Phần 3: Tạm Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Part 3 - Một Đời Đã Định: Tạm Biệt ]

» Translate: Leo Wltan
» Edit: Js Art

Dực Nghiên Vạn Năm, Một Đời Đã Định

Trong một khoảng thời gian dài trôi qua, Bạch Lộc vẫn không thể hiểu được câu nói "được yêu như có chỗ dựa" này là như thế nào.

"Tô Tô, vất vả rồi. Tạm biệt." Bài viết được soạn sẵn và sẽ được gửi đi đúng giờ.

Bạch Lộc ngồi tựa vào ghế sofa, nhìn chằm chằm vào mấy chữ này.

Cô đang nghĩ đến bài văn nhỏ mà cô đã lưu vào mục hộp thư nháp từ trước.

Trên TV vẫn đang phát một bộ phim, trên chiếc iPad đang cầm trong tay là những bình luận được cập nhật mới liên tục. Bạch Lộc liếc nhìn rồi lại bĩu môi, sau đó lại đem tầm mắt dời trở lại màn hình TV.

Bạch Lộc thừa nhận rằng, mãi cho đến nay những lời bàn tán của dư luận luôn khiến cho cô đau đầu và mất bình tĩnh một chút. Cô đã tự cho là mình có thể kiểm soát tốt được cảm xúc, nhưng ngày đó, khi cô vừa mở cửa đã nhìn thấy La lão sư ở cách xa ngàn dặm đang đứng ở trước mắt, thì cô đã khóc như lê hoa đái vũ[1].

[1] Lê hoa đái vũ: Cũng tương tự như "hoa lê dính hạt mưa" ý chỉ một người khóc thôi cũng đẹp. (Cụm từ này vốn được Bạch Cư Dị dùng để tả vẻ đẹp lúc khóc của Dương Quý Phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.)

Cô cầm lấy điện thoại di động lên, click mở khung thoại.

「 Khi nào thì anh trở về? 」

Không chờ đối phương trả lời lại tin nhắn thì cô đã tắt màn hình điện thoại, rồi tiếp tục xem phim. Mặc dù nói là xem phim, nhưng thật ra Bạch Lộc vẫn đang dành phần lớn thời gian để nhìn chằm chằm vào màn hình TV đến phát ngốc.

Lúc này, Đạm Đài Tẫn sắp được gặp Tô Tô rồi.

------

Thời điểm mà La Vân Hi xách theo một hộp dâu tây về đến nhà là lúc, bộ phim trên TV vẫn còn chưa có chiếu hết. Bên trong phòng khách không có bật đèn, anh nương nhờ vào ánh sáng mỏng manh phát ra từ màn hình TV, nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang gối đầu lên ghế sofa mà ngủ say.

Anh nhẹ nhàng đi đến trước ghế sofa, đem hộp dâu tây đặc lên trên bàn trà, sau đó khẽ quỳ một chân xuống định bế cô gái nhỏ đang ngủ ngon lành ở trước mắt về phòng ngủ. Chờ đến khi anh tiến đến gần, đang muốn duỗi tay ra, thì lại bất ngờ nhìn thấy được một vệt nước mắt nhạt nhòa còn đọng lại ở nơi khóe mắt của cô.

Sao lại khóc rồi?

La Vân Hi vừa hiểu vừa không hiểu mà quay đầu nhìn sang chiếc iPad vẫn còn chưa có tắt, những bình luận trên đó vẫn như cũ, vẫn luôn không ngừng được làm mới. Anh ấn tắt chiếc iPad đi, rồi sau đó dùng tay vuốt nhẹ nơi khóe mắt của Bạch Lộc, nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt, tựa như thể, làm vậy có thể xóa nhòa đi được nỗi buồn trong cô.

Nhìn thấy cô đau lòng, anh lại cúi đầu hôn cô.

Bạch Lộc bị nụ hôn của anh đánh thức, trong cơn mơ màng cô cảm nhận được hơi thở quen thuộc, nên thuận thế vòng tay ôm lấy cổ của anh, rồi hôn lên khóe môi anh.

Cô dụi đầu vào ngực anh, rồi thì thầm với anh rằng: "Anh về rồi. . ."

"Ngoan nào, ngồi dưới đất sẽ bị cảm lạnh."

La Vân Hi hôn nhẹ lên tóc của cô, anh vòng tay ôm lấy eo và bế cô lên, rồi để cô ngồi lên trên ghế sofa. Sau đó anh lại vươn tay sờ sờ vào mắt cá chân của Bạch Lộc, cảm thấy có chút lạnh.

"Em đang làm gì vậy?"

Anh nhẹ nhàng mở lời dò hỏi, trong khi tay thì vẫn đang cầm lấy một cái thảm lông đắp lên người cô.

"Xem phim."

Bạch Lộc cuộn người nằm ở trong vòng tay của anh, cô chăm chú nhìn vào màn hình TV mà không dám ngẩng đầu lên nhìn anh. Không ngờ đến là La lão sư đã sớm nhìn thấu hết mọi chuyện, nhưng anh vẫn như cũ, vẫn nhìn chăm chú vào trong đôi mắt của cô một cách dịu dàng.

Đúng lúc này, trong TV truyền đến giọng nói của Lê Tô Tô.

"Đạm Đài Tẫn, chờ thêm chút nữa. Chỉ cần qua ngày mai, thì chúng ta liền sẽ mãi mãi ở bên nhau."

"La Dực."

"Hửm?"

"Anh muốn hỏi gì vậy?"

"Vì sao lại hỏi như vậy?"

Khóe miệng của La Vân Hi hiện lên một nụ cười, anh nhìn cô gái nhỏ ở trong lòng đang cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay của anh. Rồi lại ngồi thẳng người dậy đối diện với anh, sau đó là nhăn mày chu môi hỏi anh một cách nghiêm túc, dáng vẻ giống như là vừa bị lộ ra bí mật.

"Mỗi lần anh nhìn em chằm chằm như vậy, còn không phải là vì muốn hỏi em vấn đề gì đó sao?"

"Anh chỉ muốn hỏi thử xem là em đang làm gì thôi."

Anh vươn tay ra định nắm lấy cô, nhưng lại bị cô giận dỗi rồi đẩy ra.

"Không phải đã nói là đang xem phim sao. . ." Bạch Lộc không tự tin lắm, giọng của cô mềm dịu đi rất nhiều.

"LuLu."

La Vân Hi vẫn đang giữ lấy cổ tay của cô, giây tiếp theo đầu ngón tay của anh đã thuận thế luồng vào các ngón tay nhỏ xinh của cô, mười ngón đan xen rồi tươi cười nhìn cô.

"Không được nói dối."

Người ở đối diện có lòng bàn tay ấm áp và hữu lực. Bạch Lộc cúi đầu nhìn xem bàn tay của mình đang bị anh nắm chặt, cô bĩu môi im lặng một lúc lâu.

Sau đó mới lên tiếng nói: "Được rồi, em đúng là đã đồng ý với anh là gần đây sẽ không lướt web, nhưng vừa rồi em vẫn là không nhịn được mà vào xem bình luận một chút. Em rõ ràng. . . Không phải như lời bọn họ nói. . . Như vậy. . ."

Lời nói của Bạch Lộc cứ bị đứt quãng vì chính tiếng nức nở của mình, nhưng cô vẫn cố gắng nói hết từng câu từng chữ bằng một cách đứt quãng, rồi sau đó không nhịn được nữa, nước mắt cứ thế mà rơi xuống. Cô biết chính mình cũng không phải là cái người làm nũng hay làm ra vẻ, nhưng cô vẫn cứ là như cũ, vẫn cảm thấy tủi thân rồi ủy khuất.

La Vân Hi kéo cô vào trong lòng rồi ôm chặt, rồi lại nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho cô.

"Anh hiểu mà LuLu, mọi người cũng hiểu mà."

Người ở trong lòng ngực giống như là một chú mèo nhỏ bị bắt nạt, nằm gọn trước ngực của anh mà khụt khịt nức nở. Ngày thường lui tới anh cũng không có dám ôm Ruby nhiều, khi nó nhảy vào lòng ngực của anh nằm và cọ cọ, thì anh cũng chỉ có thể ngoảnh mặt sang chỗ khác mà ôm lấy Ruby.

Còn hiện tại với chú mèo nhỏ này thì khác, điểm khác biệt giữa ôm Ruby và LuLu chính là anh không có bị dị ứng dẫn đến mũi khó chịu.

Những lời an ủi trong giờ phút này nói ra đều vô dụng, anh biết lòng tự trọng mạnh mẽ của cô không cho phép người khác một mực lấy lòng mình. Bình thường cứ việc khen và buột miệng thốt ra những câu lời ca ngợi như suối chảy. Nhưng ở trong cái tình huống hiện tại này đây, cô tất nhiên là nghe không lọt được lời khen nào.

"Nhưng mà không biết đến bao giờ, thì Bạch lão sư mới có thể hiểu được mình thực sự rất lợi hại a? Nói như thế nào ấy nhỉ, dù sao thì em cũng là người đã thu phục được anh mà, em không thể thiếu tự tin đến như vậy được."

La Vân Hi vuốt vuốt nhẹ tóc của cô, và trêu chọc cô bằng giọng điệu ôn nhu.

Anh biết là chiêu này sẽ dùng được, và sẽ có hiệu quả.

"La Dực, anh đừng có tự mãn quá."

Bạch Lộc bật cười vì lời trêu chọc của anh, cô hít hít mũi xoay qua ghé vào trên người anh.

Cô khẽ chạm vào sống mũi cao và thanh tú của La Vân Hi, rồi lại chọc chọc vào mặt anh.

"Thế vì sao anh lại bị em thu phục?" Giọng của cô có hơi run lên, mang theo sự nức nở chưa hoãn lại được.

La Vân Hi nhìn cánh môi xinh đẹp gần mình trong gang tấc, anh rướn người dậy và nhẹ nhàng hôn lên cánh môi đó hai cái, sau đó cười rồi nhìn vào mắt của cô và đáp:

"Vì chính là em đấy, Bạch Mộng Nghiên."

Ngay sau đó chính là những nụ hôn say đắm không ngắt quãng, hòa lẫn với những giọt nước mắt mặn chát. Anh ấy giống như là đang trân trọng, âu yếm hôn lên đôi mắt của cô, rồi lại đến chóp mũi, cùng với viên lệ chí nhỏ nhắn ở bên má trái kia, cùng với những nơi mà mỗi một giọt nước mắt rơi xuống. . .

Anh không hề lừa em đâu, LuLu à. Thực sự là vì điều này.

Một nụ hôn triền miên qua đi, cả hai người lẳng lặng cuộn mình trên ghế sofa mà xem phim.

Nói là xem phim, nhưng thực ra thì chỉ có Bạch Lộc là ngồi xem phim, còn La Vân Hi thì vừa xem Bạch Lộc vừa tiện thể xem phim.

"La Dực, anh xem Tô Tô đánh dấu ấn ký hình Phượng Hoàng cho Đạm Đài Tẫn kìa."

Bạch Lộc vừa cắn quả dâu tây đã được anh rửa sạch, vừa chọc chọc vào cánh tay của anh.

La Vân Hi lúc này mới thu hồi tầm mắt khỏi người cô, và chuyển sang nhìn màn hình TV.

"LuLu của chúng ta cũng có ấn ký đấy."

"Nói linh tinh gì thế, em có ấn ký gì chứ?"

"Cái viên lệ chí nhỏ bé kia chính là ấn ký."

"Là cái gì cơ?"

"Ấn ký của riêng anh." La Vân Hi nhìn vào trong đôi mắt sáng lấp lánh vì tò mò của cô.

"Để chỉ dẫn phương hướng a, như vậy thì kiếp sau thời điểm gặp lại, anh chỉ cần nhìn một cái liền có thể nhận ra em."

Kỳ thật, Bạch Lộc biết La Vân Hi thật ra cũng không phải là người giỏi nói những lời đường mật. Nhưng mỗi lần được nghe anh nghiêm túc nói ra những lời này, thì cô vẫn luôn bị anh làm cho cảm động đến muốn rơi nước mắt.

Nói đến cũng thật kỳ lạ, vài lời đường mật vụng về này, lại cố tình là những lời mà cô thích nhất.

------

Ba ngày sau - Đại Kết Cục của Trường Nguyệt Tẫn Minh.

Bạch Lộc vẫn không thay đổi sự lựa chọn của mình.

Weibo Bạch Lộc (白鹿my): Tô Tô, vất vả rồi. Tạm biệt.

Một chặng đường gian nan vất vả này, xin tạm biệt.

Tương lai sẽ là tiền đồ tươi sáng, con đường lớn bằng phẳng rộng mở.

La Vân Hi một bên nhìn lời tạm biệt của cô phát lên Weibo, một bên cầm điện thoại thủ sẵn. Châm chước hồi lâu, cuối cùng cũng đem những lời văn mà anh đã soạn bản thảo trước cả buổi phát lên Weibo.

Weibo La Vân Hi (罗云熙Leo): . . . . . . Không nói lời tạm biệt. . . . . . Mặc dù kết thúc vẫn còn điều tiếc nuối, nhưng chỉ nguyện cuộc đời sẽ được viên mãn. [ . . . ]

Sau khi đăng bài xong anh liền thoát Weibo, click mở mục danh bạ.

Anh đợi hỏi LuLu tối nay muốn ăn món gì.

La Vân Hi cũng không có nói dối.

Anh không thể nói lời tạm biệt được với Minh Dạ, Đạm Đài Tẫn và Thương Cửu Mân, cũng giống như Minh Dạ sẽ mãi mãi là Chiến Thần mà Tang Tửu yêu nhất.

Mà anh cũng sẽ mãi mãi là La Vân Hi mà Bạch Lộc thích nhất.

Sau khi Bạch Lộc ghi hình xong Keep Running trở về khách sạn, trên bàn chính là một chiếc túi giữ nhiệt đựng hộp đồ ăn và tờ giấy note mà "ai đó" đã chuẩn bị cho cô.

Là những món ăn Tô Nam[2] mà cô thích.

Kèm lời nhắn là:「 Cô gái nhỏ, phải ngoan ngoãn ăn cơm, ăn càng nhiều càng tốt nhé ~ ! 」

Được yêu tựa như có chỗ dựa, hóa ra ý là như thế này.

[2] Tô Nam (苏南) là tên viết tắt chỉ khu vực phía Nam tỉnh Giang Tô bao gồm: Nam Kinh, Tô Châu, Vô Tích, Thường Châu và Trấn Giang.

[ Posting Date: 12.04.2024 ]

[ YunLu - Một Đời Đã Định: Hết phần 3 ]

[ . . . ] Toàn văn bài viết của La Vân Hi phát lên Weibo ngày 09.05.2023 - Đại Kết Cục: Trường Nguyệt Tẫn Minh.

Weibo La Vân Hi (罗云熙Leo): Thoáng chốc mà Trường Nguyệt Tẫn Minh đã đi đến kết cục rồi, tôi có rất nhiều lời muốn gửi gắm đến tác phẩm, với nhân vật, và các bạn.

Đầu tiên, tôi muốn cảm ơn đoàn thể nhân viên sáng tạo và toàn bộ ban nhân viên công tác trong đoàn làm phim Trường Nguyệt Tẫn Minh. Từ giai đoạn chuẩn bị cho đến ngày hôm nay, mọi người đã tận tâm góp sức để hoàn thành một tác phẩm đầy thành ý đến vậy.

Nhờ sự góp sức không hề luyến tiếc của mọi người mới có thể phác họa ra được một bức tranh Tiên Hiệp đầy màu sắc mang đậm nét đẹp phương Đông như thế. Có lẽ tác phẩm vẫn còn nhiều điều nuối tiếc, nhưng mỗi một tấm lòng đầy nhiệt huyết và một trái tim chân thành đều xứng đáng được khán giả biết đến.

Trường Nguyệt Tẫn Minh kể một câu chuyện cảm động về việc đấu tranh với số mệnh, tự tìm đường giải cứu bản thân. Đạm Đài Tẫn đã từng cô độc, đã từng sợ hãi, từng tuyệt vọng, nhưng hắn cũng rất may mắn vì trong sinh mệnh của mình hắn đã gặp được một người dạy cho hắn cảm nhận được sự ấm áp của thế gian, yêu và được yêu, và được là chính mình.

Trong quá trình tự tìm kiếm bản thân, là một diễn viên thể hiện vai Đạm Đài Tẫn, Minh Dạ, Thương Cửu Mân, tôi đã được cùng họ trải qua 3 cuộc đời khác nhau, và nó khiến cho tôi cảm nhận được rất nhiều cảm xúc.

Cảm nhận được hỉ nộ ái ố của họ, đi qua hết quãng đường nhấp nhô trắc trở của họ, mới thấu hiểu được tình cảm, nhân nghĩa và yêu hận của đời người: Cảm nhận được sự luân chuyển tái lập của vạn vật thương sinh, mới thực sự khiến cho thế gian có màu sắc: Cảm nhận được những gian khổ cùng mưa gió, những nỗi đau và sự lạnh lẽo mới có thể thấu hiểu được rằng, cầu vồng sau mưa sẽ càng thêm lung linh rực rỡ hơn.

Sự trưởng thành của họ cũng chính là sự trưởng thành của tôi. Là một diễn viên có thể được làm bạn cùng với nhân vật, và sưởi ấm cho nhau là niềm vinh hạnh của tôi.

Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn tất cả những người hâm mộ cùng với khán giả, cảm ơn mọi người đã theo dõi Trường Nguyệt Tẫn Minh. Cho dù là sự yêu thích và ủng hộ, hay là sự phê bình và góp ý, đều là những nguồn năng lượng quý báu thúc đẩy tôi ngày càng tiến bộ hơn.

Lần này, tôi sẽ không nói lời tạm biệt, bởi vì Đạm Đài Tẫn, Minh Dạ và Thương Cửu Mân vẫn không hề rời xa tôi. . . . . .

Vầng Trăng [ Nguyệt ] cô độc dù đã lụi tàn [ Tẫn ] nhưng ánh Trăng vẫn còn sẽ sáng mãi về sau [ Trường Minh ]. Kết cục dù vẫn còn điều tiếc nuối, nhưng chỉ nguyện nhân sinh sẽ được viên mãn.

------

➫ One-shot này còn có tên khác là: Chỗ Dựa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro