Phần 4 - Chiết Giang: Gặp Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Một Lời Đã Định - Dực Nghiên Đã Định ]

» Translate: Wltan
» Edit: Js Art

📌 NOTE: CÁC BẠN BIẾT ĐẤY, ĐÂY CHỈ LÀ FANFIC THÔI, VẬY NÊN TẤT CẢ NHỮNG GÌ DIỄN RA TRONG FIC ĐỀU LÀ GIẢ, LÀ GIẢ, LÀ GIẢ. . . CHUYỆN QUAN TRỌNG TÔI ĐÃ LẬP LẠI 3 LẦN, VẬY NÊN ĐỀ NGHỊ KHÔNG LIÊN TƯỞNG ĐẾN NGOÀI ĐỜI THỰC, XIN CẢM ƠN.

Hôm nay vẫn là một ngày đầu tiên mà Bạch Lộc được kết thúc công việc xong sớm nhất, sau khi kết thúc công việc thì cô lập tức trở về khách sạn thu thập vài bộ quần áo đơn giản bỏ vào trong vali, rồi tiếp đến để Hà Hạm Đan đưa cô đến sân bay.

Hà Hạm Đan nói: "Nghiên Nghiên, cậu thực sự muốn đến Chiết Giang vào giờ này thật sao?"

Bạch Lộc không ngẩng đầu, trả lời: "Vé cũng đã mua rồi, tất nhiên là mình phải đến đó một chuyến."

Cô nhờ Hà Hạm Đan mua vé máy bay đến Chiết Giang vào lúc 12h trưa, nếu như chuyến bay không bị delay thì 2h chiều cô liền có mặt tại sân bay Tiêu Sơn - Hàng Châu, sáng sớm mai cô có lịch trình lúc 9h vậy nên chỉ cần mua vé bay về Bắc Kinh lúc 6h sáng là được.

"Hay là mình đi với cậu nha?" Hà Hạm Đan có chút không yên tâm nói.

Bạch Lộc lại cười nói: "HeHe à, cậu định đến để ăn cẩu lương sao? Mình tự đi được mà, nếu như cậu thấy không yên lòng, vậy thì sáng mai tầm 8h cậu đến sân bay Đại Hưng đón mình đi!"

Hà Hạm Đan dò hỏi: "Vậy thì cậu có nói với La lão sư là, cậu sẽ đến đó chưa?"

Bạch Lộc liền nói: "Chưa nữa, mình định tạo bất ngờ cho anh ấy."

Nghe Bạch Lộc nói như vậy thì Hà Hạm Đan càng không yên lòng: "Vậy thì không được đâu, nếu cậu đến đó một mình thì ai sẽ đến sân bay đón cậu?"

Bạch Lộc thấy bộ dáng lo lắng của cô bạn thân, cô liền trấn an nói: "Mình đúng là không có nói với anh ấy, nhưng mình đã sớm nhắn tin nói với Bân ca rồi. Anh ấy cũng đã đồng ý giúp mình giữ bí mật, anh ấy còn bảo đến lúc đó sẽ đến đón mình nữa, cho nên HeHe à. . . Cậu cứ yên tâm đi!"

"Vậy có cần báo với công ty một tiếng không?" Hà Hạm Đan do dự hỏi.

Bạch Lộc liền cười nói: "Không cần đâu! Đây là lịch trình cá nhân của mình, cho nên công ty không quản được đâu."

Hà Hạm Đan lúc này cũng chỉ có thể nói là: "Vậy đến Hàng Châu rồi thì cậu nhớ chú ý cẩn thận một chút, sau khi đến nơi thì nhớ gọi cho mình, với lại sáng mai cậu nhớ có mặt ở sân bay đúng giờ nha!"

"Mình biết rồi." Bạch Lộc cười nói.

Hà Hạm Đan đưa Bạch Lộc đến sân bay Đại Hưng - Bắc Kinh, sau đó đợi Bạch Lộc lên máy bay rồi thì cô mới rời đi.

------

Phim trường Hoành Điếm - Kim Hoa[1].

[1] Kim Hoa: Là một thành phố trực thuộc tỉnh Chiết Giang, phía Nam cách Thượng Hải 300 km, phía Tây Bắc giáp Hàng Châu, còn Tây Nam thì giáp Cù Châu, Nam giáp Lệ Thủy, Đông giáp Thai Châu còn Đông Bắc thì giáp Thiệu Hưng

Vương Bân đưa tay lên nhìn đồng hồ, hiện tại đã là 11:43 phút trưa rồi, nghĩ đến chuyện Bạch Lộc tầm 2 giờ chiều sẽ xuống máy bay, thế là anh nhìn thoáng qua La Vân Hi đang cúi đầu đọc kịch bản.

Sau đó tạo ra một lý do nói: "Hi ca, em có việc cần phải ra ngoài một lúc."

La Vân Hi ngẩng đầu nhìn Vương Bân, rồi nói: "Ừm, đi đi."

"Vậy em đi nha!" Vương Bân đứng lên nói.

La Vân Hi lần này đầu cũng không có ngẩng lên, mà chỉ là: "Ừm" Lên một tiếng.

Vương Bân vừa đi ra ngoài vừa quay đầu lại nhìn La Vân Hi, chỉ thấy anh vừa đọc kịch bản vừa nhíu mày lại rất chặt, biểu cảm trên mặt có chút không thoải mái cho lắm.

Nhưng nói không chừng là lát nữa, anh ấy sẽ vui vẻ đến mặt mày tươi như hoa nha!

Mà những chuyện như thế này, đây vẫn là lần đầu tiên Vương Bân làm. Dù sao thì từ trước đến nay, anh vẫn chưa từng thấy La Vân Hi qua lại với nữ diễn viên nào, mà lại có những hành động thân thiết trên cả mức độ tình bạn như thế này cả?

Vậy nên Vương Bân anh cũng là lần đầu tiên làm chuyện như thế này đây, tỷ như chuyện anh tình nguyện cùng Bạch Lộc tạo ra một bất ngờ cho La Vân Hi.

Phim trường Hoành Điếm lái xe đến sân bay Tiêu Sơn cũng phải mất gần 2 tiếng, lúc Vương Bân lái xe đến sân bay thì đã là 1:52 phút chiều rồi, lúc này Bạch Lộc hẳn là vẫn còn đang ở trên máy bay, vậy nên anh đợi thêm tầm gần 15 phút sau thì nhận được tin nhắn của cô.

Bạch Lộc nhắn tin qua wechat cho Vương Bân, nội dung là: [ Bân ca, em vừa xuống máy bay rồi. Hiện tại em đang chuẩn bị đi ra ngoài. ]

Sau khi máy bay hạ cánh, thì Bạch Lộc ngay lập tức kéo thấp mũ, rồi trùm thêm mũ trên áo khoác lên, sau đó đeo kính đen và khẩu trang vào, cô che cả người mình gần như kín mít, rồi sau đó mới đi thẳng ra ngoài sân bay bằng một lối đi dành riêng cho hạng vé VIP.

Cô đang định nhắn wechat cho Vương Bân, thì lại nhận được tin nhắn hồi đáp của anh trên wechat, nội dung là: [ Anh đã lái xe đến trước khu vực cổng VIP, là chiếc C-Class[2] màu đen, anh có mở đèn pha đôi, em thấy xe không? ]

[2] C-Class: Hay Mercedes C-Class là mẫu xe tầm trung của thương hiệu "Mercedes" bên cạnh dòng sedan hạng sang cỡ lớn S-Class và dòng cao cấp cỡ lớn E-Class.

Bạch Lộc nhìn xung quanh một vòng, quả nhiên cô nhìn thấy một chiếc C-Class màu đen đang mở đèn pha đôi chiếu về phía bên này, thế là cô nhanh chóng kéo vali đi về phía bên đấy, đến gần thì mới phát hiện quả nhiên là xe của Vương Bân.

Vương Bân xuống xe cất vali vào cốp giúp Bạch Lộc, rồi nói: "Em mau lên xe đi, khu vực này không thể dừng xe lâu được."

Lúc Vương Bân cất xong vali mở cửa xe ngồi vào, thì Bạch Lộc vừa thắt dây an toàn vừa nói: "Bân ca, cảm ơn anh đã đến đón em."

Vương Bân cười nói: "Khách sáo với anh làm cái gì? Người nhà cả mà, cài dây rồi ngồi đàng hoàng, chúng ta phải đi xe thêm 2 tiếng nữa thì mới đến nơi. Nếu mà Hi ca biết em đến, thì anh ấy nhất định là sẽ vui đến hỏng mất!"

Bạch Lộc mím môi cười, cô hiện tại cũng rất muốn được nhìn thấy La Vân Hi ngay lập tức: "À mà Bân ca! Anh lái xe của ai đến vậy ạ?"

Vương Bân cười nói: "Anh mượn xe của đạo diễn Vu, xe riêng của anh thì để ở Thành Đô rồi, anh cũng không thể quang minh chính đại mà lái chiếc M8 của Hi ca đến đón em được, chứ đừng nói đến chiếc xe bảo mẫu của anh ấy. Nếu như để fan nhận ra thì hotsearch bạo đỏ hôm nay sẽ là tên của em với Hi ca, sau đó là đến fandom CP, cho nên anh mới mượn xe của anh Trung đi đón em."

Bạch Lộc gật đầu nói: "Vẫn là Bân ca suy nghĩ chu đáo."

Vương Bân đột nhiên nói: "À mà đúng rồi, hiện tại Trường Nguyệt Tẫn Minh đang rất hot. Với lại nhiệt độ của em và Hi ca cũng vô cùng cao, đây là lần đầu tiên mà anh thấy CCTV rồi mấy nhãn hiệu khác đăng bài ủng hộ em với Hi ca tích cực đến như thế! Nếu như hai người công khai vào lúc này, vậy thì nhất định sẽ được mọi người ủng hộ."

"Công khai?" Bạch Lộc nhìn anh, rồi nói tiếp: "Bọn em vẫn chưa có ý định công khai."

Vương Bân có chút không hiểu thấu. . . Hiện tại nếu dựa vào tình thế đúng dịp với độ hot của Trường Nguyệt Tẫn Minh, chỉ cần cả hai công khai chuyện đang hẹn hò, thì độ hot của cả hai nhất định sẽ như diều gặp gió, một bước nhảy vọt lên.

Vương Bân nghĩ rằng, lẽ ra họ nên ủng hộ chuyện công khai mới đúng?

Dù sao thì hiện tại cũng đã có rất nhiều thuyền trưởng đẩy cái thuyền YunLu này còn đâu! Nếu hiện tại mà công khai thì họ sẽ ăn mừng 3 ngày 3 đêm mất?

Vương Bân chỉ là hỏi: "Vì sao?"

Bạch Lộc lại nói: "Em không muốn có quá nhiều người chú ý đến bọn em, em cảm thấy em và anh ấy giống như hiện tại là tốt nhất."

Vương Bân cười nói: "Bạch tiểu thư, em thật sự nghĩ như thế sao?"

"Vâng." Bạch Lộc gật nhẹ đầu.

Vương Bân chỉ là nhìn thoáng qua cô một cái, sau đó anh cũng không nói gì nữa mà tiếp tục lái xe đến phim trường.

Anh không có ý kiến gì thêm, bởi vì anh biết đây là cô gái mà La Vân Hi thật lòng thích, thích đến mức lúc nào cũng cảm thán mấy câu như "kết hôn sinh con tốt thật đấy", thậm chí là còn đeo nhẫn ở ngón áp út rồi đi khoe với bạn bè là "tôi có một người bạn, có giọng nói rất lớn", hoặc là thường xuyên xuất hiện với những bộ trang phục có họa tiết phụ kiện kèm theo những chú gấu dễ thương, không thì là những trang phục trắng đen kèm với chiếc mũ màu trắng huyền thoại I ❤ chẳng hạn. . .

Thậm chí là có đôi lúc anh còn nhìn thấy, La Vân Hi trong giờ nghỉ trưa ngồi đọc tin nhắn ở trong một góc nào đó, rồi sau đó khóe môi không tự chủ được mà nở một nụ cười ngu ngơ.

Trên đường đi đến phim trường, hai người họ cũng không nói thêm lời nào nữa. Bạch Lộc cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì với bầu không khí hiện tại trong xe, nhưng cô cũng không phải là kiểu người nói nhiều.

Thế nên thấy Vương Bân không có nói thêm gì nữa, thì cô cũng không nói thêm lời nào, chỉ là yên lặng ngắm nhìn bầu trời đầy mây bên ngoài cửa sổ xe. . .

------

Phim trường Hoành Điếm - Kim Hoa.

Lái xe không đến 2 tiếng thì họ đã đến nơi, bởi vì đây là phim trường cho nên có rất nhiều người. Mà cái quan trọng hơn nữa chính là, ở đây cũng có rất nhiều diễn viên và nhân viên của đoàn làm phim mà Bạch Lộc quen biết.

Cho nên Vương Bân thừa dịp không ai chú ý đến, thì liền tìm cơ hội đưa Bạch Lộc lên xe bảo mẫu của La Vân Hi, sau dặn dò nói: "Em ở đây chờ nha, anh đi gọi Hi ca đến."

Bạch Lộc gật đầu nói: "Vâng."

Sau khi Vương Bân đi thì trong xe cũng chỉ còn lại có một mình Bạch Lộc, bên trong xe hiện tại có mở đèn cho nên cũng không đến mức tối, cô tựa đầu vào cửa xe chờ La Vân Hi, trong đầu xuất hiện vô số câu hỏi.

Tỷ như: "Nếu anh ấy nhìn thấy mình, chắc hẳn là sẽ vô cùng kinh ngạc đúng không?"

Lại tỷ như: "Nghe nói chân anh ấy bị thương trong lúc quay phim, không biết là anh ấy có còn đau nhiều không!"

Đúng lúc cô đang thất thần chìm trong mớ suy nghĩ lo lắng không đâu, thì cửa xe bảo mẫu đột nhiên bị người từ bên ngoài mở ra.

"Thần thần bí bí, nói đi một chút liền biến mất tận 4 tiếng, còn nói cái gì mà. . ." La Vân Hi đang chất vấn Vương Bân, thì đột nhiên giọng nói của anh im bặt.

Bởi vì lúc này anh nhìn thấy Bạch Lộc đang ngồi trong xe bảo mẫu của mình, đây vẫn là lần đầu tiên anh bị bất ngờ đến choáng váng như thế. Vừa rồi Vương Bân bảo anh đến xe bảo mẫu, nói là có một bất ngờ dành cho anh, còn làm bộ tỏ vẻ thần bí nói rằng.

Nếu không đi thì sẽ hối hận các kiểu. . .

Thế là hiện tại anh liền đi đến, trên đường đi anh còn đang nghĩ là Vương Bân đến cùng thì đã chuẩn bị cái gì, mà còn có thể khiến cho anh bất ngờ, thế nhưng anh không hề nghĩ đến chuyện là mình hiện tại lại gặp được bạn gái vào tại thời điểm này, ở tại ngay phim trường này.

Bạch Lộc thấy bộ dáng của La Vân Hi ngây ra rồi im bặt hoàn toàn, cô không khỏi mỉm cười, sau đó đưa tay ra quơ quơ ở trước mặt của anh nói: "La lão sư?"

La Vân Hi rất nhanh liền phản ứng lại tình hình, anh nhanh chóng ngồi vào trong xe, đồng thời cũng thuận tay đóng cửa rồi khóa trái cửa xe lại.

Bạch Lộc vừa định nói chuyện, thì eo và gáy liền bị người nào đó chạm vào rồi kéo lại gần, sau đó chỉ thấy cô bị một bóng râm bao phủ lấy, trước mắt tối sầm, bên mặt và xung quanh chóp mũi tràn ngập mùi hương mát lạnh của La Vân Hi, hormone nam tính hỗn hợp của anh làm cho nhịp tim bình ổn của cô bất ổn trong giây lát, rồi từ từ chuyển sang trạng thái nhịp đập gia tốc. . .

Môi kề môi, đầu lưỡi mềm mại khẽ lướt qua trên cánh môi xinh đẹp của cô, La Vân Hi di chuyển tay đến cằm của cô rồi hơi dùng sức một chút, Bạch Lộc khẽ hé môi ra, anh lập tức hôn sâu khiến cho đầu lưỡi của cô không có chút không gian nào để né tránh.

Nụ hôn mang theo sự chiếm hữu đầy mạnh bạo này làm cho cô không tài nào thở nổi, đầu óc phút trước vốn dĩ còn đang rất tỉnh táo, thì hiện tại trong một cái nháy mắt đã trở nên hỗn loạn, đầu tựa như vừa bị nhồi bông vậy. . . Có chút lâng lâng!

Cô cảm giác được cái tay còn lại của La Vân Hi đã bắt đầu không an phận mà xâm nhập vào bên trong áo của cô, bắt đầu tìm kiếm mục tiêu, tay anh giữ lấy hơi dùng sức một chút. . .

Bạch Lộc bị anh làm đau, thấp giọng nghẹn ngào một tiếng: "Đau ~ !"

La Vân Hi lùi lại mở to mắt nhìn cô, anh nhìn thấy trong đôi mắt long lanh to tròn kia là đang tràn ngập nước, sau đó anh lại nhịn không được mà nhẹ nhàng hôn lên trán của cô một cái, Bạch Lộc run rẩy nhắm mắt lại một chút, nụ hôn của anh rơi xuống trên trán của cô, tiếp đến là mi mắt, sau đó anh lại đem cả người của cô ôm vào trong lòng ngực.

Rồi nói: "Sao em lại đến đây?"

Bạch Lộc tựa như vừa bị anh ức hiếp vậy, cô tựa vào lòng của anh hờn dỗi nói: "Anh không chào đón em sao?"

La Vân Hi nâng cằm của cô lên, tựa như trừng phạt mà hôn lên môi cô một cái, sau đó vẻ mặt ủy khuất nói: "LuLu, em thật đúng là không có lương tâm. . . Sao lại có thể nghĩ anh như thế! Em không biết là anh nhớ em đế mức sắp chết mất sao?"

Bạch Lộc mím môi cười, cô nói: "Em cảm nhận được là anh rất nhớ em, nhưng mà chân của anh không phải là đang bị thương sao? Thế mà sức lực vẫn còn mạnh đến như vậy, vừa rồi suýt chút nữa thì anh đã ăn tươi nuốt sống em đấy!"

La Vân Hi nâng tay cầm lấy một lọn tóc của cô, rồi nghịch cuốn nó vào ngón tay của mình, sau đó kề sát vào tai cô cười nói: "Chân anh đúng là đang bị thương thật, nhưng miệng anh vẫn ổn! Nhưng mà LuLu. . . Chỉ mới thế này, vậy mà em lại bảo là anh ăn tươi nuốt sống em sao? Chờ đến khi trở về, anh nhất định sẽ cho em trải nghiệm cảm giác thế nào là ăn tươi nuốt sống."

Giọng nói trầm thấp quyến rũ kề bên tai, kèm theo sự mập mờ của anh làm cho tim của Bạch Lộc gia tăng lên không ít nhịp.

Vừa thẹn thùng vừa giận dỗi, cô đánh vào người anh một cái nhẹ, rồi nói: "La Vân Hi, sao anh lại có thể lưu manh đến như vậy chứ! Sao trước kia em lại không phát hiện ra được nhỉ?"

La Vân Hi cười nói: "Bởi vì đó là em, cho nên anh mới nguyện ý trở thành một tên lưu manh."

Nói xong thì anh lại hôn lên trán của cô một cái. . .

[ Cập nhật: 03:40 - 26.11.2023 ]

[ Phần 4: Chiết Giang - Gặp Anh ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro