Phần 2 - Thượng Hải: Sấy Tóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Một Lời Đã Định - Dực Nghiên Đã Định ]

» Translate: Wltan
» Edit: Js Art

📌 NOTE: CÁC BẠN BIẾT ĐẤY, ĐÂY CHỈ LÀ FANFIC THÔI, VẬY NÊN TẤT CẢ NHỮNG GÌ DIỄN RA TRONG FIC ĐỀU LÀ GIẢ, LÀ GIẢ, LÀ GIẢ. . . CHUYỆN QUAN TRỌNG TÔI ĐÃ LẬP LẠI 3 LẦN, VẬY NÊN ĐỀ NGHỊ KHÔNG LIÊN TƯỞNG ĐẾN NGOÀI ĐỜI THỰC, XIN CẢM ƠN.

Thế là họ đã hơn 1 tháng không gặp nhau rồi, sau khi Bạch Lộc từ Thái Lan trở về thì lại có lịch trình ở Thượng Hải, vừa lúc La Vân Hi cũng mới bay đến Thượng Hải để chuẩn bị sự kiện ra mắt tượng sáp, vì không muốn khiến cho người khác nghi ngờ, họ đã về khách sạn vào hai thời điểm khác nhau, và bằng hai lối vào khác nhau.

La Vân Hi ngồi trong xe bảo mẫu lấy mũ cùng khẩu trang đeo vào kỹ càng, rồi sau đó nói với Vương Bân: "Cậu về trước đi, sáng mai đến đón tôi."

Vương Bân là vệ sĩ của La Vân Hi, anh cũng là người rất biết nhìn tình huống, vì thế lúc này nói: "Được, vậy anh chú ý một chút."

"Ừm." Dứt lời thì La Vân Hi xuống xe, đi thẳng vào trong thang máy.

Vương Bân nhìn theo bóng lưng của anh, mãi cho đến khi thang máy đóng cửa lại thì anh mới lái xe ra khỏi tầng hầm khách sạn.

Nếu là ngày bình thường sau khi kết thúc công việc trở về khách sạn, thì Hà Hạm Đan sẽ đi theo Bạch Lộc vào phòng để nói chuyện phiếm một lát, thế nhưng hôm nay cô lại hết sức tự giác đi thẳng về phòng của mình, bởi vì cô biết nếu lúc này nếu mình còn ở lại đây thì sẽ trở thành bóng đèn, nếu không thành bóng đèn thì cô cũng bị ngược thành cẩu. . .

Tiễn cô bạn thân kiêm trợ lý Hà Hạm Đan đi rồi thì Bạch Lộc đóng cửa phòng lại, cô ngồi ở chỗ sofa nghịch điện thoại trong chốc lát để chờ La Vân Hi đến, chờ khoảng hơn 10 phút thì ngoài cửa truyền đến hai tiếng gõ.

Bạch Lộc vội vàng đứng dậy đi đến gần cửa xem xét, cô nhẹ giọng hỏi: "Ai vậy?"

Ngoài cửa truyền đến giọng nói trầm ấm của La Vân Hi: "Là anh."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc thì Bạch Lộc lập tức mở cửa, cửa vừa được mở ra thì người bên ngoài nhanh chóng đi vào, La Vân Hi vừa đi vào thì cửa liền "cạch" một tiếng đã bị đóng lại, vừa xoay người lại thì một thân thể mềm mại liền nhào vào người anh.

"La lão sư." Giọng nói của cô rất mềm mại.

La Vân Hi giang hai tay ôm chặt cô vào trong lòng, anh hôn lên tóc của cô hỏi: "Nhớ anh không?"

"Nhớ, rất nhớ. . . Vô cùng, vô cùng nhớ!" Bạch Lộc vòng hai tay ôm lấy cổ của anh, ngẩng đầu nhìn anh, trong đôi mắt long lanh trong suốt kia tất cả đều là hình bóng của anh.

Hai người họ cũng đã hơn cả tháng rồi không gặp nhau, lúc cô còn đang ghi hình ở Thái Lan, thì anh ngày nào cũng rất nhớ cô, trong đầu chỉ toàn là hình bóng của cô, đến lúc đi làm anh cũng mặc trang phục hoặc mang theo phụ kiện gì đó có liên quan đến cô, có thể thấy được anh đối với cô đã hãm sâu đến mức nào, mà vào giờ phút này đây, nỗi nhớ nhung của anh cũng tựa như là dây đàn vừa bị đứt vậy.

Đôi mắt của La Vân Hi dần dần rũ xuống, cảm xúc trong mắt cũng bắt đầu dâng lên, tay của anh đột nhiên ôm chặt lấy eo của cô, Bạch Lộc chỉ cảm thấy cơ thể của mình đột nhiên bị nhấc bổng lên, hai chân của cô theo bản năng vòng lấy eo của anh, đây vẫn là lần đầu tiên anh ôm cô như vậy, trong nháy mắt đầu óc của cô bỗng nhiên trống rỗng.

"La lão sư. . ."

La Vân Hi ôm cô, nhiệt độ chân cô xuyên qua hai lớp áo chạm thẳng vào eo của anh, cái tình huống này thật đúng là muốn mạng của anh mà.

Anh ôm cô xoay người một cái, để lưng của cô tựa lên vách cửa, Bạch Lộc còn chưa kịp nói gì thì liền đón nhận tới một nụ hôn của anh, anh hôn từ cạn đến sâu, cứ như vậy từng chút từng chút một trêu chọc cô, nụ hôn của anh mang theo sự cưng chiều và lưu luyến đến vô tận.

Cả trái tim của Bạch Lộc lúc này, tựa như là đang được ngâm trong hũ đường mật vậy, cô hơi hé môi cố gắng đón nhận tình ý của anh, cô cảm giác nụ hôn của anh có lúc thì hơi dịu dàng cũng có lúc thì hơi mạnh bạo, đôi mắt vốn dĩ long lanh trong suốt giờ đây cũng dần dần đang có một tầng sương mỏng xuất hiện.

Ở tại khoảnh khắc cô sắp không tài nào thở được nữa, thì đúng lúc này La Vân Hi mới chậm rãi buông cánh môi của cô ra, nhưng anh cũng không hoàn toàn buông cả người của cô ra, đối với anh thì cô quá ngọt ngào, còn cánh môi của cô thì quá đẹp và nó luôn hấp dẫn lấy tầm mắt của anh. . .

Anh nhịn không được mà hôn lên môi của cô một lần nữa, cánh môi của cô vừa xinh đẹp, lại còn mềm mại và quyến rũ đến như vậy.

Thế này thì bảo sao tầm mắt của anh lại không bị mê hoặc cho được?

Hai người ngồi ở trên sofa nói chuyện gần đây một lúc, cô dựa vào ngực của anh, ngón tay tựa như có như không lướt qua cằm của anh, cằm của anh hơi sắc đầu ngón tay của cô bị đâm có chút đau.

Bạch Lộc đột nhiên ngồi thẳng dậy, vẻ mặt kinh ngạc nói: "La Vân Hi, anh có râu?"

La Vân Hi nắm chặt tay cô đang sờ ở chỗ góc mặt của mình, cười nói: "Đàn ông thì phải có râu chứ!"

"Không phải. . . Ý của em không phải như vậy! Ý của em là, đã bao lâu rồi anh chưa cạo râu?"

"Ừm cũng được vài hôm rồi."

Bạch Lộc kinh ngạc đến mức đôi mắt to tròn trừng lớn, cô hỏi: "Vậy sao lúc trước, em chưa từng thấy anh có râu?"

La Vân Hi buồn cười nói: "Bởi vì trước đó, mỗi khi chuẩn bị gặp em thì anh sẽ cạo sạch râu."

"Thế anh cũng phải cạo râu mỗi ngày sao?"

"Ừm, mỗi buổi sáng trước khi đi làm đều sẽ cạo một chút, tối về cũng thế."

Đây vẫn là lần đầu tiên Bạch Lộc nhìn thấy hình ảnh La Vân Hi có râu, mặc dù là râu rất ngắn, ngắn đến nổi không nhìn kỹ thì sẽ không thấy, nhưng lúc này cô nhịn không được mà cảm thấy hiếu kỳ, cô đưa tay chà sát lên vị trí cằm của anh, sờ sờ mặt anh tới tận mấy lần. . .

"Cằm của anh sắt quá, hay để sáng mai em giúp anh cạo râu nha?" Nhưng mà sau khi nói xong câu này, thì cô mơ hồ cảm thấy có chút gì đó không đúng.

Cô vừa mới nói cái gì?

Sáng sớm ngày mai giúp anh cạo râu, vậy thì câu nói vừa rồi của cô có phải là đang mang theo ý, muốn mời anh ở lại chỗ này qua đêm hay không? Rất rõ ràng, chính là ý này. Tuy chỉ là lời nói vô tình nói ra, nhưng cô không nghĩ đến chuyện nó lại mang theo hàm ý khác.

Bạch Lộc chậm rãi ngước mắt nhìn La Vân Hi, chỉ thấy trong mắt của anh mang theo ý cười, khóe môi của anh cũng hơi nhếch lên, họ đã chính thức hẹn hò với nhau cũng hơn một năm rồi, đây vẫn là lần đầu tiên cô chủ động nói như thế, anh hiển nhiên là cũng hiểu được ý.

Trong một cái nháy mắt thì Bạch Lộc liền cảm thấy mặt mình đang nóng lên, tai cũng đỏ lên không ít, cô há miệng muốn giải thích, thế nhưng lại không biết mình phải giải thích thế nào.

Mà lúc này đây, La Vân Hi hơi nghiêng người sang phía của cô, rồi cười nói: "Em không cần phải giải thích, dù sao thì đêm nay anh cũng không có ý định về."

Lời này của anh vừa nói ra, thì càng làm cho tai của cô đỏ lên thêm mấy phần.

Bạch Lộc từ chỗ sofa vội đứng dậy, giọng hơi lắp nói: "Em. . . Em đi tắm trước." Sau đó liền chạy.

La Vân Hi nhìn thấy cô đang có bộ dáng chạy trối chết, thì anh cũng không nhịn được mà bật cười.

Bạch Lộc chỉ cảm thấy ánh mắt của anh nhìn cô nóng rực, thế là cô lập tức chọn đại 1 bộ áo ngủ rồi chạy thẳng vào trong phòng tắm, mãi cho đến khi cửa phòng tắm được đóng lại, tầm mắt của anh bị ngăn chặn ở bên ngoài cửa, thì trong lòng của cô mới bình tĩnh lại được một chút.

Sau khi Bạch Lộc đi tắm thì La Vân Hi mới nhớ đến chuyện là vali đồ của anh vẫn còn để ở trên xe, lúc này anh liền vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho Vương Bân, mà lúc anh vừa lấy điện thoại ra tới, thì vừa đúng lúc Vương Bân gọi đến cho anh.

Ấn nghe máy thì liền nghe thấy đầu bên kia nói: "Hi ca, vali đồ của anh vẫn còn ở chỗ của em này, lát nữa em sẽ mang đến cho anh."

"Tiện đường mua giúp tôi dao cạo râu nhé."

Bình thường thì Bạch Lộc tắm rất nhanh, nhưng hôm nay cô lại tránh ở trong phòng tắm rất lâu, cuối cùng lúc cô lấy được hết can đảm ra để mở cửa, thì nhìn xung quanh một vòng lại không thấy bóng dáng của La Vân Hi đâu.

Cô hơi sửng sốt một chút, tự hỏi: "Anh ấy đi đâu rồi?"

Sau đó lấy điện thoại ra định gọi cho anh, thế nhưng còn chưa có kịp gọi, thì liền nhìn thấy điện thoại của anh đang để trên bàn trà. . .

"Anh ấy đi ra ngoài mà không đem theo điện thoại sao?" Trong lúc cô còn đang nghi vấn tự hỏi, thì liền nghe thấy tiếng gõ cửa.

Cô nghĩ chắc là La Vân Hi cho nên cô bước nhanh qua nhìn vào mắt thần lắp ở cửa để xem, thấy đúng là anh thì cô liền mở cửa, sau đó hỏi: "Anh đi đâu vậy?" Hỏi xong thì cô mới thấy trong tay của anh cầm một cái vali, cô bật thốt lên: "Vali?"

La Vân Hi đóng cửa lại nói: "À. . . Là của Vương Bân vừa đưa đến."

Bạch Lộc gật gật đầu, rồi nói: "Em tắm xong rồi, anh đi tắm đi."

La Vân Hi cất gọn vali xong mới nhìn kỹ cô, tóc cô vẫn còn hơi ướt, hẳn là còn chưa kịp sấy khô tóc, cô vừa mới tắm xong làn da mềm mại hơi ửng hồng, trên người mang theo mùi sữa tắm nhàn nhạt, yết hầu của anh nhịn không được chuyển động vài cái.

Anh hỏi: "Em có mang theo máy sấy tóc không?"

"Dạ?" Bạch Lộc nhìn thoáng chỗ phòng tắm rồi chỉ: "Ở kia ạ."

Sau khi cô nói xong, thì La Vân Hi liền dắt tay cô đi về phía sofa, anh ấn cô ngồi xuống, rồi sau đó đi lấy máy sấy tóc đến nói: "Em ngồi xuống đi."

Bạch Lộc đã sớm nhìn ra được anh có ý định muốn sấy tóc giúp cho cô, thế là cô đưa tay ra muốn lấy máy sấy tự mình sấy: "Để em tự làm cũng được, anh mau đi tắm đi."

La Vân Hi ngăn tay của cô lại nói: "Em ngoan ngoãn ngồi yên đó, không được cử động! Cũng chỉ mất có mấy phút thôi mà."

Anh cũng đã nói như vậy rồi, thì cô cũng không thể từ chối được nữa, cô nghe lời anh ngồi yên ở trên ghế sofa để anh sấy tóc giúp cho cô.

La Vân Hi một tay cầm máy sấy, một tay còn lại của anh vuốt ve tóc của cô, lúc anh sấy tóc cho cô vẻ mặt rất nghiêm túc, trong lúc sấy tóc thì có vài sợi tóc bị thổi bay đến gần chóp mũi của anh, mang theo mùi hương dịu nhẹ của dầu gội, mùi rất dịu cũng có chút ngọt.

Tóc của cô được dưỡng vô cùng tốt, mái tóc vừa đẹp vừa mềm mại, cảm xúc chạm vào cực kì tốt, anh không có sấy khô tóc hoàn toàn, chỉ là sấy khô vừa đủ thì anh liền tắt máy sấy.

"Xong rồi ạ?" Bạch Lộc sờ sờ tóc mình hỏi.

La Vân Hi đem máy sấy cất qua một bên, sau đó nắm lấy tay của cô dẫn cô đến bên giường, anh đưa tay sốc chăn lên nói: "Em ngủ trước đi, anh đi tắm."

"Oh." Bạch Lộc nằm vào trên giường anh liền đắp chăn lên cho cô, cô nhìn anh lấy quần áo từ trong vali ra, nhịn không được hỏi: "Anh có mang đồ cạo râu không?"

La Vân Hi lấy quần áo xong, anh đi đến xoa xoa đầu của cô nói: "Sao em cứ muốn cạo râu cho anh vậy?"

"Lần đầu tiên em thấy anh có râu a. . . Cảm giác rất thú vị."

La Vân Hi vô cùng bất đắc dĩ: Em ấy luôn muốn cạo râu cho mình, là vì lần đầu tiên thấy mình có râu, và cảm thấy rất thú vị sao?

Anh chỉ vào vali nói: "Ở trong vali." Sau đó cười nói tiếp: "Vậy thì hình tượng ngày mai của La Vân Hi, phải nhờ cả vào cô Bạch rồi ~ !"

Bạch Lộc tỏ vẻ nói: "Không thành vấn đề."

Sau khi La Vân Hi đi tắm thì Bạch Lộc lại lần nữa nằm vào trong ổ chăn của mình, cô cũng không có nghịch điện thoại nữa, mà là vừa nằm nghe tiếng nước "tí tách tí tách" trong phòng tắm truyền ra, vừa lẳng lặng đợi anh vừa khẩn trương đến mức tim cũng muốn nhảy ra ngoài.

Một lúc sau, khi nghe thấy tiếng nước trong phòng đã ngưng chảy, thì tay của cô không nhịn được mà siết chặt cái chăn lại, sau khi nghe tiếng cửa phòng tắm "cạch" một cái, thì cô sợ hãi đến mức xoay người nhắm chặt mắt lại ngay lập tức.

La Vân Hi vừa lau tóc vừa đi đến bên giường, anh vừa ra thì liền nhìn thấy Bạch Lộc quấn chăn núp ở trong góc giường, cô chỉ để lại cho anh đúng một cái hình ảnh đầu tóc rối bời. Anh nhịn không được mà khẽ mỉm cười, tóc của anh ngắn nên cũng không cần phải sấy chỉ cần dùng khăn lau vài lần là gần như đã khô rồi.

Mặc dù Bạch Lộc đưa lưng về phía của anh, nhưng xúc giác của cô lúc này là cực kỳ mẫn cảm, cô cảm giác được anh đã đi đến bên người, quả nhiên một giây sau, phía bên kia giường hơi lún xuống, bởi vì anh nằm lên giường rồi.

Sau đó cô liền nghe thấy anh hỏi: "Em có muốn tắt đèn cho dễ ngủ không?"

Bạch Lộc phải mất một lúc mới nói: "Anh tắt đi ạ."

La Vân Hi đưa tay ra tắt đèn bàn ở tủ đầu giường, ánh trăng xuyên qua cửa sổ kính chiếu vào phòng, cũng bởi vì ánh trăng chiếu vào phòng, cho nên trong phòng cũng không có bị tối đến mức không nhìn thấy năm ngón tay.

Lúc này thì Bạch Lộc đã khẩn trương đến mức một lời cũng không dám nói, La Vân Hi nằm ngay ở bên cạnh cô chỉ cách cô một khoảng cách vô cùng ngắn, cho dù cô không xoay người lại nhưng cũng có thể nghe thấy được tiếng hít thở của anh, tay cô siết chặt cái chăn, có lẽ là vì quá khẩn trương cho nên nửa người cô gần như đã tê rần rồi.

Tuy là cả hai đã hợp tác đóng cùng với nhau hai bộ phim rồi, cũng đã diễn cảnh thân mật hơn hiện tại rất nhiều lần rồi, nhưng lúc này cô vẫn cảm thấy rất khẩn trương. Trước đó một phần là do công việc còn hiện tại thì lại khác, lúc này họ cũng không phải là diễn viên cần nhập vào vai diễn của mình, mà họ đơn giản chỉ là một cặp đôi đang yêu nhau. . .

"LuLu." La Vân Hi đột nhiên gọi tên thân mật của cô.

"Sao. . . Sao thế ạ?" Cô khẩn trương đến giọng cũng đều run lên.

"Em thật sự, không định suy xét lại một chút. . . Chia cho anh một phần chăn sao?"

"Hả?" Bạch Lộc đột nhiên xoay người lại.

Lúc này cô mới phát hiện là, không biết từ khi nào mà mình đã đem cái chăn quấn chặt cả người đến như thế. Chỉ thấy La Vân Hi nằm bên cạnh cô, trên người của anh trừ áo ngủ ra thì không có gì để đắp cả.

Bạch Lộc nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ, cô nhanh chóng đem chăn trên người chia cho anh một nửa, cô thấp giọng hỏi: "Đủ chưa anh?"

"Đủ rồi."

Bạch Lộc nhẹ nhàng thở ra một hơi, cô thật sự là không chịu được bầu không khí lúng túng như thế này, thế là cô dứt khoát xoay người lại đối mặt với anh.

Mà lúc cô xoay người lại thì mới phát hiện. . .

Không biết là từ lúc nào, mà La Vân Hi đã xoay người lại đối mặt với cô, có lẽ là do cô xoay người quá mạnh nên hai người nằm rất sát nhau, đến nhịp thở của đối phương cũng có thể cảm nhận được là cùng một nhịp.

"LuLu, em kích động như vậy làm gì? Chúng ta cũng đâu phải lần đầu tiên nằm cùng nhau, ở trên một chiếc giường?" La Vân Hi cười nói, nhưng trong lời nói của anh lại mang theo ý trêu chọc cô.

Bạch Lộc đỏ mặt triệt để, dù sao thì bây giờ trong phòng cũng tối nên cho dù cô có đỏ mặt thì anh cũng không nhìn thấy được, nghĩ vậy thì cô liền có thể thả lỏng tâm tình ra được một ít, cô hơi nhích người về phía sau một chút. . .

Đột nhiên La Vân Hi kéo cô lại, rồi ôm cô vào trong ngực, cười nói: "Cứ ôm như vậy ngủ đi!"

Bạch Lộc toàn thân cứng đờ, giọng hơi lắp nói: "Anh. . . Anh định. . ."

Anh hôn lên tóc cô một cái, đảm bảo nói: "Ngủ đi, anh không làm gì em đâu."

Nghe thấy câu này thì Bạch Lộc liền an tâm rồi, bởi vì những lời mà anh hứa với cô, thì trước giờ anh luôn làm được. Lúc này cô thả lỏng người dựa sát vào ngực của anh, hơi ngẩng đầu nói: "La Vân Hi, cảm ơn anh!"

La Vân Hi đem mặt của cô áp gần vào chỗ cổ của mình, thấp giọng nói: "Được rồi, anh biết rồi, ngủ một giấc cho ngon đi!"

"Vâng."

Cũng không biết là vì hôm nay cô quá mệt, hay là vì dựa vào lòng của anh cô cảm thấy quá an tâm quá ấm áp, vì thế không qua bao lâu sau thì cô đã ngủ thiếp đi rồi.

La Vân Hi nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cô, anh nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của cô, tựa như vỗ về một cách nuông chiều vậy.

Cứ như thế mà lập đi lập lại được một lúc, sau đó chính anh cũng từ từ nhắm mắt lại lâm vào trong mộng đẹp. . .

[ Cập nhật: 01:44 - 23.11.2023 ]

[ Phần 2: Thượng Hải - Sấy Tóc ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro