Phần 3 - Thượng Hải: Chú Vịt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Một Lời Đã Định - Dực Nghiên Đã Định ]

» Translate: Wltan
» Edit: Js Art

📌 NOTE: CÁC BẠN BIẾT ĐẤY, ĐÂY CHỈ LÀ FANFIC THÔI, VẬY NÊN TẤT CẢ NHỮNG GÌ DIỄN RA TRONG FIC ĐỀU LÀ GIẢ, LÀ GIẢ, LÀ GIẢ. . . CHUYỆN QUAN TRỌNG TÔI ĐÃ LẬP LẠI 3 LẦN, VẬY NÊN ĐỀ NGHỊ KHÔNG LIÊN TƯỞNG ĐẾN NGOÀI ĐỜI THỰC, XIN CẢM ƠN.

La Vân Hi ngủ một giấc ngon lành, thẳng đến gần 6h sáng thì anh tỉnh dậy một cách rất tự nhiên.

Vì để cho cô bạn gái có được một giấc ngủ ngon, nên anh đã duy trì một tư thế ngủ như thế này cả đêm, cánh tay của anh cũng bị cô làm gối cả một đêm đến tê cứng không còn cảm giác, nhưng đến khi nhìn thấy khuôn mặt của Bạch Lộc đang ngủ rất điềm tĩnh, thì anh cũng liền nhịn được mà không cử động. . .

Đêm nay cô ngủ rất ngoan, làn da không chỉ trắng lại còn mềm mịn, dù chỉ là ngắm nhìn cô như thế này thôi, thì trong lòng của anh cũng đã cảm thấy trọn vẹn và thỏa mãn, cảm xúc này anh hiếm khi cảm nhận được nếu không có cô ở bên cạnh anh.

Bạch Lộc hôm nay cũng ngủ một giấc ngon lành đến tự nhiên tỉnh, cô cứ như một thói quen mà vô thức vươn tay duỗi người sau khi tỉnh dậy từ một giấc ngủ ngon, đột nhiên tay của cô chạm trúng vào một vật có chút lành lạnh cũng có chút ấm. . . Động tác vươn tay duỗi người của cô dừng lại ở không trung, cô mở to mắt nhìn kỹ, đập vào mắt chính là khuôn mặt vô cùng anh tuấn của La Vân Hi.

Đầu óc cô trong một cái nháy mắt liền trở nên trống rỗng, đồng thời cũng có chút mơ hồ.

"Em tỉnh rồi à!" La Vân Hi giọng khàn khàn nói.

Nghe thấy giọng nói của anh, thì Bạch Lộc mới có cảm giác tựa như là mình vừa từ trong giấc mộng tỉnh lại vậy, cô lắp bắp nói: "La. . . La lão sư, anh. . . "

La Vân Hi xoa xoa bả vai đang tê rần của mình, cười nói: "LuLu, em đừng có hỏi anh là. Tại sao anh lại ở đây nha!"

Đương nhiên Bạch Lộc sẽ không hỏi như vậy, bởi vì mấy giây trước cô đã nhớ lại hết chuyện tối hôm qua, thấy anh xoa xoa bả vai, cô đỏ mặt hỏi: "Có phải là em làm tay của anh bị đau đến tê cứng rồi không?"

La Vân Hi ngước mắt nhìn cô, trêu ghẹo nói: "Đau thì cũng không đến nỗi, nhưng đúng là đang bị tê cứng một chút."

Bạch Lộc: "..."

"Đã dậy rồi thì rời giường đi rửa mặt đi." Nói xong thì La Vân Hi vén chăn xuống giường trước.

Bạch Lộc: "..."

La Vân Hi xỏ dép lê đi về phía phòng tắm, nhưng anh lại có cảm giác người nào đó không có đi theo sau, vậy nên quay đầu lại nhìn cô một cái khó hiểu, rồi nói: "Em không đi sao?"

"Cùng nhau sao ạ?" Cô hơi ngẩn người một chút nói.

"Chỗ rửa mặt lớn như vậy, hai người chúng ta đứng cùng một chỗ vẫn được."

Anh cũng đã lên tiếng nói như vậy rồi, nên Bạch Lộc vội xỏ dép vào rồi đi theo anh, từ trước đến nay cô cũng chưa từng nghĩ đến chuyện, rồi cũng sẽ đến một ngày cô cùng với người đàn ông mà mình yêu thương ngủ cùng trên 1 chiếc giường, rồi cùng nhau thức dậy, tiếp đến lại cùng nhau đánh răng rửa mặt, dĩ nhiên đây là đang nói đến hiện thực, cũng không phải là nói đến những cảnh phim trước kia của hai người.

Nhưng Bạch Lộc lại cảm thấy bạn trai của mình, trong một giây này liền biến thành Viên Soái, còn cô thì lại biến thành Giang Quân. . .

La Vân Hi lấy kem đánh răng cho cô, rồi đưa tới nói: "Của em."

"Cảm. . . Cảm ơn anh." Cô nhận bàn chải đánh răng.

Hai người đứng song song trước gương, hình ảnh một cao một thấp của cả hai phản chiếu lại trong gương, cứ như thế mà đứng trước gương tay lặp đi lặp lại một hành động gần như giống nhau.

Đến lúc rửa mặt thì Bạch Lộc mới phát hiện là mình quên mang đồ buộc tóc, vì thế nếu như lúc này cô cúi người xuống, thì tóc nhất định sẽ rũ xuống theo và bị nước làm cho ướt rồi dính lên trên mặt, cô đang định tìm dây buộc tóc hay cài tóc xem mình có để cái nào ở gần bồn rửa mặt hay không, nhưng còn chưa tìm được gì thì liền thấy hình ảnh phản chiếu từ trong gương, La Vân Hi đang vươn một tay ra vén tóc của cô lại rồi cầm tóc lên giúp cô, một tay còn lại thì anh vẫn đang đánh răng.

Tuy là từ đầu đến cuối anh không có nói gì, nhưng ý của anh thì đã viết rất rõ lên mặt rồi còn đâu, nhịp tim vốn bình bình ổn ổn của Bạch Lộc trong nháy mắt cũng bị tăng lên vài nhịp, cô yên lặng cúi đầu rồi nhanh chóng rửa mặt, chứ cũng không dám ngẩng đầu nhìn anh nữa, sau khi cô rửa mặt xong thì La Vân Hi mới thả tóc của cô xuống, anh còn giúp cô chỉnh lại tóc rồi vén ra phía sau tai. . .

Anh là con trai, vì thế rửa mặt cũng có không có cầu kỳ như Bạch Lộc, thoa sữa rửa mặt lên rồi xoa xoa khắp mặt mấy cái, sau đó trực tiếp hất nước lên rửa sạch, rồi lau khô lại bằng khăn mặt là xong.

Bạch Lộc vừa muốn đi ra ngoài thì liền bị La Vân Hi gọi lại: "Em định đi à?"

"..." Cô không hiểu cho lắm nhìn anh.

"Hôm qua. . . Không phải là cô Bạch nói muốn cạo râu cho anh sao?"

Bạch Lộc ngây người ra một lúc, chợt nhớ đến gì đó rồi nói: "À đúng là em có nói. . . "

"Vậy thì chờ anh." Nói xong anh đi lướt qua cô.

"Vâng ạ."

Không quá một phút sau thì thấy La Vân Hi mang theo một cái hộp nhỏ quay trở lại, anh mở hộp đựng dao cạo râu ra để lên trên bồn rửa mặt, rồi nói: "Em bắt đầu đi."

Bạch Lộc nhìn thoáng qua mấy thứ đồ được để trên bồn rửa mặt, đúng là tối hôm qua cô có nói sẽ cạo râu giúp anh, nhưng trước giờ cô chưa từng tiếp xúc với thứ đồ này, vậy nên cô cũng không biết cách dùng nó.

Cô ngượng ngùng hỏi: "Chuyện là. . . Cái này sử dụng như thế nào ạ?"

La Vân Hi khẽ cười, anh đưa kem cạo râu cho cô: "Đầu tiên là thoa kem, làm cho râu mềm trước đã."

Bạch Lộc nhận kem cạo râu, cô nhìn anh rồi khó xử nói: "Anh có thể cúi người xuống được không?"

La Vân Hi phối hợp cúi người xuống, cười nói: "Thế này được rồi chứ?"

"Được rồi ạ." Cô xịt kem cạo râu vào lòng bàn tay, rồi nói: "Cứ như thế mà thoa trực tiếp lên cằm của anh sao?"

"Ừm."

Bạch Lộc thoa kem cạo râu lên toàn bộ vùng cần cạo, đột nhiên cô nhìn anh rồi cảm thấy có chút buồn cười nói: "La Vân Hi, anh có biết là lúc này nhìn anh trông đặc biệt buồn cười lắm không? Nhìn anh cứ như một ông chú có bộ râu màu trắng vậy!"

La Vân Hi nhếch miệng cười nói: "LuLu. . . Em có tin là ông chú có bộ râu màu trắng này, sẽ hôn em vào ngay lúc này hay không?"

Bạch Lộc ngay lập tức mím môi lại, làm ra động tác kéo khóa nói: "Em không trêu anh nữa." Anh ấy muốn lấy khuôn mặt toàn kem cạo râu này để hôn mình?

La Vân Hi cười nói: "Vậy thì tiếp tục đi."

"Tiếp theo làm gì ạ?"

"Cầm lấy dao cạo râu lên, trước tiên thì em hãy cạo từ hai bên mặt trái phải, rồi sau đó mới cạo tới vị trí xung quanh môi, cuối cùng là dưới góc mặt."

Bạch Lộc cầm dao cạo râu trong tay, đột nhiên cô cảm thấy có chút căng thẳng: "Cái này là dao cạo bằng tay, lỡ như em làm xước mặt của anh thì sao?"

"Không sao đâu."

Bạch Lộc nhẹ nhàng thở ra một hơi nói: "Vậy thì em bắt đầu nha?"

"Ừm."

Cô tiến lại gần anh, sau đó cẩn thận từng li từng tí một, động tác nhẹ nhàng cạo theo đường nét góc cạnh khuôn mặt của anh, nơi nào lưỡi dao cạo lướt qua thì trong nháy mắt liền trở nên vô cùng sạch sẽ, da mặt cũng rất trơn bóng, một chút gốc nhỏ của râu cũng không còn sót lại.

Bạch Lộc lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy, cô kinh ngạc đến cảm thán nói: "Woa ~ ! Đúng là rất thần kỳ a!"

La Vân Hi chỉ là cười nói: "Em không cần phải khẩn trương như vậy làm gì! Nếu dùng lực tay mạnh một tí sẽ cạo dễ và nhanh hơn."

Bạch Lộc nghe theo lời của anh, rất nhanh liền cạo sạch gần hết những chân râu li ti, lúc này cô có cảm giác tựa như là mình vừa tạo ra một thành tựu gì đó, vẻ mặt hơi có chút đắc ý mà nhướng mày.

Mà có lẽ bởi vì sự đắc ý này của cô, nên lúc gần kết thúc lưỡi dao cạo lướt qua chỗ dưới cạnh hàm của anh, có lẽ là vì không khống chế được lực tay nên cô đã làm xước mặt của anh một chút.

"A ~ !" Cô sợ hãi la lên một tiếng, sau đó trơ mắt nhìn góc cạnh mặt bên trái của La Vân Hi bị xước một đường nhỏ, còn có máu rỉ ra, cô bối rối: "La lão sư, em. . . "

La Vân Hi quay đầu nhìn thoáng qua gương xem xét thử, sau đó lại nhìn thấy bộ dáng của cô bạn gái nhỏ là đang vô cùng sợ hãi, anh không tránh khỏi việc cảm thấy có chút buồn cười nói: "Người bị thương là anh, em la cái gì?"

"À. . . Em sợ anh bị đau."

La Vân Hi xoa đầu của cô một cách cưng chiều, rồi anh lấy dao cạo râu từ trong tay của cô ra, sau đó cạo sạch phần còn sót lại, rửa mặt lại một cái, anh quay sang cười nói: "Không sao đâu, chỉ là bị trầy xước một chút mà thôi, cũng không bị đứt sâu."

"Nhưng mà bị chảy máu rồi."

"Da bị xước thì tất nhiên phải chảy máu rồi, không sao đâu. Em tiếp tục đi, vẫn chưa xong hết mà."

"Còn. . . Còn làm gì nữa ạ?"

"Dùng khăn giấy lau sơ qua vết thương một chút, rồi sau đó dùng bông tăm i-ốt khử trùng."

"Ngay cả bông tăm i-ốt. . . Mà anh cũng đã chuẩn bị sẵn rồi?"

"Anh thế này đây, còn không phải là vì chừa lại cho em một đường lui sao?" Trên thực tế thì mỗi khi đi đâu, La Vân Hi cũng chuẩn bị sẵn một ít bông tăm i-ốt, đề phòng trước để dùng cho trường hợp bị thương trong lúc quay phim, hay ghi hình gì đó chẳng hạn.

Bạch Lộc không thể phủ nhận là cô đang đi trên con đường lui mà anh tạo ra, cô dùng bông tăm i-ốt khử trùng cho anh, rồi hỏi: "Anh có muốn dán băng cá nhân không ạ?"

La Vân Hi nghiên đầu nói: "Anh không có chuẩn bị băng cá nhân."

"Em có." Nói xong Bạch Lộc liền chạy ra bên ngoài, mở túi trang điểm của mình lục tìm, đến khi tìm thấy miếng băng cá nhân thì cô ngẩng người một lúc.

Băng cá nhân này của cô là do cô bạn thân Hà Hạm Đan mua, tâm hồn thiếu nữ tất nhiên là mua hình họa tiết cute rồi.

"Tìm thấy băng cá nhân không em?" La Vân Hi đi ra hỏi cô.

Bạch Lộc vô thức đem miếng băng cá nhân giấu đi, ngượng ngùng nói: "Cái này có hơi trẻ con quá, hay là để em ra ngoài mua cho anh cái khác đi!"

La Vân Hi nắm lấy tay của cô nhẹ nhàng nâng lên, anh nhìn thấy hộp băng cá nhân hình chú vịt vàng trong tay của cô, anh khẽ cười nói: "Ra ngoài mua rất phiền phức, dùng tạm đi."

"Nhưng nó có chút trẻ con, không phù hợp với hình tượng của anh đâu."

"Ai nói đàn ông thì không thể dùng băng cá nhân hình vịt vàng?"

Bạch Lộc không còn gì để nói, cô mở hợp băng cá nhân ra hỏi anh nói: "Xanh ngọc, xanh lam, hồng, vàng, anh chọn màu nào?"

"Xanh lam đi!" La Vân Hi hơi cúi người, anh làm ra cái động tác muốn cô dán lên giúp anh.

Bạch Lộc cũng rất phối hợp, cô dán miếng băng cá nhân lên vết thương giúp cho anh.

Cuối cùng thì trên mặt trái của La Vân Hi, bị dán lên một miếng băng cá nhân hình chú vịt vàng nhỏ trên nền xanh lam.

------

Tầm 07:00.

Hà Hạm Đan gõ cửa đúng giờ, cô cũng vô cùng tự giác mà mua 3 phần đồ ăn sáng, vì cô không biết La Vân Hi thích ăn gì, thế là cô mua phần ăn của anh giống với của Bạch Lộc.

Vừa vào cửa cô còn chưa có kịp chào hỏi La Vân Hi, thì liền nhìn thấy miếng băng cá nhân quen thuộc ở trên mặt của anh.

Đây là băng cá nhân hình vịt mà mình mua cho Nghiên Nghiên mà?

Bạch Lộc cũng chú ý đến tầm mắt của Hà Hạm Đan, vì thế lúc này cô có hơi mất tự nhiên nói: "Mình làm xước mặt của anh ấy, trong phòng cũng chỉ có duy nhất loại băng cá nhân hình vịt này."

Hà Hạm Đan hơi cúi thấp đầu, cố nhịn cười nói: "Nghiên Nghiên, La lão sư! Hai người ăn sáng đi ạ."

Lúc 3 người đang ăn sáng cùng nhau, thì chuông cửa phòng của Bạch Lộc lại đột nhiên vang lên.

Hà Hạm Đan đứng dậy đi đến trước cửa, cô nhìn thoáng qua mắt thần trên cửa rồi nói: "Hình như là anh Vương ạ."

La Vân Hi nói: "Vương Bân?"

Hà Hạm Đan gật đầu nói: "Vâng."

"Cô Bạch, là anh." Đúng lúc này bên ngoài truyền đến giọng nam trầm thấp của Vương Bân.

Hà Hạm Đan lập tức mở cửa, sau khi Vương Bân đi vào anh cũng không ngẩng đầu lên mà là vội vàng trở tay đóng cửa lại.

Hà Hạm Đan chào hỏi nói: "Bân ca, buổi sáng tốt lành ~ !"

"Buổi sáng tốt lành." Vương Bân gật đầu với cô nói: "Tôi có mua đồ ăn sáng đến, mọi người cùng nhau ăn đi."

Hà Hạm Đan không nói chuyện, cô chỉ là nhìn thoáng qua 2 người đang ngồi ở bàn ăn, Vương Bân nhìn theo tầm mắt của cô thì liền thấy, 2 người ngồi đằng kia đã ăn xong bữa sáng.

La Vân Hi ngẩng đầu nhìn anh, cười nói: "Cậu đến trễ rồi, chúng tôi vừa ăn xong."

Nhưng mà lúc này đây, Vương Bân cũng không có chú ý đến lời của La Vân Hi vừa nói, tầm mắt của anh vẫn luôn nhìn chăm chú vào miếng băng cá nhân hình chú vịt nhỏ trên mặt của La Vân Hi, khóe miệng anh có chút giật giật.

"Bân ca, anh lại đây ngồi đi." Bạch Lộc chủ động gọi anh.

Vương Bân cảm thấy Bạch Lộc vẫn luôn gọi anh là anh Vương, không thì Vương tiên sinh nghe ra thực sự là quá khách sáo, huống chi bây giờ cô và La Vân Hi đã xác nhận mối quan hệ rồi, vì thế Vương Bân cũng chủ động yêu cầu cô đừng gọi anh là Vương tiên sinh hay anh Vương nữa, trực tiếp gọi tên là được.

Vậy nên hiện tại Bạch Lộc gọi anh với cách xưng hô thân thiết là Bân ca.

Vương Bân cầm 4 suất đồ ăn sáng đi qua bàn ăn, anh đặt hết lên bàn, theo như kinh nghiệm của bản thân anh đã làm việc cùng La Vân Hi một thời gian dài như vậy.

Vương Bân xác nhận rằng: Băng cá nhân hình vịt này, nhất định là đã được trải qua sự đồng ý của Hi ca rồi, vậy nên mới được dán lên!

Nghĩ như vậy thì anh liền cảm thấy bên trong bầu không khí lúc này, đang tràn ngập mùi vị của cẩu lương. . .

La Vân Hi đột nhiên nói: "Mua thì cũng đã mua rồi, cùng nhau ăn thêm đi. Có thể ăn được bao nhiêu thì liền ăn bấy nhiêu."

"La lão sư, lát nữa em đi ghi hình, còn anh thì sao? Lịch trình hôm nay của anh thế nào?" Bạch Lộc xem điện thoại đột nhiên hỏi.

"Sáng thì anh trả lời phỏng vấn, buổi tối thì anh đi tham gia buổi ra mắt tượng sáp."

"Xong việc thì anh liền bay trở về Kim Hoa sao?"

"Ừm, mấy ngày tới lịch trình của anh tương đối kín, Nhan Tâm Ký khai máy cũng được gần 2 tháng rồi, cảnh quay hoạt động ngoài trời của anh càng lúc càng nhiều."

"Nhan Tâm Ký" là bộ phim La Vân Hi nhận kịch bản sau khi "Trường Nguyệt Tẫn Minh" lên sóng được hơn nửa chặng đường.

"Ngày mốt anh bay à?" Bạch Lộc nhìn thoáng qua lịch trong điện thoại.

"Ừm. . . Cho nên thời gian anh còn ở Thượng Hải cũng rất ít."

"Lần này anh vẫn quay ở Hoành Điếm sao?"

"Ừm tất cả cảnh quay chính, hình như đều được quay ở Hoành Điếm."

"Hoành Điếm cách Thượng Hải cũng không xa mấy."

La Vân Hi cười cười hỏi: "Thế nào? Cô Bạch định trước khi về Giang Tô thì bay đến thăm anh trước à?"

Bạch Lộc híp híp mắt hỏi: "Anh không muốn em đến thăm sao?"

"Muốn chứ."

Vương Bân bị thồn cẩu lương đến không sai biệt lắm, anh hỏi: "Bạch tiểu thư, bình thường thì mấy giờ em đi làm thế?"

"7:30 ạ!" Bạch Lộc vừa trả lời anh vừa nhìn giờ trên điện thoại. Nhìn thấy giờ hiển thị là 7:15 thì cô liền nói: "Mới đó mà đã sắp 7:30 rồi? La lão sư, em đi trước đây."

La Vân Hi gật đầu nói: "Được, em từ từ thôi! Đi đường cẩn thận."

"Nghiên Nghiên, cậu còn chưa trang điểm a." Hà Hạm Đan cũng vội vàng đứng dậy.

Khung cảnh khi La Vân Hi và Bạch Lộc ở cùng chung một chỗ với nhau, thật sự là quá đẹp. Cô vừa nhìn chăm chú vừa ăn sáng, vậy nên cũng không có chú ý đến thời gian.

Bạch Lộc vội nói: "Lên xe trang điểm là được."

------

Sau khi hai người vội vã rời đi, trong phòng khách sạn lúc này cũng chỉ còn lại 2 người.

Vương Bân vội hỏi: "Hi ca, mặt anh làm sao vậy?"

La Vân Hi đưa tay sờ sờ chú vịt nhỏ dán trên mặt, cười nói: "Lúc cạo râu không cẩn thận bị xước chút thôi."

Vương Bân biết thói quen cầu toàn tỉ mỉ của La Vân Hi, đối với chuyện cạo râu này anh chưa từng mượn tay của người khác. La Vân Hi cũng đã tự cạo râu nhiều năm như vậy rồi, nhưng cũng chưa từng thấy anh bị đứt vì dao cạo bao giờ. . .

Đại Não hoạt động một chút, Vương Bân liền biết: "Là cô Bạch cạo râu cho anh sao?"

Nhắc đến Bạch Lộc, khóe miệng của La Vân Hi đang cười càng lúc càng thêm rạng: "Ừm."

Vương Bân yên lặng nhìn đánh giá vết thương một chút, rồi nói: "Vết đứt có sâu không anh?"

"Xước tí da thôi, không nghiêm trọng."

"Vậy trang điểm có che được không?"

"Không thành vấn đề."

Vì tránh truyền thông với các tay săn ảnh, hai người họ chờ Bạch Lộc với Hà Hạm Đan đi được hơn 1 tiếng, sau đó họ mới rời khỏi khách sạn.

Trước khi đi, tầm mắt của La Vân Hi như có như không liếc nhìn qua hộp băng cá nhân chú vịt nhỏ trên bàn trang điểm.

Anh suy nghĩ tới cái gì đó, rồi đột nhiên đi tới bàn trang điểm lấy thêm mấy miếng nhét vào trong túi quần. . .

[ Cập nhật: 11:18 - 24.11.2023 ]

[ Phần 3: Thượng Hải - Chú Vịt ]

Chú ý: "Ạc min không quảng cáo hay bán băng cá nhân nha. Chỉ để minh họa cho mọi người xem miếng băng cá nhân trên mặt của Hi ca mà mình tả thôi ^^"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro