kiếm chuyện nói cho em cười...

đêm nay yunah cũng nhớ về những kỉ niệm đó, nằm trên giường mà chẳng ngủ được. lăn qua lăn lại thì sợ ảnh hưởng đến bạn nằm cạnh. nhìn lên trần nhà ngẫm nghĩ một lúc, bạn bỗng cười mỉm khi nhớ đến em.

"mình nhớ cậu quá minju à..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro