Phần 5 - Giang Tô: Tủ Đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Một Lời Đã Định - Dực Nghiên Đã Định ]

» Translate: Wltan, Harry
» Edit: Js Art

📌 ATTENTION: ❝NƠI LƯU TRỮ SỞ THÍCH CÁ NHÂN CỦA TÔI, CHỦ NHÀ NÀY SHIP COUPLE YUNLU. ĐỀ NGHỊ CÂN NHẮC TRƯỚC KHI XEM VÀ BÌNH LUẬN, BẠN NÀO THÍCH THÌ XEM, CÒN BẠN NÀO KHÔNG THÍCH THÌ HÃY NHẸ NHÀNG LƯỚT QUA, CẢM ƠN!❞

WARNING: ❝CÁC BẠN BIẾT ĐẤY, ĐÂY CHỈ LÀ FANFIC THÔI, VẬY NÊN TẤT CẢ NHỮNG GÌ DIỄN RA TRONG FIC ĐỀU LÀ GIẢ, LÀ GIẢ, LÀ GIẢ. . . CHUYỆN QUAN TRỌNG TÔI ĐÃ LẬP LẠI 3 LẦN, VẬY NÊN ĐỀ NGHỊ CÁC BẠN KHÔNG LIÊN TƯỞNG ĐẾN NGOÀI ĐỜI THỰC, XIN CẢM ƠN.❞

NOTE: SẢN PHẨM NÀY KHÔNG PHẢI LÀ HINT, KHÔNG CÓ TÁC DỤNG THAY THẾ HINT THẬT, ĐỀ NGHỊ CÁC BẠN KHÔNG YY THÀNH THẬT, ĐỂ TRÁNH GÂY ẢNH HƯỞNG ĐẾN 2 DIỄN VIÊN: LA VÂN HI & BẠCH LỘC - CÙNG FANDOM YUNLU.

Hồi 1 - Đông Dương: Nhớ Em.

Sau khi kết thúc công việc ở phim trường Hoành Điếm đã là gần 7h tối, Vương Bân gọi điện cho tài xế của La Vân Hi, bảo anh lái chiếc BMW M8 ở nhà riêng của La Vân Hi đến phim trường, sau đó Vương Bân thì lái chiếc xe bảo mẫu mang theo Bạch Lộc rời khỏi phim trường, nhầm để đánh lạc hướng mọi người.

Còn La Vân Hi thì lái chiếc M8 rời khỏi phim trường bằng một lối ra khác để tránh sự chú ý, anh hẹn Vương Bân gặp nhau ở khu phố Lục Thạch - Đông Dương.

Sau đó để Bạch Lộc đổi sang ngồi cùng xe với La Vân Hi, còn Vương Bân thì lái chiếc xe bảo mẫu về khách sạn cùng với anh tài xế.

8:22.

Khu chung cư cao cấp tại phố Đông Dương - Chiết Giang.

Sau khi đi ăn xong về đến nhà thì sắc trời đã hoàn toàn tối, Bạch Lộc lấy quần áo từ trong chiếc vali nhỏ của mình ra, cô vừa soạn đồ vừa hỏi anh: "Anh có muốn đi tắm trước hay không?"

Cô đợi một lúc lâu cũng không thấy anh trả lời lại, thế là cô quay đầu lại nhìn anh.

"Em với anh. . ." La Vân Hi còn chưa có nói dứt lời thì đã đi đến gần cô.

Anh chỉ là đơn giản đi gần về phía của cô mà thôi, thế nhưng cô lại vô cùng hoảng hốt, bởi vì đây là lần đầu tiên cô đến nhà riêng của bạn trai mình vào giờ này.

Bạch Lộc làm theo bản năng lùi về sau hai bước, nhưng cô lại quên mất mình hiện tại đang ở trong phòng của anh, vừa lui về sau thì liền đụng phải đuôi giường, tâm lý đang hốt hoảng của cô làm cho chân bị mềm nhũn ra ngay lập tức, cả người ngã về sau. . .

Giường có nệm rất mềm, cho dù có bị ngã xuống thì cũng không thấy đau, nhưng đúng lúc cô đang chuẩn bị đứng lên thì La Vân Hi đã nhanh hơn cô một bước, anh khuỵu một gối xuống bên cạnh cô, cả người của anh hơi cúi xuống đem thân thể của cô giam cầm lại ở trên giường.

Bạch Lộc bị cả người của anh bao phủ lấy, anh dùng ánh mắt thâm thúy nhìn cô chằm chằm, hơi thở của anh cũng dần dần trở nên nặng nề, bầu không khí xung quanh cũng vì thế mà trở nên mập mờ không hề dự báo trước. Không hiểu vì sao bầu không khí này lại làm cho cô nhớ đến cái ngày nào đó của hơn 1 năm trước. Mặt của cô ngay lập tức liền trở nên đỏ bừng, cô đưa tay đẩy nhẹ ngực của anh.

La Vân Hi nhìn thấy cô có dáng vẻ thẹn thùng này thì liền không nhịn được, tựa như muốn trấn an mà hôn nhẹ lên trán của cô một cái. Nụ hôn trấn an này của anh, làm cho Bạch Lộc vốn không có chút men say nào trong người, cũng phải thẹn thùng đến mức mặt đỏ lên như đóa hồng trên nền tuyết trắng.

La Vân Hi chống hai tay ở bên cạnh người cô, rũ mắt nhìn gương mặt đang phiếm hồng của cô, anh cúi người nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi của cô một cái, rồi thấp giọng hỏi: "LuLu, em suy nghĩ cái gì mà mặt lại đỏ đến như vậy?" Giọng của anh khàn khàn nam tính không chịu nổi.

Bạch Lộc tựa như vừa bị anh nhìn thấu, cô giống như là chú mèo nhỏ vừa bị dẫm phải đuôi vậy, lúc này càng là dùng sức nhiều hơn để đẩy anh ra: "Em không nghĩ gì cả, anh mau tránh qua một bên đi, em muốn đi tắm. . . A ~ !" Lời còn chưa có kịp nói hết, thì môi của anh đã dán lên, từng chút từng chút một chiếm hữu hết mọi thứ bên trong môi của cô.

Bạch Lộc cảm giác được nụ hôn của anh dần dần đang di chuyển xuống cổ, cô dùng tay đẩy anh ra, vừa thở dốc vừa giận dỗi nói: "Không được. . . Anh đừng hôn ở cổ, ngày mai em còn phải đi làm."

La Vân Hi nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô đang tức giận đến đỏ bừng, anh cảm thấy buồn cười nói: "Không phải bảo là chờ về đến nhà, anh sẽ cho em trải nghiệm cảm giác, thế nào là ăn tươi nuốt sống sao?" Nói xong liền cúi người hôn cô.

Trong bầu không khí chỉ nghe thấy mấy tiếng ú ớ, cùng với mấy câu như: "La Vân Hi. . . Anh nhẹ chút. . ."

Gần đây anh rất thích hôn cô như vậy, mỗi lần cô nói được một nửa thì anh liền muốn dùng một nụ hôn để chặn cô lại, hơn nữa anh còn hôn đến rất dùng sức, có đôi lúc anh hôn mạnh bạo quá làm cho Bạch Lộc sinh ra cảm giác sợ hãi, cô sợ anh hôn bạo đến nỗi sẽ cắn luôn môi của cô, không gian chung quanh rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức cô có thể nghe thấy được tiếng của những nụ hôn ướt át, mà những âm thanh ái muội này lại phát ra từ chính cô và bạn trai của cô.

Nếu cứ tiếp tục hôn thế này, thì sao có thể dừng lại được?

Tay của anh từ từ cởi bỏ áo khoác trên người của cô, Bạch Lộc bị anh hôn tới hô hấp dồn dập, tim đập liên hồi, thẹn thùng nói: "Anh. . . Đừng cởi. . . Đồ của em. . ." Đôi môi của anh xâm lược cánh môi của cô, làm cho chân tay của cô mềm nhũn, bàn tay chống đỡ ở trước ngực của anh dần dần mất đi sức lực.

La Vân Hi đưa một tay ôm lấy eo của cô, một tay còn lại thuận theo vạt áo mà thăm dò vào bên trong, tay của anh rất ấm áp, nhưng khi bàn tay đó tiếp xúc với da thịt thì lại khiến cho Bạch Lộc không biết phải làm thế nào.

La Vân Hi buông lỏng cánh môi của cô ra, thừa dịp cô đang hít vội mấy hơi để thở, anh thấp giọng nói: "Anh rất nhớ em." Cổ họng cứ như là vừa bị lửa nóng thiêu đốt vậy, khàn như mất giọng.

Khuôn mặt của Bạch Lộc vừa đỏ vừa nóng: "Em cảm nhận được là anh nhớ em, nhưng em cũng cảm nhận được anh không phải là đang nhớ em kiểu bình thường!"

La Vân Hi hôn lên bờ vai trắng nõn của cô, rồi nói: "Ừm. . . Anh nhớ em, nhưng thân thể của anh cũng nhớ em."

Bạch Lộc xấu hổ đến mức gọi thẳng cả tên lẫn họ của anh: "La Dực."

La Vân Hi cười cười nói: "Ừm đúng rồi. . . Em gọi tên của anh vô cùng dễ nghe, sau này cứ gọi tên của anh đi, đừng có suốt ngày La lão sư, La lão sư nữa, nghe già chết đi được!"

Bạch Lộc đẩy người của anh nói: "Anh phiền chết đi được. . . A ~ !" Môi của cô lại một lần nữa bị anh chặn lại.

Cô cứ như là bị anh ức hiếp vậy, chỉ có thể ủy khuất mà thừa nhận hết sự nhiệt tình này, chấp nhận và nghênh đón sự va chạm hữu lực này của anh, một lần rồi lại một lần càng lúc càng mạnh mẽ hơn, mà những nghẹn ngào vụn vặt bật thốt lên tiếng của cô cũng bị cánh môi của anh hôn lấy, anh tựa như muốn nuốt cô vào trong bụng vậy.

Giờ phút này cô tựa như là muốn chết vậy, cả người cứ như là bị quăng lên trên mây sau đó lại rớt xuống, rồi sau đó lại bị quăng lên, không ngừng lặp đi lặp lại.

Bạch Lộc giọng gần như ủy khuất nói: "Em còn. . . Còn chưa tắm!"

La Vân Hi lại cười nói: "Sau khi kết thúc, cùng nhau tắm."

"Em không muốn cùng anh. . . A ~ !" Cô tựa vào vai của anh, mồ hôi nóng hổi rơi trên lồng ngực vững chãi của anh.

Trận này mang tên "Lạc Trên Đại Dương" cả hai người họ cứ như là thuyền và ngọn hải đăng, Bạch Lộc thì tựa như là con thuyền không có ngọn hải đăng nào soi sáng dẫn đường, còn La Vân Hi thì cứ như ngọn hải đăng bị từng đợt sóng to gió lớn của đại dương nhấn chìm, và tất cả dường như đều bị mất khống chế, và cả hai không cách nào kháng cự lại được những cơn sóng to khoái lạc của đại dương mang đến.

Cuối cùng thì Bạch Lộc cũng không chịu được nữa mà bật khóc thành tiếng, lúc này La Vân Hi mới chịu kết thúc, giọng của cô cũng đều bị khàn đi vì nức nở một lúc lâu, cô tức giận đến mức muốn giơ tay lên nện cho anh hai cái thật mạnh để hả giận, thế nhưng cô lại bị mệt mỏi đến mức gần như là không nhấc tay lên nổi, cho dù cô có đánh anh, thì tay cũng không chút có lực sát thương nào có thể gây đau.

Cô vừa tức, vừa mệt mỏi, vừa buồn ngủ, nhưng khi vừa nghĩ đến lúc nãy La Vân Hi vô tình như vậy, cô dứt khoát vùi đầu vào trong gối, chốn ở trong chăn, không thèm để ý đến anh.

Nhìn thấy trên bờ vai trắng nõn và xương quai xanh của cô, là những dấu hôn xanh xanh tím tím, anh chợt nhận ra vừa rồi mình đã tạo nên chiến tình có bao nhiêu kịch liệt, La Vân Hi nhẹ nhàng hôn lên tấm lưng trắng nõn của cô: "Giận anh à?"

"Không có." Giọng của Bạch Lộc buồn bực từ trong gối truyền ra.

La Vân Hi khẽ cười, giọng của cô khàn thấy rõ, nhưng lại còn cố nói là không có giận.

Mà Bạch Lộc lúc này không khỏi thầm mắng chính mình một trận: Bạch Mộng Nghiên, cô thật đúng là không có tiền đồ, thân làm diễn viên mà không diễn được cảnh này sao?

La Vân Hi ôm cô, cưỡng bách cô quay mặt lại nhìn anh, khuôn mặt trắng nõn của cô đã bớt đỏ đi vài phần, nhưng mắt thì vẫn đỏ ao, chóp mũi cũng còn hồng hồng, tóc đính vào trên mặt lung tung, nhìn tuy có chút rối loạn nhưng trông vô cùng quyến rũ, đáy lòng của anh lại ngo ngoe muốn động, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt đang tức giận của cô, anh đành phải cố nhịn xuống.

Nhưng lại không nhịn được mà hôn lên mắt, mũi của cô, rồi dỗ dành nói: "Đừng giận anh nữa, có được không?"

Bạch Lộc liếc nhìn anh một cái, không nói gì.

La Vân Hi lại hôn cô, nhưng nụ hôn lần này của anh vô cùng ôn nhu và triền miên: "Anh đưa em đi tắm, sau đó sẽ đích thân phục vụ cho em, được không?"

Bởi vì bốn chữ "đích thân phục vụ" của anh, mà mặt của cô đã đỏ càng thêm đỏ hơn

Bạch Lộc đưa tay đẩy khuôn mặt anh tuấn của La Vân Hi ra: "Anh đi ra chỗ khác đi, ai muốn anh đích thân phục vụ chứ!"

La Vân Hi cười nói: "Đi thôi."

Nói xong anh liền vén chăn lên, bế Bạch Lộc đi vào trong phòng tắm, mặc dù cả 2 đã sớm "nhìn thấu" đối phương rồi, thế nhưng để anh tắm cho cô thì cô vẫn không thể nào làm được, chuyện này thực sự là quá xấu hổ, thế là lúc La Vân Hi thả cả người của cô vào bồn tắm, thì anh liền bị cô đuổi ra ngoài. . .

Trải qua một trận chiến mệt lả người, được ngâm mình trong làn nước ấm áp, Bạch Lộc cảm thấy toàn thân đều được thư giãn và thả lỏng ngay lập tức.

Tầm khoảng hơn 20 phút sau, cô mặc áo choàng tắm đi ra, thì lúc này La Vân Hi đã thay xong ga trải giường mới: "Em xong rồi à."

Bạch Lộc nói: "Ờ, anh đi tắm đi."

La Vân Hi vén chăn lên nói: "Em ngủ trước đi."

Bạch Lộc ngay lập tức dính cả người vào giường, ngay cả mắt của cô cũng sắp không mở ra nổi nữa, vừa rồi tiêu hao thể lực quá nhiều, trong lúc đang mơ mơ màng màng, thì cô cảm nhận được có một vòng tay ấm áp ôm lấy mình, một đôi môi ấm áp hôn nhẹ lên cánh môi của cô, hình như là còn nói thêm một câu gì nữa. . .

Là gì ấy nhỉ?

Hình như là câu: "Anh yêu em."

Bạch Lộc mơ màng vùi đầu vào trong cổ của anh, đáp lại một câu: "Em cũng yêu anh."

Hồi 2 - Côn Sơn: Nhớ Anh

[1] Côn Sơn: Là một vùng đô thị cấp phó địa, của đại đô thị Tô Châu, thuộc tỉnh Giang Tô - Trung Quốc

Tầm cuối tháng 8, bộ phim [ Nhan Tâm Ký ] cũng chính thức đóng máy sau gần 120 ngày làm việc chăm chỉ.

Lúc trở về La Vân Hi rất kín tiếng, cho nên fans căn bản là không biết được lịch trình chính xác của anh trong vòng 1 tuần tới, mà trước khi anh trở về Thượng Hải thì anh đã đến Côn Sơn, hôm đó Bạch Lộc đã đến sân bay đón anh.

La Vân Hi nhìn khuôn mặt ngày nhớ đêm cũng nhớ, anh nhịn không được mà đưa tay vuốt ve khuôn mặt tinh tế của cô, trầm giọng hỏi: "Có nhớ anh hay không?"

Bạch Lộc cười cười, đặt tay của mình lên tay của anh nói: "Đương nhiên là nhớ."

La Vân Hi hôn lên cánh môi đỏ thẫm của cô rồi nói: "Chúng ta về nhà thôi."

Bạch Lộc đỏ mặt gật đầu.

Khu vực căn hộ cao cấp tại Côn Sơn - Tô Châu.

Đây là lần đầu tiên La Vân Hi đến căn hộ mới này của bạn gái, căn hộ không quá lớn, có hai phòng ngủ, một phòng khách, vật dụng nội thất trong nhà được để vô cùng gọn ràng và sạch sẽ, nhìn vào có cảm giác rất ấm áp, bên ngoài ban công có trồng mấy chậu cây xanh, trông rất có sức sống.

"Anh có muốn ăn gì không?" Bạch Lộc hỏi.

La Vân Hi đặt vali xuống một góc, gật đầu nói: "Muốn."

Bạch Lộc đi vào trong phòng bếp, cô mở tủ lạnh ra xem: "Vậy được rồi, mẹ em vừa đến nhà mấy hôm trước, còn mua cho em rất nhiều nguyên liệu nấu ăn để vào trong tủ lạnh, anh muốn ăn gì, em nấu cho anh ăn, gần đây em đang học nấu rất nhiều món."

La Vân Hi đến cả nhìn, cũng không thèm nhìn cái tủ lạnh đầy nguyên liệu nấu ăn kia, mà anh đi thẳng đến chổ của cô, một tay đóng cửa tủ lạnh lại rồi chống tay lên trên cửa tủ, ngay lúc cô còn đang nghi hoặc thì anh đã bế cô lên.

Bạch Lộc hoảng sợ bật ra một tiếng: "A ~ !"

La Vân Hi cười nói: "Phiền phức như vậy làm gì? Ăn em là được!"

Anh bế cô đi đến chỗ ghế sofa, từ lúc bước vào căn hộ này, ánh mắt của anh đã bị cái ghế sofa lớn này hấp dẫn lấy.

Cô vừa thẹn vừa đẩy anh ra, hờn dỗi nói: "Nào có ai như anh? La Vân Hi, bộ trong đầu của anh. . . Suốt ngày chỉ có mấy ý nghĩ bất chính thôi sao!"

Anh cầm lấy bàn tay mềm mại của cô: "Hửm? Ý nghĩ bất chính? Nhưng mà anh chỉ có ý nghĩ bất chính với em thôi, hơn nữa. . ." La Vân Hi đột nhiên cúi người xuống, anh hôn lên vành tai của cô, nói nhỏ: "Không phải là em cũng nhớ anh sao."

Khuôn mặt của Bạch Lộc, trong cái nháy mắt liền bị lời nói của anh làm cho đỏ đến tận mang tai: "La Vân Hi, anh. . . Ưm ~ !"

La Vân Hi chợt ngậm lấy vành tai cô, vành tai là một trong những nơi mẫn cảm nhất của cô, anh vừa hôn lên thì cô đã cảm thấy rất mẫn cảm, lúc anh lại trực tiếp ngậm lấy thì toàn bộ cơ thể cô đều mềm nhũn ra.

Tiếp đến anh hôn lấy cánh môi của cô, hôn từng tất da tất thịt trên người của cô, cơ thể trắng nõn của cô cũng dần dần đỏ như quả anh đào, trên khuôn mặt ửng hồng của cô toàn mồ hôi, mỗi một tiếng rên rỉ nức nở đều bị anh chặn lại bằng một nụ hôn, gần một tháng trôi qua hai người không có tiếp xúc thân mật với nhau, lần này cứ như coffee và sữa hòa quyện lại làm một, cảm giác này làm cho cả hai người thoải mái từ người cho đến tâm.

La Vân Hi nghĩ rằng, có lẽ trên thế gian này không có cô gái nào có thể như Bạch Lộc, hợp với anh đến mức vô cùng hoàn mỹ, cô gái này tựa như sinh ra là dành cho anh vậy, giờ đây cô nắm giữ mọi vui sướng đau buồn của anh, cô tựa như một vòng xoáy thần bí, khi anh ở bên cô càng lâu thì sẽ bị hãm càng sâu vào trong đó, thẳng cho đến khi anh không còn cách nào rời khỏi được nữa.

Bạch Lộc tựa vào ngực của anh, trên người cả hai đắp một tấm chăn lông mỏng, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, gió thổi nhè nhẹ, rèm cửa khẽ bay, ngoài trời xanh trong có vài đám mây trắng lớn, có ánh nắng chiếu vào phòng, khung cảnh vô cùng bình dị và ấm áp.

Bạch Lộc cảm thán một câu: "Như thế này thật tốt."

La Vân Hi nghe thấy câu nói này, anh càng là ôm chặt cô vào trong lòng, anh cúi đầu hôn tóc cô: "LuLu, có em ở bên cạnh anh thật tốt."

Bạch Lộc cười nói: "La lão sư, em cảm thấy những chuyện không tốt trước kia, tựa như đã cách em càng lúc càng xa rồi!"

"Đó là đương nhiên rồi." La Vân Hi ôm chặt cô, cười nói: "Bạn gái của anh dũng cảm, xinh đẹp, lại còn lương thiện như vậy, tất nhiên là sẽ được thần may mắn chiếu cố rồi."

"La Vân Hi, anh biết không. . . Thật ra anh mới chính là thần may mắn của em, bởi vì từ lúc anh xuất hiện, cuộc đời của em mới bước sang một trang mới! Cũng bởi vì có anh, cho nên em mới trở nên hạnh phúc như vậy." Bạch Lộc nhìn ánh nắng chiếu vào trên sàn nhà, mi mắt dần dần cảm thấy nặng trĩu, cô nói: "Em mệt quá, em ngủ một lát."

"Được, em ngủ đi." La Vân Hi vuốt nhẹ tấm lưng gầy gò của cô, từng chút từng chút một, anh tựa như đang dỗ em bé đi vào giấc ngủ vậy, mà Bạch Lộc dưới sự vỗ về của anh cũng dần dần chìm vào trong mộng đẹp.

La Vân Hi nhìn khuôn mặt của cô đang ngủ rất yên tĩnh, khóe miệng của anh khẽ cong lên, một nụ cười ôn hòa xuất hiện.

Em nói anh là thần may mắn của em. Nhưng mà LuLu, em có biết không?

Trong lòng của anh, em mới là thần may mắn, bởi vì sau khi em xuất hiện, thì cuộc sống tẻ nhạt của anh mới bắt đầu có thêm sự ấm áp và nhiều màu sắc hơn, nếu như em không xuất hiện. . .

Anh còn tưởng rằng đời này của mình, nói không chừng sẽ làm một ông chú nghiện game ế tới già rồi ấy chứ!

Bạch Lộc ngủ một giấc đến xế chiều rồi tỉnh dậy một cách tự nhiên, lúc Mặt Trời cũng bắt đầu xuống núi, ánh hào quang rực rỡ chiếu vào khung cửa kính, khung cảnh hoàng hôn rất đẹp, nhìn thấy một cảnh đẹp như thế này thì cô liền muốn chia sẻ cùng với La Vân Hi.

Thế là cô không chút nào chần chừ mà vỗ nhẹ vào mặt của anh vài cái: "La Vân Hi, anh, anh mau dậy đi."

La Vân Hi vốn dĩ ngủ không sâu, khi Bạch Lộc chạm vào mặt thì anh đã tỉnh lại, vừa ngủ dậy khí thế rời giường mãnh liệt, giọng anh có chút khàn: "Em dậy khi nào vậy?"

Bạch Lộc hưng phấn chỉ ra ngoài cửa sổ: "Anh xem kìa, có đẹp không?"

La Vân Hi nhìn theo tay cô, bầu trời bên ngoài cửa sổ bị nhuộm màu đỏ tím của ánh hoàng hôn, ánh sáng màu cam đậm chiếu vào cửa kính, anh nhìn thấy ngón tay thon dài của cô, không khỏi trả lời: "Ừm, đúng là rất đẹp."

Ngón tay đẹp như vậy, nhưng vẫn luôn thiếu cái gì đó, La Vân Hi luôn cảm thấy nếu như ngón tay ấy, đeo thêm gì nữa lên thì sẽ càng đẹp hơn, anh duỗi tay ra nắm chặt tay của cô, cùng cô mười ngón đan xen với nhau, ánh sáng ấm áp chiếu qua khe hở giữa ngón tay của hai người.

La Vân Hi đột nhiên hỏi: "Có đói không? Em có muốn ăn gì không?"

Thật ra Bạch Lộc cũng không cảm thấy đói lắm, nhưng khi nghe anh hỏi, thì cô bỗng dưng muốn ăn gì đó: "Được, nhưng mà. . ."

"Nhưng mà cái gì?"

"Có thể để em đi tắm trước được không? Em thấy cả người không thoải mái cho lắm."

"Được."

------

Sau khi tắm xong, Bạch Lộc liền cảm thấy cả người thoải mái nhẹ nhàng.

La Vân Hi lau tóc giúp cô, cười nói: "Dạo trước không phải em bảo muốn ăn thử beefsteak kiểu Pháp sao? Anh vừa học được cách làm sốt bearnaise[2], để anh làm cho em ăn thử."

[2] Bearnaise: Là một loại nước sốt là nhũ tương của bơ và lòng đỏ trứng, và nó được dùng nóng như một loại gia vị cùng với nhiều món ăn khác nhau. ( Đứng thứ 8 trong những món ăn khó chế biến nhất trên thế giới. )

Bạch Lộc hơi ngạc nhiên: "La Vân Hi, sao anh lại có thể học nấu ăn giỏi như vậy?"

La Vân Hi cười nói: "Có cái gì mà La lão sư của em không biết làm chứ?"

Bạch Lộc cười hỏi: "Thế anh biết sinh con không?"

La Vân Hi sửng sờ vài giây, sau đó trong ánh mắt tràn đầy ý cười nói: "Em đúng là nghịch ngợm."

Bạch Lộc cười nói: "Không phải anh bảo muốn làm beefsteak kiểu Pháp cho em sao? Anh mau đi đi, em sắp bị đói chết rồi."

La Vân Hi vuốt mũi cô một cái, cười nói: "Cô Bạch yên tâm đi! Có anh ở đây, anh tuyệt đối sẽ không để em bị chết vì đói đâu."

La Vân Hi đang làm beefsteak và sốt bearnaise trong bếp, thì chợt nghe thấy Bạch Lộc ở ngoài phòng khách phàn nàn về anh: "Sau này anh có thể, đừng làm trên sofa nữa được không?"

"Vì sao?" Anh vừa rửa măng tây vừa hỏi.

"Ừm. . . Vì phải tháo ra giặt." Bạch Lộc nói một câu mơ hồ.

La Vân Hi xoay người lại thì liền thấy cô đang ngồi xổm trước ghế sofa, và tay đang tháo vỏ ghế ra, khóe miệng anh cong lên nói: "Vậy thì sau này để anh giặt."

Động tác đang tháo vỏ ghế sofa của Bạch Lộc chợt dừng lại, tự hỏi: Anh ấy nói như vậy, có nghĩa là vẫn còn muốn làm trên ghế sofa?

Bạch Lộc không khỏi quay đầu trừng mắt nhìn anh một cái, nhưng ánh mắt lại không có chút lực sát thương nào, khi chạm phải ánh mắt sâu thẳm ẩn chứa đầy sự ôn nhu của anh, thì cô lại đỏ mặt.

Giọng ấp úng nói: "Anh phiền chết đi được! Mau làm sốt của anh đi."

La Vân Hi cười ra tiếng, giọng cười của anh trong phòng bếp vang ra ngoài phòng khách càng làm cho mặt của cô đỏ hơn, ngoài mặt tuy thẹn thùng, nhưng trong lòng của cô thì lại là một trận ngọt ngào.

Món chính là beefsteak ăn kèm sốt bearnaise, thế mà còn có thêm hai món phụ, canh cải thìa tôm viên, cùng trứng xào cà chua. Bữa cơm ba món khá đơn giản, nhưng hương vị ngon hơn trong trí tưởng tượng của Bạch Lộc, có lẽ là vì lâu rồi cô không có được ăn đồ do anh nấu.

Ăn cơm tối xong, La Vân Hi kéo vali để trong góc ra hỏi: "Quần áo của anh, để trong tủ đồ của em được không?"

Bạch Lộc câu hiểu câu không hiểu. . .

Cái gì mà bảo là quần áo của anh để trong tủ của em?

Chẳng lẽ sau này anh ấy định đến đây ở cùng mình?

Sự im lặng của Bạch Lộc đã khiến cho La Vân Hi phải ngẩng đầu nhìn sang.

Nhìn bộ dạng mờ mịt cùng dáng vẻ suy ngẫm của cô, anh liền tủi thân nói: "Được rồi. . . Nhìn thấy dáng vẻ này của cô Bạch là biết! Vẻ mặt này của em, chắc chắn là đang muốn đuổi anh đi chứ gì. Làm gì có người nào ăn no, rồi phủi sạch không chịu trách nhiệm như em không?"

"Chịu trách nhiệm?" Bạch Lộc không tin vào tai của mình.

Anh ấy muốn mình chịu trách nhiệm?

Chuyện này bình thường không phải là phái nữ như mình, mới là người nên nói ra hay sao?

Sao lại đổi thành mình phải chịu trách nhiệm với anh ấy rồi?

Bạch Lộc cũng không có nghĩ nhiều như vậy, cô trả lời: "Nếu phải chịu trách nhiệm, vậy thì cũng là anh chịu trách nhiệm với em mới đúng?"

La Vân Hi trả lời vô cùng sảng khoái: "Được a, vậy thì anh sẽ chịu trách nhiệm với em đến cùng, nếu không thích ở đây, vậy thì chuyển đến Thượng Hải sống cùng anh đi."

Nghe anh nói như vậy, thì Bạch Lộc mới biết là mình vừa bị anh gài bẫy, nhưng lời lại là do chính miệng của mình nói ra, cô tức giận hùng hổ đi qua, cúi người vò đầu của anh thật mạnh một hồi.

La Vân Hi ngược lại là rất hưởng thụ hành động xả giận này của người trong lòng, anh vẻ mặt cưng chiều mặc cho cô làm hỏng kiểu tóc của anh.

Bạch Lộc nhìn thấy đầu của anh bị cô vò bù xù trông như cái tổ quạ, lúc này cô mới cảm thấy hài lòng buông tha cho tóc của anh.

La Vân Hi với kiểu đầu tổ quạ nhìn cô cười nói: "Xoa thì cũng xoa rồi, vậy anh để đồ vào tủ quần áo của em nha?"

Bạch Lộc nhìn thấy dáng vẻ của anh trông vô cùng buồn cười, cô gật gật đầu rồi bắt đầu nhịn không được ôm bụng cười ầm lên.

La Vân Hi: "..."

[ Cập nhật: 02:45 - 23.12.2023 ]

[ Phần 5: Giang Tô - Tủ Đồ ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro