Phần 2: Văn Học Mèo Con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Part 2 - Một Đời Đã Định: Văn Học Mèo Con ]

» Script: Hứa Nhất Thăng
» Rewritten: Js Art

Góc Nhìn Của Ruby.

Ruby đang nằm ở trên sofa trong xe RV, đợi rất lâu cũng không đợi được bóng dáng của mẹ, nó vùi mình vào chiếc chăn nhỏ trên sofa rồi uể oải ngáp một cái, sau đó tiếp tục nằm xuống chờ đợi.

Thường thì nếu tình trạng như thế này kéo dài rất lâu, thì Ruby sẽ tự hỏi rằng: Phải chăng mẹ đang bận quá nhiều công việc? Hay thậm chí là bận đến mức không có thời gian để quay trở lại xe để nghỉ ngơi?

Khi nghĩ đến mấy điều đó thì Ruby lại cảm thấy có chút chán nản.

Lúc nó còn chưa có kịp chuẩn bị tâm tình thì đã nghe thấy tiếng huyên náo ở bên ngoài cửa xe, Ruby vội vàng nhảy xuống ghế sofa, đi ra chỗ cửa xe cẩn thận lắng nghe.

"Này, đừng. . . Xung quanh lỡ như có người đang nhìn thì sao. . ."

Đó là giọng của mẹ?

"Meow ~ !" Ruby ngồi ở sau cửa xe hét lên.

Mẹ ơi, mở cửa đi! Con đã đợi ở bên trong này lâu lắm rồi!

Chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến một giọng nam: "Có ai đâu, không có ai cả, cho anh hôn một cái đi mà. . ."

Hửm?! Giọng nói này là của ai? Người đó đang muốn làm gì?

"Meow ~ !!" Ruby hét to hơn.

Nhưng sau đó dường như nó lại nghe thấy tiếng cười của mẹ.

Ruby: "Mẽo ~ ?"

"Em thực sự không định cho anh vào trong à, nhưng em có nỡ để anh đi không?"

"Em đúng là không nỡ thật. . . Nhưng mà Ruby đang ở trong xe, thế nên em mới sợ cái mũi mỏng manh của anh chịu không nổi thôi. . . Ah!! La Dực, anh là cún à, cắn em làm gì a?"

"Được rồi, em sợ anh rồi! Đứng ở đây đợi một lát đi. . ."

Vừa dứt lời, thì cánh cửa ở ngay trước mặt của Ruby đã được người từ bên ngoài mở ra.

Ruby phấn khích đến mức nhảy về phía của người đang đi vào, nhưng lại bị Bạch Lộc ôm lấy. Cô ôm lấy Ruby rồi nhanh chóng đóng cửa xe lại, sau đó bế Ruby đi về phía ổ mèo.

"Ruby ~ ! Con có nhớ mama không?"

"Meow ~ !" Ruby liếm đầu ngón tay của Bạch Lộc, nó nghĩ: Mẹ ơi, con nhớ mẹ nhiều lắm!

"Ruby, ngoan, con phải ngoan nhé ~ ! Ở yên trong ổ và không được di chuyển. Anh trai sắp đến rồi, anh trai nhát gan ấy sợ bộ lông của Tiểu Ruby nhà ta, cho nên Ruby của chúng ta đừng có làm cho anh trai bị ốm nha, có được không?"

Ruby nhìn Bạch Lộc nhẹ nhàng đặt nó vào trong ổ mèo, rồi sau đó xoa đầu nó với vẻ mặt tràn đầy sự mong đợi.

Trông mẹ cười rất hạnh phúc khi nhắc về vị "anh trai nhát gan" đó, khi cười lên trong mắt giống như là có những ngôi sao vậy, thật đẹp.

Vậy thì hãy hứa với mẹ đi.

"Meow ~ !"

"Ruby giỏi quá ~ !"

Ruby nhìn Bạch Lộc đang dùng máy hút lông mèo để đẩy tới lui ở trên sofa, sau đó gấp chăn của nó gọn gàng lại rồi cất vào trong tủ, cuối cùng là làm sạch lông mèo trên người rồi mới chạy ra mở cửa.

"Em làm gì mà lâu thế?" Cửa xe vừa được mở ra, thì vị "anh trai nhát gan" đó đã lách người đi vào, vòng tay qua eo của Bạch Lộc, rồi ôm lấy cô.

"Để tâm đến cái mũi của anh chút đi! Trên người của em vẫn còn lông mèo đấy."

"Không sao đâu, để anh ôm em một lúc đi. . ."

Ruby nhìn "anh trai nhát gan" ôm Bạch Lộc, hai người đi hai ba bước thì đã ngã xuống ghế sofa.

Bạch Lộc véo mũi anh, cười hỏi: "Gì vậy chứ? Có phải lần đầu tiên đóng phim đâu, anh đang ghen tị à? Anh không kiểm tra điện thoại sao? Hửm?"

La Vân Hi để mình bị thao túng trong sự yêu thương này, anh giơ tay lên làm ra động tác đầu hàng cùng với một nụ cười.

"Sao anh dám kiểm tra lịch trình của bà xã thân yêu của mình được chứ? Thật may mắn khi LuLu xinh đẹp đã thích anh đến như vậy."

Bạch Lộc nghe xong nhếch khóe môi, tựa vào trong ngực của anh thì thầm: "Lời ngon tiếng ngọt."

Mãi cho đến khi họ ngừng đùa giỡn và lặng lẽ nằm ở trên sofa, thì lúc này Ruby mới có cơ hội để nhìn kỹ hơn người đàn ông trước mặt này.

Chiếc áo phông trắng sạch sẽ tôn lên khuôn mặt góc cạnh của anh, đôi lông mày thanh tú cùng những đường nét ngũ quan tinh xảo, đẹp đến không chút tì vết. Nhưng trong đôi mắt biệt lập với cả thế giới ấy, lại vô cùng dịu dàng khi nhìn Bạch Lộc.

Ruby nghĩ: Dường như mình đã nhìn thấy đôi mắt này ở đâu rồi?

------

Mình nhớ rồi! Đây là người hay xuất hiện trong cái hình hộp chữ nhật của mẹ! Mỗi lần mẹ nói chuyện với cái hình hộp chữ nhật kia, thì trong cái hình hộp chữ nhật đó điều xuất hiện khuôn mặt của bố! Chẳng trách vừa rồi mình lại nghe thấy giọng nói này quen thuộc đến thế.

"Meow ~ !" Ruby kêu lên một tiếng, giống như là chào hỏi bố.

Hóa ra người này chính là bố, người luôn có thể khiến cho mẹ cười mỗi khi nói chuyện với cái hình hộp chữ nhật.

Bạch Lộc nghe thấy tiếng của Ruby kêu, cô quay đầu nhìn sang, rồi sau đó nhìn lại người đang ôm mình trong lòng.

"Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nhỉ?"

"Ý em là gì?"

"Humm. . . Em có tổng cộng là ba con mèo! Nếu ở nhà toàn là lông của Ruby và Christmas với May May, anh định làm gì đây ~ !" Bạch Lộc vừa nói vừa cười, cô dùng đầu ngón tay gãi gãi cằm của La Vân Hi, giống như là đang thăm dò ý kiến của anh.

Làm sao mà anh có thể chịu được dưới sự trêu chọc của cô, anh bắt lấy cổ tay của cô, rồi ép cả người cô vào thành ghế sofa, khiến cho cô không thể cử động được.

"Không sao đâu, sớm hay muộn gì thì em cũng phải chuyển hết ba đứa nó đến nhà của anh. Đừng lo, nhà sẽ luôn sạch sẽ." Vừa nói anh vừa nhìn khóe môi của Bạch Lộc, khiến cho cô cười khúc khích.

"Có phải là anh đã lập sẵn kế hoạch, và đang đợi em chuyển đến đúng không?"

"Không phải lúc trước ở trong video, anh đã nói qua với em rồi sao? Anh muốn đưa em về nhà."

Ruby nhìn hai người đang dán chặt vào nhau ở trước mặt và nó nghĩ:

Người "anh trai nhát gan" này, đúng là một người bố tốt.

Posting Date: 15.03.2024

[ YunLu - Một Đời Đã Định: Hết phần 2 ]

➫ Đầu tiên thì: Vì sao mình lại ghi là "kịch bản của author Hứa Nhất Thăng", nhưng người viết lại câu chuyện thì để nickname của mình?

- Câu trả lời là: Vì chap "Văn Học Mèo Con" này vốn đã bị lạc mất file cũng như câu chuyện gốc, fic viết đâu gần 1 năm trước, chủ yếu là do mình sơ suất lưu file thiếu, với xucana cái là bạn tác giả cũng không còn bản gốc. Thế nên mình chỉ có thể tự kể lại câu chuyện, dựa theo ký ức của mình đã từng đọc qua chap này, và rồi viết lại cả câu chuyện theo những gì mình nhớ, cuối cùng cho ra một chương cũng không mấy hoàn thiện, mong rằng chương này sẽ không quá tệ so với bản gốc^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro